Anh nhìn đồng hồ, mới có năm giờ rưỡi sáng.
Đây có lẽ là đồng hồ sinh học của thiếu tướng đại nhân.
Trong thiết bị đầu cuối xuất hiện một tin nhắn, thời gian là ba giờ trước.
Nghĩ đến vẻ mặt tức đến phát thẹn của Cảnh Hi khi nhận được ảnh, tâm trạng Trì Nghiêu rất tốt mà mở tin nhắn ra xem.
Giây tiếp theo, anh bật dậy, mặt mày như thấy quỷ.
Tin nhắn là do “bản thân” anh gửi đến, nội dung cũng không nhiều, kèm theo bốn bức ảnh.
Trong ảnh, anh cười ngốc nghếch, mặc đồng phục thủy thủ với váy siêu ngắn, hai tay khum lại đặt bên má, làm động tác mèo mèo cào mặt.
【Ngoan ngoãn vào, đừng ép tôi đăng lên mạng.】
“Chết tiệt.” Trì Nghiêu chửi khẽ một tiếng.
Tấm ảnh này còn gây sốc hơn cả việc cởi hết đồ, đúng là đau mắt.
Anh phóng to nhìn kỹ, quả nhiên là sản phẩm của phần mềm.
Sau khi tức xong lại bật cười.
【Giữ lại bộ đồ, lần sau chúng ta lập một đoàn chị em.】
Khi anh dậy, bên kia cũng đã trả lời lại.
【Anh không biết xấu hổ viết thế nào à?】
Trì Nghiêu nhắn lại.
【Tôi ít đọc sách, chỉ biết viết từ phóng đãng.】
Sau khi gửi tin nhắn, bên kia không trả lời lại nữa.
Ra khỏi lều, tân binh đã bắt đầu rèn luyện buổi sáng.
Theo kế hoạch ban đầu, tân binh phải bắt đầu tiến vào khu khai thác quặng huấn luyện thực chiến trong một tuần, tuần cuối cùng sẽ tiến hành tranh tài giữa các đoàn tân binh với nhau.
Hai vị giáo quan chạy chậm tới chào hỏi.
“Trưởng quan, ngài có sắp xếp gì không?”
Trì Nghiêu ngẩng đầu nhìn thời tiết, tiện miệng hỏi: “Ở đây có sông không?”
Giáo quan mặt tròn mở bản đồ ra xem.
“Phía bắc cách đây 10 km có một con sông.”
Trì Nghiêu: “Vậy đi thôi.”
Ăn gà mấy ngày liền rồi, cũng nên đổi khẩu vị thôi.
Bên kia, các công tử quý tộc được giải cứu đăng tải trải nghiệm của mình lên mạng, không ngờ #Cực Ảnh cứu người# cứ thế leo lên hot search của nền tảng mạng xã hội.
Dưới chủ đề đó, bình luận nổ tung, cư dân mạng tranh cãi gay gắt—
“Quá giả! Bây giờ đến cả đoàn Tinh Tặc cũng bỏ tiền ra để thuê truyền thông nữa à?”
“Anh bảo đoàn trưởng Cực Ảnh đẹp trai thì tôi không phủ nhận, nhưng bảo Cực Ảnh cứu người? Sớm mà ngủ đi.”
“Chuyến bay này quả thực bị hoãn, Cực Ảnh thực sự xuất hiện à?”
“Cậu ruột tôi làm trong hệ thống quân đội, quả thật nhận được báo án của hàng không dân dụng.”
“Chỉ mình tôi muốn xem ảnh của lão đại Trì thôi sao? Anh ấy bao lâu rồi chưa xuất hiện trước công chúng rồi!”
“Cực Ảnh cướp mỏ, giết người, bắt cóc việc gì không làm qua? Làm sao chỉ vì đẹp trai mà được tẩy trắng chứ?”
Công tử quý tộc cũng chỉ tiện tay đăng một cái thôi, không ngờ lại gây ra tranh cãi lớn như vậy, chỉ đành lôi ảnh chụp trộm ra đăng.
【Giải đáp thống nhất: Thứ nhất, Cực Ảnh thực sự có đến (xem này, lão đại Trì siêu đẹp trai!), thứ hai, Cực Ảnh không làm hại chúng tôi, còn giành lại chúng tôi từ tay đoàn Tinh Tặc nữa cơ (thi đấu đứng quân tư thế và gấp chăn, các người không nhìn nhầm đâu), thứ ba, tôi chịu trách nhiệm về từng lời mình nói.】
Sau khi chủ đề nóng lên, lại có vài nhà tài phiệt và quý tộc lần lượt lên tiếng, độ tin cậy tăng vọt.
Tối hôm đó, độ nóng lên đến đỉnh điểm—
“A a a a a lão đại Trì hội tụ đủ mọi tưởng tượng của tôi về một alpha đẳng cấp nhất! Anh mau về với em điii!”
“Một kẻ sống ngoài vòng pháp luật mà đáng để các người phát cuồng như vậy à? Hừ.”
“Thật ghen tị, nếu anh ấy chịu quay đầu là bờ, những omega muốn nhận anh ấy về nhà chắc chắn có thể quấn quanh đế quốc ba vòng.”
“Nếu anh ấy vào tù, tỷ lệ đăng ký của các omega trong nhà giam đó phải tăng lên gấp mấy lần.”
Trở về đại bản doanh, vừa xuống phi thuyền, Cảnh Hi nhận được một tin nhắn rất kỳ quặc.
Người gửi không hiện ID.
Ngón tay Cảnh Hi tạm dừng trên màn hình ảo trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định lướt mở ra.
【Thằng nhóc thối, hiếm lắm mới làm được chuyện tử tế, giữ vững phong độ nhé, yêu cậu đó~】
Cảnh Hi: “……”
Ánh mắt cậu dừng lại thêm một giây ở ba chữ cuối cùng.
Là người yêu gửi?
Hứng thú của cậu giảm hẳn, tắt luôn tin nhắn.
Người như Trì Nghiêu ấy mà, đừng nói là người yêu, đến cả một đống con riêng thì cậu cũng không lấy làm lạ.
Trên tàu X30, Trì Nghiêu, người bị ép phải hoàn lương, hắt hơi một cái rồi tiếp tục ăn cá nướng.
Các tân binh xung quanh nghe thấy động tĩnh: “……”
Hóa ra Thiếu tướng Cảnh cũng biết hắt hơi cơ à.
Tuần thực chiến thú vị nhất trong huấn luyện tân binh, Hoàng Hạo cùng một nhóm đồng nghiệp trơ mắt ra nhìn Cảnh Hi ăn cá nướng suốt một tuần liền.
Hoàng Hạo ngẩn người, cuốn sổ nhỏ mở trên bàn trước mặt ngoài các phương pháp chế biến cá nướng khác nhau thì không có ghi chú thực chất nào khác.
“Thằng nhóc Cảnh Hi này định làm loạn à?”
Mấy sĩ quan khác cùng xem cũng đơ luôn.
“Có vẻ như nằm yên chịu trận rồi.”
“Hình như cậu ấy cũng hết chí chiến đấu rồi.”
“Cậu ta cũng chẳng phải người sĩ diện gì, thua thì thua, có sao đâu.”
Lúc đầu Hoàng Hạo nghe vậy có chút hợp lý, nhưng nghĩ kỹ lại vẫn thấy có gì đó không đúng.
Cảnh Hi đã cá cược với Lý Bác, vậy mà lại buông xuôi thế này sao?
Một tuần trôi qua, mỗi ngày Trì Nghiêu đều đọc sách phơi nắng, hiếm khi có được mấy ngày nhàn rỗi.
Máy giám sát AI đột nhiên hạ xuống, màn hình ảo phóng to.
Phía trong là hình ảnh Bùi Chấn Nhạc.
Ông ta mặc quân phục chỉnh tề, hai tay đan vào nhau trước người.
“Yêu cầu các giáo quan dẫn đội tập hợp tân binh đến tinh cầu quân sự số 88, chuẩn bị cho cuộc khảo hạch năng lực của tân binh bắt đầu từ ngày mai.”
Tuần cuối cùng trong huấn luyện tân binh, tất cả tân binh sẽ phải tập hợp lại để tham gia một lần khảo hạch năng lực.
Thành tích của lần khảo hạch này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí công tác sau này của họ.
Còn đối với năm sĩ quan chỉ huy dẫn đội thì thứ hạng của lần khảo hạch này, ai xếp bét sẽ mất mặt.
Trên đường đến tinh cầu 88, bầu không khí trong đoàn tân binh rất căng thẳng.
Thú vui khi trốn huấn luyện giờ đây biến thành sự hối hận khôn nguôi.
“Sớm biết đã bỏ nhiều thời gian ra huấn luyện rồi.”
“Vấn đề không nằm ở chỗ chúng ta có muốn bỏ thời gian ra huấn luyện hay không, mà còn phải xem các sĩ quan chỉ huy sắp xếp thế nào nữa.”
“Đúng đấy, Thiếu tướng Cảnh sắp xếp như vậy chắc chắn là có lý do của cậu ấy.”
“Nhưng bây giờ tôi lo quá! Cơ bản chúng ta đã yếu nhất rồi, lại còn chơi bời suốt, người ta huấn luyện một tháng, chưa biết chừng đã bỏ xa chúng ta cả chục con phố rồi!”
Trong khoang nghỉ ngơi, một nhóm người tụm lại bàn tán, càng nói càng lo lắng.
Thua thì không sợ, chỉ sợ phụ lòng mong mỏi của Thiếu tướng Cảnh dành cho họ.
Sở Tiêu lặng lẽ nghe, bỗng đứng dậy.
Có người bên cạnh kéo tay cậu ta lại: “Cậu định đi đâu?”
Sở Tiêu: “Huấn luyện! Nếu ngay cả tân binh tôi cũng không thắng được thì còn làm đối thủ của Lệ ca kiểu gì?”
Những người khác nhìn nhau, lần lượt đứng dậy cùng đi đến phòng huấn luyện.
Thế nhưng đến cửa phòng huấn luyện thì lại thấy dán một tờ giấy.
【Đang bảo dưỡng thiết bị】
Sở Tiêu và mọi người: “……”
Đây là trời không muốn họ thắng mà.
Tới tinh cầu 88 đã là sáng hôm sau.
Tàu đáp xuống bãi đỗ rộng rãi của căn cứ huấn luyện.
Trì Nghiêu dẫn đoàn tân binh xuống tàu, đã có hàng chục đội khác tới trước, trong đó có Lý Bác.
Hai bên gặp mặt, Lý Bác chủ động đến chào hỏi.
“Tháng này thế nào?”
Trì Nghiêu đút tay vào túi, phớt lờ bàn tay đưa ra của đối phương.
“Rất vui vẻ.”
Lý Bác rụt tay về, không hề tức giận.
Dù sao Cảnh Hi cũng chẳng đắc ý được bao lâu nữa.
“Tôi rất mong chờ cuộc đối kháng sắp tới.”
Trì Nghiêu hờ hững liếc hắn một cái, cười nhạt: “Tôi lại thấy rất nhàm chán, chẳng có chút thử thách gì.”
Lý Bác hơi nhíu mày, rồi lại giãn ra.
Chỉ giỏi chiếm chút lợi thế đầu môi chót lưỡi thôi mà.
Trì Nghiêu bước về phía khu nhà ở tạm của các sĩ quan, lúc sượt qua, anh nói: “Sớm chuẩn bị thủ tục chuyển nhượng Bạch Kình tọa đi, thi xong là giao dịch.”
Vẻ mặt đoan chính của Lý Bác lập tức sụp đổ.
“Ai thắng ai thua còn chưa biết đâu.”
Sở Tiêu và các tân binh vừa xuống tàu, thấy phía trước phía sau san sát chiến hạm, các tân binh bước xuống đều thần sắc phấn chấn, đội hình đi lại rất chỉnh tề, trông đã rất có thực lực.
Hắn kéo kéo tay áo của giáo quan mặt tròn, khẽ hỏi:
“Giáo quan, nếu lần này thành tích khảo hạch kém lắm thì Thiếu tướng Cảnh và mọi người có bị phạt không?”
Giáo quan mặt tròn lắc đầu: “Không đâu, các cậu không cần phải có áp lực lớn như vậy, cứ phát huy bình thường là được.”
Dù sao thì dẫn dắt đội yếu nhất cũng không trông mong gì đạt thành tích tốt, có tệ đến đâu cũng chỉ là đội sổ.
Sở Tiêu và mấy tân binh xung quanh âm thầm thở phào.
Không liên lụy đến các sĩ quan chỉ huy là tốt rồi.
Trưa hôm đó, Bùi Chấn Nhạc, Triệu Hoành Nghĩa và vài sĩ quan cấp cao khác đã đến tinh cầu 88, cuộc khảo hạch tân binh chính thức bắt đầu.
Trì Nghiêu bị tiếng phát thanh AI réo ầm ầm đánh thức, nhặt chiếc áo khoác dưới đất lên, đi về phía phòng họp.
Đến cửa thì đúng lúc chạm mặt Bùi Chấn Nhạc.
“Cậu mệt lắm à?” Bùi Chấn Nhạc nhìn bộ dạng cậu như còn chưa tỉnh ngủ, “Ít nhất thì cũng mặc áo tử tế vào.”
Trì Nghiêu vắt áo khoác lên vai, một chân bước vào phòng họp.
“Liên quan gì đến ông.”
Phí Chấn Nhạc: “……”
Thằng nhóc này trước đây cũng hoang dã như thế sao?
Để đảm bảo tính công bằng, trong thời gian khảo hạch giáo quan không được phép hướng dẫn thêm cho tân binh.
Tất cả các giáo quan tập hợp trong phòng họp, thông qua màn hình trực tiếp để quan sát tình hình khảo hạch.
Đối với các đoàn tân binh có thực lực yếu thì đây chẳng khác nào hành hình công khai.
Mục khảo hạch đầu tiên của tân binh là trắc nghiệm tình huống mô phỏng, tất cả tân binh đeo thiết bị toàn tức tiến vào tình huống ngẫu nhiên, dựa vào các yếu tố xuất hiện trong môi trường để trả lời câu hỏi hệ thống đưa ra.
Trên màn hình ảo liên tục cập nhật điểm số của các đoàn tân binh.
Đội của Lý Bác ngay từ đầu đã dẫn trước rất xa, còn đội của Trì Nghiêu thì lại đứng ở trang áp chót.
Lý Bác khẽ nhếch môi, lén lút liếc nhìn về phía Cảnh Hi, muốn xem vẻ mặt thất bại của đối phương, nhưng không ngờ cậu lại đang gục xuống bàn ngủ mất.
Trong sảnh, mọi người đều đang bàn tán.
Thông qua việc nhấp vào các đội, có thể theo dõi tình hình trả lời câu hỏi của các thành viên trong thời gian thực.
Ngoài việc xem biểu hiện tốt hay xấu, họ cũng đang tìm kiếm những mầm non tiềm năng.
Một khi tân binh chính thức nhập ngũ, các quân đoàn sẽ bắt đầu chiêu mộ người mới, ai cũng không muốn bỏ lỡ binh sĩ giỏi.
Chỉ riêng Trì Nghiêu là hoàn toàn không quan tâm.
Một giờ sau, phần trả lời câu hỏi kết thúc.
Đội của Lý Bác không có gì ngạc nhiên khi đứng nhất, còn đội của Trì Nghiêu dù cố gắng hết sức cũng chỉ vươn lên trang thứ ba.
Tiếp theo là cuộc thi bắn súng, chia làm ba phần: động, tĩnh và mô phỏng thực chiến.
Ở vòng bắn tĩnh đầu tiên, đội của Lý Bác đạt được thành tích trung bình 9.8 điểm.
“Đám tân binh của Thiên Cẩu tọa năm nay có tố chất tốt đấy.”
“Cũng phải xem là ai dẫn dắt nữa chứ.”
“Không biết Thiên Nga tọa thế nào đây.”
“Khác xa lắm, dù có thiếu tướng Cảnh dẫn dắt thì e cũng khó mà vực dậy được.”
Nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, Lý Bác ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng rất vui sướng.
Đây chính là kết quả mà hắn muốn.
“Ồ! Toàn bộ mười điểm trúng đích!”
“Cậu nhóc này được đấy! Chẳng lẽ là của Thiên Nga?!”
Nghe thấy tiếng reo hò, ánh mắt của Lý Bác khẽ thay đổi, hắn ngẩng đầu nhìn lên màn hình ảo.
Lúc này, đám tân binh của Thiên Nga tọa do Trì Nghiêu dẫn dắt đang thi đấu bắn súng, trên màn hình hiển thị thành tích theo thời gian thực của họ.
Một alpha mặt búng ra sữa bắn xong mười viên đạn, đập tay với đồng đội xếp sau, rồi tươi cười bước ra khỏi khung hình.
Không thể nào!
Lý Bác không thể tin nổi.
Thiên Nga sao có thể đạt được thành tích như thế này! Chắc chắn chỉ là cá biệt mà thôi!
Mười phút sau, tất cả thành viên của Thiên Nga đều hoàn thành phần thi bắn tĩnh, thành tích trung bình đạt 9.8 điểm, ngang bằng với đội của Lý Bác.
“Mạnh quá!”
“Trình độ của Thiên Nga năm nay cao quá! Tôi nhớ đợt tân binh năm ngoái trung bình chỉ được 9.2 điểm thôi mà.”
“Có mấy người đạt mười điểm tuyệt đối nữa, thật không tầm thường.”
Muốn đạt điểm trung bình cao, yêu cầu toàn bộ thành viên trong đội phải thể hiện ổn định, dù chỉ một người mắc lỗi nhỏ cũng sẽ kéo điểm trung bình xuống.
Nhìn thứ hạng của Thiên Nga đột nhiên vọt lên, đứng thứ hai, sắc mặt của Lý Bác tối sầm lại.
Phần bắn tĩnh kết thúc, Thiên Nga và Thiên Cẩu hòa nhau ở vị trí dẫn đầu.
Trì Nghiêu bị tiếng rung của thiết bị đầu cuối đánh thức, anh ngồi thẳng dậy, lười biếng liếc nhìn màn hình ảo.
Mới chỉ đến mục thứ hai, chậm quá.
Cảm nhận được một ánh nhìn mãnh liệt, Trì Nghiêu quay đầu lại, vừa hay đối diện với ánh mắt của Lý Bác từ xa.
Sắc mặt của Lý Bác hơi kỳ quái, giọng nói đầy châm biếm: “Thiếu tướng Cảnh quả nhiên lợi hại, đội như thế này mà cũng được cậu dẫn dắt đạt thành tích tốt như vậy.”
Trì Nghiêu khó hiểu: “Thành tích này gọi là tốt sao? Tiêu chuẩn của anh thấp quá rồi.”
Những người khác nghe thấy câu nói này, đều cho rằng anh đang nói khoác.
Có người nói: “Tố chất của Thiên Nga so với các đội khác kém hơn, có thể ngang ngửa với Thiên Cẩu đã là rất giỏi rồi.”
“Hòa nhau mà gọi là giỏi?” Trì Nghiêu dựa vào lưng ghế, kéo dài giọng cười: “Mới chỉ bắt đầu thôi mà.”
Mới bắt đầu?
Những người khác không hiểu được.
Khi đến vòng thứ hai – bắn động, họ cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của câu nói đó —
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Nghiêu: Hi Hi, nếu tôi giúp tân binh giành được hạng nhất, cậu định cảm ơn tôi thế nào?
Cảnh Hi: Tôi sẽ ghép thêm mấy bức ảnh tự sướng của anh tặng lại cho anh.
Trì Nghiêu:…