Sau Khi Hoán Đổi Cơ Thể Với Kẻ Thù, Tôi Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 31


Hành tung đã bị lộ, không cần thiết phải che giấu nữa.

Cảnh Hi nghe Trì Nghiêu bịa đặt lung tung, quay sang nhìn bartender, lạnh lùng hỏi: “Cái ly này bao nhiêu tiền?”

Bartender đối diện với ánh mắt của cậu, vô thức co rúm lại.

Đôi mắt này rất đẹp, nhưng ánh nhìn thì đáng sợ quá!

“Hai… hai ngàn,” bartender thành thật trả lời.

Cảnh Hi xoay nhẹ cổ tay, ngón trỏ vuốt một đường trong không trung, mở ra lịch sử thanh toán ở chế độ công khai.

“Cộng thêm hai ly rượu vừa rồi tôi đã trả một vạn, chưa đủ?”

Bartender cẩn thận nhìn lại một lượt, xác nhận không sai rồi liên tục gật đầu: “Đủ, đủ rồi!”

Trả thừa một nửa, toàn bộ đều là tiền tip của mình, hí hí.

Khi bartender chuẩn bị quay lại quầy bar thì bị Trì Nghiêu gọi lại.

Nghe nói đây là khách hàng VIP hạng thẻ đen, bartender càng thêm cung kính: “Anh có dặn dò gì không?”

Trì Nghiêu: “Trả tiền thừa lại.”

Bartender: “?”

Trì Nghiêu: “Trừ tiền tip ra, còn lại trả cho cậu ấy.”

Bartender: “…Ồ.”

Tiền của mình bay mất rồi, hu hu hu.

Cảnh Hi: “Không cần.”

Mắt bartender sáng lên.

Trì Nghiêu: “Nghe tôi đi.”

Bartender: “…Được.”

Rốt cuộc vẫn là hy vọng hão huyền.

Sau một loạt thao tác, Cảnh Hi nhìn bốn nghìn mấy đồng vừa nhận lại mà hoàn toàn không hiểu Trì Nghiêu rốt cuộc muốn làm gì.

Thấy biểu cảm của cậu, Trì Nghiêu liền đoán được cậu đang nghĩ gì.

Xem ra cái thói quen tiêu tiền như nước này không phải một sớm một chiều mà có.

Trì Nghiêu nghiêm túc nói: “Cậu là của tôi, tiền của cậu cũng là của tôi.”

Dù sao cũng đã dùng qua hai lần rồi, coi như mặc định đây là cơ thể của anh.

Cơ thể là của anh, nên tiền đương nhiên cũng là của anh.

Đừng để lần sau khi anh lại xuyên đến mà không còn tiền tiêu nữa.

Cảnh Hi: “…………”

Tên lãng tử này có biết bản thân đang nói gì không?

Vũ Dực: “!”

Đến rồi!

Tuyên ngôn chiếm hữu!

Nói xong, Trì Nghiêu cũng chẳng để tâm.

Nhớ lại lời của bartender lúc nãy, anh kéo Cảnh Hi đi vào đại sảnh xem ca múa.

Dưới sân khấu, các ghế sofa VIP được sắp xếp rất tách biệt, đảm bảo khách hàng có thể tận hưởng cuộc vui mà không bị làm phiền.

Trì Nghiêu tùy tiện chọn một chỗ ngồi, bảo Vũ Dực đi lấy rượu.

“Cậu muốn vào Cự Hào?”

Trên sân khấu rộng lớn, các vũ nữ trang điểm đậm đang múa những điệu nhảy khiêu gợi, càng ít vải càng tốt.

Ánh mắt của Cảnh Hi lướt qua sân khấu, không chút gợn sóng.

“Không được?”

Trì Nghiêu thấp giọng nói: “Người nghiêm túc như cậu cũng hứng thú với cờ bạc sao?”

Nói xong anh chưa kịp để Cảnh Hi trả lời thì lại tự bác bỏ chính mình.

“Không đúng, cậu là đi tìm người?”

Cảnh Hi: “Không thể tiết lộ.”

Trì Nghiêu cười khẽ: “Thế mà cậu lại nhờ cái lão già đó giúp, tại sao không nhờ tôi?”

Cảnh Hi quay đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh: “Anh đã từng đánh bạc ở đó?”

Trì Nghiêu: “Chưa từng, nhưng tôi có thể tìm người dẫn chúng ta vào.”

Cảnh Hi: “Chúng ta?”

Trì Nghiêu nhìn lên sân khấu, không trả lời câu hỏi của cậu.

“Những người này—chân không thẳng bằng cậu, eo cũng không thon bằng cậu, mặt lại càng không đẹp bằng cậu.”

Lại cố tình đổi đề tài.

Cảnh Hi cúi xuống: “Anh muốn nói gì?”

Trì Nghiêu cười: “Nhờ tôi giúp, cũng phải trả một cái giá nhỏ chứ, cậu nói xem?”

Cảnh Hi: “Vậy nên?”

Trì Nghiêu chỉ vào một vũ công alpha cuối hàng vừa bước ra: “Tôi muốn ảnh tự sướng của cậu mặc bộ đồ đó.”

Cảnh Hi nhìn qua, sắc mặt lập tức đen lại, đứng dậy rời đi.

Trì Nghiêu tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói: “Cậu không đồng ý, thì tôi không tìm được cách à?”

Bước chân của Cảnh Hi khựng lại, hít một hơi sâu, rồi ngồi xuống lại.

“Anh định làm gì?”

Trì Nghiêu: “Tôi cũng đang tìm người.”

Cảnh Hi: “Sau khi vào, không ai can thiệp ai.”

Trì Nghiêu đồng ý rất nhanh: “Được.”

Còn việc có giữ lời hay không thì lại là chuyện khác.

Chiều hôm sau, xe bay dừng lại trước một trang viên sang trọng, hai người một trước một sau bước xuống xe.

Khu vườn trước trang viên rất lớn, thiết kế cảnh quan thanh nhã, thoạt nhìn chẳng có chút gì liên quan đến sòng bạc.

Vũ Dực bước xuống từ xe sau, nắm tay một alpha trẻ tuổi.

Cảnh Hi: “Đây là người sẽ dẫn chúng ta vào?”

Trì Nghiêu: “Ừ.”

Cảnh Hi kín đáo đánh giá người nọ một lượt: “Người của anh đi với cậu ta, anh không ghen à?”

Trì Nghiêu: “Có cậu ở bên, tôi cũng không lỗ mà.”

Cảnh Hi: “…”

Đi vào từ cửa chính của trang viên, lập tức có một người đàn ông mặc đồ phục vụ tiến đến xác nhận thân phận của bọn họ.

Thiết bị đầu cuối của alpha trẻ tuổi quét qua vùng cảm ứng, sau đó hắ gật nhẹ đầu với Trì Nghiêu và Cảnh Hi: “Hai người này là bạn tôi.”

Sau khi kiểm tra danh tính, người đàn ông cung kính làm động tác mời.

“Chúc ngài chơi vui vẻ.”

Trì Nghiêu và Cảnh Hi đi chậm hơn vài bước, theo sau bọn họ.

Qua cánh cửa trong sảnh lớn, bên trong và bên ngoài như hai thế giới khác biệt.

Không gian khổng lồ sáng rực ánh đèn.

Trước mắt là cầu thang xoắn ốc uốn lượn đi xuống.

Ba tầng dưới là sảnh sòng bạc, bày đủ loại bàn chơi phổ biến nhất.

Ba tầng trên là các phòng riêng, mỗi khu vực được phân chia theo các hình thức chơi khác nhau.

Vũ Dực ôm cánh tay của alpha trẻ tuổi, vẫy tay với bọn họ: “Tôi và anh Dật đi chơi đây, hai người tự nhiên nhé.”

Cảnh Hi đi xuống cầu thang, ánh mắt lướt qua từng phục vụ viên.

Dưới đại sảnh có tổng cộng năm trăm hai mươi tám nhân viên phục vụ, nhưng không có Trần Hào trong số đó.

“Ê này.”

Nghe thấy giọng của Trì Nghiêu, Cảnh Hi quay lại nhìn, trước mắt xuất hiện một đồng xu bạc.

Trì Nghiêu đưa cho cậu: “Mỗi người một cái, cầm lấy mà tiêu xài tùy ý.”

Cảnh Hi nhận lấy, ánh mắt lướt qua bảng quy đổi tại quầy đổi thưởng.

Chỉ cho một cái đã đành, lại còn là loại nhỏ nhất.

Người này trong tài khoản có tận hơn mười số không.

Cảnh Hi: “Tiền cướp được, không dám tiêu sao?”

Trì Nghiêu cười khẩy: “Bọn họ không xứng đáng có được tiền của tôi.”

Cảnh Hi: “…”

Cậu vốn định hỏi, nếu bọn họ không xứng đáng thì tại sao lại đưa cho cậu?

Nhưng lời ra đến miệng rồi lại nuốt xuống.

Dù sao cho dù Trì Nghiêu có trả lời thì chắc chắn đó cũng không phải là câu trả lời khiến cậu vui vẻ.

Cầm đồng xu trên tay, dù có đi khắp nơi cũng chẳng ai nghi ngờ gì.

Chưa đến nửa tiếng, Cảnh Hi đã đi quanh sòng bạc một vòng.

Không tìm thấy Trần Hào.

Cậu lo rằng mình bỏ sót, muốn đi lại thêm một lần nữa, nhưng khóe mắt thấy vài nhân viên bảo vệ đang lén lút nhìn về phía mình.

Có lẽ vì đi lòng vòng quá nhiều lần trong thời gian ngắn, nên đã thu hút sự chú ý của họ.

Cảnh Hi liền tìm một bàn cược gần đó, đặt đồng xu của mình lên.

“Mua rồi ngừng nhé!”

Người chia bài liếc nhìn đồng xu ít ỏi của Cảnh Hi một cái.

Những người đến đây chơi đa phần là những người giàu có, chưa từng thấy ai chỉ đặt một đồng nhỏ nhất.

Chẳng lẽ đây là một cách chơi mới?

“Mau mở bài đi!”

Những người khác giục.

Sau khi Cảnh Hi đặt cược, cậu không quan tâm nữa, ánh mắt lại lướt qua những nhân viên phục vụ xung quanh.

Đợi đến khi cậu quay lại nhìn, trước mặt đã có thêm mười đồng xu màu đỏ.

Ban đầu là đồng xu màu bạc đại diện cho một ngàn, còn màu đỏ đại diện cho mười ngàn.

Cảnh Hi: “…”

Không ngờ lại thắng.

“Tiếp tục đặt cược đi.”

Những người cùng bàn thấy cậu thắng tiền, liền giục cậu tiếp tục chơi.

Cảnh Hi không để ý, cầm lấy toàn bộ số tiền đặt cược tìm một chỗ trống khác để đặt.

Năm phút sau, trước mặt cậu, ngoài đồng xu bạc ban đầu còn có thêm một đồng xu màu đen.

Cảnh Hi: “…”

Nếu cậu nhớ không nhầm, màu đen đại diện cho mười triệu.

“Cậu em à, cậu may mắn đấy, lần này đặt lớn hay nhỏ đây?”

Người alpha trung niên đứng bên cạnh cười cười hỏi.

Cảnh Hi: “… Trò chơi này thật quá nhàm chán.”

Cậu giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, cầm lấy đồng xu chuyển sang bàn khác.

Những người cùng bàn: “…”

Người chia bài: “…”

Chơi hai ván mà tiền cược tăng lên gấp mười ngàn lần, quả nhiên là đại lão.

Bên kia, Trì Nghiêu cầm lấy đồng xu duy nhất của mình, tìm một chỗ có tầm nhìn tốt ngồi xuống.

Bàn này chơi trò quay bánh xe, có khá nhiều người tham gia.

Giữa đám đồng xu màu đen, anh đặt đồng xu bạc lên con số may mắn của mình – số “7”.

Những đại gia cùng bàn thấy đồng xu của anh, đều tỏ ra khinh bỉ.

“Chỉ đặt một ngàn thôi à?”

“Một ngàn thì chơi cái gì?”

“Nhìn mặt nghèo nàn, không có tiền thì đừng chơi.”

Mười lăm phút sau, trước mặt Trì Nghiêu đã chất đống mười chồng đồng xu màu đen.

Những người cùng bàn khác đã thua đến mức chỉ còn lại quần đùi.

Sang ván mới, Trì Nghiêu đặt tất cả số tiền cược, ngoại trừ đồng xu bạc, lần này anh tùy ý chọn số “9” từ ngày sinh của Cảnh Hi.

Nhìn anh với vẻ mặt thong dong, tay chơi đùa với đồng xu bạc, trông có vẻ như nắm chắc phần thắng, có người cuối cùng cũng bỏ đi vẻ kiêu căng, chuẩn bị đặt cược theo anh.

Nhưng khi người đó vừa theo, những người khác lập tức lên tiếng khuyên can.

“Hắn có thể thắng mãi được sao?”

“Lần này chắc chắn đến lượt hắn thua rồi!”

“Tôi không tin, sao lại có người thắng mãi đến cuối cùng được?”

Đây là số tiền cược cuối cùng, nếu thua—

Trì Nghiêu cười cười: “Chút tiền cỏn con này, chẳng phải chỉ là chơi cho vui thôi sao? Nếu thực sự không chơi nổi thì đừng cược nữa, đừng lãng phí thời gian của tôi.”

Những người khác theo phản xạ liếc nhìn đống đồng xu cao như núi: “…”

Hơn hai mươi tỷ mà là tiền cỏn con sao? Miệng lưỡi thật ghê gớm!

Đến phút cuối cùng, người đó chuyển đồng xu của mình sang con số khác.

Bánh xe bắt đầu quay, những người cùng bàn đều đứng dậy hò hét không ngừng con số mình đặt cược.

Trì Nghiêu chống cằm, ánh mắt lướt qua một góc nào đó trên tầng ba.

Nơi đó là phòng giám sát chính của cả sòng bạc.

Từ góc độ đó, có thể nhìn rõ ràng vị trí anh đang ngồi.

“Chết tiệt! Thật sự là số 9!”

“Có gian lận không đây?! Sao hắn đặt gì cũng thắng?!”

Trì Nghiêu nhìn về phía bàn cược.

Quả bóng nhỏ trên bánh xe ngoan ngoãn dừng lại ở ô số 9.

Người chia bài đẩy toàn bộ tiền cược đến trước mặt anh.

Vì thắng quá nhiều, thậm chí chỗ đó không còn đủ chỗ để đặt.

Trì Nghiêu nhìn nhân viên đang bận rộn đếm tiền, nhàn nhạt nói: “Thật là chán quá, cứ thắng hoài, chẳng có gì kích thích cả.”

Những người cùng bàn hằm hằm trừng mắt nhìn anh, giận dữ bỏ đi.

Sau khi đếm xong, tổng cộng có hơn tám mươi tỷ, vì số tiền quá lớn nên không tiện mang theo, họ phải làm thủ tục gửi quỹ.

Chẳng bao lâu sau, một người mặc đồ đen bước ra từ hành lang, đi thẳng đến chỗ Trì Nghiêu.

Người mặc đồ đen cung kính cúi chào Trì Nghiêu, ghé sát tai anh nói nhỏ: “Ông chủ của chúng tôi muốn mời ngài đến nói chuyện.”

Trì Nghiêu nhướng mày, không để tâm lắm, hỏi: “Nói về cái gì?”

Người mặc đồ đen hạ giọng xuống hơn nữa: “Về những trò chơi kích thích hơn.”

Trì Nghiêu xoay xoay đồng xu bạc trong lòng bàn tay, khẽ cười.

Anh đứng dậy, không nhanh không chậm chỉnh lại cổ tay áo: “Đi thôi.”

Vừa đến tầng ba, thang máy đối diện mở ra, Cảnh Hi bị người mặc đồ đen dẫn đến.

Trì Nghiêu thắc mắc: “Cậu sao lại đến đây?”

Người mặc đồ đen đối diện cung kính nói: “Cậu ấy cũng giống ngài, không tìm được đối thủ, nên muốn tìm trò chơi kích thích hơn.”

Trì Nghiêu nhìn sang Cảnh Hi.

Không tìm được đối thủ? Trong sòng bạc?

Cảnh Hi giữ nguyên khuôn mặt vô cảm.

Để tránh phiền phức sau này, cậu giải thích: “Do may mắn thôi, đặt gì cũng trúng, không phải tôi cố ý muốn thắng.”

Dù rằng cờ bạc hợp pháp ở Bạch Kình Tọa, nhưng nhân viên công chức vẫn không được phép tham gia.

Một khi bị phát hiện, sẽ bị ghi lỗi nặng, nếu nghiêm trọng còn có thể bị cách chức.

Vài chục tỷ, đủ để cách chức cậu vài chục lần.

Nhưng hiện giờ cậu đang điều tra vụ án, cờ bạc chỉ là bất đắc dĩ, thắng tiền lại càng là ngoài ý muốn, chắc không bị xử phạt đâu — phải không?

Những người xung quanh nghe thấy câu này: “…”

Không cố ý muốn thắng mà cũng thắng mấy chục tỷ, nếu cố ý thì sao chứ?

Đúng là lão Versailles, thật muốn đánh một trận.

Trì Nghiêu: “…”

Mặc dù anh hiểu ý của Cảnh Hi, nhưng câu nói này quả thật là rất muốn ăn đấm.

Cùng họ lên lầu còn có bốn người khác, đều là những người thắng lớn hôm nay.

Họ ngồi đợi trong phòng khách xa hoa, không lâu sau, một người đeo mặt nạ bước vào.

Nhìn thấy chiếc mặt nạ trên mặt hắn, cả Trì Nghiêu và Cảnh Hi đều ngưng thần, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường.

Chiếc mặt nạ này, ngoại trừ không có khuôn mặt cười, từ kiểu dáng đến chất liệu đều giống hệt như của quân đoàn U Linh.

“Hẳn là các trò chơi trong sòng bạc này, mọi người đều đã chơi chán rồi.”

Người mang mặt nạ đen khoanh tay trước ngực, giọng nói qua bộ điều chỉnh âm thanh, không thể nghe ra giọng thật: “Tôi ở đây có một trò chơi vừa vui vừa kích thích, không biết mọi người có hứng thú không?”

“Trò gì vậy?” có người hỏi.

Mặt nạ đen: “Hiện tại không thể nói.”

“Thần bí vậy à?” Một người khác nói: “Kích thích, tôi chơi!”

Ba trong số sáu người gần như lập tức đồng ý, người còn lại thấy họ đồng ý thì cũng gật đầu.

Mặt nạ đen nhìn Trì Nghiêu và Cảnh Hi: “Còn hai vị?”

Trì Nghiêu mỉm cười: “Tôi cũng đang chán không có trò gì mới để chơi đây.”

Cảnh Hi điềm nhiên lướt qua mọi người có mặt, bình thản nói: “Anh ta đi, tôi cũng đi.”

Mặt nạ đen: “Tốt. Tiếp theo mời các vị nghỉ ngơi một đêm ở đây, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến địa điểm trò chơi.”

Trì Nghiêu: “Trò chơi không chơi ở đây à?”

Mặt nạ đen: “Nơi này quá nhỏ, không thể chơi được.”

Ra khỏi phòng khách, sáu người mặc đồ đen lần lượt dẫn họ đến các phòng khách.

Trì Nghiêu kéo cổ tay của Cảnh Hi, nói với người mặc đồ đen: “Tôi muốn ở chung phòng với cậu ấy.”

Người mặc đồ đen kính cẩn đáp: “Trên cấp có quy định, mỗi vị khách quý đều phải ở riêng một phòng.”

Trì Nghiêu cười nhạo: “Chỉ để chơi cái trò chơi nhàm chán của các người mà tôi phải tách khỏi tình nhân của mình ngủ riêng à? Thôi, về nhà chơi trò trên giường vẫn hơn.”

Cảnh Hi: “…”

Anh đúng là dám nói.

Bây giờ tình hình chưa rõ, đi cùng nhau rõ ràng sẽ an toàn hơn.

Cảnh Hi hiếm khi phối hợp: “Chúng tôi chơi trò là để giải trí, không phải để tìm người quản lý chúng tôi.”

Nói xong, cậu kéo Trì Nghiêu đi.

Trì Nghiêu: “…”

Diễn cũng không tệ.

“Chờ đã.” Người mặc đồ đen gọi họ lại.

Hai người mặc đồ đen trao đổi ngắn gọn, một trong số họ liên lạc với quầy lễ tân.

Không lâu sau, hắn cung kính bước đến trước mặt Trì Nghiêu và Cảnh Hi: “Xin lỗi, là chúng tôi đã hiểu sai ý của ông chủ, hai vị có thể tùy ý.”

Phòng suite rất lớn, được trang trí vô cùng xa hoa, nhưng trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường lớn.

Cảnh Hi: “Tôi ngủ giường, anh ngủ ghế sofa?”

Trì Nghiêu tháo cà vạt vứt lên giường một cách tùy tiện: “Nếu cậu không sợ nửa đêm tôi tấn công cậu, thì tôi ngủ sofa cũng không sao.”

Cảnh Hi: “…”

Kally: Hai đứa này nói ba câu là phải khịa nhau hai câu mới chịu


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận