Sau Khi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Bác Sĩ Từ

Chương 12: Trò chuyện qua mạng


Chung Nghiêm đã uống chút rượu, chống tay dựa vào cửa xe bên ghế phụ.

Ánh sáng bên ngoài xe lờ mờ, khoảng cách cũng khá xa, y không nhìn rõ người mà Từ Bách Chương gặp trông như nào nhưng cảnh tượng họ ôm nhau thắm thiết lại rất rõ ràng.

Nhìn qua, dáng người cao ráo, phong thái mạnh mẽ, mang nét gì đó vượt trội hơn so với người thường. Cũng đúng thôi, người có thể làm cho thầy tu như Từ Bách Chương phá giới chắc chắn không thể là người tầm thường được.

Mặt khác Chung Nghiêm cũng rất tò mò, người này phải xuất sắc đến mức nào mới có thể khiến Từ Bách Chương luyến tiếc không rời như vậy. Lão hòa thượng mở lòng, khắp nơi đều là mùi vị của tình yêu.

Chung Nghiêm nhìn qua gương chiếu hậu, liếc nhìn người đàn ông ở hàng ghế sau. Quỷ già cổ hủ này cũng vậy, vừa chua vừa sến, ngồi chung một không gian với hai đứa này thật sự chả thoải mái tí nào.

Mang theo tâm lý càng chọc tức họ càng vui, Chung Nghiêm tính toán thời gian còn lại không nhiều, y lại bắt đầu nhằn nhện: “Hai đứa bây giỏi ghê, đứa nào cũng làm lỡ mười phút của tao. Nếu tao không gọi chắc còn định ôm nhau đến khi trời đất sụp đổ mất.”

Từ Bách Chương tăng tốc, mặc kệ lời lải nhải của y, không nói một lời.

Chê bai xong, Chung Nghiêm lại quay sang người đàn ông phía sau: “Lão Lương, lúc nãy mày còn chậm hơn cả nó, mày cũng quấn quýt không rời được chứ gì?”

Lương Tụng Thịnh: “Đúng vậy.”

Chung Nghiêm: “…”

Nó thậm chí còn không thèm phủ nhận?

“Tụi mày tình tứ mắc ói thế này có nghĩ đến cảm giác của tao không?”

Từ Bách Chương: “Người của mày cũng đi cùng, đương nhiên mày chẳng có gì phải tiếc nuối cả.”

Lương Tụng Thịnh: “Mày sớm theo đuổi được người ta thì cũng có thể ôm ấp công khai thôi.”

Chung Nghiêm: “…”

Thôi vậy, lẽ ra không nên nói chuyện với tụi nó.

Là tại mình lắm lời.

Xe chạy chưa được bao lâu, Vu Thanh Đường đã nhắn tin wechat đến. Trong lúc đợi đèn đỏ, Từ Bách Chương và Lương Tụng Thịnh đổi chỗ, Từ Bách Chương ngồi xuống ghế sau.

Thanh Đường: “Quên đưa áo cho anh rồi, anh có lạnh không?”

Lúc chia tay Vu Thanh Đường vẫn còn khoác áo vest của Từ Bách Chương.

“Không lạnh, anh mang theo nhiều áo lắm.”

Thanh Đường: “Dù vậy cũng phải chú ý giữ ấm, an toàn là quan trọng nhất.”

“Ừm, em cũng thế.”

Từ Bách Chương gửi địa chỉ nhà chi tiết qua cho anh cùng những điều cần lưu ý khi chăm sóc cây và cá, liệt kê rõ ràng từng mục một.

Hắn còn nhắc Vu Thanh Đường nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân cho tốt, nếu mệt thì tối có thể ngủ lại nhà hắn.

Sau khi nói chúc ngủ ngon, Vu Thanh Đường theo thói quen mở wechat của Từ Bách Chương ra xem, quả nhiên nhìn thấy bức ảnh bầu trời trên nóc toà nhà của anh, cùng vài chữ ngắn gọn.

[Đợi anh.]

Lúc đó Từ Bách Chương đi rất vội, không biết bức ảnh được chụp lúc nào.

Vu Thanh Đường ấn thích rồi trả lời.

[Đợi anh.]

***

Đợt hỗ trợ lần này có tổng cộng 28 người đến từ đoàn cứu trợ của bệnh viện tỉnh, tất cả đều được chọn từ các đơn vị tình nguyện viên.

Những ai trên 50 tuổi, kết hôn chưa đầy một năm, có con chưa đầy ba năm, hoặc từng mắc bệnh nặng trong vòng một năm sau khi mang thai đều tự động bị loại. Tuy nhiên, phía bệnh viện có thiết lập một tỷ lệ, các nhân viên y tế giàu kinh nghiệm và chưa kết hôn sẽ có cơ hội được chọn cao hơn.

Họ phải ngồi máy bay 3 tiếng đến Lhasa rồi chuyển sang tàu hỏa đi Shigatse. Sau khi xuống tàu còn phải đi thêm hai tiếng xe buýt nữa mới tới nơi bệnh viện đóng quân.

Chứng nhận kết hôn còn chưa kịp nhận đã phải chia xa trong thời gian ngắn, nhưng hai người họ dường như càng gắn bó hơn sau cái ôm đó.

Vu Thanh Đường lần đầu cảm nhận được cảm giác yêu xa, ngoại trừ thời gian làm việc và đi ngủ, hầu như anh ôm điện thoại cả ngày, lúc nào cũng giữ liên lạc với Từ Bách Chương.

Sáng hôm sau anh đến nhà Từ Bách Chương.

Căn hộ ba phòng rộng rãi thoáng đãng, phong cách trang trí đơn giản với tông màu xám. Mọi thứ trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ không dính một hạt bụi, ngay cả dép cũng được đặt rất ngay ngắn.

Trong không khí phảng phất mùi thuốc thảo dược nhè nhẹ đến từ ban công đầy nắng, giống như mùi hương trên người Từ Bách Chương.

Ở các chung cư cao tầng hiện nay rất hiếm có ban công mở như thế này. Ban công của Từ Bách Chương vô cùng đa dạng phong phú, đủ loại hoa và cây cối bày khắp nơi, các loài hoa đúng mùa đều đang nở rộ.

Sau khi chăm sóc hoa, Vu Thanh Đường vào phòng sách để cho cá ăn.

Phòng sách của Từ Bách Chương đúng nghĩa là một “phòng chứa sách,” từng kệ từng kệ trông như đang bước vào một thư viện. Sách về đông y chiếm phần lớn, nhưng sách về tây y, đặc biệt là về phẫu thuật tim mạch còn nhiều hơn cả đông y.

Vu Thanh Đường chưa bao giờ nuôi cá, cũng không biết tên của bọn chúng.

Anh chụp một bức ảnh và gửi đi.

“Con cá này hình như không có mắt?”

Nó có màu trắng sữa nhạt, cơ thể gần như trong suốt, phát sáng như ngọc trai, bơi rất nhanh.

Từ Bách Chương: “Ừm, nó là cá mù(1). Khoảng hàng vạn năm trước, tổ tiên của tụi nó bị dòng nước cuốn vào các hang động tối tăm không có ánh sáng, nên mắt dần dần bị thoái hóa qua quá trình tiến hóa.”

“Nhưng hình như tụi nó bơi rất nhanh?”

Từ Bách Chương: “Là do chúng dựa vào khứu giác và xúc giác nhạy bén để cảm nhận môi trường xung quanh.”

Điều này Vu Thanh Đường đã tận mắt chứng kiến, khi cho ăn, bảy con cá mù luôn là những con bơi nhanh nhất.

Anh lại chụp một bức ảnh khác và gửi đi.

“Con này thì sao, là cá gì?”

Toàn thân của nó có màu hồng nhạt, môi dày, miệng và mắt có màu đậm nhất, phần đầu có các sọc đen dọc, được nuôi riêng trong bể kính.

Từ Bách Chương: “Đó là cá hường, còn gọi là cá hôn môi.”

“Chúng thực sự hôn môi sao?”

Từ Bách Chương: “Nhìn bề ngoài thì đúng là như vậy.”

“Sao anh không tìm người yêu cho nó?”

Trong bể cá chỉ có mỗi nó, như thể nó đã tước đi quyền được “hôn”.

Từ Bách Chương trả lời: “Ban đầu anh không định mua loại cá này, nhưng khi đi ngang qua bể cá, anh thấy nó đang bị đồng loại bắt nạt, bị cắn đến nỗi mình đầy vết thương nên mới mang nó về nhà và nuôi riêng.”

“Đuôi của nó bị cắn à?”

Đuôi cá rách bươm, trông giống như chiếc lá khô bị ai đó giẫm nát.

“Ừm, nhưng nó vẫn rất đẹp.”

“Đúng là đặc biệt đẹp hơn hẳn.” 

Vu Thanh Đường nhắn tiếp: 

“Hèn gì lúc em thả thức ăn, nó chẳng thèm để ý, cứ như không thấy gì lại còn trốn trong đám rong. Vậy mà vừa khi em quay lưng đi nó lại lao ra kiếm ăn như điên. Kiêu kỳ quá chừng.”

Từ Bách Chương cười: “Nó hơi nhút nhát, lại còn làm quen rất chậm nữa. Hồi mới về nhà cũng vậy, chỉ khi quen dần nó mới thoải mái hơn.”

“Chẳng phải cá chỉ ghi nhớ được bảy giây thôi sao?”

Từ Bách Chương: “Nó đặc biệt lắm, có thể nhớ được một số điều.”

“Giỏi quá vậy, vậy em sẽ cố gắng để nó sớm chấp nhận em. Sau này khi chuyển sang nhà mới em còn phải chăm nó nữa.”

Ở phía bên kia, Từ Bách Chương nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay hắn ngập ngừng một chút.

“Nó cũng được chuyển đi cùng sao?”

Sợ Vu Thanh Đường không thích, Từ Bách Chương đã định để cá ở lại nhà cũ.

Vu Thanh Đường đáp: “Không chỉ là cá, mà cả hoa và anh nữa, tất cả đều phải theo em về nhà.”

***

Cuộc trò chuyện qua mạng tưởng chừng kéo dài bất tận nhưng thực ra chỉ diễn ra trong vài tiếng. Từ Bách Chương vừa đến nhà khách đã nhận được thông báo, vội vã đi đến trung tâm cứu trợ.

Nơi đó là vùng hẻo lánh không có tín hiệu, cuộc trò chuyện cũng bị gián đoạn. Bệnh viện dã chiến trên cao nguyên có khí hậu lạnh giá, điều kiện khắc nghiệt, thiết bị cũ kỹ.

Số lượng giường bệnh có hạn, những bệnh nhân bị thương nhẹ phải chen chúc ngồi trên ghế, trong khi những bệnh nhân nặng thì rên rỉ trong đau đớn, tình hình vô cùng căng thẳng.

Mọi người không có thời gian để phàn nàn, họ nhanh chóng tuân thủ chỉ dẫn và lao vào công việc.

Từ Bách Chương đang lắp ống thở oxy cho một bệnh nhân thì một nhân viên hớt hải chạy đến, “Các thầy ơi, cấp trên vừa gọi. Ở độ cao 5000 mét so với mực nước biển phát hiện một vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.”

“Có 12 nạn nhân, tất cả đều bị thương ngoài da với mức độ khác nhau. Trong đó có hai người già và ba đứa trẻ, một đứa trẻ đang nguy kịch. Đội cứu hộ đã đến nơi nhưng không có bác sĩ chuyên môn, họ không thể xử lý được. Tình huống cấp bách cần điều động hai đến ba nhân viên y tế sang hỗ trợ.”

“Ở đây còn đang rối tung lên làm sao mà đi hỗ trợ được.” Chung Nghiêm cáu kỉnh, “Các bác sĩ ở nơi khác đâu, đi tìm họ đi!”

Nhân viên đó thở hổn hển, “Thầy ơi, tình hình rất gấp, cần phải có câu trả lời ngay.”

Chung Nghiêm là người phụ trách chính của đội hỗ trợ do bệnh viện tỉnh cử đến, “Chẳng phải đã thỏa thuận là chỉ đóng quân tại bệnh viện thôi sao? Chưa qua một ngày đã thay đổi. Họ có nghĩ đến hậu quả không? Mạng của bác sĩ và y tá thì không phải là mạng chắc?”

Nhân viên đó im lặng, chỉ biết truyền đạt lại chỉ thị của cấp trên, “Thầy ơi, đội cứu hộ đã đến, họ đang chờ ở ngoài.”

Chung Nghiêm hất tay, “Thích chờ thì cứ để họ chờ, chúng tôi không đi.”

“Mười hai mạng người, ba đứa trẻ, một đứa đang nguy kịch đó thầy ơi.” Nhân viên kia đỏ mắt, “Trưởng khoa Chung, nếu chậm trễ thêm thì thật sự sẽ không kịp đâu.”

“Chết tiệt! Tôi chịu thua mấy người.” Chung Nghiêm giật phăng đôi găng tay cao su, lôi ra hai chiếc đồng hồ định vị rồi quét mắt một lượt nhìn các bác sĩ xung quanh.

Y rủa thầm, đeo đồng hồ vào cổ tay trái.

Lương Tụng Thịnh giật lấy đồng hồ, “Ông định làm gì?”

“Còn có thể làm gì nữa? Tuân theo chỉ thị cấp trên, phục tùng sự sắp xếp của lãnh đạo.” Chung Nghiêm đi tới giật lại, “Mau lên, đội cứu hộ đang sốt ruột lắm rồi.”

Lương Tụng Thịnh nói: “Cấp trên yêu cầu hai đến ba người thôi mà.”

Chung Nghiêm chỉ vào đám thực tập sinh, “Nhìn tụi nó kìa, ngồi trong phòng điều hòa cắm ống thở thôi cũng kêu la ầm ĩ, ông mong chờ gì tụi nó ra tiền tuyến à?”

“Tôi đến để cứu người chứ không phải trông trẻ.”

Thời Án là người đầu tiên tiến tới, “Trưởng khoa Chung, thầy đừng xem thường chúng em, em có thể làm được, để em đi cùng thầy!”

Các sinh viên thực tập khác cũng đồng thanh: “Trưởng khoa Chung, em cũng đi!”

“Thầy, em không cần ai phải trông chừng.”

“Thầy Chung, em biết cách cắm ống thở.”

“Im hết đi!” Chung Nghiêm nghiêm mặt, “Không tới lượt các cậu lên tiếng, ai làm việc nấy đi!”

Nói về kiểu “miệng cứng lòng mềm” thì Chung Nghiêm chính là bậc thầy.

“Ông nói đúng, thực tập sinh không có kinh nghiệm.” Lương Tụng Thịnh đeo đồng hồ định vị lên tay mình, “Tôi sẽ đi.”

Chiếc đồng hồ còn lại được Từ Bách Chương cầm lấy, “Tôi và Tụng Thịnh sẽ đi.”

“Đi cái quái gì, hai ông vừa mới…” Chung Nghiêm định nói thêm nhưng nghĩ lại hai người này nổi tiếng cố chấp, “Được, được, ba người chúng ta cùng đi.”

Nhưng lục lọi mãi trong tủ đồ cũng chỉ còn hai chiếc đồng hồ định vị.

Ở khu vực cao nguyên vô cùng nguy hiểm, nếu đi lạc thì rủi ro rất lớn.

Chung Nghiêm chỉ vào một thực tập sinh, “Đi đến kho, lấy thêm một chiếc đồng hồ định vị nữa.”

Thực tập sinh gãi đầu, “Trưởng khoa Chung, kho ở đâu ạ?”

Chung Nghiêm hỏi một vòng, chẳng ai biết cả.

“Tôi chịu mấy cậu luôn, chẳng biết cái gì cả!” Chung Nghiêm vừa chạy được vài bước thì quay lại, nhìn chằm chằm vào Từ Bách Chương và Lương Tụng Thịnh, “Hai người các ông đợi ở đây, không được đi trước đâu đấy.”

Lương Tụng Thịnh đáp: “Ừ, ông cứ đi đi.”

Từ Bách Chương nói: “Đi nhanh về nhanh.”

Chung Nghiêm vẫn không yên tâm, túm Thời Án lại, “Canh chừng kỹ hai người họ cho tôi, không được chớp mắt.”

Đến khi Chung Nghiêm trở lại, trong đại sảnh lạnh lẽo chỉ còn lại Thời Án đang bối rối đứng đó.

Cậu chàng nhỏ nhắn với mái tóc vàng hoe đã rối tung vì lo lắng, nói vội: “Trưởng khoa Chung, em đã cố giữ họ lại rồi nhưng trưởng khoa Lương và trưởng khoa Từ không nghe em. Em, em thực sự không… em…”

“Thôi, không phải lỗi của cậu.”

Đừng nói đến một thực tập sinh nho nhỏ, trời có sập xuống cũng không ngăn nổi hai thằng quỷ sống kia khi tụi nó đã quyết tâm làm chuyện gì.

Chung Nghiêm hỏi: “Trước khi đi họ có nhắn lại lời gì không?”

Thời Án đáp: “Trưởng khoa Lương bảo em phải khôn ngoan hơn.”

“Trưởng khoa Từ vỗ vai em, còn bảo…” Thời Án dụi mũi, “Bảo em hãy làm việc chăm chỉ cùng thầy.”

Chung Nghiêm nghiến răng, “Hai thằng khốn này!”

Chỉ vì một món nợ ân tình 800 năm trước.

Còn dây dưa chưa xong sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận