Sau Khi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Bác Sĩ Từ

Chương 25: Bện


“Hôn đi! Hôn đi!”  

“Chú hai với chú Vu chụt nhau đi!”  

“Chú Vu sắp chụt chụt chú hai rồi!”  

Còn chưa kịp gần gũi đã bị những lời vô tư của trẻ thơ cắt ngang. Vu Thanh Đường quay đầu đi, rút tay ra, cầm lấy cọng bồ công anh trụi lủi, ném thì không đành mà giữ lại cũng chẳng xong. 

Hối hận ảo não, lẽ ra anh nên ngồi ở phía bên kia đống rơm. 

Từ Bách Chương vẫn tỏ ra bình thản, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến quần chúng như mình. Ai làm việc nấy, chẳng ai quấy rầy ai. 

Chờ cho bọn trẻ bị gọi về nhà ăn cơm, Vu Thanh Đường vẫn còn không cam lòng. Anh hỏi: “Lần này cũng là ý tốt sao?”  

“Không phải.” Từ Bách Chương cảm thấy chưa đủ, liền nói thêm một câu, “Đơn giản là tụi nó muốn ăn đòn thôi.”  

Vu Thanh Đường bật cười, quyết định làm hòa với bọn trẻ. 

Anh quay đầu lại, phát hiện ra món đồ mới mẻ ở chỗ Từ Bách Chương. Người kia rút vài cọng rơm từ đống cỏ khô, khéo léo xoay chuyển chúng trong tay. 

Cái đó làm anh nhớ đến những ông lão đan giỏ tre ven đường, trong mắt Vu Thanh Đường, những công việc như thế rất đáng quý, như một di sản văn hóa phi vật thể hiếm hoi. 

Vu Thanh Đường cứ thế chống cằm, nhìn hắn bện, những cọng rơm được uốn cong từ hình dạng lộn xộn cuối cùng biến thành một con thỏ. 

Không lâu sau, Từ Bách Chương lại bện ra một con bướm, trên cánh có những đường gân nhỏ, như chỉ cần một cơn gió thoảng qua là nó sẽ bay đi.

Vu Thanh Đường cầm con thỏ bằng tay trái, tay phải nắm lấy con bướm, “Giỏi quá đi, nếu anh đem cái ghế nhỏ ngồi trước cổng trường tiểu học, một buổi chiều ít nhất cũng kiếm được 200 đồng.”

“Cũng không phải là không được.” Từ Bách Chương xoay xoay cọng rơm, giống như đang bện dây thừng, “Nhưng có lẽ hơi lãng phí.”

Một tiến sĩ y khoa lại ngồi trước cổng trường tiểu học bện thú nhỏ, Vu Thanh Đường bị tưởng tượng của mình chọc cười.

Nếu vậy, vậy để riêng mình tận hưởng thôi. Vu Thanh Đường hỏi, “Anh còn biết đan gì nữa?”

“Chỉ cần em nói.”

“Bác sĩ Từ hơi kiêu ngạo rồi đấy.” Vu Thanh Đường nhìn quanh một vòng, cảm giác như cả thế giới đều có thể thu gọn trong lòng bàn tay hắn, như thể ván này mình chắc chắn sẽ thua.

Anh cúi xuống, nhìn vào chiếc nhẫn vàng lấp lánh của cả hai, ánh mắt trượt đến cổ tay trống rỗng của mình, “Vậy bện một chiếc vòng tay mà em thích đi.”

Từ Bách Chương đáp: “Em chắc chắn mình muốn cái dễ vậy sao?”

“Đừng vội tự tin thế, em đã nói rồi, phải là chiếc vòng tay em thích, nếu em không thích, xem như anh thua.”

“Cho anh mười phút.” Từ Bách Chương phủi những mảnh cỏ vụn trên người, bước vài bước ra xa.

Mặt trời đang chiếu gay gắt, bóng dáng của Từ Bách Chương xuyên qua những cọng rơm, hòa vào ánh sáng vàng rực rỡ.

Chờ đến lúc hắn quay lại, trong tay còn cầm theo một nắm cỏ khô mới hái, kèm theo một bó hoa đủ màu sắc.

Từ Bách Chương chẻ cỏ thành các sợi có độ rộng vừa ý, rồi cẩn thận mài mịn các cạnh sắc, như thể đang làm đồ chơi cho trẻ con. Sau đó, hắn nghiền nát các cánh hoa màu sắc khác nhau, bôi nước hoa lên từng sợi cỏ.

Dưới ánh mặt trời, những sợi cỏ khô biến thành các màu sắc khác nhau, với tông màu tối cổ điển.

Chuẩn bị xong, công đoạn bện diễn ra rất nhanh, những cọng cỏ màu sắc được đan xen chồng chéo lên nhau, nhanh chóng tạo thành một dải dài, cuối cùng uốn thành hình tròn, bảy màu phối hợp như chiếc cầu vồng sau cơn mưa.

Anh vốn chỉ muốn một chiếc vòng tay, nhưng Từ Bách Chương lại trao cho anh cả một khu vườn.

Từ Bách Chương đưa thành phẩm cho anh, “Thử xem?”

Vu Thanh Đường đeo chiếc vòng vào tay, rõ ràng chưa từng đo nhưng lại vừa khít như đặt riêng cho anh.

“Thích không?” Từ Bách Chương nhìn anh với vẻ mong chờ được khen ngợi, như một cậu nhóc mới vào lớp 1.

Vu Thanh Đường nhẹ nhàng nắm lấy chiếc vòng, mặt trong mịn màng của những cọng rơm quấn quanh cổ tay anh, xoay mãi không muốn dừng.

“Ban đầu em đã định nói là không thích để lừa anh bện thêm một cái nữa.”

Từ Bách Chương lại rút một cọng rơm, “Thích thì anh làm thêm cho.”

“Không, chỉ cần một chiếc thôi.” Vu Thanh Đường giật lấy cọng rơm từ tay hắn, “Độc nhất vô nhị mới là tốt nhất.”

Vu Thanh Đường kéo cổ tay áo che kín chiếc vòng, thổi nhẹ đôi cánh của con bướm, “Cái này anh tự học à?”

Lúc Từ Bách Chương nghiêm túc bện rơm như trở thành trung tâm của thế giới. Hắn chìm đắm thế giới ấy, chuyên chú làm công việc mà bản thân yêu thích nhất. 

“Mẹ anh dạy anh.” Từ Bách Chương cẩn thận miết cọng rơm trong tay, “Mẹ rất khéo tay, cái gì cũng biết bện.”

“Lúc mẹ còn sống, mỗi buổi chiều mẹ thường dẫn anh ngồi dưới bóng mát ở góc sân, chỉ một lát là bện ra cả vườn thú, sáng hôm sau mẹ sẽ dẫn anh đem ra chợ bán, năm hào một con, bán hết rất nhanh.”

Vu Thanh Đường nói, “Mẹ giỏi quá.”

Từ Bách Chương nhìn xa xăm, “Rất giỏi.”

Thời điểm Từ Bách Chương nhắc đến mẹ, trong mắt hắn như ánh lên những vì sao, là dáng vẻ của một đứa trẻ đang khao khát nhớ về mẹ. 

Vu Thanh Đường nhớ rõ Từ Bách Chương từng kể qua, mẹ đã qua đời khi hắn mới 8 tuổi.

Vu Thanh Đường nắm chặt cổ tay áo, do dự hồi lâu, anh vẫn muốn hiểu hơn về hắn, “Vậy, sao mẹ lại qua đời?”

“Tự tử.”

Khoảnh khắc ấy, Vu Thanh Đường thấy rõ sự căm hận trong ánh mắt hắn. Một giây trước vẫn là đứa trẻ mang trong mắt những vì sao, giây sau đã bị kéo vào địa ngục.

Vu Thanh Đường tiến lại gần, làm con bướm bay qua bay lại trước mặt hắn, “Bách Chương.”

Sắc đỏ trong mắt Từ Bách Chương dần tan biến, hắn bình tĩnh trở lại, “Ừ, anh đây.”

Không muốn nói thêm về chuyện này, Vu Thanh Đường liền tùy tiện chuyển sang đề tài khác, “Anh khéo tay như vậy, nếu làm bác sĩ phẫu thuật nhất định cũng rất giỏi.”

Từ Bách Chương khựng lại một chút, bình thản như nước lã, “Đông y cũng không tệ.”

“Đương nhiên.” Vu Thanh Đường nghịch ngợm đôi tai thỏ, “Chỉ cần là anh, làm gì cũng giỏi.”

Từ Bách Chương đứng dậy, “Đi thôi, về nào.”

“Gấp gì chứ.” Vu Thanh Đường vẫn ngồi giữa cánh đồng lúa mì dày đặc, chậm rãi nhét từng cọng bồ công anh vào các khe hở.

Nhét xong, Vu Thanh Đường nhẹ nhàng ấn ấn vào chân mình, ánh mắt thoáng qua ba phần mời gọi, còn lại bảy phần đều dồn vào giọng điệu, “Chân hơi mỏi, không đứng lên nổi.”

Từ Bách Chương quay lại, rút hết những cọng bồ công anh ra khỏi đống rơm.

Cổ tay của Vu Thanh Đường bị gió thổi lạnh buốt, nơi cổ tay hiện rõ khớp xương bàn tay của một người đàn ông đang ấn vào. Anh xoay nhẹ cổ tay, cảm nhận xương khớp chuyển động dưới lớp da mềm mại trong lòng bàn tay của Từ Bách Chương.

Từ Bách Chương bước bên cạnh, miệng ngậm một cọng cỏ xanh, để bông hoa đầu cọng cỏ rung rinh trong gió.

Khi nghiêng đầu nhìn sang, hắn như đang cười, lại như không. Cọng cỏ làm môi hắn mím lại thành một đường thẳng, che giấu cảm xúc dâng trào bên trong.

Cả hai đều đã trưởng thành nhưng vẫn ngây ngô như những đứa trẻ mới biết yêu. Còn vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, lo lắng chẳng biết có đứa nhỏ nghịch ngợm nào chưa về ăn cơm sẽ chạy loanh quanh, vỗ cánh như con bướm nhỏ, rồi truyền đi khắp thôn câu chuyện của họ.

***

Khi đến đồ đạc mang theo chẳng bao nhiêu, lúc đi lại chất thành ngọn núi nhỏ, cảm giác như từ quê lên thành phố.

Đó đều là đặc sản mọi người chuẩn bị: lạp xưởng của nhà thím ba, thịt xông khói của nhà chú tư, dưa chua trong hũ gốm của bác Vương, và vô số thứ khác.

May mà nhà có sẵn vali trống, họ xếp được hai vali lớn, chật ních.

Thu xếp đặc sản gần xong, Vu Thanh Đường lên lầu thu dọn quần áo. Chỉ ở lại một đêm nên cũng không có nhiều đồ, nhưng còn một thứ đặt trên đầu giường, đó là hộp bao cao su kia, trông hơi chướng mắt.

Như cầm phải củ khoai nóng, Vu Thanh Đường do dự một chút, cuối cùng để nó lại đó.

Trên đường về, Vu Thanh Đường chỉ lái được hơn nửa giờ, còn lại đều do Từ Bách Chương cầm lái.

Xe dừng trước cửa nhà, Từ Bách Chương chậm rãi tháo dây an toàn của Vu Thanh Đường. Thấy người kia ngủ ngon lành, hắn không nỡ đánh thức.

Người đang say ngủ thở nhè nhẹ, trên cổ tay vẫn đeo chiếc vòng tay, giữa hai chân còn đặt một món đồ chơi bện bằng rơm.

Từ Bách Chương nhẹ nhàng mở từng ngón tay anh ra, chạm vào vết thương đã kết vảy do chính mình để lại, những chiếc vảy lớn nhỏ không đều.

Từ Bách Chương lén chạm nhẹ, sợ bị phát hiện.

Tiếng trẻ con nô đùa vọng qua cửa kính, Vu Thanh Đường vươn vai, trên người vẫn đang khoác áo của Từ Bách Chương, “Tới rồi à?”

Từ Bách Chương dời ánh mắt khỏi người anh, “Ừ.”

Ngoài cửa sổ là lối vào tòa nhà của họ, mặt trời đã sắp lặn, “Sao không gọi em dậy?”

“Thấy em ngủ ngon quá.”

Vu Thanh Đường kéo món đồ chơi trên đùi xuống, giọng điệu nửa đùa nửa thật, “Em còn tưởng anh sẽ bế em vào nhà chứ.”

Trong tim Từ Bách Chương mọc lên vô số chiếc vảy nhỏ như ở đầu ngón tay, gồ ghề và thô ráp, mỗi chiếc vảy đều khắc sâu hai chữ hối hận.

“Lần sau sẽ bế.”

Vu Thanh Đường mở cửa xe, giọng nói nhẹ nhàng bồng bềnh như mây,  “Mơ đi, không cho bế đâu.”

***

Sau khi trở về từ thôn Ngọc Long, Vu Thanh Đường ngay lập tức nộp đơn xin phỏng vấn.

Giới truyền thông luôn dễ dàng xin phép thăm nghi phạm hơn người bình thường, nhưng vẫn phải nộp đơn trước, có được sự đồng ý của đài truyền hình và trại giam, nhận giấy phép phỏng vấn mới có thể tiến hành.

Chiều hôm đó, Vu Thanh Đường đến phòng làm việc của Liêu Văn Phong, “Giám đốc, anh tìm tôi.”

Liêu Văn Phong đặt bút xuống, “Đơn xin phỏng vấn của cậu đã được trại giam phê duyệt, nhưng họ cần xác minh tính xác thực của video cậu cung cấp.”

Vụ án liên quan đến Từ Hạo không chỉ là trộm cắp, những nghi phạm khác đều là tội phạm nghiêm trọng đang lẩn trốn, không chỉ cảnh sát xem trọng vụ án này mà các đài truyền hình cũng thi nhau muốn lấy được tin tức độc quyền.

Nghe nói một đài truyền hình địa phương thậm chí đã dùng video giả để lừa được quyền phỏng vấn. Mọi người đều ngầm hiểu rằng, đoạn video của bà nội Từ Hạo có thể là mấu chốt của vụ án.

Vu Thanh Đường hoàn toàn hiểu được, “Không thành vấn đề, tôi có thể gửi qua ngay bây giờ.”

Liêu Văn Phong: “Họ muốn xem trực tiếp.”

Vu Thanh Đường hỏi lại thời gian, “Mai tôi mang qua được không? Tôi sẽ tự mình giao.”

“Không cần, tôi giúp cậu hẹn xong rồi, gặp nhau trên bàn ăn.”

Vu Thanh Đường hơi do dự, “Hôm nay à?”

Liêu Văn Phong chỉnh lại cà vạt, “Có việc gì sao?”

“Không có gì, ở nhà hàng nào? Tôi sẽ đi ngay.”

“Tôi sẽ đi cùng cậu.” Liêu Văn Phong đứng dậy, khoác áo, “Giám thị Khương bên trại giam rất quan tâm đến đài chúng ta, nhân cơ hội này tôi cũng muốn gặp mặt trực tiếp để cảm ơn.”

“Vất vả cho anh rồi.” Vu Thanh Đường lấy điện thoại ra, “Địa chỉ cụ thể ở đâu, tôi tìm thử một chút.”

Liêu Văn Phong nói, “Tôi đưa cậu đi.”

Vu Thanh Đường: “Không cần, tôi có lái xe.”

“Cũng được, vậy tôi ngồi xe của cậu.” Liêu Văn Phong cười nói, “Hưởng ứng phong trào sống xanh.”

Vu Thanh Đường cất điện thoại, “Thôi, đi xe của anh đi.”

Anh không muốn sau bữa ăn còn phải phụ trách đưa sếp về nhà đâu.

Giờ cao điểm buổi tối, quanh đài truyền hình chẳng có con đường nào là không tắc nghẽn.

Vu Thanh Đường ngồi ở ghế sau thầm nghĩ, giờ này chắc Bách Chương cũng đang trên đường về nhà, anh liền nhắn tin qua wechat.

“Tối nay em phải gặp giám thị trại giam của Tiểu Hạo, không cần đợi em.”

Đối phương trả lời rất nhanh.

“Ăn ở đâu, tầm mấy giờ xong?”

Vu Thanh Đường gửi tên nhà hàng rồi nhắn lại, “Chưa biết nữa, nhưng chắc không muộn lắm.”

Liêu Văn Phong nhìn anh qua gương chiếu hậu, “Tan làm rồi mà vẫn bận rộn vậy sao?”

Vu Thanh Đường tắt màn hình điện thoại, “Không có gì, chỉ là báo với chồng tôi tối nay không về ăn cơm thôi.”

Liêu Văn Phong nhìn chằm chằm về phía trước, lại liếc sang ngón áp út của Vu Thanh Đường, “Chồng của cậu quản nghiêm lắm sao?”

“Anh ấy không quản nhiều.” Vu Thanh Đường lại nói thêm một câu, “Chỉ là tôi báo trước để anh ấy đến đón thôi.”

Liêu Văn Phong nói, “Cần gì phiền phức thế, tôi có thể đưa cậu về.”

“Cảm ơn giám đốc, nhưng chồng tôi rất thích đưa đón tôi.”

Nhà hàng mà họ hẹn gặp lần này là nơi Vu Thanh Đường chưa từng đến, trang trí sang trọng và lộng lẫy. Họ đến sớm hơn giờ hẹn.

Liêu Văn Phong đưa thực đơn qua cho Vu Thanh Đường, “Giám thị Khương đang trên đường đến, chúng ta cứ gọi món trước.”

Vu Thanh Đường lật qua thực đơn, chỉ nhìn thoáng qua rồi khép lại, nhìn quanh một lượt, “Giám đốc, anh chắc chắn Giám thị Khương sẽ đến chứ?”

“Chuyện này sao mà giả được.” Liêu Văn Phong rút điện thoại ra, “Để tôi hỏi xem ông ấy tới đâu rồi.”

Điện thoại còn chưa kịp gọi, Liêu Văn Phong chỉ lướt qua màn hình vài cái rồi nói, “Tiếc quá, Giám thị Khương nói ở trại giam có việc đột xuất, hôm nay không đến được, bảo cậu cứ trực tiếp gửi video qua cho ông ấy.”

Vu Thanh Đường đứng dậy, kéo ghế ra, “Nếu vậy thì tôi cũng về trước.”

Liêu Văn Phong ngăn anh lại, “Cậu gấp cái gì, đã đến đây rồi, chúng ta ăn xong rồi hãy đi.”

Nói xong, Liêu Văn Phong lật xem thực đơn, “Tôi nhớ cậu thích ăn cay, món cua hoàng đế xào cay ở đây rất ngon, thử nhé?”

Giọng Vu Thanh Đường nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên quyết, “Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi phải về.”

“Vu Thanh Đường, cậu đứng lại.” Liêu Văn Phong dùng giọng lãnh đạo ra lệnh, “Ăn với tôi một bữa cơm khó đến thế sao?”

“Giám đốc, là do cái cớ của anh quá vụng về.”

Chỉ là cấp quyền cho một buổi phỏng vấn, dù vụ án của Từ Hạo có phức tạp đến đâu, quy trình có khó khăn đến mấy, cũng không cần phải chọn một nhà hàng đắt đỏ thế này.

Làm việc chung bốn năm, ngoài những lời đồn thổi vớ vẩn, ít nhất trong công việc, Liêu Văn Phong vẫn luôn công tư phân minh. Vu Thanh Đường không ngờ, là do anh đã đánh giá gã quá cao.

“Nếu tôi không viện cớ, thì ngay cả cơ hội ngồi đối diện với cậu tôi cũng không có.” Liêu Văn Phong nói, “Thanh Đường, trí nhớ cậu tốt như vậy, mấy năm nay tôi đã mời cậu bao nhiêu lần, chẳng lẽ cậu không biết, nhưng có lần nào cậu đồng ý chưa?”

Vu Thanh Đường cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, “Giám đốc, văn phòng chúng ta chỉ cách nhau ba tầng lầu, anh chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, năm phút sau tôi sẽ gõ cửa văn phòng anh. Có chuyện gì mà phải hẹn ra ngoài ăn tối mới giải quyết được?”

Liêu Văn Phong: “Chúng ta đều là người trưởng thành, tôi không muốn vòng vo nữa. Tâm tư của tôi đối với cậu, cả đài ai cũng thấy rõ, cậu có cần phải giả vờ không hiểu không?”

“Anh Liêu, anh cũng biết nói chúng ta đều là người trưởng thành, tôi đã cố giữ thể diện cho anh vì anh là cấp trên của tôi. Nhưng anh cứ một hai muốn làm rõ, thì đừng trách tôi nói thẳng.” Vu Thanh Đường bình tĩnh, “Anh đã kết hôn nhiều năm, chẳng lẽ anh không hiểu trách nhiệm trong hôn nhân là gì? Anh không biết nên tránh xa những lời đồn đại sao?”

“Tôi đã ly hôn rồi.” Liêu Văn Phong nhấn mạnh, “Tôi và vợ cũ không hề có tình cảm, thực sự không có gì cả. Tôi chưa bao giờ yêu cô ấy, kết hôn với cô ấy hoàn toàn là do bất đắc dĩ.”

Chuyện hôn nhân của Liêu Văn Phong, Vu Thanh Đường không có thời gian quan tâm, nhưng cả trong và ngoài đài đều có người bàn tán. 

Năm đó, Liêu Văn Phong đỗ thủ khoa vào Đại học Truyền thông, nhưng trong nhà gã nghèo rớt mùng tơi. Vì tích cóp đủ tiền đóng học phí và trang trải cuộc sống, gia đình đã sắp xếp cho gã đính hôn với một cô gái trong thôn, nhận được 30 ngàn từ nhà cô dâu để gã lên thành phố học tập.

Liêu Văn Phong đi học biền biệt suốt 4 năm, chờ đến khi tốt nghiệp đại học mới trở về. Gã mang về 60 ngàn muốn hủy hôn, nhưng gia đình cô gái không đồng ý, làm ầm lên khắp cả thôn. Không chịu nổi áp lực, Liêu Văn Phong đành kết hôn với cô gái kia, nhưng chỉ một ngày sau lễ cưới, gã lại rời đi.

Gã tiếp tục học thạc sĩ, sau khi tốt nghiệp vào làm tại đài truyền hình tỉnh, từ một phóng viên nho nhỏ, dốc hết tâm sức, cuối cùng cũng leo lên đến chức giám đốc đài truyền hình.

Liêu Văn Phong nói, “Cậu lớn lên ở thành phố, cha mẹ đều là người trí thức, có lẽ cậu không bao giờ hiểu được khát vọng của những đứa trẻ nông thôn với tri thức và thế giới bên ngoài. Nếu không có số tiền kia, có lẽ bây giờ tôi vẫn đang cày cuốc trên đồng.”

Loại ngụy biện này trong mắt Vu Thanh Đường chỉ là một trò cười, “Tôi thừa nhận mình không hiểu suy nghĩ của anh, và tôi tin rằng tuổi thơ của anh không dễ dàng. Nhưng có rất nhiều cách để kiếm tiền, anh có thể bày quầy bán hàng ở vỉa hè, chuyển phát nhanh, làm công nhân vệ sinh, thậm chí là…”

Vu Thanh Đường siết chặt nắm tay, “Thậm chí là đến công trường vác xi măng, chứ không phải vì 30 ngàn mà lừa dối tình cảm của người khác.”

Liêu Văn Phong: “Tôi không lừa cô ấy, trước khi kết hôn tôi đã nói rõ rằng tôi thích đàn ông, vĩnh viễn không bao giờ yêu cô ấy.”

Mấy năm trước, Liêu Văn Phong đã tìm đủ mọi cách để ly hôn. Nhưng sau đó mẹ gã bị thấp khớp nặng đến nổi không thể xuống giường, người vợ trên danh nghĩa kia đã chăm sóc mẹ gã vô cùng tận tình. Mẹ gã sống ở quê, còn gã thì thường xuyên vắng nhà. Nghĩ tới nghĩ lui, thấy vợ cũ chưa bao giờ quấy rầy đến mình, còn có thể giúp gã chăm sóc mẹ già, thế là chuyện ly hôn liền bị hoãn lại.

Cho đến khi gã đưa mẹ về Dương Thành, chữa khỏi bệnh phong thấp, gã mới đề nghị ly hôn với vợ cũ và bồi thường cho cô một số tiền lớn.

Liêu Văn Phong nói, “Tôi không bạc đãi cô ấy, số tiền đó đủ để cô ấy sống sung túc cả đời.”

Vu Thanh Đường: “Anh dùng tiền để đo lường tình cảm sao?”

“Thanh Đường, chuyện này là lỗi của tôi, nhưng tôi mong cậu có thể hiểu. Tôi thực sự…”  

“Đừng nói nữa,” Vu Thanh Đường ngắt lời, “Cảm xúc của anh không liên quan đến tôi, tôi cũng không muốn biết.” Quan điểm sống của họ hoàn toàn bất đồng, và Vu Thanh Đường thật sự không nghe nổi nữa. “Giám đốc, tôi đã kết hôn, mong anh tôn trọng điều đó. Ngoài công việc, xin đừng có bất kỳ liên hệ nào thêm. Cảm ơn.”  

“Đã kết hôn?” Tiếng cười của Liêu Văn Phong tràn ngập mỉa mai, “Cậu nghĩ đeo nhẫn cưới trên ngón áp út có thể lừa được mọi người sao?”  

Vu Thanh Đường cảm thấy gã đang vô cớ gây rối, “Tôi thực sự đã kết hôn, ngày đó chồng tôi đến đón tôi về nhà, anh cũng đã nhìn thấy.”  

Liêu Văn Phong: “Trước đây cậu từng bịa ra chuyện có bạn trai du học tiến sĩ để lừa mẹ cậu, bây giờ cậu cũng có thể thuê ai đó giả vờ kết hôn để lừa cả mẹ cậu lẫn tôi.”  

Vu Thanh Đường: “…”

Mặc dù lời của Liêu Văn Phong nghe thật nực cười, nhưng đúng là Vu Thanh Đường từng nghĩ đến chuyện đó.

Vu Thanh Đường đứng dậy, “Anh tin hay không cũng được, nhưng ngoài công việc ra, chúng ta không còn gì để nói nữa.”

Ra khỏi nhà hàng, Vu Thanh Đường vừa đặt xe qua ứng dụng vừa tự trách mình, lẽ ra anh nên lái xe đến. Dù ném Liêu Văn Phong lại nhà hàng vẫn tốt hơn là phải chờ xe.

Giờ cao điểm buổi tối cuối tuần tại trung tâm thành phố, thật vất vả mới có tài xế nhận cuốc xe, nhưng cách xa hơn 4 km. Không muốn để Liêu Văn Phong bắt gặp, Vu Thanh Đường cố tình chọn một con đường hẹp gần đó để đợi xe.

Chỉ vài phút sau, một chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt anh, khiến tâm trạng anh chùng xuống như uống phải sữa quá hạn.

Cửa sổ xe hạ xuống, Liêu Văn Phong thò đầu ra, “Lên xe đi, ở đây khó bắt xe, tôi đưa cậu về.”

“Không cần, chồng tôi sắp đến rồi.”

Giây tiếp theo, một chiếc xe trắng dừng ngay phía trước xe của Liêu Văn Phong, tài xế ló đầu ra gọi, “Chào anh, ứng dụng đặt xe Tích Tích, đuôi 9876 có phải số điện thoại của anh không?”

Vu Thanh Đường cứng họng.  

Nét mặt của Liêu Văn Phong có vẻ thú vị bao nhiêu thì sắc mặt của Vu Thanh Đường lại khó coi bấy nhiêu. Sữa không chỉ quá hạn mà còn chua loét.

Vu Thanh Đường không thèm để ý đến ai, giận dỗi mở cửa xe ngồi vào.

Bực mình!

Nhà hàng cách nhà không xa, dù tắc đường cũng mất không quá nửa tiếng.

Vu Thanh Đường mở cửa vào nhà, mùi thức ăn thơm phức lập tức ập vào mũi.

Từ Bách Chương đeo tạp dề, tay cầm vá canh, “Về nhanh vậy?”

“Không ăn được miếng nào, anh nấu món gì vậy, thơm quá.” Vu Thanh Đường bước vào bếp, liếc vào nồi, “Anh cố tình phải không, đợi lúc em không ở nhà mới nấu canh ngon như vậy.”

“Nấu cho em đấy.” Từ Bách Chương tắt bếp, “Sợ em không quen ăn đồ ngoài.”

Từ khi kết hôn, đúng là Vu Thanh Đường đã bị chiều chuộng đến hư, sơn hào hải vị ngoài kia không thể nào sánh bằng món ăn gia đình của Từ Bách Chương.

Vu Thanh Đường xoa bụng, “Đâu chỉ là không quen, em còn đói nữa!”

Từ Bách Chương: “Dọn cơm ngay đây.”

Vu Thanh Đường xắn tay áo lên: “Để em đi rửa tay rồi lấy bát.”

Điện thoại trên tủ ở cửa ra vào rung lên, Vu Thanh Đường nhìn màn hình hiển thị người gọi, bấm tắt chuông.

Anh đi lấy bát, còn Từ Bách Chương thì bê món ăn ra. Di động lại đổ chuông lần nữa.

Từ Bách Chương hỏi: “Không nghe à?”

Vu Thanh Đường: “Không cần nghe.”

Người gọi vẫn bám riết không tha. Từ Bách Chương đi ngang qua, liếc thấy tên người gọi trên màn hình: “Gọi nhiều lần thế, chắc có việc gấp.”

Vu Thanh Đường nhấc điện thoại lên, đặt tay lên tủ, quay lưng lại với Từ Bách Chương, “Alo.”

Người ở đầu dây bên kia hỏi: “Còn giận sao?”

Giọng Vu Thanh Đường lạnh lùng như băng: “Có việc gì không?”

Từ Bách Chương từ tốn tháo tạp dề, thong thả xắn lại tay áo.

Hắn cầm một quả cam, đứng dựa vào cửa sổ, từ từ bóc vỏ từng múi.

Vu Thanh Đường vẫn quay lưng về phía hắn, tiếp tục nghe điện thoại. Từ Bách Chương bỏ kính ra, nhét một múi cam vào miệng.

Người ở đầu dây bên kia hỏi: “Về nhà rồi à?”

Vu Thanh Đường: “Nếu không có gì nữa, tôi cúp máy đây.”

Từ Bách Chương có thể nghe thấy giọng nói từ điện thoại. Hắn chăm chú nhìn không chớp mắt, từ từ tiến lại gần, như muốn khắc sâu hình ảnh của Vu Thanh Đường vào tâm trí.

“Thanh Đường, đừng có thái độ thù hằn với tôi như vậy, tôi thật lòng muốn…”

“Ưm…”

Không hề báo trước, Vu Thanh Đường bị người phía sau ôm chặt, va thẳng vào lồng ngực ấm áp.

Bàn tay của Từ Bách Chương nhẹ nhàng luồn qua eo, siết chặt lấy anh. Hơi thở mang hương cam phả vào tai Vu Thanh Đường, khiến anh như lạc vào một khu rừng cam ẩm ướt sau cơn mưa.

“Thanh Đường, cậu sao thế?”

“Không, không sao…” Vu Thanh Đường cảm nhận rõ ràng có đôi môi mềm mại chạm nhẹ lên gáy mình.

Cổ áo bị kéo xuống như vỏ cam bị bóc dần ra, đầu lưỡi như phủ lên một lớp sáp nóng bỏng lướt qua từng đốt sống cổ. Mỗi lần chạm đến, cơ thể Vu Thanh Đường đều run lên.

Từ Bách Chương có thể cảm nhận được những cơn co giật dưới da của anh, đôi mắt rũ xuống, ngắm nhìn vùng cổ trắng ngần như thuốc phiện. Ngón tay Vu Thanh Đường nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ, đầu ngón tay khi siết chặt thì trắng nhợt, thả ra lại thành sắc hồng mê người.

Nghe tiếng thì thào từ điện thoại, Liêu Văn Phong vừa nghi ngờ vừa lo lắng: “Thanh Đường, rốt cuộc cậu bị làm sao?”

Cảm giác răng cọ xát vào gáy cùng hơi thở của Từ Bách Chương thì thầm: “Nói cho anh ta biết.”

Vu Thanh Đường nằm gọn trong vòng tay Từ Bách Chương, cầm điện thoại nói với người bên kia: “Anh nghĩ sao?”

Đầu dây bên kia hoảng sợ: “Cậu, cậu về nhà rồi?”

Vu Thanh Đường đáp, giọng nghèn nghẹn: “Ừ… phải… ưm!”

Cơn đau nhói bất ngờ xuyên qua gáy, Vu Thanh Đường có thể nghe thấy tiếng máu nhỏ giọt bị hút mạnh từ cơ thể ra, tựa như dòng điện cao áp lan tỏa.

Đầu lưỡi của Từ Bách Chương đảo quanh sau gáy anh, lại thong thả trườn lên vành tai, rồi liếm nhẹ từ chóp tai xuống dái tai. Cuối cùng, hắn thở khẽ ngay bên tai Vu Thanh Đường: “Làm em đau à?”

Vu Thanh Đường thở gấp, giọng nói mềm nhũn như bị chơi ba ngày ba đêm: “Không, vẫn chịu được.”

Liêu Văn Phong còn đang kinh ngạc trong điện thoại, hoặc có thể là hoảng hốt, nghi ngờ và không thể tin nổi điều gì đang xảy ra: “Cậu, chồng cậu đang ở bên cạnh sao?”

Nồi canh phát ra âm thanh sôi ùng ục, hơi nước nóng bốc lên, làm cả cơ thể Vu Thanh Đường mềm nhũn.

Lưỡi Vu Thanh Đường gần như líu lại, cố gắng nói rõ ràng từng chữ: “Ngoài anh ấy, thì còn ai nữa?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận