“Chiến binh tình yêu gục ngã rồi!!”
“Tôi lại tin vào tình yêu rồi!”
“Kết hôn với mối tình đầu là chuyện cổ tích gì vậy chứ!”
“Chúc cho Thanh Phong đại đại mãi mãi hạnh phúc nhé!”
“Phê quá, ngọt đến chết người.”
“Tình yêu quả thật khiến người ta u mê.”
Ồn ào qua đi, Vu Thanh Đường thoáng cảm thấy hoảng hốt. Dường như anh vừa phát hiện một bóng hình quen thuộc, nhưng khi nhìn kỹ lại, chỉ thấy toàn là mấy coser ăn mặc lộng lẫy.
Vu Thanh Đường tự cười nhạo bản thân, chắc do mình chột dạ nên mới sinh ra ảo giác. Đây là lần đầu anh làm trò trước đám đông để kể một câu chuyện nửa thật nửa giả như thế.
Khi MC phỏng vấn Niệm Tương, Vu Thanh Đường có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng của cậu nhóc. Ngay khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn giải vây giúp em trai này một chút, anh không muốn làm khán giả thất vọng, càng không muốn sự kiện của ban tổ chức bị phá hỏng.
Đầu óc Vu Thanh Đường nóng lên, liền nghĩ ra một câu chuyện mà chính anh cũng tạm hài lòng. Tiếng reo hò đinh tai nhức óc vẫn chưa dứt, hoạt động ngày hôm đó hoàn toàn tiến vào cao trào, xem ra phản hồi cũng không tệ lắm.
Kết thúc phần giao lưu, Vu Thanh Đường từ chối yêu cầu ký tặng và chụp ảnh chung, vội vã bước xuống sân khấu.
Anh nhận được cuộc gọi từ Liễu Tư Nghiên, “Thanh Phong đại đại yêu quý, chơi vui không?”
Liễu Tư Nghiên đã hứa sẽ đi cùng anh, người cũng đã lên xe rồi, giữa chừng lại có việc đột xuất, cô đành phải xuống xe giữa đường. Anh vừa xuống sân khấu thì thấy cô gọi đến, chắc hẳn là đã xem buổi phát sóng trực tiếp.
Vu Thanh Đường cố ý giận dỗi, “Không tới thì thôi, hỏi làm gì?”
“Ai da, tại tao có việc đột xuất thật mà, tao còn đang buồn lắm đây này,” Liễu Tư Nghiên liên tục than thở, “Tao vừa xong việc liền vội vàng mở livestream lên, kết quả là thấy mày vừa bước xuống sân khấu. Ai, xui xẻo quá.”
Vu Thanh Đường không đùa nữa, “Mày có nhìn thấy anh ta không?”
“Ừ, thấy rồi.”
Khách mời đặc biệt của buổi triển lãm hôm nay còn có Sani, cũng chính là Trương Gia Minh, người có liên quan đến sòng bạc ngầm mà Liễu Tư Nghiên từng nhắc đến.
Vu Thanh Đường vừa nói chuyện điện thoại, vừa nhìn qua bức tường, thấy Niệm Tương đang dáo dác tìm người. Anh nói tiếp với Liễu Tư Nghiên: “Tao có nên đến chào hỏi chút không, sẵn tiện xin liên hệ của anh ta luôn?”
“Không cần, tao đã dùng tài khoản phụ kết bạn rồi. Vòng bạn bè của anh ta chỉ đăng bán ngọc thôi, không có gì đặc biệt cả.” Liễu Tư Nghiên nói, “Thân phận mày đặc biệt, ít tiếp xúc với anh ta thôi, đỡ bị phát hiện.”
“Tao biết rồi, mày cũng…” Vu Thanh Đường vừa ló đầu qua tường thăm dò, lại thấy Niệm Tương một lần nữa.
Liễu Tư Nghiên: “Ê? Sao thế?”
“Đợi chút nói sau.” Vu Thanh Đường tắt máy, chạy về phía Niệm Tương.
Anh giật lấy điện thoại của cậu, trên màn hình giao diện wechat là một mã QR danh thiếp.
Vu Thanh Đường tắt màn hình, “Niệm Niệm, không phải đã nói sẽ đến tìm anh rồi sao, sao tới chậm thế?”
Niệm Tương ngơ ngác một lúc, cũng may cậu không vạch trần lời nói dối của anh, ngược lại nhanh chóng quay sang nói với người kia, “Xin lỗi anh Sani, em qua bên đó đây.”
Dư Niệm đi theo Vu Thanh Đường vào phòng hóa trang riêng.
Thấy phía sau không có động tĩnh gì, Vu Thanh Đường quay đầu lại.
Niệm Tương ngoan ngoãn đứng ở cửa, tay nắm lấy vạt áo, thỉnh thoảng lại liếc anh một cái.
Vu Thanh Đường không nhịn được bật cười vì dáng vẻ đáng yêu của cậu, “Vào đi.”
Anh trả điện thoại cho cậu rồi đưa thêm một chai nước ép nho, “Ngồi tự nhiên đi.”
“Cảm ơn.” Niệm Tương tìm một góc ngồi xuống, mở nắp chai, “Anh Thanh Phong, vừa rồi cảm ơn anh.”
“Vừa rồi nào cơ?” Vu Thanh Đường vừa dọn đồ vừa hỏi.
“Ý em là trên sân khấu ấy, anh đã trả lời giúp em.” Niệm Tương cầm chai nước, nhẹ nhàng nói, “Nếu để em tự trả lời, em thật sự không biết phải nói sao.”
“Không có gì.” Vu Thanh Đường dọn đồ xong, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cậu, nhướng mày, “Chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Hai người nhìn nhau, Niệm Tương bỗng nhiên nhận ra, cuống quít kéo mặt nạ lên che mặt, “A! Cái đó…em…”
Vu Thanh Đường: “Đừng che nữa, sớm muộn cũng bị lộ thôi.”
Niệm Tương chớp mắt ngạc nhiên: “Hả?”
“Dư Niệm, 18 tuổi, sinh viên năm nhất khoa múa hiện đại, Đại học Dương Thành, ở ký túc xá phòng 208, thích uống trà sữa, nước nho, hải sản và gấu Duffy, yêu thích anime, cosplay và các điệu nhảy trong giới otaku. Thần tượng duy nhất…” Vu Thanh Đường ngừng lại hai giây mới nói tiếp, “là anh.”
Dư Niệm nắm chặt nắp chai nhựa, ánh mắt không ngừng đảo quanh, “Anh…sao anh biết được?”
Vu Thanh Đường gõ nhẹ vào nắp điện thoại, “Dựa vào vòng bạn bè, thiếu điều đăng cả chứng minh thư lên nữa thôi.”
Mặt Dư Niệm đỏ bừng, cậu cúi đầu, trông như đứa trẻ bị phát hiện khi đang che giấu bí mật, “À…”
Vu Thanh Đường nói: “Cẩn thận hơn đi em trai. Không phải ai cũng có thể dễ dàng thêm bạn tốt, không phải ai cũng có quyền biết được chuyện riêng tư của em.”
“Anh Thanh Phong đâu phải người xấu. Em cũng không định giấu anh điều gì.” Dư Niệm kéo mặt nạ xuống, “Nếu anh đã biết hết về em rồi, vậy em có thể…”
Vu Thanh Đường ngắt lời cậu, “Nhóc, đừng nảy sinh suy nghĩ gì khác nhé.”
Dư Niệm cúi đầu, giọng uể oải, “Em đã để anh thấy mặt em rồi mà.”
“Nhìn rồi sẽ làm em sợ đấy.” Vu Thanh Đường đáp.
“Có đáng sợ vậy không?” Dư Niệm nhỏ giọng lẩm bẩm, “Anh nói nghe khoa trương quá, hại em càng tò mò hơn.”
“Có, cho nên đừng nghĩ ngợi gì thêm nữa.”
“Thôi được rồi.” Dư Niệm thấy anh xách đồ lên liền hỏi, “Anh Thanh Phong, anh phải về à? Vẫn chưa đi tham quan triển lãm mà.”
Vu Thanh Đường: “Anh còn công việc, phải về trước.”
Mắt Dư Niệm sáng lên, “Có phải chồng anh đến đón không?”
“Không, anh tự về.”
“Sao không để anh ấy đến đón?”
“Anh không nói với anh ấy là mình tới đây.”
“Chồng của anh Thanh Phong không biết anh hoạt động trong thế giới ảo ạ?”
Vu Thanh Đường bước lại gần, cúi xuống nhìn cậu, “Em trai, đừng hỏi nhiều quá.”
“Vâng, em biết rồi.” Dư Niệm vẫy vẫy tay, “Anh Thanh Phong, tạm biệt.”
Vu Thanh Đường giúp cậu chỉnh lại mặt nạ, mở cửa, “Ừ, có dịp gặp lại.”
Ra khỏi hội chợ triển lãm, Vu Thanh Đường cố tình thay đồ rồi mới quay về đài truyền hình.
Hôm nay anh được nghỉ, triển lãm lại kết thúc sớm, Từ Bách Chương cũng không có ở nhà, nên anh tranh thủ làm thêm một chút.
Vội làm xong việc về nhà, vừa vặn đến giờ ăn tối. Trong nhà không có động tĩnh, trên tủ lạnh có một tờ giấy ghi chú.
【Cơm để trên bàn, hâm nóng rồi ăn nhé. Bách Chương 1.26】
Bàn ăn đã dọn sẵn bữa tối đủ cho một người. Bác sĩ Từ nhà anh còn bận hơn cả anh.
8 giờ tối, Từ Bách Chương vẫn chưa có dấu hiệu trở về. Vu Thanh Đường không hề buồn ngủ, anh bỗng nhớ đến món quà rút thăm được ở triển lãm.
Đây là món quà do fan chuẩn bị, dựa theo quy trình, anh chọn một phần ngẫu nhiên để mang về.
Hộp quà hình chữ nhật, được đóng gói tinh xảo.
Vu Thanh Đường tháo đến bảy, tám lớp bao nilon và giấy gói, cuối cùng mới thấy món đồ bên trong. Khuôn mặt anh cứng lại như bị gió thổi khô, lòng bàn tay tê rần.
Trước mắt là “Quái vật khổng lồ” dài khoảng 16cm, màu hồng nhạt, chất liệu cao su mềm. Nó như một cánh tay thô ráp, bề mặt sần sùi, dán đầy kim cương nhựa đủ màu.
Vu Thanh Đường: “…”
Anh nhớ đến một bộ kịch truyền thanh hài hước mình từng phối qua, thụ nhân lúc công ngủ, cố ý nghịch ngợm dán đầy đá lấp lánh lên “hung khí” của anh ta.
Cả vở kịch ấy ngập tràn tình huống xấu hổ, cốt truyện vừa hài hước lại vô cùng khó đỡ. Bây giờ nghĩ lại, đến ngón chân của Vu Thanh Đường cũng muốn co quắp lại vì ngại.
Đó là bộ kịch từ rất nhiều năm trước.
Chẳng biết mấy đứa trẻ này đang nghĩ cái gì nữa?
Vấn đề là… xử lý món đồ này thế nào đây?
Giữ lại cũng không được, mà vứt đi cũng không xong.
Vu Thanh Đường nhét “Quái vật khổng lồ” vào hộp, từng lớp từng lớp gói kỹ rồi tạm thời cất vào tủ đầu giường.
Để vài hôm nữa đem về nhà cũ, dù sao cũng an toàn hơn để ở đây.
Vu Thanh Đường tắm rửa xong, anh tìm một bộ phim điện ảnh để xem. Đến 10 giờ rưỡi mà Từ Bách Chương vẫn chưa về.
Anh có chút do dự nhưng vẫn quyết định không gọi điện; nếu anh ấy đang đi ăn với bạn bè thì giờ này cũng không phải quá muộn.
Trước đây khi đài truyền hình tổ chức họp mặt, chơi đến sáng là chuyện bình thường.
Vu Thanh Đường để lại một chiếc đèn ở hành lang rồi lên giường.
Thời điểm anh mơ màng chìm vào giấc ngủ, Vu Thanh Đường nghe thấy tiếng cửa mở. Anh trở mình, nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn.
Có tiếng bật công tắc ngoài phòng khách, ngay sau đó cả căn hộ chìm vào bóng tối.
Tuy hai người phân phòng ngủ, nhưng cả hai đều không có thói quen đóng cửa.
Vu Thanh Đường chôn mình trong chăn, bóng đen chầm chậm tiến lại gần, dừng lại ngay trước cửa phòng ngủ của anh.
Người đàn ông tựa vai vào khung cửa, im lặng đứng đó không hề nhúc nhích, cứ như một pho tượng.
Vu Thanh Đường cuộn người lại, mồ hôi bắt đầu rịn ra vì ngột ngạt, cổ ngứa ngáy cũng không dám gãi, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Cả hai thật nực cười, đã kết hôn vài tháng, ngủ riêng thì cũng thôi đi. Bây giờ một người thì đứng ngoài cửa không dám vào, một người thì trốn trong chăn không dám động đậy. Chuyện này là sao chứ?
Lại vài phút trôi qua, bóng đen biến mất, tiếng bước chân xa dần, phòng ngủ trở lại yên tĩnh như trước.
Vu Thanh Đường xốc chăn lên, lăn lộn qua lại nhưng không thể nào ngủ lại được.
Đây là lần đầu tiên Từ Bách Chương đi xã giao sau khi họ kết hôn, cũng là lần đầu về nhà trễ thế này.
Vu Thanh Đường xoay người xuống giường, ra phòng khách thì thấy Từ Bách Chương đang ngồi lẻ loi trên ghế sofa.
Người vẫn tỉnh, nghiêng đầu, cánh tay gác hờ ngoài mép sofa. Cả người trông có vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào anh, vô cùng quyến rũ.
Đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên cảm thấy hưng phấn không giải thích được.
Lồng ngực anh như bật chế độ vắt khô, run lên dữ dội. Vu Thanh Đường nén hơi thở, chậm rãi bước tới gần hắn, “Sao anh còn chưa ngủ?”
“Nhớ em, không ngủ được.”
Vu Thanh Đường đã phối qua vô số bộ kịch truyền thanh, nghe đủ các loại lời ngon tiếng ngọt. Nhưng lời âu yếm càng đơn giản lại càng khiến tâm tình người nghe xao xuyến khó yên.
“Bác sĩ Từ, nửa đêm nói lời quyến rũ người ta là nguy hiểm lắm đấy.”
Từ Bách Chương lảng tránh ánh mắt, bàn tay thả lỏng khẽ xoa ấn đường.
Vu Thanh Đường lại bước đến gần thêm hai bước, trong phòng không có đèn, chỉ thấy rõ đường nét khuôn mặt nhưng vẫn cảm nhận được mùi rượu trên người hắn, “Anh uống rượu sao?”
Người đàn ông ngồi trong bóng tối khẽ gật đầu.
“Thảo nào.” Vu Thanh Đường vươn tay bật đèn, “Để em đi lấy cho anh ly nước.”
“Anh không khát.”
Cổ tay và vòng eo của anh bị kéo lại, đèn vừa bật lên lại tắt, Vu Thanh Đường đứng lên rồi lại bị kéo ngồi xuống, cuối cùng bị ôm lên ghế sofa.
Anh tựa lưng vào ghế, hơi thở gấp gáp, cảm giác hốt hoảng còn chưa kịp tan.
Từ Bách Chương nghiêng người đứng đó, tay trái chống vào thành sofa trên đầu anh, tay phải vẫn nắm chặt lấy anh.
Dù ánh sáng mờ mịt không rõ, Vu Thanh Đường vẫn nhận ra ánh mắt chứa đầy dục vọng chiếm hữu của hắn, như dã thú đói khát, sẵn sàng nuốt chửng anh không chút do dự.
Vu Thanh Đường không phải là một chú thỏ ngây thơ chưa hiểu sự đời, anh đối diện với ánh mắt ấy của dã thú, “Bách Chương, anh say rồi à?”
“Không dám.”
Hơi thở phả nhẹ lên trán, nóng bỏng như có thể thiêu rụi một lớp da.
Vu Thanh Đường: “Sao tự dưng lại uống rượu?”
Từ Bách Chương đáp, “Vui vẻ.”
“Chuyện gì mà vui thế?”
Từ Bách Chương: “Bí mật.”
Vu Thanh Đường mỉm cười, “Được thôi, em không hỏi nữa.”
Bị câu nói nửa vời làm ruột gan cồn cào, tay của Vu Thanh Đường vẫn bị hắn nắm chặt.
Anh xoay xoay thử hai lần nhưng không thoát được, đành giơ tay còn lại lên, “Muốn cắn tay không?”
Người đang ngà ngà say chẳng kiểm soát lực, khiến Vu Thanh Đường như miếng thịt nằm trên thớt, thậm chí còn chủ động đề nghị hạ đao, “Hoặc… cắn cổ?”
Lần này cả hai tay anh đều bị ép xuống ghế sofa da.
Rõ ràng, thứ Từ Bách Chương muốn đè xuống không chỉ là đôi tay.
“Không cắn đâu.” Từ Bách Chương dán đến càng gần, hơi thở phả vào chóp mũi, lướt nhẹ qua môi và cằm anh.
Vu Thanh Đường quay đầu tránh né, không muốn bị luồng hơi nóng ấy làm phiền, “Khuya rồi, đi ngủ thôi.”
Gương mặt bị ép nhìn thẳng lại, cằm bị siết chặt.
Ánh mắt của Từ Bách Chương lưu luyến trên đôi môi anh, “Không muốn ngủ…”
“Muốn hôn em.”