Sau một đêm dài nghe câu “Bạn trai, ngủ ngon”, sáng sớm Vu Thanh Đường đã bị đánh thức bởi một cuộc gọi.
Mẹ anh, bà Trần, chẳng thèm dạo đầu, vừa bắt máy đã chất vấn ngay: “Con định để cả thế giới đều gặp hết rồi, chỉ mỗi bố mẹ là mù mờ không biết gì, đúng không?”
Vu Thanh Đường vẫn cuộn tròn trong ổ chăn, giọng ngái ngủ: “Mẹ, mẹ nói gì thế?”
Giọng mẹ Vu chẳng mấy vui vẻ: “Mẹ vừa gửi ảnh qua điện thoại cho con rồi, tự xem đi.”
Là mấy bức ảnh hôm qua anh chụp với bọn trẻ ở bảo tàng khoa học.
Bà Trần đã nghỉ hưu nên thường xuống sân chung cư tán chuyện với hàng xóm. Dọn đến đây chưa đầy nửa năm mà số điện thoại của những người cùng độ tuổi với bà gần như đã được lưu hết. Trong số đó có cả phụ huynh của bọn trẻ, việc thấy những bức ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội cũng chẳng có gì lạ.
Trong ảnh, ngoài bức chụp tập thể còn có vài bức chụp riêng của mấy đứa nhỏ. Vu Thanh Đường và Từ Bách Chương vô tình lọt vào khung hình, đứng sát vai nhau, tuy không nhìn rõ mặt nhưng nếu là người quen sẽ dễ dàng nhận ra.
Giọng mẹ Vu liên tục phàn nàn: “Bà ngoại của bé Đa Đa đã kể hết với mẹ rồi. Đa Đa bảo chính miệng con thừa nhận, người đi cùng chính là bạn trai con.”
Vu Thanh Đường: “…”
Tin đồn đúng là nhanh thật.
Cũng may tối qua đã chính thức xác nhận quan hệ.
Vu Thanh Đường nhẹ nhàng thừa nhân: “Dạ, anh ấy là bạn trai con, Từ Bách Chương.”
Dù không nhìn thấy mặt mẹ qua điện thoại nhưng anh biết chắc mẹ đang vui lắm. Giọng bà nghe có vẻ hài lòng: “Nhìn dáng cũng được đấy, cao ráo chân dài, ăn mặc gọn gàng. Cậu ấy làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Anh ấy là bác sĩ đông y, làm ở bệnh viện tỉnh, lớn hơn con hai tuổi, tính tình cũng rất tốt.”
“Được đấy được đấy, bác sĩ là nghề tốt, bệnh viện tỉnh cũng khó vào lắm.” Mẹ Vu cực kỳ hài lòng. “Hai đứa có thời gian thì dẫn cậu ấy về nhà ăn cơm cùng bố mẹ nhé.”
“Để khi nào không bận nữa ạ, dạo này nhiều việc quá.”
Mẹ Vu rõ ràng không chấp nhận lý do này, “Con có thời gian đi bảo tàng, chụp ảnh với bọn trẻ mà không dành nổi chút thời gian dẫn Tiểu Từ về gặp bố mẹ à?”
Biết mẹ mình khó thuyết phục, Vu Thanh Đường đành thành thật: “Chắc phải để tụi con quen thuộc thêm chút nữa.”
Anh và Từ Bách Chương mới gặp nhau có hai lần, cũng chưa hiểu nhau bao nhiêu. Đột nhiên bảo gặp phụ huynh ngay lúc này, anh không chắc Từ Bách Chương có đồng ý không.
“Mới quen đâu mà mới quen, còn đợi gì nữa hả con? Con vốn kén chọn, người mà con đã chọn chắc chắn không tệ đâu.” Mẹ Vu tiếp tục: “Vả lại, đã ba tháng mà con chưa tìm ra tật xấu nào của người ta, sau này chắc chẳng có gì để soi mói đâu. Nhân tiện dẫn cậu ấy về đây, để bố mẹ còn góp ý cho.”
Vu Thanh Đường: “…”
Đúng là lúc trước không nên mạnh miệng khoe chuyện có bồ ba tháng.
Mẹ Vu không cho anh cơ hội từ chối: “Thế nhé, con hỏi xem cuối tuần Tiểu Từ có rảnh không, nếu không thì chọn buổi tối trong tuần cũng được. Bố mẹ lúc nào cũng rảnh, chỉ cần báo trước một ngày là được.”
Nhìn giao diện cuộc gọi bị cúp ngang, Vu Thanh Đường chỉ biết đau đầu. Vấn đề là hai người không hề quen nhau ba tháng, mà mới chỉ ba ngày thôi.
***
Phòng khám số 3, khoa đông y, bệnh viện tỉnh.
Từ Bách Chương đang mặc áo blouse trắng, đeo găng tay cao su thường dùng trong phẫu thuật. Các ngón tay hắn nghiêng xuống, đặt ngón trỏ lên vị trí sau gò mu bàn tay, rồi nhẹ nhàng chạm vào mạch. Sau đó đặt ba ngón tay lần lượt vào các vị trí chuẩn, cẩn thận bắt mạch.
Sau khi khám xong cả hai tay, Từ Bách Chương liếc nhìn bựa lưỡi, hỏi: “Khoa nào?”
“Hả? Sao ạ?” Bệnh nhân ngạc nhiên.
“Ở khoa nào trong bệnh viện?”
Dù đối phương mặc đồ thường, nhưng trong túi của cô vẫn lộ ra chiếc khẩu trang dùng một lần in logo bệnh viện tỉnh.
Cô gái mím môi: “Khoa hô hấp.”
Từ Bách Chương không hỏi thêm, tập trung viết đơn thuốc.
Cô gái ngập ngừng hai lần, cuối cùng lấy hết can đảm: “Bác sĩ Từ, hôm nay sao anh không đeo kính thế?”
Từ Bách Chương giả vờ như không nghe thấy.
Cô lại thử thăm dò: “Bác sĩ Từ, anh mặc vest trông ngầu lắm, như minh tinh ấy.”
Cuối cùng Từ Bách Chương cũng đáp: “Còn triệu chứng nào khác không?”
Cô gái khẽ kéo cổ áo: “Cổ họng tôi cứ bị đau suốt, đặc biệt là khi vào thu, thời tiết hanh khô là lại đau không chịu được. Nếu uống thuốc của anh thì có trị tận gốc được không?”
“Viêm đường hô hấp trên, bình thường chú ý chế độ ăn uống, kiêng đồ cay, tránh đồ lạnh, ăn uống nhẹ nhàng là được.” Từ Bách Chương dừng gõ máy tính, “Triệu chứng không nghiêm trọng, tuỳ tiện lấy một hộp thuốc trong khoa hô hấp uống cũng khỏi.”
Không cần phải vất vả đến mức phải bắt số ở phòng khám của hắn.
Cô gái nói: “Tây y chỉ chữa triệu chứng tức thời, không chữa được tận gốc, tôi nghĩ nên uống ít thuốc đông y để điều dưỡng.”
“Dù là đông y hay tây y, mục đích cuối cùng đều là giúp bệnh nhân hết khó chịu, về bản chất không có sự khác biệt.” Từ Bách Chương đưa thẻ khám: “Tổng cộng năm thang, sắc bằng nước lạnh, uống sau bữa ăn, sáng tối mỗi ngày.”
“Cảm ơn bác sĩ Từ.” Cô gái nhẹ nhàng vuốt tóc: “Năm ngày sau tôi lại đến.”
“Năm ngày là khỏi rồi, không cần quay lại.”
Khi tiễn bệnh nhân cuối cùng ra về, Từ Bách Chương tháo găng tay cao su, thay bộ đồ luyện công rộng thùng thình rồi đi lên tầng trên.
Còn cách phòng viện trưởng khoảng bảy, tám mét, hắn đã nghe thấy tiếng trách mắng vang vọng khắp hành lang: “Cậu ấy chỉ có mười lăm suất khám mỗi ngày thôi, các anh có biết toàn tỉnh, thậm chí là toàn quốc có bao nhiêu người đang chờ đợi không? Bây giờ thì hay rồi, ít nhất một nửa suất khám tuần tới đều bị tiêu thụ nội bộ, các anh là cấp trên mà không thấy mất mặt à?”
“Không ai thấy xấu hổ hết, nhưng viện trưởng như tôi thì chẳng biết giấu mặt đi đâu. Các anh định để mọi chuyện bung bét ra, chờ cấp trên điều tra rồi mới xử lý đúng không?”
“Viện trưởng Dương, chúng tôi đã kiểm tra rồi, người đăng ký khám với bác sĩ Từ đều là thực tập sinh mới, không phải nhân viên chính thức của viện ta.”
“Thực tập sinh thì sao? Họ không làm việc ở bệnh viện tỉnh à? Họ không mặc đồng phục của bệnh viện tỉnh à? Hay ý anh là thực tập sinh không tính là nhân viên bệnh viện, thế thì đừng kêu ca thiếu người, đừng yêu cầu tăng nhân sự, cũng đừng giao việc khó, việc dơ cho họ!”
“Những lúc cần họ đặt ống, thông tiểu, làm vệ sinh, trực đêm thì họ có giá trị đúng không? Bây giờ lại muốn trốn tránh trách nhiệm?”
“Tôi nhắc lại lần nữa, bất kể là thực tập sinh hay nhân viên chính thức, chỉ cần họ làm việc ở bệnh viện tỉnh một ngày, thì họ là một phần của bệnh viện!”
“Viện trưởng Dương, họ đều sử dụng thời gian ngoài giờ làm việc, tự xếp hàng đăng ký, không đi cửa sau cũng không nhờ vả ai cả.”
Bệnh viện tỉnh có hơn 60 khoa, gần nghìn bác sĩ khám bệnh. Từ Bách Chương là một trong số ít chuyên gia không thể đăng ký khám qua mạng.
Để giảm thiểu vấn nạn đầu cơ vé khám, bệnh viện quy định những ai muốn đăng ký khám với hắn phải tự mang theo chứng minh nhân dân và đến tận nơi để xếp hàng.
Không nhắc tới thì thôi, càng nói viện trưởng Dương càng tức giận: “Các anh nghĩ tôi không biết à? Họ chỉ bị cảm cúm cũng đăng ký khám với bác sĩ Từ, ý gì đây? Là các bác sĩ khác không đủ năng lực, hay các khoa khác không chữa nổi?”
“Người dân đang chờ bác sĩ Từ chữa các bệnh khó, mà họ lại đến chỉ để khám cảm cúm, ho sốt?” Viện trưởng càng nói càng giận: “Trong đầu họ nghĩ gì, các anh thật sự không biết sao?”
Trưởng phòng điều dưỡng cúi đầu: “Viện trưởng, tôi hiểu rồi. Sau này sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn, không để chuyện này xảy ra nữa.”
“Đừng nói sau này với tôi, giải quyết cho xong chuyện này trước mắt đi.” Viện trưởng vẫn tiếp tục: “Hôm nay về kiểm tra từng khoa, những ai không phải bệnh nặng hay cấp cứu, đều phải trả suất khám.”
“Bọn nhỏ chưa tốt nghiệp, còn trẻ chưa hiểu chuyện, các anh là thầy, là cấp trên thì phải quản. Đây là bệnh viện, không phải nơi để các thói xấu tồn tại.”
Thấy vấn đề cơ bản đã được giải quyết, Từ Bách Chương quay trở về phòng, vừa lúc nhận được tin nhắn từ Vu Thanh Đường.
Thanh Đường: “Tan làm chưa?”
“Ừm 😊”
Ngay sau đó, Vu Thanh Đường gọi đến: “Bác sĩ Từ, tôi phải thú nhận với anh một chuyện.”
“Sao vậy?”
“Mẹ tôi thấy ảnh chụp chung của chúng ta ở bảo tàng rồi.”
Tim Từ Bách Chương thắt lại: “Vậy dì…”
“Đừng lo, mẹ tôi không có ý gì đâu. Tôi đã kể về chuyện chúng ta rồi, mẹ muốn gặp anh.”
Vu Thanh Đường lại nói: “Tôi gọi điện là để hỏi ý kiến anh, dù sao cũng mới quen chưa lâu, anh có phiền không?”
Ngón tay lướt nhẹ hai cái trên khung kim loại, Từ Bách Chương trả lời: “Không phiền, khi nào?”
“Chủ nhật được không? Chúng ta sẽ đến trước bữa trưa.”
“Được, tôi đến đón cậu.”
Sau khi chào tạm biệt Từ Bách Chương, Vu Thanh Đường gọi điện cho Liễu Tư Nghiên, “Lần đầu tiên gặp phụ huynh, có gì cần chú ý không?”
“Gì cơ?” Điện thoại vang lên tiếng hét của Liễu Tư Nghiên, “Hai người tiến xa đến mức này rồi á?”
Vu Thanh Đường nhức đầu, “Tao bị mẹ bắt quả tang rồi, đành phải cắn răng mà đối mặt thôi.”
“Chẳng phải trước đó mày nói với dì là mày mới có bạn trai hả…” Liễu Tư Nghiên khựng lại vài giây, “Đừng nói là mày đã thừa nhận anh ta là người mà mày hẹn hò ba tháng nay nha?”
Vu Thanh Đường cuộn mình vào chăn, “Nếu không thì tao còn cách nào khác chứ.”
Liễu Tư Nghiên cười khùng khục, “Dì đúng là đồng minh đắc lực nha!”
“Ngậm họng liền, còn hai ngày nữa thôi, nghĩ cách giúp tao đi.”
Liễu Tư Nghiên nói: “Bác sĩ Từ hoàn hảo mọi mặt, chắc chắn qua được vòng của dì thôi. Vấn đề chính là làm sao trong hai ngày, biến chuyện quen biết ba ngày thành yêu nhau ba tháng.”
Vu Thanh Đường hỏi: “Mày có gợi ý gì không?”
Liễu Tư Nghiên suy nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi nói: “Hay là, hai đứa mày thuê phòng hai ngày, tìm cách giao lưu tình cảm sâu sắc hơn đi?”
Vu Thanh Đường: “… Tao ngủ tiếp đây, biến.”
“Ê, đợi đã, đợi đã.” Liễu Tư Nghiên nói: “Không đùa nữa, nhưng mày phải nói trước với bác sĩ Từ cho rõ ràng.”
“Ừ, tao biết mà.”
Dù Liễu Tư Nghiên không nhắc, anh cũng sẽ tự nói trước để tránh những hiểu lầm không đáng có.
Hai người bận rộn cả tuần, mãi đến cuối tuần mới gặp được nhau.
Vu Thanh Đường theo đúng hẹn lên xe của Từ Bách Chương, rồi khai hết mọi chuyện ra, từ việc bịa ra một anh bạn trai tiến sĩ quen ba năm đến chuyện bịa đặt họ đã yêu nhau được ba tháng.
Trước khi nói khó tránh cảm giác lo lắng, dù sao cũng không phải hành động trung thực gì.
Từ Bách Chương không để bụng, còn an ủi anh, “Không ngờ mấy năm nay cậu vất vả như vậy.”
Vu Thanh Đường nhẹ nhõm, “Đúng rồi đó, tôi thấy rất áy náy, cũng rất hối hận vì đã nói dối bố mẹ. Cảm thấy tội lỗi đến mức phải chuyển ra ngoài ở riêng, mẹ gọi tôi về ăn cơm tôi cũng không dám về.”
Từ Bách Chương hỏi: “Vậy sao dì thúc giục nhiều thế mà mấy năm trước cậu không tìm?”
“Lúc đầu là do công việc bận rộn, không sắp xếp được thời gian.”
Từ Bách Chương siết nhẹ tay lái, “Sau đó thì sao?”
Vu Thanh Đường quay đầu lại, nhìn thấy chiếc kính trên mặt của hắn, “Là vì tôi vẫn chưa gặp được người thích hợp.”
Từ Bách Chương thả lỏng tay một chút, khóe miệng khẽ cong lên.
Vu Thanh Đường hỏi ngược lại: “Vậy bác sĩ Từ thì sao? Cũng là do công việc à?”
“Không, tôi chỉ có một lý do thôi.” Từ Bách Chương chậm rãi nói: “Vẫn luôn đợi người phù hợp nhất.”
Xe đã dừng trước cửa nhà bố mẹ.
Trước khi xuống xe, Vu Thanh Đường dặn dò lại lần nữa, “Đừng quên chúng ta đã yêu nhau ba tháng rồi, mẹ tôi tinh mắt lắm, cố gắng tỏ ra thân mật một chút, đừng để lộ sơ hở nhé.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Xuống xe, Từ Bách Chương bước về phía cốp xe.
Vu Thanh Đường đoán hắn sẽ không đến tay không, nhưng khi thấy những hộp quà đắt tiền đó anh vẫn không khỏi cảm thán, bạn trai của anh quả thật rất hào phóng, lịch thiệp, hoàn hảo đến không chê vào đâu được.
Vu Thanh Đường định giúp hắn xách quà, nhưng Từ Bách Chương đã nhanh chóng kéo lại, “Để tôi, không nặng đâu.”
Vu Thanh Đường không khách sáo nữa, nhưng tay lại đè lên bờ vai hắn.
Hai người đứng đối diện, khoảng cách chưa đầy nửa mét.
Vu Thanh Đường chỉnh lại cà vạt bị lệch của hắn, đầu ngón tay lướt nhẹ qua áo sơ mi, mềm mại như gió thoảng qua sợi lông vũ.
Từ Bách Chương rất hưởng thụ cảm giác này, ánh mắt như dừng lại trên hàng mi của Vu Thanh Đường không muốn rời đi, “Tôi mặc thế này có ổn không?”
“Vest kẻ chìm màu tối kết hợp với cà vạt sáng màu, rất nhã nhặn và chững chạc, hoàn toàn hợp với gu của mẹ tôi.” Vu Thanh Đường chỉnh lại nút thắt cà vạt, rồi chỉnh đến cả kẹp cà vạt, “Mẹ tôi chắc chắn sẽ thích lắm.”
“Còn cậu thì sao?” Từ Bách Chương dời ánh nhìn từ hàng mi sang khóe miệng cong cong của anh, “Có hợp với gu của cậu không?”
Ngón tay Vu Thanh Đường nhẹ nhàng lướt qua chiếc kẹp kim loại, giọng điệu êm ái như những mầm cỏ non, “Biết rồi còn hỏi, đáng ghét.”
Vu Thanh Đường nghiêng đầu, bắt gặp vành tai hơi ửng đỏ của hắn. Anh nhẹ nhàng vuốt viền cổ áo qua lớp vải mềm mại, “Nhưng… tôi nghĩ, cà vạt này mà thắt kiểu Kelvin thì hợp với anh hơn.”
“Tôi chỉ biết thắt kiểu này thôi.”
“Lần sau tôi dạy anh.”
“Được.” Từ Bách Chương chạm mắt với anh, mong muốn được gần thêm chút nữa, “Cảm ơn trước nhé, cậu Vu.”
“Khoan đã.” Vu Thanh Đường hạ tay xuống, khi đầu ngón tay lướt qua ngực, vô tình trượt nhẹ một cái, “Nếu đã yêu nhau ba tháng rồi mà gọi là “cậu Vu” có xa cách quá không?”
“Vậy thì…” Từ Bách Chương nắm chặt túi quà, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào tay áo của Vu Thanh Đường, “Gọi là Thanh Đường được không?”
“Được thôi, Bách Chương.”