Sau Khi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Bác Sĩ Từ

Chương 9: Nhẫn cưới


Vu Thanh Đường như một đứa ngốc mất trí, ỷ vào ngọn lửa trong bụng mà nói ra những lời này.

Thế mà kết quả lại rất tốt, không gây ra bối rối, cũng không nhận được lời từ chối khéo léo nào. Giống như một đứa trẻ chơi trò chơi gia đình, cả đời này cứ thế mà trao cho nhau.

Tối hôm đó, người định ra về không về nữa, mà ở lại với tư cách là chồng sắp cưới.

Sáng hôm sau, Vu Thanh Đường nhìn chồng chăn gọn gàng đặt ở góc sofa, bắt đầu tự kiểm điểm bản thân. Đã là chồng sắp cưới rồi mà còn để anh ấy ngủ sofa, có vẻ hơi tàn nhẫn nhỉ.

Tuy căn hộ có hai phòng, nhưng phòng còn lại là phòng làm việc, chỉ có một chiếc giường đôi trong phòng ngủ. Phòng khách có một chiếc sofa hẹp, Từ Bách Chương người cao chân dài, nằm ở đây một đêm chắc chắn không thoải mái.

Thật ra anh không ngại việc cùng ngủ chung giường trước khi kết hôn.

Điện thoại nhận được một tin nhắn wechat.

Từ Bách Chương: “Dậy chưa?”

“Ừm. Eo có đau không? Tối qua vất vả cho anh rồi.”

Tin nhắn vừa gửi đi, Vu Thanh Đường nhận ra có gì đó không ổn, anh định thu hồi thì bên kia đã trả lời.

Từ Bách Chương: “Không đau, sofa rất mềm, không mệt.”

Vu Thanh Đường tự mỉa mai bản thân, là do anh suy nghĩ không lành mạnh, người ta căn bản không nghĩ đến chuyện đó.

Từ Bách Chương: “Bữa sáng để trong lò vi sóng, hâm nóng rồi ăn, uống thuốc sau nửa giờ”

“Tuân lệnh.” 

Vu Thanh Đường chụp ảnh kính và chiếc sleeve garter cho hắn.

“[Hình ảnh] Cái này anh để quên bên nhà em. Sáng nay em không có việc gì, có cần mang đến cho anh không?”

Từ Bách Chương: “Không cần, tan làm anh sẽ qua lấy. Sắp đi khám bệnh rồi, chút nữa nói sau nhé.”

Chưa được vài giây, tin nhắn từ Từ Bách Chương lại đến.

Từ Bách Chương: “Chiều có việc gì không?”

“Không. Hôm nay nghỉ, anh có kế hoạch gì sao?”

Từ Bách Chương: “Đi mua nhẫn cưới.”

Tin nhắn đã gửi đi một lúc, ánh mắt Vu Thanh Đường vẫn dán chặt vào hai chữ kia, mơ màng không rõ.

Bác sĩ Từ nhanh hơn anh một bước rồi.

Đặt điện thoại xuống, Vu Thanh Đường cất kính và đai giữ tay áo vào tủ. Anh nắm hai bên dây đai và kéo nhẹ, kiểu dáng co giãn, đàn hồi khá tốt, nếu dùng nó để buộc…

“Rầm!” Vu Thanh Đường cảm thấy một luồng nhiệt truyền đến lỗ tai. Anh vội ấn mũi, bỏ chiếc sleeve garter vào ngăn kéo.

Mình đang nghĩ gì vậy trời?

Không lấy đai giữ tay áo thì cũng được, nhưng không lấy kính thì sao mà thấy đường…?

Vu Thanh Đường đưa mắt lại gần kính.

Không có độ, là kính không phân cực.

***

Sau khi ăn trưa, hai người đến một cửa hàng nhẫn cưới ở trung tâm thành phố, những kiểu dáng lung linh rực rỡ khiến người ta hoa cả mắt.

Từ Bách Chương hỏi anh: “Có thích nhẫn có kim cương không?”

Mặc dù nhẫn nam không phong phú như nhẫn nữ về kiểu dáng và hoa văn, nhưng cũng có nhiều loại nhẫn được gắn kim cương nhỏ trên vòng nhẫn, hay kiểu gắn đá quý bên trong.

“Không cần đâu, đeo hàng ngày thì rườm rà quá, không tiện.” Vu Thanh Đường hỏi lại: “Còn anh thì sao?”

Từ Bách Chương: “Anh cũng nghĩ như vậy.”

Hai người cùng đi về khu nhẫn trơn.

Ở đây có không ít kiểu dáng, Vu Thanh Đường hỏi: “Chúng ta nên chọn vàng hay bạch kim?”

Từ Bách Chương: “Em thấy sao?”

Vu Thanh Đường: “Từ góc độ bảo đảm giá trị, có lẽ vàng sẽ phù hợp hơn?”

Từ Bách Chương: “Xét về độ hoạt động của kim loại, vàng cũng ổn định hơn bạch kim.”

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, phạm vi lựa chọn đã thu hẹp đến mức tối thiểu.

Nhẫn không gắn đá quý, nhẫn trơn, vàng.

Vu Thanh Đường: “Em thấy cái này…”

Từ Bách Chương: “Em xem kiểu này…”

Hai người cùng chỉ về một kiểu nhẫn đôi.

Kiểu nhẫn trơn mịn, không có hoa văn, chỉ là những vòng tròn đơn giản, tinh tế và thanh lịch.

Nhân viên bán hàng đi tới, “Hai anh thật có mắt nhìn, mẫu này do nhà thiết kế nổi tiếng sản xuất.”

Từ Bách Chương hỏi: “Em thích không?”

Vu Thanh Đường gật đầu mỉm cười.

Nhân viên bán hàng đặt tay trước ngực, “Xin hỏi hai anh đeo cỡ nhẫn bao nhiêu?”

Cả hai đều chưa có kinh nghiệm mua nhẫn.

“Không sao, tôi sẽ mang cỡ phù hợp cho hai anh.” Nhân viên hỏi tiếp: “Hai anh là cặp đôi hay chuẩn bị kết hôn?”

Nhẫn đeo ngón giữa là dành cho người yêu, kết hôn thì phải đeo ngón áp út, kích cỡ cũng có sự khác biệt.

Từ Bách Chương: “Kết hôn.”

Nhân viên: “Vâng, xin chờ một chút.”

Chưa đầy hai phút, nhân viên đã mang tới những chiếc nhẫn cùng kiểu nhưng khác cỡ.

Nhân viên trước tiên lấy một chiếc nhỏ, đứng trước Vu Thanh Đường, “Ngón tay của anh khá thanh mảnh, cỡ này chắc sẽ vừa.”

Nhân viên đeo găng tay màu đen, tay phải cầm nhẫn, tay trái đưa ra, “Xin phép được đeo giúp anh ạ.”

Vu Thanh Đường còn chưa kịp đưa tay ra đã bị Từ Bách Chương cướp trước, “Để tôi.”

Nhân viên hiểu ý, đưa nhẫn cho Từ Bách Chương.

Lòng bàn tay được nâng lên, chiếc nhẫn lạnh lẽo từ từ trượt qua đầu ngón tay, lướt qua khớp và mạch máu, vừa khít nằm ở cuối ngón áp út.

Ánh đèn ấm áp chiếu từ trên xuống, bề mặt nhẫn phản chiếu ánh sáng mịn màng.

Dù chỉ là một động tác đơn giản nhưng Vu Thanh Đường vẫn cảm thấy hồi hộp, cảm giác này khiến anh nghĩ đến một lời cầu hôn.

Từ Bách Chương không buông tay, vẫn tiếp tục mài nhẫn trên ngón áp út của anh. Kim loại lạnh, nhưng đầu ngón tay lại nóng rực.

Nếu như sự chạm vào này được xem là nắm tay, thì hôm nay chính là lần đầu tiên họ nắm tay nhau.

Từ Bách Chương nhìn chằm chằm vào tay Vu Thanh Đường, chiếc nhẫn trơn nhẵn tựa như sinh ra những văn tự dày đặc, tất cả đều là tên của Vu Thanh Đường. Nhẫn là do hắn đeo vào, vậy người đeo nhẫn cũng nên thuộc về hắn.

Hắn lập tức khôi phục lý trí, bình tĩnh nói: “Rất đẹp.”

Vu Thanh Đường gật đầu, đúng là rất đẹp, anh rất thích.

Nhân viên bán hàng nói: “Anh có muốn thử cỡ lớn hơn không? Nếu lo lắng về việc sau này ni tay có thay đổi, có thể chọn cỡ lớn, chúng tôi sẽ quấn lại miễn phí.”

“Không cần, cái này là đủ rồi.”

Vu Thanh Đường nhận lấy một chiếc nhẫn khác từ tay nhân viên, đeo vào ngón áp út tay trái của Từ Bách Chương như cách hắn vừa làm.

Kích cỡ vừa vặn, kiểu dáng hài hòa.

Làn da của đối phương có phần sẫm màu hơn anh nửa tông, nhìn tổng thể cũng không phải là người có màu da quá đậm. Trang sức vàng rất kén người, nếu màu da không hợp thì đeo lên sẽ rất chướng mắt, nhưng chiếc nhẫn này dường như đã được gắn bó với tay hắn từ trước.

Nghĩ tới lại thấy buồn cười, mỗi lần nhìn thấy tay Từ Bách Chương, anh luôn cảm thấy trên đó thiếu một con dao phẫu thuật.

“Các anh có hài lòng không? Có cần thử thêm kiểu khác không ạ?”

“Không cần.” Từ Bách Chương xác nhận phản ứng của Vu Thanh Đường, rút thẻ ngân hàng ra, “Xuất hóa đơn.”

Trong việc mua nhẫn, Vu Thanh Đường không muốn tranh giành, anh cảm nhận rõ rằng Từ Bách Chương rất mong muốn trở thành người thanh toán.

Nhân viên bán hàng lấy hộp nhẫn ra, “Hai anh đeo luôn hay muốn đóng gói lại ạ?”

“Đeo luôn đi.” Từ Bách Chương hỏi anh, “Có được không?”

Vu Thanh Đường vừa chuẩn bị tháo ra, “Được.”

Khi đeo nhẫn cưới, cảm giác trách nhiệm càng lớn hơn.

Cảm giác này thật đặc biệt, dù họ chỉ gặp nhau vài lần nhưng đã trở thành mối quan hệ chuẩn bị kết hôn.

Nếu xét về mặt lý trí, quả thật rất bốc đồng, nhưng nếu bỏ qua lý trí thì lại thấy việc từ từ hiểu nhau sau khi kết hôn cũng không tệ.

Trong các vở kịch truyền thanh mà anh tham gia có rất nhiều tình huống tương tự, cưới trước yêu sau, kinh ngạc và vui sướng liên tục kéo đến.

“Chúng ta cần chuẩn bị gì tiếp theo?” Vu Thanh Đường xoay nhẫn trên tay, “À, trước tiên đi gặp bố mẹ anh nhé.”

Mặc dù hôn nhân là chuyện của hai người, nhưng vẫn liên quan đến hai bên gia đình.

Từ Bách Chương bình thản như nước đun sôi để nguội, “Mẹ đã mất khi anh 8 tuổi, năm 14 tuổi thì cha cũng qua đời. Anh không liên lạc nhiều với họ hàng, anh sống ở Dương Thành một mình.”

Vu Thanh Đường cảm thấy lòng mình nặng trĩu, không ngờ lại như vậy, đúng ra anh nên hỏi trước mới phải, “Xin lỗi.”

Từ Bách Chương: “Em có để ý không?”

“Em kết hôn với anh, không phải với cha mẹ anh, có gì mà phải để ý chứ.” Vu Thanh Đường mỉm cười với hắn, “Hơn nữa, sau khi kết hôn, anh sẽ không còn một thân một mình nữa, em là bạn đời của anh, bố mẹ em cũng là bố mẹ anh.”

Từ Bách Chương cảm thấy trong lòng dâng lên một làn sóng ấm áp, “Thanh Đường, cảm ơn em.”

Vu Thanh Đường không thích những tình huống ngọt ngào pha chút chua xót này, “Thôi nào, đừng nói những chuyện không vui này nữa, chúng ta còn nhiều việc phải chuẩn bị lắm. Ví dụ như, sau khi kết hôn, anh sẽ ở bên nhà em hay em sẽ qua bên nhà anh?”

Từ Bách Chương: “Em thấy thế nào thì tiện?”

Vu Thanh Đường: “Em thì sao cũng được. Nhưng anh cũng thấy rồi đó, nhà em là căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, không gần chỗ làm của anh. Nếu anh không ngại, em có thể chuyển qua ở với anh.”

Thực ra nhà Vu Thanh Đường cũng không tệ lắm, mặc dù diện tích không lớn nhưng vị trí và kiểu nhà đều rất tốt. Hồi đó anh mua một căn hộ mới chưa qua sử dụng, chủ cũ mua để chuẩn bị cho con trai mình cưới vợ, nhưng không may phải bán gấp.

Khuyết điểm duy nhất là tình trạng giao thông trên con đường chính trước cửa rất đáng lo ngại, giờ cao điểm kẹt xe một hai tiếng là chuyện bình thường.

Vu Thanh Đường nhớ Từ Bách Chương đã nói nhà của hắn là căn ba phòng ngủ, vị trí hơi xa nhưng tình trạng giao thông rất tốt.

Từ Bách Chương: “Anh muốn mua nhà mới, gần chỗ em làm, quan trọng là giao thông thuận tiện, không kẹt xe.”

“Được, vậy chọn khu chung cư nằm giữa đài truyền hình và bệnh viện tỉnh, như vậy đi về đều tiện.”

Mua nhà mới cũng tốt, tiền nhà hai người chia đôi, viết tên cả hai bên lên giấy tờ sẽ cảm thấy có sự thuộc về hơn.

Vu Thanh Đường không có nhu cầu chi tiêu cao, căn hộ của anh là do bố mẹ trả tiền, trong hai năm qua anh cũng đã tiết kiệm được một chút. Theo giá nhà ở Dương Thành, việc mua một căn ba phòng ngủ hoặc bốn phòng ngủ thông thoáng thì đặt cọc một nửa cũng dư sức, còn lại thì từ từ trả góp.

Anh không hỏi ý kiến Từ Bách Chương về điều này, vì năng lực kinh tế của đối phương vượt trội hơn anh, xe hắn lái là phiên bản cao cấp, bộ vest cũng toàn là thiết kế cao cấp, việc trả một nửa tiền đặt cọc chắc chắn không thành vấn đề.

Việc mua nhà đã được quyết định trong vui vẻ, nhân dịp buổi chiều rảnh rỗi, họ đã đi xem nhiều dự án bất động sản, chạy tới chạy lui không biết mệt.

Nhưng sau nửa ngày, những căn nhà đang bán không phải tầng không đẹp thì chính là kiểu dáng không hài lòng. Cả đời chỉ kết hôn một lần, ai muốn phải ở tạm bợ trong nhà tân hôn chứ.

Vu Thanh Đường nhìn trúng một căn nhà đang xây, nhưng việc chính thức nhận bàn giao phải đến mùa xuân năm sau. Anh không quan tâm lắm, nhưng Từ Bách Chương dường như không có ý định mua nhà đang xây, dù giá cả thấp hơn nhiều so với nhà đã xây sẵn.

Kế hoạch mua nhà trong ngày hôm đó không thành, nhưng hai người không nản lòng, quyết định vài ngày nữa sẽ đi xem lại.

Kể từ khi định hôn, cuộc sống của Vu Thanh Đường bắt đầu thay đổi. Trước đây, anh đi làm về không có khái niệm ăn cơm, đói thì chỉ tìm chút đồ ăn tạm, thấy phiền phức quá thì thậm chí bỏ luôn bữa tối.

Bây giờ mỗi ngày ăn ba bữa đầy đủ, vừa về đến nhà đã có bữa tối nóng hổi.

Ngôi nhà lạnh lẽo giờ đã có hơi thở của cuộc sống, Vu Thanh Đường ngồi trên sofa lật thông tin về các dự án bất động sản. Anh gặm một miếng táo đã được cắt sẵn, đầu quay về phía bếp, thấy Từ Bách Chương đang buộc tạp dề màu xanh đậm, quay lưng lại với anh để nấu ăn.

Đàn ông biết nấu ăn, quyến rũ chết đi được.

Miếng táo bị cắn vụn trôi xuống họng, Vu Thanh Đường cúi đầu vuốt chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Thật sự sắp kết hôn rồi, anh có chút hồi hộp, phần còn lại đều là sự mong đợi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận