Vì tối hôm qua đã nói sẽ đến phòng làm việc của Nhung Thu một chuyến, Ôn Du Tịnh sợ bị muộn nên sau khi rửa mặt vội vàng thì xuống lầu.
Ngoài dự đoán, cậu thấy Nhung Thu đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
“Dậy rồi à? Em chờ một lát, còn thiếu trứng chiên, xong ngay thôi.” Nhung Thu nghe tiếng động quay đầu lại, trên mặt anh là nụ cười mà Ôn Du Tịnh quen thuộc.
Cửa sổ phòng bếp không nhỏ, nắng sớm chiếu lên người anh, khiến cả người anh như được mạ một lớp ánh vàng mộng ảo.
Ôn Du Tịnh chợt cảm thấy hơi nhỏ mọn, đắc ý mà không hay biết, đây là nam thần quốc dân, là Ảnh đế Trung Quốc, là hình tượng lý tưởng mà bao người tha thiết mơ ước, người như vậy lại ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người họ.
“Em nhìn gì vậy?” Nhung Thu thấy Ôn Du Tịnh đứng yên, cười bưng sandwich lên bàn.
Ôn Du Tịnh nhìn lén bị bắt quả tang lại càng hoảng sợ, lúng túng huơ tay: “Anh vất vả rồi.”
“Đến đây.” Nhung Thu vẫy tay với Ôn Du Tịnh.
Ôn Du Tịnh ngoan ngoãn ngồi vào bàn, rót sữa bò cho Nhung Thu rồi hỏi: “Hình như những người khác đều không ở đây ạ?”
“Ừ, họ đều không ở đây. Tư Thanh và Trần Diệu đi lúc sáng, bọn Hạng Bạch Thu đã được người đại diện đón đi từ nửa đêm hôm qua rồi.” Nhung Thu kiên nhẫn giải thích, còn nhân tiện hỏi: “Em muốn ở đây không? Hay là về Tây Giao?”
“Đều được…” Ôn Du Tịnh nói xong, dừng lại một nhịp, đổi giọng rất nhanh: “Về Tây Giao ạ, em muốn đem lan quân tử về, đổi cái bình hoa đẹp một chút.”
Nhung Thu rất hài lòng với việc Ôn Du Tịnh chủ động đưa ra quyết định, nhoẻn miệng cười: “Vậy lát nữa chúng ta đến phòng làm việc kí hợp đồng trước, sau đó mang hành lý về Tây Giao.”
“Vâng.” Ôn Du Tịnh ngoan ngoãn gật đầu.
…
Sau khi đoạt giải Ảnh đế đầu tiên vào năm hai mươi lăm tuổi, Nhung Thu lập tức tách khỏi công ty quản lý, một mình hành lập phòng làm việc cá nhân của mình.
Trước đây, rất nhiều người đều không lạc quan về việc Nhung Thu tách ra, vì công ty cũ của anh là công ty quản lý nổi tiếng nhất Trung Quốc, diễn viên thực lực đang nổi tiếng do công ty bồi dưỡng chiếm nửa giới giải trí, càng đừng nói đến chuyện trước Nhung Thu họ còn bồi dưỡng ra được hai Thị đế và một Thị hậu, có thể nói là nhân tài đông đúc.
Khi đó không ít người chế giễu Nhung Thu vong ân phụ nghĩa, vứt bỏ công ty cũ đã bồi dưỡng anh. Bài viết bôi đen tràn ngập truyền khắp internet, ý đồ moi ra “tin tức” ồn ào rạn nứt giữa Nhung Thu và công ty cũ.
Sau một thời gian ồn ào,phòng làm việc cá nhân của Nhung Thu chính thức thành lập, mọi chuyện đều bước vào quỹ đạo một cách gọn ghẻ.
Điều khiến mọi người ngạc nhiên là, các blogger lớn, các loại anti-fans loan truyền chuyện Nhung Thu “ồn ào rạn nứt” với công ty cũ còn chủ động đứng ra chúc mừng phòng làm việc riêng của Nhung Thu thành lập.
Đến đó chuyện này mới xem như hoàn toàn ngừng lại, Nhung Thu cũng không xuống dốc như nhiều người ác ý dự đoán, ngược lại liên tiếp đem về ba giải Ảnh đế, cuối cùng trở thành thần thoại không ai sánh bằng.
…
Phòng làm việc của Nhung Thu cũng không lớn lắm, nằm ở phía sau một công viên rừng hẻo lánh, nếu không nhìn kĩ còn có thể cho là một khu văn phòng ba mặt tiền đơn giản, bên cạnh còn có một quán cà phê nhỏ.
Đi vào trong mới phát hiện, toàn bộ phòng làm việc đều được thiết kế tỉ mỉ, bố cục đơn giản phóng khoáng, dùng ba màu đen, trắng, vàng làm chủ đạo, có thể nói là xa hoa một cách khiêm tốn.
Hiện tại trong phòng là việc chỉ có hai trợ lý, họ lịch sự và ân cần mang trà sữa thơm phức cùng với bánh ngọt còn nóng hầm hập do mới mua về cho Ôn Du Tịnh.
“Mắt nhìn thẳng đi.” Nhung Thu khoanh tay ngồi bên cạnh Ôn Du Tịnh, sắc mặt không tốt nhắc nhở hai trợ lý.
Hinh Hinh nhát gan hoảng hốt dời mắt, vờ như nhìn chỗ khác, ngược lại Tiểu Vu gan lớn nói thẳng: “Vẫn chưa gặp được chồng của anh mà! Đây là lần đầu tiên bọn em gặp! Thầy Nhung giấu kĩ quá đấy!”
Ôn Du Tịnh nghe xưng hô kì lạ của hai người khiến cho không biết phải làm sao, mặt đỏ đến tận mang tai cúi đầu xuống.
Nhung Thu vỗ nhẹ lưng cậu như là trấn an, nói không hề khách sáo: “Ôn Ôn đẹp như vậy, anh nói với cô cậu, các cô cậu thích em ấy thì không phải tự dưng cho tôi thêm hai tình địch sao?”
Ôn Du Tịnh không nén nổi kinh ngạc, ngước mắt lên chăm chú nhìn Nhung Thu, luôn cảm thấy lời này thốt ra khỏi miệng Nhung Thu có vẻ không vui.
Kiều Nhất cạn lời trợn mắt, cô biết diễn xuất của Nhung Thu rất tốt, cũng không xem lời anh nói là thật, dứt khoát phụ họa: “Đúng vậy, lỡ hai đứa có mưu mô xấu thì làm sao?”
Hai trợ lý mặt mày ấm ức, gào một tiếng tỏ vẻ kháng nghị.
Kiều Nhất không cho họ cơ hội quậy tiếp, sau khi đuổi người đi làm việc thì đặt hợp đồng quản lý mới lên bàn.
“Đây là hợp đồng quản lý bọn chị đưa ra cho em, về chia phần trăm, xét đến tình hình của phòng làm việc và hoàn cảnh cá nhân của em, năm thứ nhất tạm thời năm năm. Nếu trong năm này em có biểu hiện tốt, năm thứ hai của hợp đồng sẽ đổi thành bốn sáu, phòng làm việc bốn, em sáu..”
Chỉ là chia phần đơn giản nhưng Ôn Du Tịnh chưa từng được hào phóng như vậy: “… Em có thể lấy nhiều như vậy ạ?”
“Đương nhiên.” Kiều Nhất chưa kịp lên tiếng thì Nhung Thu đã xen vào trước: “Em xứng đáng, huống chi tiền phòng làm việc kiếm được đều vào túi anh, anh với em lại kết hôn với nhau, tính ra ngoại trừ phát tiền lương là phúc lợi cho họ, phần tiền còn lại không phải vào tài khoản nhà chúng ta sao?”
Ôn Du Tịnh bị anh hù đến sửng sốt, dù tính đến tính lui thì đúng là như vậy, nhưng quan hệ gia đình giữa bọn họ dù gì cũng là giả.
Nghĩ đến chuyện này, ánh mắt dừng trên hợp đồng của Ôn Du Tịnh hơi khựng lại, sau đó cậu nhanh chóng chú ý đến hai trợ lý đứng cách đó không xa.
Cậu cần phải phối hợp.
Suy nghĩ này vừa hiện lên, cậu lập tức gật đầu: “Vâng, nghe lời anh.”
Ôn Du Tịnh thật sự tin tưởng Nhung Thu, biết đối phương sẽ tuyệt đối không bạc đãi mình, quyết đoán kí tên mình vào cuối bản hợp đồng.
“Ôn Ôn, hợp tác vui vẻ.” Nhung Thu mỉm cười vươn tay ra.
Ôn Du Tịnh mím môi, bắt lấy bàn tay ấm áp của anh.
Kiều Nhất nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt của họ, thật lâu sau cô mới xoay người về chỗ làm việc cầm một tệp hồ sơ đến.
“Ngoài ra còn có một việc, chắc là Nhung Thu đã nói với em rồi nhỉ? Bọn chị tìm được cho em một kịch bản rất thích hợp.” Kiều Nhất mở tệp hồ sơ ra, bên trong là một xấp kịch bản khá dày, “Bộ “Gai nhím”, nam thứ tên Thu Tụng, là một cảnh sát hình sự mới nhậm chức, người thẹn thùng nhưng cực thông minh, cũng rất hiền lành, vô cùng nhiệt huyết và yêu công việc của mình.”
“Anh xem kịch bản rồi, tuy không phải vai chính nhưng có rất nhiều mặt xuất sắc và được lòng, nếu như có thể thử vai thành công, đến khi phim được công chiếu sẽ có trợ giúp rất lớn với em.” Nhung Thu ở bên cạnh bổ sung.
Ban đầu anh nói Kiều Nhất tìm là loại thế này, có thể tìm được kịch bản phù hợp với yêu cầu của anh phải nói đúng là may mắn.
Hơn nữa đạo diễn của bộ phim này đã từng đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất, nữ chính từng đóng bộ phim của ông ta còn trở thành Thị hậu mới, kịch bản lại cải biên từ tiểu thuyết Cảnh sát và kẻ cướp nổi tiếng trên mạng ba năm trước.
Cho nên chất lượng của kịch bản này tuyệt đối là xuất sắc.
Ôn Du Tịnh đột nhiên bắt đầu căng thẳng, dù là vươn tay ra hay nhận kịch bản, thậm chí là mở xem trang đầu tiên chỉ có mỗi một chữ cậu cũng vô cùng cẩn thận, vì cậu khó mà kìm được sự mong ngóng và khao khát với kịch bản này.
“Cảm ơn ngài.” Ôn Du Tịnh kích động, dùng cả xưng hô cung kính.
Kiều Nhất sững sờ, mặt hiện nét cười hiếm thấy: “Không gọi chị nữa, kêu “ngài” luôn rồi.”
Ôn Du Tịnh bị trêu nhất thời không nói gì, Nhung Thu xoa đầu cậu, cười nói: “Không được à? Đây là em ấy thể hiện sự biết ơn và tôn trọng chị.”
Kiều Nhất không tỏ ý kiến gì với sự bảo vệ của anh: “Ôn Du Tịnh, thời gian thử vai là thứ sáu tuần sau, còn hơn mười ngày nữa, em chuẩn bị sẵn sàng đi.”
“Vâng ạ!” Ôn Du Tịnh gật đầu thật mạnh.
Nhung Thu nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt chăm chú và mong chờ: “Ôn Ôn, anh mong nhìn thấy được thời đại thuộc về em.”