Sau Khi Kết Hôn Giả Với Ảnh Đế

Chương 20


Lúc Nhung Thu lái xe đến nghĩa trang Vũ Thành, Ôn Du Tịnh vẫn lẳng lặng ngồi quỳ trước ngôi mộ.

Hôm nay nhiệt độ âm mười độ lại còn có trận tuyết lớn, lạnh vô cùng, nhưng Ôn Du Tịnh ngồi quỳ ở kia vẫn không nhúc nhích.

Nhung Thu vắt áo lông lên cổ tay, bung dù đi qua đó.

Anh không phát ra âm thanh nào nhưng Ôn Du Tịnh lại cảm giác được là anh đến, cậu quay lại nhìn anh rồi vịn đầu đối đứng lên: “Anh, anh đến rồi à, ngại quá, còn làm phiền anh đến đón em.”

“Không sao, em thay đồ đi, tuyết rơi.” Nhung Thu nói rồi cởi chiếc áo lông vũ bị tuyết làm ướt vai áo trên người cậu xuống, nhìn cậu thay chiếc áo do mình đem đến.

Ôn Du Tịnh mặc vào mới nhận ra chiếc áo này rất giống với chiếc áo kia của mình, nhưng lớn hơn rất nhiều: “Áo lông này…”

“Của anh.” Nhung Thu giải đáp nỗi hoang mang của cậu.

“Cảm, cảm ơn anh.” Ôn Du Tịnh ngại ngùng, mặt đỏ ửng lên nói cảm ơn.

“Không có gì.” Ánh mắt Nhung Thu rơi trên bia mộ, trên tấm bia màu xám bạc khắc mấy chữ “Mộ của vợ chồng Thang Huy, Điền Tịnh”, là an táng cùng nhau: “Em làm việc của em đi, anh chờ em.”

Khác họ với Ôn Du Tịnh, Nhung Thu để ý nhiều hơn nhưng anh không hỏi gì.

Ôn Du Tịnh nói: “Bái tế xong rồi ạ.”

Ôn Du Tịnh mím môi, nói chuyện với người nằm trong mộ: “Cha, mẹ, đây là anh Nhung Thu, là tiền bối trong nghề của con, là ân nhân giúp đỡ con rất nhiều.”

Nhung Thu nghe lời giới thiệu này thì lòng cảm thấy vẫn chưa đủ, nhưng anh không hề tỏ ra bất mãn, kiên nhẫn chào hỏi người trong mộ: “Con chào chú dì ạ, chú dì vất vả rồi, con sẽ thay hai người chăm sóc Ôn Ôn thật tốt.”

Lòng Ôn Du Tịnh nóng lên vì câu nói của Nhung Thu.

Cậu chớp chớp mắt, lại cẩn thận chỉnh vị trí bó hoa mình đem tới, làm xong cậu đứng dậy cùng Nhung Thu đi ra ngoài.

Có lẽ vì gió lớn nên bông tuyết lớn trong không trung bay múa mạnh mẽ hơn, chỉ chốc lát mặt đất đã bị phủ trắng xóa.

Ôn Du Tịnh ngồi vào xe, hà hơi thổi khí, điều hòa trong xe bật lên một lúc cuối cùng cũng ấm lên.

Nhung Thu lái xe chở cậu về phía đường lên: “Em muốn đi ăn gì không?”

“Gì cũng được ạ.” Ôn Du Tịnh nghe lời như trước.

Nhung Thu đáp lại, khi xe lên cao tốc anh mới nói: “Tuy chưa gặp chú và dì, nhưng chắc chắn họ rất dịu dàng và tốt bụng.”

Ôn Du Tịnh bị câu nói của Nhung Thu gợi lên kí ức, híp mắt cười nói: “Vâng, rất tốt với em.”

“Hồi đó em và Duyên Duyên đi học, thứ sáu tuần nào cha mẹ cũng đến đón bọn em, sau đó dẫn bọn em đi ăn lẩu.”

“Duyên Duyên thích ăn cay, nhưng mỗi lần ăn cay đều sẽ bị nóng, miệng nổi đầy nốt nhiệt miệng chỉ biết trốn trong phòng em, không chịu cho cha mẹ xem, còn muốn em mua kem cho em ấy ăn.”

“Em sẽ không từ chối người khác huống hồ gì là Duyên Duyên, em ấy làm nũng một tí là em mua ngay, kết quả là cả hai bọn em đều bị mắng.”

Ôn Du Tịnh kể một chuyện thì nhớ đến nhiều chuyện cũ hơn, cuối cùng kể ra rất nhiều chuyện đã qua của mình và người nhà.

Suốt dọc đường Nhung Thu không nói gì, anh nghiêm túc nghe Ôn Du Tịnh kể chuyện, trong đầu tưởng tượng lúc mình chưa xuất hiện thì cậu từng có cuộc sống thế nào. Chỉ lúc rời khỏi đường cao tốc chờ đèn giao thông, anh đặt hướng dẫn đường đến quán lẩu trên điện thoại di động.

Đợi xe dừng lại, Ôn Du Tịnh mới nhận ra mình nói quá nhiều, cậu áy náy nhìn Nhung Thu: “Xin lỗi, dọc đường đều là em nói.”

“Không sao, đi thôi, chúng ta đi ăn lẩu nào.” Nhung Thu xuống xe, ngoắc ngoắc tay với cậu.

Lúc này Ôn Du Tịnh mới để ý, đây chính là quán lẩu mà cậu thường ăn lúc đi học.

Nhìn thấy tên quán lẩu, mắt cậu lập tức ậng nước, đã lâu rồi cậu chưa đến đây.”

“Hồi đó… Em cũng ăn ở quán này.” Ôn Du Tịnh lẩm bẩm nói.

“Vậy sao? Trùng hợp quá, chứng tỏ chúng ta rất ăn ý.” Thật ra là Nhung Thu dựa vào miêu tả của cậu mà tìm, ăn ở gần sau giờ học, lại là lúc học cấp hai và ba, vậy thì chỉ có quán này thôi.

Cũng may quán này không bị thời gian đào thải, vẫn bán đắt như trước.

Đi theo Nhung Thu ngồi vào một góc trong quán, sau khi quét mã Nhung Thu đưa điện thoại cho Ôn Du Tịnh: “Nếu em thường tới đây vậy em chọn đi, để anh nếm thử món em giới thiệu xem nào.”

“Vâng ạ.” Lần này Ôn Du Tịnh không từ chối, nghiêm túc gọi món.

Lẩu của quán này đặc sắc ở chỗ lẩu một người ăn, ngoài các món nhúng lẩu trong thực đơn còn có món cơm chiên trứng và đá bào rất nổi tiếng.

Không lâu sau, đồ ăn đã gọi lần lượt được bưng ra bàn, hai nồi lẩu cũng được đun lên.

Nhờ ở góc nên có bình phong, hai người tháo khẩu trang xuống vẫn chưa bị khách ở bên ngoài thấy. Tuy phục vụ đi vào nhìn thấy nhưng rất rất có đạo đức nghề nghiệp nên không gây ra động tĩnh gì, chỉ cẩn thận xin chữ kí, cho nên bữa ăn này xem như an toàn.

Lúc ăn gần xong, món đá bào đậu phộng được bưng lên bàn.

Ôn Du Tịnh sợ lạnh nhưng lại thích ăn món này, cẩn thận ăn một ngụm, chờ đến tan nuốt xuống rồi lại ăn thêm một ngụm, lạnh đến mức đầu lưỡi tê cứng cũng không biết chán.

Nhung Thu bất lực nói: “Em ăn ít thôi, đừng ăn đến hư cả bụng.”

Ôn Du Tịnh vừa đáp vâng vừa nhiệt liệt giới thiệu: “Đây là món đá bào đậu phộng ngon nhất mà em từng ăn.”

“Ừ.” Nhung Thu cười đáp lại.

Có lẽ do ở nơi quen thuộc lại tràn ngập niềm vui trong trí nhớ nên Ôn Du Tịnh hoạt bát hơn nhiều, Nhung Thu cảm thấy mình dẫn cậu đến đúng nơi rồi.

Ăn xong, hai người đeo khẩu trang lên đi về phía bãi đỗ xe.

Đi được nửa đường, Nhung Thu nhận được điện thoại của Kiều Nhất: “Em không ở biệt thự của tổ chương trình à?”

“Không.” Nhung Thu nghiêng mắt nhìn thoáng qua Ôn Du Tịnh: “Em và Ôn Ôn mới vừa dùng bữa xong, gần trường cấp ba của Vũ Thành.”

“Đã xem hot search chưa?” Kiều Nhất nôn nóng, hỏi xong còn vội nói: “Thôi, chị hỏi thẳng em vậy, tại sao không nói với chị chuyện trước đây em có bạn gái?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận