Sau Khi Kết Hôn Giả Với Ảnh Đế

Chương 24


Trong lúc cùng đi đến nơi thử vai, Ôn Du Tịnh nghe Kiều Nhất giới thiệu sơ lược về những giám khảo có thể có mặt hôm nay.

“Theo tin tức chị nghe được, lúc đoàn phim “Gai nhím” bắt đầu quay chính thức, tác giả nguyên tác sẽ đến phim trường giám sát để đảm bảo bộ phim sẽ theo sát tiểu thuyết.”

“Về tổ đạo diễn, tổng đạo diễn Đới Đức là một người dễ thân cận, được công nhận là tốt tính trong giới. Nhưng phó đạo diễn của đoàn viên thì không dễ như vậy.”

“Đạo diễn Cừ Lị ạ?” Ôn Du Tịnh hỏi.

“Đúng vậy.” Kiều Nhất gật đầu: “Em quen à?”

“Trước đây có hợp tác một lần ạ, nhưng chắc đạo diễn Cừ không nhớ em đâu.” Ôn Du Tịnh thật thà nói.

Kiều Nhất hiểu rõ, mấy năm nay Ôn Du Tịnh đóng quá nhiều vai quần chúng, cô không biết đối phương lộ mặt trong bộ phim nào của Cừ Lị. À không, có lẽ vai diễn cũng không lộ mặt. Cừ Lị làm nhiều phim như vậy chắc cũng chẳng nhớ một vai quần chúng.

“Biết là được rồi, dù có thử vai thành công hay không cũng phải giữ lễ phép, đừng để người ta có cớ dựng chuyện.”

“Vâng ạ.” Ôn Du Tịnh nghiêm túc gật đầu.

Nơi thử vai “Gai nhím” lần này được tổ chức ở lầu mười bảy của công ty truyền thông của bên đầu tư cho bộ phim, một phòng đào tạo cực lớn được dọn trống, chia là hai khu thử vai nam chính và nam phụ riêng biệt.

Ôn Du Tịnh không đến muộn, nhưng không ít diễn viên muốn vào đoàn phim, có khá nhiều người ngồi trong phòng chờ thử vai nam phụ. Một số người là diễn viên thường xuất hiện trên phim ảnh, một số là gương mặt lạ chưa gặp lần nào, khi thấy Ôn Du Tịnh đẩy cửa vào mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên.

Ôn Du Tịnh là người khá trầm lặng, ngược lại Kiều Nhất quen rất nhiều người ở đây, dù gì cô cũng là người đại diện vàng của ảnh đế nên có không ít người chủ động đến chào hỏi.

Ôn Du Tịnh trả lời từng người một rồi tìm một góc để ngồi chờ thử vai.

Sau khi đưa người đến Kiều Nhất cũng giống như những người đại diện khác, đi sang phòng kế bên để chờ.

Quy trình tổ chức thử vai của đoàn phim “Gai nhím” không quá phức tạp, thống nhất rút thăm số thứ tự, thử vai nam phụ trước mới đến nam chính, thử vai xong chờ khoảng một tuần sẽ thông báo kết quả.

Trong lúc Ôn Du Tịnh ngồi im đọc kịch bản, phòng chờ dần trở nên sôi nổi lại, những người quen biết thì thầm với nhau, cậu không nghe rõ họ nói gì cũng chẳng để ý đến, mãi cho đến khi người ngồi đối diện chỉ thẳng vào cậu mà nói chuyện với người bên cạnh.

“Đây là chồng của ảnh đế Nhung hả?”

“Đúng rồi, đây là lần đầu tôi thấy cậu ta đó, cảm giác không phải là người đặc biệt gì.”

“Tôi cũng cảm thấy vậy, rốt cuộc là có chỗ nào tốt chứ? Nghe nói lúc đi học ảnh đế Nhung đã yêu thầm cậu ta.”

“Đúng vậy đúng vậy, chuyện mấy ngày hôm trước ấy, không phải đào ra cậu ta và Nhung Thu học chung trường cấp ba, sau đó cũng học chung một trường đại học luôn sao?”

“Nhưng nếu cậu ta là chồng của ảnh đế Nhung, chẳng phải lần thử vai này…”

“Đúng thế! Chẳng trách người đại diện của tôi bảo tốt nhất là đừng tới.”

“Cái gì? Các cậu đã nghe được tin đồn gì à?”

Tiếng thảo luận của mấy người họ càng lúc càng lớn, nhanh chóng dẫn tới sự chú ý của những người khác.

Thật ra trước khi đến Ôn Du Tịnh đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị bàn tán, dù sao thân phận của Nhung Thu ở ngay đó, cậu cũng hiểu mình tuyệt đối không thể vì nhầm bước mà rước lấy phiền phức.

Cách tốt nhất là dùng hành động để đáp lại họ.

Dù không được chọn cũng không sao, nhất định phải thể hiện thực lực tốt nhất của mình.

Ôn Du Tịnh khép kịch bản lại, vừa lúc nhân viên đoàn phim đẩy cửa đi vào, mọi người im bặt.

Nhân viên lia mắt nhìn khắp phòng một lần, nói sơ về quy tắc chọn vai rồi bảo mọi người rút thăm.

Có tổng cộng tám mươi bảy người đăng kí tham gia thử vai nam phụ Thu Tụng nhưng trên thực tế của có năm mươi bốn người có mặt, vận may của Ôn Du Tịnh không tốt, số thứ hai từ dưới đếm lên nên đành chờ mòn mỏi.

May là cậu không phải người nôn nóng, thử vai chính thức bắt đầu, nhân viên thu đồ dùng cá nhân mà họ đem đến, cậu dứt khoát im lặng nhớ lại kịch bản.

Đến lượt cậu thì phòng chờ hầu như đã không còn ai, cậu đứng trước cửa phòng thử vai, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa vào trong.

Như Kiều Nhất nói với cậu, người ngồi ở ghế giám khảo ngoại trừ tổng đạo diễn Đới Đức và phó đạo diễn Cừ Lị của đoàn phim còn có tác giả nguyên tác và biên kịch “Gai Nhím”.

“Ôn Du Tịnh.”

Ôn Du Tịnh còn chưa giới thiệu thì Đới Đức đã gọi tên cậu trước, cậu lập tức lễ phép đáp lại: “Vâng ạ!”

“Chào các thầy, tôi là diễn viên Ôn Du Tịnh, đến thử vai Thu Tụng trong “Gai Nhím”.” Ôn Du Tịnh cao giọng tự giới thiệu rồi leo quy trình thử vai, rút thăm phân cảnh mình cần thử vai trong thùng thăm.

Vận may của cậu không khá khẩm hơn, rút được phân đoạn khó nhất mà đoàn phim chuẩn bị, là đoạn nói chuyện với nam chính Khương Đằng ở quán ăn lề đường trong đêm trước khi nam chính bị bắt.

Vì không có đồ thật để diễn cho nên cảnh này là một đề khó, hơn nữa hiện tại cũng không có Khương Đằng nói chuyện với Thu Tụng, diễn không tốt thì sẽ giống như Thu Tụng tự lẩm bẩm. Hơn nữa đêm đó vẻ mặt Thu Tụng và Khương Đằng nhìn như bình thản nhưng thật ra là có tâm sự riêng, nỗi lòng phức tạp, cho nên muốn thể hiện ra ngoài là rất khó.

Ôn Du Tịnh hít một hơi thật sâu, nhớ lại từng chi tiết nhỏ khi đối diễn với Nhung Thu, nhanh chóng nhập vai.

Hơn mười giờ tối, bầu trời tối đen không nhìn thấy trăng, chỉ lác đác vài ngôi sao trên bầu trời.

Thu Tụng nhìn ly rượu trước mặt, gió đêm cuốn theo mùi khói thuốc nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi.

Cậu không thích mùi này, khó chịu khịt khịt mũi cúi đầu ăn hoành thánh.

“Đội trưởng Khương, ước mơ của anh…” Thu Tụng chưa nói xong đã bị Khương Đằng ở trước mặt ngắt ngang, cậu dừng lại một lát vẫn cố chấp hỏi: “Ước mơ của anh là gì?”

“Là bảo vệ người dân, bảo vệ chính nghĩa, hay là một lòng thăng chức, cố chấp muốn đạt được kết quả tốt?”

Khương Đằng hờ hững nhìn cậu, cụp mắt nói: “Làm cảnh sát, nhất là cảnh sát hình sự như chúng ta, ai mà không phải vì phá án điều tra ra sự thật?”

“Anh nói cũng phải.” Sự bi thương khó phát hiện lướt qua trong mắt Thu Tụng, cậu mỉm cười: “Em vẫn luôn xem đội trưởng Khương là thần tượng, hi vọng anh có thể kiên trì trên con đường của mình mà không hối hận.”

“Đương nhiên rồi, làm cảnh sát hình sự không bao giờ nói hai chữ “hối hận”!”

“… Đúng vậy.” Thu Tụng nâng ly rượu lên, đầy ẩn ý nói: “Mời công việc cảnh sát hình sự không hối hận của chúng ta.”

Khương Đằng không tiếp lời cậu, chỉ cười thờ ơ một cái rồi uống cạn ly rượu.

Thu Tụng nhìn chằm chằm vào người đối diện chưa buông ly rượu, ánh mắt cụp xuống, suy nghĩ dần bay xa, chúng như đèn kéo quân lướt qua đầu cậu cuối cùng trở nên mờ mịt không thể nào chạm đến.

Cậu nhẹ nhàng buông ly rượu xuống tựa như cắt đứt mọi vương vấn của mình.

Ôn Du Tịnh hơi khó thoát vai, cậu ngồi yên thật lâu không đứng dậy, mãi đến khi phó đạo diễn Cừ Lị lên tiếng gọi cậu.

“Ôn Du Tịnh.” Mặt Cừ Lị lộ ra ý cười hiếm thấy: “Lâu rồi không gặp, biểu hiện cũng không tệ lắm.”

Ôn Du Tịnh sửng sốt mở to mắt: “Đạo diễn Cừ, cảm ơn chị trước đây đã chỉ dạy ạ.”

“Quen à?” Đới Đức khá tò mò, tưởng Nhung Thu dẫn cậu theo làm quen với Cừ Lị.

“Trước đây cậu ấy từng đóng trong đoàn phim của tôi.” Cừ Lị hiểu quá rõ.

“Thì ra là vậy.” Đới Đức hiểu ra gật đầu: “Ôn Du Tịnh, biểu hiện rất khá, về chờ thông báo đi.”

“Cảm ơn các thầy cô ạ.” Ôn Du Tịnh không nói thêm gì chỉ lễ phép cúi chào nói cảm ơn rồi đẩy cửa ra ngoài.

Mãi khi đi đến cuối hành lang cậu mới thở phào một hơi, khôi phục lại trái tim đang loạn nhịp.

Hơi vội vàng ấn nút thang máy, Ôn Du Tịnh chỉ muốn nhanh chóng gặp Nhung Thu kể cho anh nghe việc thử vai, không ngờ bả vai bị người ta vỗ nhẹ một cái.

Cậu quay đầu lại, thấy một người đàn ông lai cao hơn mình nửa cái đầu.

“Thầy Ôn, chào anh, em là Lôi Tụng, diễn viên mới thử vai nam chính Khương Đằng.”

“Em là fans của anh đó, thích anh ngay từ khi anh đóng bộ phim đầu tiên!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận