Ôn Du Tịnh chỉ lộ đôi mắt ra ngoài chớp mắt chăm chú nhìn quần áo của Nhung Thu giống hệt mình: “Chúng ta đi chơi ở đâu ạ?”
“Sở thú.” Nói xong Nhung Thu cùng cậu ra cửa.
Sở thú của Vũ thành không xa Tây Giao lắm, lái xe khoảng mười lăm phút là đến. Rất nhanh Nhung Thu đã chở Ôn Du Tịnh đến gần sở thú.
Đỗ xe xong hai người quét mã vào sở thú.
Hôm nay không phải cuối tuần nên lượng người ít hơn lúc cao điểm rất nhiều, hơn nữa hai người ăn mặc kín mít cũng không lo bị người khác nhận ra.
Hồi còn đi học Ôn Du Tịnh ít có cơ hội đi chơi, nhà họ Thang không khá giả gì, cậu không thể hoàn toàn ỷ lại vào vợ chồng Thang Huy và Điền Tịnh, cho nên vì kiếm học phí mà tất cả thời gian rảnh của cậu đều dùng để làm việc.
Vào sở thú Ôn Du Tịnh mới biết hóa ra sở thú Vũ Thành là sở thú hoang dã cỡ lớn rất nổi tiếng của Trung Quốc, ngoại trừ một số động vật nhỏ thường gặp còn có nhiều loại mà cậu chưa từng nghe nói đến.
Nhung Thu học rộng biết nhiều, hầu như con nào cũng có thể nói đôi ba câu về chúng, vừa giới thiệu vừa chụp hình cho cậu.
Lúc Ôn Du Tịnh đi đến vườn lạc đà Alpaca thì không thể rời bước, cầm cỏ xanh mình mua cẩn thận đút chúng ăn. Nhìn quai hàm và miệng lạc đà Alpaca nhồm nhoàm nhai cỏ, cậu không nhịn được cười.
Nhung Thu khá bất ngờ vì cậu sẽ thích lạc đà Alpaca, cười hỏi: “Chúng đáng yêu lắm hả?”
“Đáng yêu ạ.” Ôn Du Tịnh quay đầu lại: “Cũng không thể xem là đáng yêu, chỉ cảm thấy rất khôi hài.”
“Ừ.” Nhung Thu giơ máy lên chụp cho cậu vài tấm.
Ôn Du Tịnh cảm nhận được nhìn anh, do dự một lát mới ấp úng hỏi: “Anh, anh có muốn chụp chung với em không?”
“… Hả?” Nhung Thu hơi sững sờ, vậy mà không kịp phản ứng với yêu cầu này của cậu.
“Chụp chung, em… Muốn có chút kỉ niệm chung với anh.” Ôn Du Tịnh cúi đầu đút đồ ăn.
“Ừ.” Nhung Thu cười đồng ý, anh nghiêng người giơ cao máy lên, tay còn lại ôm vai cậu.
Ôn Du Tịnh cẩn thận đặt hai tay trước người, nghiêm túc nhìn vào ống kính.
Nhung Thu nhìn dáng vẻ của Ôn Du Tịnh qua màn hình máy ảnh thì khẽ cười, nhân lúc cậu không chú ý tháo nhanh khẩu trang ra hôn nhẹ lên má cậu đồng thời nhấn nút chụp.
Tấm hình chụp chung dừng lại ở hình ảnh này, trong hình nhìn thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt Ôn Du Tịnh, mà lúc này cậu đứng bên cạnh Nhung Thu mặt đã đỏ au từ lúc nào.
Nhung Thu xoa đầu cậu, anh mỉm cười lưu lại tấm ảnh đã chụp.
Tim Ôn Du Tịnh đập thình thịch không còn lòng dạ nào cho lạc đà ăn nữa, cậu đưa số cỏ còn dư lại cho người chăm lạc đà rồi chạy đến nhà vệ sinh rửa tay, sẵn tiện rửa mặt.
Đi dạo hết sở thú đã đến năm giờ chiều, vì lần hẹn hò này mà Nhung Thu đã suy nghĩ rất nhiều, còn đặc biệt bao hết một nhà hàng Tây có không gian trang nhã, nhìn rất có phong cách.
Được đưa vào nhà hàng, vừa mới ngồi xuống đã có bồi bàn đưa cho Ôn Du Tịnh một bó sao baby lớn màu vàng.
Đây là do Nhung Thu chuẩn bị sẵn, Ôn Du Tịnh hồi hộp nhận lấy: “Sao baby, lại còn là màu vàng nữa.”
“Ừ, hình như em rất thích.” Nhung Thu nhớ ngày họ đi đăng kí kết hôn, lúc phụ Ôn Du Tịnh chuyển nhà, anh thấy một bó sao baby màu vàng trên bàn trong căn nhà thuê đó.
Sau khi bồi bàn đi Nhung Thu mới nói thêm: “Hôm đăng kí kết hôn thấy ở chỗ của em.”
Ôn Du Tịnh không ngờ Nhung Thu sẽ chú ý đến chi tiết nhỏ nhặt như vậy, lòng cậu ấm áp, cụp mắt xuống giải thích: “Đó là màu tiếp ứng của anh.”
Nhung Thu hơi giật mình, không ngờ thì ra màu vàng Ôn Du Tịnh mua còn có ý nghĩa này.
“Tại sao… Mua màu vàng, mà lại là sao baby?” Nhung Thu hỏi.
Ôn Du Tịnh im lặng trả lời trong lòng: Vì thích anh.
Nói như vậy không hề khoa trương chút nào, trong thời gian Ôn Du Tịnh đi học Nhung Thu tựa như ngôi sao soi sáng con đường phía trước.
Khác với Ôn Du Tịnh không thích giao tiếp với người ngoài, lúc nào cũng cô độc một mình thì Nhung Thu có ngoại hình đẹp, thành tích tốt, hòa đồng với mọi người, anh là người được bọn học sinh thích nhất trong trường.
Ôn Du Tịnh vẫn luôn xem anh như mục tiêu của mình, gồm cả chuyện sau này thích đóng phim cũng đều là vì Nhung Thu.
“Thích ạ.” Ôn Du Tịnh dịu dàng trả lời.
Nhung Thu thấy vành tai cậu đỏ lên, mỉm cười trả lời cậu: “Thích là được.”
Cả hai đều không phải là người nói nhiều khi dùng bữa, thỉnh thoảng nói vài ba câu về vị món ăn, hầu như đều tập trung vào ăn, mãi đến khi món tráng miệng sau bữa cơm được đưa lên.
Lớp caramel trên mặt bánh kem cháy rất giòn, màu vàng cháy từ giữa lan ra ngoài, nhìn vô cùng ngon miệng.
Ôn Du Tịnh nếm thử một miếng, ngọt hơn so với tưởng tượng, vị rất ngon.
Nhung Thu thấy cậu dường như rất thích, hỏi: “Em thích ăn món này à?”
“Vâng, ngon ạ.” Ôn Du Tịnh không keo kiệt lời khen.
“Ừ.” Nhung Thu cười thần bí.
Ôn Du Tịnh cảm thấy lời anh nói có ẩn ý, hoang mang vô thức nghiêng đầu nhìn anh.
“Chờ về nhà, anh…” Nhung Thu nói được một nửa thì chợt chú ý đến chiếc xe khá quen mắt dừng bên ngoài, anh hơi giật mình, khi nương vào ánh đèn đường mờ nhìn thấy người bước xuống xe thì đứng phắt dậy.
Ôn Du Tịnh cảm thấy khó hiểu nhìn theo tầm mắt anh: “Sao vậy…?”
Bên ngoài nhà hàng, người đàn ông trung niên cao ngất đứng bên ngoài, mặc bộ tây trang màu đen tuyền, một tay nhét túi quần nhìn qua với ánh mắt nghiêm túc.
Giây tiếp theo, người đàn ông nọ cất bước vào nhà hàng, đi thẳng về phía họ.
Ôn Du Tịnh nhận ra người đàn ông này, cậu đứng lên trong vô thức.
Nhung Thu vươn tay kéo cậu qua bên cạnh, nhìn người nọ nói: “Cha, chào buổi tối.”
Người đàn ông này tên là Nhung Tranh, là cha của Nhung Thu, cũng là đại gia nổi danh lừng lẫy Trung Quốc, tuy bằng cấp không cao, ra nước ngoài cày cuốc từ khi còn rất trẻ, nhưng sau đó lại tự học lấy được bằng thạc sĩ kinh tế, tuổi còn trẻ đã sáng lập ra đế chế kinh doanh không thể lay động thuộc về chính mình.
“Đến đây ăn à?” Nhung Tranh quan sát Ôn Du Tịnh một lượt, chuyển tầm mắt lên người Nhung Thu.
“Vâng, hẹn hò.” Nhung Thu ăn ngay nói thật.
Ôn Du Tịnh sợ đến mức tim giật thót, không dám nhúc nhích nắm chặt tay người bên cạnh.
“Ăn nhiều một chút, rảnh thì dẫn Tiểu Ôn về nhà.” Nhung Tranh không nói nhiều nhưng dặn dò rất rõ.
“Vâng, chờ bọn con hết bận đã, cậu ấy sắp phải vào đoàn đóng phim rồi.”
“Được.” Nhung Tranh nói xong lại nhìn Ôn Du Tịnh: “Vậy cha đi trước, hai đứa cứ từ từ ăn.”
Nhung Tranh đến nhanh đi cũng nhanh, ông vốn không phải đến nhà hàng này mà là đến công ty gần đây để bàn chuyện làm ăn.
Ôn Du Tịnh lại sợ đến mức không dám thở mạnh, lo lắng liệu có phải mình để lại ấn tượng xấu với Nhung Tranh hay không, lại còn gặp mặt gấp gáp như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, từ khi đăng kí kết hôn với Nhung Thu đến giờ đúng là cậu chưa từng gặp Nhung Tranh.
“Em thế này… Không sao chứ ạ?” Ôn Du Tịnh lo lắng hỏi: “Liệu cha anh có..”
“Chuyện kết hôn ông ấy đã đồng ý.” Nhung Thu biết Ôn Du Tịnh lo lắng điều gì, anh đã nói chuyện này với Nhung Tranh trước khi định kí hợp đồng với Ôn Du Tịnh, nhưng nói anh kết hôn thật chứ không phải là hợp đồng.
Cũng may kết quả hiện tại khá ổn, cũng không tính là anh nói dối.
“Cha trông có vẻ rất thích em.” Nhung Thu xoa đầu Ôn Du Tịnh như để trấn an.
“Thật, thật ạ?” Ôn Du Tịnh không hiểu gì về Nhung Tranh, không biết “rất thích” trong miệng Nhung Thu là ở mức độ nào.
“Thật mà.” Nhung Thu mỉm cười mời cậu: “Chờ quay xong “Gai nhím” thì về nhà với anh một chuyến nhé.”