Sau khi trắng toát hơn nửa tiếng, cư dân mạng mới mở lại, hot search cũng dần leo lên trên, chỉ chốc lát đã treo theo chữ “Bạo” đỏ thẫm đứng đầu bảng hot search.
Các Nhung Cầu fans của Nhung Thu đối mặt với tin tức đột ngột này hoàn toàn choáng váng nhưng Nhung Thu sắp ba mươi rồi, chuyện thế này dường như lại nằm trong dự tính, cho nên ngoại trừ một số ít thoát fan, phần lớn đều nghiêm túc khống chế bình luận rồi chúc phúc, nhân tiện tìm thông tin liên quan đến Ôn Du Tịnh.
Không biết thì không sao, một khi biết rồi thì cảm thấy ngỡ ngàng và may mắn đan xen.
Ngỡ ngàng là Ôn Du Tịnh là một diễn viên, nhưng không có tác phẩm lấy ra xem được, thuần túy là người trong suốt, nếu bàn về thân phận thì thật sự không xứng với Nhung Thu. May mắn là Ôn Du Tịnh không hề có một lịch sử đen nào, bối cảnh sạch sẽ, yên ắng bình thản cũng không gây chuyện, diễn xuất không tệ lại còn chịu khó.
Không lâu sau, bài viết có liên quan đến Ôn Du Tịnh đồng loạt nhảy ra trên các diễn đàn lớn.
#Soi kĩ người yêu bí mật Ôn Du Tịnh của ảnh đế#
#Ai khiến ảnh đế quyết đoán vì yêu mà công khai#
#Cùng xem nguồn gốc quen biết của đôi chồng chồng ảnh đế#
…
Bên này cư dân mạng ai cũng muốn làm Sherlock Holmes, bên kia giới truyền thông gần như gọi cháy máy phòng làm việc của Nhung Thu và người đại diện của cả hai, hai vị đương sự thì lại êm ấm ở trong nhà Ôn Du Tịnh.
…
Vì đã nhận được giấy chứng nhận, việc đầu tiên phải làm là dọn đến ở chung để tránh bị phóng viên chụp ảnh lên bài.
Nhà Ôn Du Tịnh là nhà thuê, chủ nhà là một bà cụ bảy mươi rất dễ nói chuyện, ở căn hộ đối diện, không lên mạng nên cũng không biết khách thuê của mình là một diễn viên nhỏ, còn trở thành chồng chồng với ảnh đế quốc dân.
Bà chỉ biết cậu khách thuê xinh xẻo này rất giữ gìn căn nhà, còn vô cùng lễ phép, cho nên vừa nghe Ôn Du Tịnh muốn hủy hợp đồng trước một quý thì cũng vui vẻ đồng ý.
Ôn Du Tịnh cảm thấy vội vàng hủy hợp đồng thì không hay cho lắm, vẫn nộp tiền thuê nhà quý cuối đã để dành sẵn trong thẻ, xem như là cho bà cụ thời gian nghỉ để tìm khách thuê sau.
Trong lúc đợi Ôn Du Tịnh về, Nhung Thu đứng trong căn hộ thuê nho nhỏ quan sát mọi nơi.
Căn hộ nhỏ hơn ba mươi mét vuông quay về hướng Nam, liếc mắt một cái là có thể thấy hết, nhưng có cửa sổ lớn ở bốn phía nên lấy ánh sáng rất tốt, hiện giờ cả căn hộ được phủ trong ánh nắng vàng rực.
Đồ trong nhà không nhiều lắm, được chủ nhân sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, trên chiếc bàn cơm nhỏ màu trắng có cắm một bó sao baby trong bình hoa màu vàng. Còn có ba hàng sách có liên quan đến phim ảnh trên kệ sách giản dị nhìn khá bắt mắt, từ vết ở gáy sách có thể thấy số lần chúng được lật xem là không ít.
Trên giá treo áo trong nhà có một chiếc áo khoác màu xám đậm, đúng là chiếc áo anh đưa cho Ôn Du Tịnh khi hai người gặp nhau hôm qua.
Cuối cùng tầm mắt của anh dừng lại trên tấm ảnh chụp ở tủ đầu giường, Ôn Du Tịnh mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng đang cười vui vẻ, đứng bên cạnh là một cô gái mặc chiếc váy màu xanh da trời cũng cười tươi rói.
Sắc mặt Nhung Thu hơi đanh lại, tiếng mở cửa khiến anh lập tức dời tầm mắt về hướng đó, mỉm cười lần nữa.
Ôn Du Tịnh vừa đối mắt với anh đã ngại ngùng cúi đầu: “Xin lỗi ngài*, chỗ này hơi nhỏ, ngài chờ em một lát, em xếp ít hành lý, nhanh lắm ạ.”
*Đoạn này em bé xưng ‘ngài’ vốn rất muốn đổi nhưng nếu đổi thì đoạn dưới sẽ không liên kết được với câu nói của Nhung Thu.
“Không cần gấp đâu,” Nhung Thu an ủi: “Anh phụ em.”
“Không cần ạ, ngài ngồi đó được rồi, tự em…” Ôn Du Tịnh còn chưa nói xong thì Nhung Thu đã đứng trước mặt cậu, khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên được kéo gần khiến cậu im bặt.
“Có phải nên đổi xưng hô không?” Nhung Thu hỏi.
“… Sao ạ?” Khuôn mặt đẹp trai của Nhung Thu ở khoảng cách gần khiến não Ôn Du Tịnh bị chập mạch.
“Bây giờ chúng ta là chồng chồng hợp pháp, gọi “ngài” không hợp lắm.” Nhung Thu khẽ cười một tiếng: “Có phải nên đổi xưng hô không?”
Ôn Du Tịnh bị bốn chữ “chồng chồng hợp pháp” đánh không kịp trở tay, cậu vẫn chưa thể thích ứng với sự thay đổi quan hệ này, bây giờ vì thẹn mà mặt đỏ bừng. Nhưng lại nhận ra đối phương chỉ đang suy nghĩ trên góc độ hợp đồng, cậu nhanh chóng bắt mình bình tĩnh lại, giao quyền chủ động cho Nhung Thu: “Vậy, ngài quyết định là được ạ.”
Nhung Thu để ý thấy nét đỏ ửng trên mặt Ôn Du Tịnh nhanh chóng biến mất, trong mắt dâng lên cảm xúc tối tăm không rõ: “Gọi anh đi, anh lớn hơn em ba tuổi, gọi anh vừa khéo.”
“Vâng.” Ôn Du Tịnh khẽ đồng ý.
Một lúc lâu sau, Nhung Thu nghe được cậu vùi đầu lầm bầm gọi một tiếng “anh”, có lẽ do không quen, âm cuối kéo hơi dài, mang đến cảm giác ngứa ngáy khó nói.
“Ừm.” Cổ họng Nhung Thu khẽ động đậy, đưa ra lời đáp lại.
…
Ôn Du Tịnh nhanh chóng xếp đồ xong, tổng cộng hai cái vali, Nhung Thu dọn vào cốp xe cho cậu.
Bốn mươi phút sau, chiếc xe được lái vào khu Tây Giao của Vũ Thành, băng qua bóng cây rậm rạp, khung cảnh trước mắt rộng mở.
Cuối vườn lan quân tử là một căn nhà kiểu Tây thuần trắng, rực rỡ lấp lánh dưới ánh nắng, mắt Ôn Du Tịnh sáng rực, cậu rất thích nơi này.
Nhung Thu nghiêng đầu sang nhìn cậu một cái, anh đỗ xe xong, vừa kéo vali dẫn người vào nhà vừa giới thiệu: “Đây là nhà của mẹ anh, bao gồm cả khu vực bên ngoài cũng là di sản cá nhân của mẹ anh, sẽ không có phóng viên tới.”
Ôn Du Tịnh nghe hai chữ “di sản”, môi mím lại, khẽ gật đầu.
Trong bách khoa ngôi sao có ghi lại, mẹ của Nhung Thu là con lai quý tộc sinh ra ở một nước nhỏ, sau khi gả xa xứ cho ba của Nhung Thu không lâu thì mất vì bệnh.
Trong nhà có người đến quét dọn cố định cho nên rất sạch sẽ.
Nhung Thu dẫn Ôn Du Tịnh đến căn phòng dành cho khách lớn nhất: “Sau này em ở đây, lát nữa sắp xếp xong thì xuống dưới ăn cơm.”
“Vâng.” Biết không phải ở chung phòng với Nhung Thu, Ôn Du Tịnh nhẹ nhàng thở ra.
Vì đồ đạc không nhiều, Ôn Du Tịnh dọn rất nhanh, cuối cùng lấy chiếc áo khoác màu xám đậm của Nhung Thu ra treo lên, tổng cộng không đến hai mươi phút.
Cậu đi xuống lầu, thấy trên bàn cơm đã có hai bát mì thịt bò nóng hầm hập, bên cạnh còn có một dĩa rau muống xào.
Ôn Du Tịnh đang định vào phòng bếp phụ thì thấy Nhung Thu bưng mẻ cánh gà mới ra lò đi ra.
“Đồ trong tủ lạnh không nhiều lắm, làm đơn giản thôi.” Nhung Thu đặt cánh gà xuống: “Lại đây ngồi.”
Ôn Du Tịnh không ngờ Nhung Thu sẽ đích thân xuống bếp, cậu được thương mà sợ đi đến ngồi, chờ Nhung Thu động đũa trước mới nghiêm trang vùi đầu dùng bữa.
“Mùi vị thế nào?” Nhung Thu hỏi.
“Ngon lắm ạ.” Ôn Du Tịnh khen không tiếc lời, tay nghề nấu nướng của Nhung Thu được công nhận, anh từng vì đóng vai một đầu bếp mà đặc biệt đến trường học nấu ăn nửa năm, dựa vào tài nấu ăn ngon mà hút không ít fans.
“Tối em muốn ăn gì?” Nhung Thu lại hỏi.
Ôn Du Tịnh cho là mình nghe nhầm, ngơ ngác không lên tiếng.
Nhung Thu đang định mở miệng hỏi lần nữa thì cuộc gọi điện thoại đánh vỡ kế hoạch của anh.
Điện thoại được kết nối, Ôn Du Tịnh cũng lấy lại tinh thần, gắp một đũa rau muống trộn vào mì thịt bò.
“A lô, chị Kiều.”
“Em và Ôn Du Tịnh đang ở đâu? Không về Hoa viên Tử Đằng à?”
“Không, ở Tây Giao.” Hoa viên Tử Đằng là bất động sản mà Nhung Thu thường ở, nó nằm trong khu nhà giàu ở khá gần trung tâm thành phố, vì giao thông thuận tiện nên Nhung Thu thường sống ở đó khi xong việc, nhưng tình hình hôm nay đương nhiên không thể đến đó, dù an ninh khu nhà giàu có tốt thế nào cũng không ngăn được đám phóng viên buôn chuyện có ở khắp mọi nơi.
“Vậy là được rồi.” Kiều Nhất nhẹ nhàng thở ra: “Thời gian tới các em đừng về đó, đám phóng viên kia ít nhất phải ngồi xổm ở đó cả tháng.”
“Ừm.” Nhung Thu nhìn lướt qua Ôn Du Tịnh, phát hiện hình như tốc độ ăn của cậu càng lúc càng chậm, như là sợ làm phiền mình nghe điện thoại, vô cùng dè dặt.
Kiều Nhất không biết Nhung Thu đang không tập trung, dựa lưng vào ghế làm việc nói: “Đã lãnh giấy chứng nhận kết hôn xong, dựa theo sắp xếp ban đầu, công việc gì đó có thể lên chương trình rồi. Nhân lúc việc kết hôn còn đang nóng, bên đây vừa hay có chương trình tình nhân hợp với các em, em cũng biết đạo diễn tổ chương trình, chính là Lục Minh.”
“Khi nào bắt đầu quay?” Nhung Thu hỏi.
“Mười bảy tháng một.”
Chỉ còn khoảng mười ngày, Nhung Thu suy nghĩ một lát, nhìn về phía Ôn Du Tịnh: “Em muốn quay chương trình giải trí không?”
Ôn Du Tịnh ngơ ngác chỉ vào mình: “Em hả?”
“Anh và em.”
Ôn Du Tịnh một lòng một dạ chỉ nghĩ đến đóng phim nuốt lời từ chối về, chọn lọc từ ngữ lại lần nữa: “Được hết ạ, anh sắp xếp là được ạ.”
Nhung Thu ừm một tiếng, áp điện thoại lên tai: “Được.”
“Vậy chị sẽ nói với Lục Minh một tiếng, kí hợp đồng…”
“Chị Kiều chị làm thay bọn em là được.” Nhung Thu cười ngắt lời Kiều Nhất: “Em muốn dẫn Ôn Du Tịnh đi du lịch tân hôn.”