“Đúng vậy.”
“Có phải em tốt với cậu ấy quá rồi không? Bọn em chỉ là quan hệ hợp đồng thôi.” Trong mắt Kiều Nhất, Nhung Thu khách sáo với tất cả mọi người, thậm chí có thể nói là đối xử với ai cũng tốt, nhưng cảm giác rất khác với kiểu “tốt” này. Chuyện tìm kịch bản cho người khác thế này là đang làm giảm bớt mối quan hệ của mình, làm không tốt còn vứt đi danh tiếng mình vất vả tích góp bấy lâu nay, rất có thể mất nhiều hơn được.
Nhung Thu hơi khựng lại, dời tầm mắt vẫn luôn đặt trên người Ôn Du Tịnh đi: “Em biết, nhưng trong nghề diễn viên này em là tiền bối, em ấy là hậu bối. Huống chi sau khi hợp đồng kết thúc đã định sẵn em ấy sẽ bị chỉ trích nhiều hơn em, đó là sự đánh đổi không quay lại, nên em hi vọng cho em ấy nhiều cơ hội trên con đường diễn viên này.”
“Chị Kiều, chị đừng nghĩ nhiều, em chỉ cho em ấy cơ hội còn có thể nắm được cơ hội này hay không thì phải tùy vào em ấy.”
Lúc này Kiều Nhất mới không kiên trì nữa: “Em hiểu rõ trong lòng là được, còn kịch bản thì chị sẽ thử hỏi giúp em.”
“Cảm ơn chị.”
…
Sắc trời tối dần, bờ biển đón một đợt sóng mới, hàng quán ở chợ đêm cũng chính thức bắt đầu buôn bán. Vì hôm nay là cuối tuần nên còn có một buổi ca múa nho nhỏ.
Cảnh tượng náo nhiệt như vậy khiến Nhung Thu lập tức bỏ đi ý định nghỉ tại khách sạn.
“Ôn Ôn, có muốn ra ngoài đi dạo chút không?”
Hiếm khi Ôn Du Tịnh được đi chơi một lần, đã sớm bị bầu không khí náo nhiệt bên ngoài thu hút, nghe Nhung Thu đề nghị cậu thuận thế gật đầu: “Vâng.”
Ngay sau đó, hai người thay quần áo, đeo khẩu trang ra ngoài.
Trong thang máy có gương, thông qua chiếc gương này Ôn Du Tịnh bất ngờ nhận ra, cách ăn mặc của mình và Nhung Thu rất giống nhau, không chỉ là phong cách đường phố rộng thùng thình mà kiểu dáng từ đầu đến chân cũng giống nhau.
Nhưng đồ đạc trên người cậu cộng lại chỉ em còn thua số lẻ trên người Nhung Thu, sự chênh lệch này khiến Ôn Du Tịnh cúi đầu xuống.
“Đồ tình nhân.” Nhung Thu thản nhiên nhích đến gần Ôn Du Tịnh: “Đồ chúng ta mặc giống đồ tình nhân.”
Ôn Du Tịnh ngẩng đầu lên, bóng vành nón của chiếc nón lưỡi trai màu đen cũng không thể che đi ý cười dịu dàng trong mắt Nhung Thu, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, lỗ tai cũng không thể khống chế được mà ửng đỏ.
Cậu sợ bị nhìn ra nên lại cúi đầu xuống: “Cũng, cũng giống.”
Nhung Thu cười, anh cởi nón xuống đội lên đầu cậu.
Vừa hay cửa thang máy mở ra, Nhung Thu thuận thế ôm vai cậu, ôm hờ Ôn Du Tịnh đi ra khách sạn.
Bên ngoài khách sạn có không ít phóng viên nắm được tin tức đang nằm vùng, hai người vừa ra ngoài đã bị phát hiện. Nhưng vì sợ địa vị và tác phong của Nhung Thu trong giới giải trí, những phóng viên này biết không thể tùy tiện sấn tới quấy rối, nếu không sau này tòa soạn của mình sẽ hoàn toàn mất đi quyền phỏng vấn Nhung Thu, cho nên đều vô cùng tự giác lặng lẽ đi theo phía sau.
Đương nhiên Ôn Du Tịnh chú ý đến những phóng viên này, cũng may đã có kinh nghiệm trước đó, cậu biết khi ở bên Nhung Thu cứ biểu hiện hồi hộp và ngượng ngùng theo bản năng là thích hợp nhất, cũng không cần cậu cố gắng ra vẻ gì.
Nhung Thu lo cậu căng thẳng, cụp mắt thì thầm với cậu: “Bọn họ đi theo, em có cảm thấy khó chịu không?”
“Không ạ, cho họ chụp mấy tấm mới có lợi trong dư luận, em hiểu mà.” Tai Ôn Du Tịnh vẫn còn đỏ, nhưng lúc nói câu này lại trông bình tĩnh một cách bất ngờ.
Phản ứng thế này nằm ngoài dự liệu của Nhung Thu, người lúc trong thang máy chỉ nhìn đã thẹn thùng dường như đã biến mất.
“Ừ, đi thôi, chúng ta đi dạo chợ đêm rồi ăn thêm gì đó.” Nhung Thu thả cánh tay đang đặt trên vai cậu xuống, đổi thành nắm tay cậu.
Trong giây phút mười ngón tay đan vào nhau, tim Ôn Du Tịnh lại bắt đầu đập nhanh hơn, mặt lại nóng rần.
Nhung Thu hơi híp mắt, chú ý tới sự thay đổi của cậu, hơn nữa các phóng viên đột nhiên chụp tớp tấp, một suy nghĩ khiến anh không quá hài lòng nhưng lại rất phù hợp với hoàn cảnh lóe lên.
Sự thẹn thùng nửa thật nửa giả của Ôn Du Tịnh, chỉ đang phối hợp quan hệ chồng chồng theo quy định hợp đồng, diễn trước mặt phóng viên không tìm ra được lỗi nào.
…
Đương sự Ôn Du Tịnh không biết bản thân bị hiểu lầm, đạp cát đi theo Nhung Thu vào chợ đêm, bầu không khí còn náo nhiệt hơn so với tưởng tượng lập tức hấp dẫn Ôn Du Tịnh. Bên tai là tiếng vui đùa không ngừng của du khách, quanh quẩn chóp mũi là mùi thức ăn thơm phức, cậu tò mò rồi lại rụt rè nhìn mọi thứ xung quanh.
Nhung Thu ra ngoài khá nhiều, món ngon ăn cũng không ít, anh biết ở đây món gì đáng ăn, món nào ăn ngon.
Ôn Du Tịnh không kén ăn, Nhung Thu mua một hộp bạch tuộc viên đưa cho cậu, lại mua lẩu oden và bánh quế hoa, còn mua món cá chiên hoàng kim khá nổi tiếng ở đây.
Thấy tay đã hết chỗ cầm, Ôn Du Tịnh kéo vạt áo anh: “Lát nữa rồi mua tiếp ạ.”
Nhung Thu phối hợp nói “ừ”.
Đợi một hồi, anh thấy Ôn Du Tịnh còn chưa ăn nên hỏi: “Sao em không ăn?”
“Có thể bị nhận ra không ạ? Chúng ta… Hay là về rồi ăn?” Ở đây nhiều người tới lui, Ôn Du Tịnh không phải lo cho bản thân, độ nhận diện của Nhung Thu rất cao, cậu sợ gây rối loạn.
Nhung Thu nhìn chung quanh, chuyển túi lớn túi nhỏ qua tay phải, tay trái kéo cậu đến chỗ tối không người phía sau một cái cây.
Ở đây không có đèn, hơn nữa các quầy bán đều ở đối diện nên đúng là không ai nhìn về phía này.
Ôn Du Tịnh không rề rà nữa, kéo khẩu trang xuống, cảm giác đói bụng thôi thúc cậu ghim một viên bạch tuộc đưa lên miệng.
Lúc chưa chạm đến môi, cậu chợt nhớ ra những thứ này đều là Nhung Thu mua, phải để đối phương ăn trước mới lịch sự. Vì vậy, viên bạch tuộc trong tay cậu đổi hướng trong vô thức, đưa đến trước mặt Nhung Thu, dè dặt nói: “Anh, anh ăn trước đi.”
Ánh mắt Nhung Thu khẽ động, hiện tại Ôn Du Tịnh của anh trông ngoan đến kì lạ.
Anh sợ đối phương đổi ý, tháo một bên khẩu trang xuống, cầm chặt tay cậu đưa viên bạch tuộc vào miệng.
Thấy quai hàm của Nhung Thu phồng lên, chỉ chốc lát viên bạch tuộc kia đã bị nhai nhỏ rồi nuốt xuống, Ôn Du Tịnh mới ngỡ ngàng nhận ra mình làm gì, mặt đỏ tai hồng cúi gằm mặt xuống, buồn bực tự mình ăn một viên.
Tâm trạng buồn bực vì cảm thấy Ôn Du Tịnh đang diễn kịch trước đó của Nhung Thu bị quét sạch, anh cầm một cây bò viên trong ly lẩu oden giấy, thổi thổi rồi đưa đến bên môi Ôn Du Tịnh.
Ôn Du Tịnh đỏ mặt ngoan ngoãn cắn một viên, Nhung Thu lập tức ăn viên còn lại.
Hai người anh một miếng em một miếng mà ăn đến no căng.
Nhung Thu lấy bọc khăn giấy từ trong túi ra, rút một tờ ra cầm trong tay, cúi người tiến đến trước mặt Ôn Du Tịnh, nhẹ nhàng lau nước sốt còn dính trên khóe miệng cậu.
Vì đối phương bất ngờ kề sát vào, Ôn Du Tịnh cũng phát hiện khóe miệng Nhung Thu dính một miếng cá bào, cậu nhìn chằm chằm không chớp mắt lại không dám vươn tay chạm vào.
Nhung Thu chú ý thấy tầm mắt của cậu đang đặt trên môi mình.
Ánh mắt của Ôn Du Tịnh quá ngây thơ lại vô cùng nghiêm túc, suýt chút nữa Nhung Thu đã không kìm nén được, yết hầu anh hơi nhúc nhích, trầm giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Miếng, miếng cá bào.” Ôn Du Tịnh giơ đầu ngón tay lên, còn chưa chạm vào, miếng cá bào nhẹ bẫng kia đã bị gió thổi đi: “Mất rồi.”
Vừa dứt lời, bên cạnh truyền tới tiếng sột soạt.
Một đôi tình nhân nhỏ có lẽ muốn trốn đến chỗ tối để thân mật, không ngờ ở đây còn có người khác.
Chàng trai đã dán môi mình lên môi cô gái, cô gái tinh mắt chú ý đến Nhung Thu đã tháo khẩu trang ra.
Cô nàng kinh ngạc trợn tròn mắt, tát một cái đẩy bạn trai ra: “Nhung, Nhung Thu?!”
Nhung Thu lập tức giơ tay lên ra dấu bảo cô nàng im lặng, rũ mắt đeo khẩu trang cho Ôn Du Tịnh, sau đó kéo khẩu trang của mình lên.
Trước khi đi, anh hơi gật đầu nói lời cảm ơn cô gái không lớn tiếng gây ồn ào, nắm tay Ôn Du Tịnh nhanh chóng rời đi.
Hai người ra khỏi chợ đêm, tiếng ầm ĩ bên tai giảm đi không ít.
Ôn Du Tịnh còn đắm chìm trong lo lắng vì suýt nữa bị người ta nhìn thấy, cậu cẩn thận nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, xác định bản thân hẳn là không có hành động gì khiến người ta cảm thấy bọn họ không phải là chồng chồng mới khẽ khàng thở ra.
Nhung Thu nắm tay cậu rất chặt, vì họ đi dạo chợ đêm rất lâu nên hoạt động ca múa trên bờ cát đã kết thúc: “Em muốn về chưa? Hay là muốn đi dạo chỗ khác?”
“Chúng ta về đi ạ.” Ôn Du Tịnh ngước mắt lên trả lời.
“Được.” Nhung Thu dẫn cậu về khách sạn, cửa lớn chặn nhóm phóng viên đã chụp cả đêm bên ngoài.
…
Trở lại phòng, hai người thay phiên rửa mặt, lúc Nhung Thu đi từ nhà vệ sinh ra ngoài thì không thấy Ôn Du Tịnh đâu.
Anh đến phòng khách tìm, thấy người nọ đang khom người trải chăn trên sô pha.
“Ôn Ôn, em đang làm gì vậy?”
“Trải chăn.” Ôn Du Tịnh đứng thẳng lên, ngượng nghịu trả lời: “Em ngủ phòng khách được rồi ạ.”
Nhung Thu hỏi: “Tại sao không ngủ trong phòng ngủ?”
“Em, tư thế ngủ của em không đẹp, sợ làm phiền anh.” Thật ra Ôn Du Tịnh hoàn toàn không dám ngủ chung với Nhung Thu, cậu cảm thấy quá không phải phép, hơn nữa cậu cảm thấy mình sẽ hồi hộp đến mức chẳng ngủ được.
“Ngủ trên sô pha khó chịu lắm.” Nhung Thu trầm ngâm một lát, cuối cùng thỏa hiệp: “Em vào phòng ngủ ngủ đi, anh ngủ phòng khách.”
Ôn Du Tịnh trợn tròn mắt: “Vậy sao được ạ?”
Nhung Thu giơ tay lên xoa đầu cậu: “Sao mà không được?”
Ôn Du Tịnh bị anh hỏi nhất thời không nghĩ ra được điều gì để phản đối, trong lúc ngây người đã bị người ta kéo vào phòng ngủ.
Thấy Nhung Thu sắp đóng cửa đi ra, cuối cùng Ôn Du Tịnh vẫn không nhịn được: “Vậy, vậy thôi đi.”
“Hả?” Nhung Thu vẫn còn nắm then cửa nhìn Ôn Du Tịnh đang ngồi ở mép giường.
“Anh ở lại phòng ngủ ngủ đi, em…” Nửa câu sau Ôn Du Tịnh không nói được, cúi đầu không hé răng.
“Muốn anh ở lại cũng được, em không nghĩ đến chuyện ra phòng khách là được.” Nhung Thu nói xong, trở tay đóng cửa phòng ngủ, quay lại bên giường.
“… Không đi, em, em sẽ cố ngủ thật ngoan.” Ôn Du Tịnh thỏ thẻ trả lời.
“Ừ.” Nhung Thu xoa đầu cậu lần nữa, ngồi vào bên giường còn lại.
Ôn Du Tịnh nhanh chóng chui vào ổ chăn, dùng chăn quấn mình thành con nhộng, nép sát vào mép giường, đưa lưng về phía Nhung Thu, cố gắng kéo giãn khoảng cách với anh.
Nhung Thu dựa vào đầu giường dở khóc dở cười, nhưng anh biết bây giờ không thích hợp để nói thêm nữa, cho nên chỉ vùi đầu lướt điện thoại.
Hình chụp anh và Ôn Du Tịnh đi dạo chợ đêm buổi tối đã bị đăng lên mạng, hình đút nhau ăn trong chỗ tối cũng có.
Trong đó có một tấm có góc chụp đặc biệt, vốn là anh cúi người lau miệng cho Ôn Du Tịnh, nhưng vì chụp từ bên mặt phía tai còn đeo dây khẩu trang, khoảng cách bị khẩu trang che khuất cũng đủ mờ ám, cho nên giống như hai người trộm hôn môi nhau.
Con ngươi Nhung Thu dần sậm lại, anh nhấn giữ màn hình lưu nó vào album điện thoại.
Nghiêng đầu lần nữa, hơi thở Ôn Du Tịnh nhịp nhàng, không biết đã ngủ từ khi nào.
Nhung Thu nhẹ nhàng giúp cậu xoay người, để cậu nằm ngửa ra giữa giường.
Ôn Du Tịnh bất giác chép chép miệng.
Nhung Thu đang chống hai tay ở hai bên đầu Ôn Du Tịnh đột nhiên nhảy dựng, anh chăm chú nhìn đôi môi mọng nước của Ôn Du Tịnh, phải mất rất lâu mới ép mình dời tầm mắt đi, xoay người xuống giường.