Sau Khi Kết Hôn Giả Với Ảnh Đế

Chương 8


Hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ khi Nhung Thu đề nghị Ôn Du Tịnh kí hợp đồng với phòng làm việc của anh, Ôn Du Tịnh không thể đưa ra câu trả lời ngay lúc ấy, Nhung Thu cũng không vội, tỏ ra cậu có thể suy nghĩ kĩ càng rồi không nói về chuyện này nữa.

Mấy ngày nay hai người đã dạo một vòng hết những chỗ đáng tham quan ở Á Thành, số ảnh mà phóng viên chụp nhiều đến mức có thể làm thành album, các hot search liên quan đến # Nhung Thu Ôn Du Tịnh# chưa bao giờ mất khỏi bảng, fans trên weibo của Ôn Du Tịnh từ con số hai mươi ngàn ban đầu đã tăng đến hơn năm triệu.

Lúc đầu, rất nhiều cư dân mạng đều tỏ ra như mình đẩy thuyền thành công, chồng chồng thật sự là ngọt ngào nhất, siêu thoại #Cầu Tịnh #CP còn đứng đầu tiên trong bảng CP. Nhưng theo sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của hot search, dần xuất hiện một số điều tiếng không được êm tai.

Người qua đường hóng chuyện: Tôi nói không phải chứ, hot search mỗi ngày, đi đâu cũng có người chụp hình, cũng cố ý quá rồi [Nhún vai.jpg]

Uống sữa không thêm đường: Sai sai thế nào ấy nhỉ? Có một số tấm như là tạo dáng ấy [người đẹp cạn lời.jpg]

Fan 1 tháng 7 ngày trở thành anti: Lúc công khai đã cảm thấy không đúng rồi, theo đuổi Nhung Thu mười năm, không thấy chút dấu vết nào, đùng cái nói cái nói kết hôn là kết hôn, lố quá rồi [xí.jpg]

Ăn ba chén cơm: Nghe đồn, chồng chồng ảnh đế nhận một chương trình giải trí, vốn dĩ dạo này sắp bắt đầu ghi hình, bây giờ tổ chương trình quyết định đổi thành phát sóng trực tiếp [đầu chó.jpg]

Cà phê kéo dài mạng sống: Thật hay giả đó? Có người xem, dù ảnh đế có thể đóng kịch, cậu Ôn chỉ là một diễn viên nhỏ, diễn xuất gì được? Chắc chắn sẽ lộ ra~

Tin tức trên mạng lan truyền ầm ầm, bên này người đại diện là Kiều Nhất và Lý Tùng cũng nhận được thông báo của Lục Minh đạo diễn tổ chương trình, chương trình ghi hình thật sự đổi thành phát sóng trực tiếp.

“Sao có thể đột nhiên đổi thành phát sóng trực tiếp được? Lục Minh không uy tín quá rồi, còn mấy ngày nữa là ghi hình, lỡ như bị lộ thì làm sao?” Sau khi nhận được điện thoại, Lý Tùng giết thẳng tới phòng làm việc của Nhung Thu. Với anh ta mà nói, cuộc hôn nhân giả của Ôn Du Tịnh và Nhung Thu là phương tiện quan trọng để anh ta vòi tiền, anh ta tuyệt đối sẽ không cho phép giữa hai người có sai sót gì.

Kiều Nhất để mặc anh ta hô to gọi nhỏ, gọi điện thoại cho Nhung Thu.

Chỉ chốc lát điện thoại đã được kết nối.

“Đã xuất phát rồi à?” Kiều Nhất hỏi.

“Mới thu dọn xong, ra sân bay ngay đây.” Nhung Thu vươn tay, nhận vali hành lý trong tay Ôn Du Tịnh.

Ôn Du Tịnh ngoan ngoãn đứng chờ bên cạnh anh, bọn họ nhận được thông báo một tiếng trước.

Hình thức ghi hình chương trình đột nhiên thay đổi, thời gian ghi hình cũng hoãn đến ngày hai mươi tháng một, nhưng thêm ghi hình một đoạn phỏng vấn trước, còn phải chụp hình để tuyên truyền cho chương trình, cho nên thời gian lập tức trở nên cập rập.

Vốn dĩ lâm thời thay đổi hình thức ghi hình là vi phạm hợp đồng, Nhung Thu và Ôn Du Tịnh hoàn toàn có quyền bỏ ghi hình, nhưng một khi bỏ đi, điều tiếng từ việc kết hôn giả của họ chắc chắn sẽ ngày càng nghiêm trọng. Huống chi, theo tin tức đáng tin của Kiều Nhất, ba cặp khách quý đã kí hợp đồng trước cũng chưa rời đi, bọn họ càng không thể lui.

Cũng may mấy ngày nay hai người ở chung rất ổn, giữa hai người có sự ăn ý bất ngờ, dù là vì hợp đồng hay là vì lí do gì khác, hai người bàn bạc nhất trí vẫn quyết định tiếp tục nhận thông báo* này.

“Được, tối nay chị ra sân bay đón bọn em.” Kiều Nhất sắp xếp: “Hôm nay bọn em nghỉ ở Tây Giao trước, chị đã hẹn thời gian với Lục Minh, chiều mai sẽ đưa bọn em đi chụp ảnh poster.”

“Vâng, làm phiền chị Kiều.” Nhung Thu cúp điện thoại, nhìn Ôn Du Tịnh mỉm cười nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà trước, lần sau có cơ hội lại đến chơi.”

Ôn Du Tịnh nghe hai chữ “lần sau” không khỏi có nhiều thêm chút mong chờ xa xỉ: “Vâng.”

Bỗng chốc từ Á Thành ấm áp quay lại Vũ Thành lộng gió giá lạnh, Ôn Du Tịnh vừa xuống máy bay đã lạnh run, môi cũng trắng bệch.

Nhung Thu cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cậu, một tay ôm người vào lòng.

Lần này lịch trình quay về của hai người hoàn toàn công khai, sân bay chật ních fans đến đón máy bay và phóng viên với ý định đào bới chút chuyện bát quái.

Kiều Nhất tự lái xe đưa bọn Ôn Du Tịnh về căn nhà kiểu Tây ở Tây Giao, trước khi xuống xe còn đưa cho họ hai hồ sơ giống nhau như đúc.

“Một tệp sẽ dùng trong cuộc phỏng vấn ngày kia, tổ chương trình sẽ không hỏi câu quá khác người, nhưng các cậu phải trả lời được các thông tin cơ bản, đáp án trên giấy nhất định phải học thuộc lòng. Một tệp là sắp xếp thời gian ghi chương trình trong thời gian tới, vì đổi sang hình thức phát sóng trực tiếp, có rất nhiều điều cần phải chú ý, mấy cái này Ôn Du Tịnh cậu để ý nhiều hơn, đừng mắc lỗi.”

Ôn Du Tịnh gật đầu: “Em hiểu ạ.”

“Không còn gì nữa.” Kiều Nhất dừng một lát, nhìn hai người ở băng ghế sau qua kính chiếu hậu, nói: “Ôn Du Tịnh, cậu về nghỉ ngơi trước đi, chị và Nhung Thu còn có chút việc cần nói.”

“Vâng.” Ôn Du Tịnh không hỏi nhiều, đi vào nhà trước.

Tận mắt nhìn thấy cửa nhà đóng lại Kiều Nhất mới thu ánh mắt về, lấy một tệp tài liệu khác ở dưới laptop đặt trên ghế phụ lái.

“Một vài thứ về Lý Tùng.”

Nhung Thu im lặng nhận lấy, cả tệp tài liệu có rất ít chữ, chủ yếu là hình chụp, khi anh lật xem đến trang thứ ba, sắc mặt càng thêm âm trầm, tay cầm tài liệu nổi gân xanh vì tức giận.

“Ôn Du Tịnh là do Lý Tùng kí hợp đồng, hợp đồng với công ty quản lý Văn Hóa Truyền Thông là sáu năm, thù lao ba bảy, công ty bảy, nghệ sĩ ba.”

“Ôn Du Tịnh xuất thân chính quy, theo lý thuyết thì kĩ thuật diễn xuất không kém, có thể nhận phim tầm trung và cao, nhưng Lý Tùng nhận cho cậu ấy hoàn toàn đều là những vai quần chúng vụn vặt không ai thèm.”

“Cảnh của vai quần chúng ngắn không tốn công, hơn nữa rất nhiều đoàn phim nhỏ vì bớt việc sẽ không muốn kí hợp đồng chính thức riêng với vai quần chúng, đều là định giá miệng. Tiền không nhiều lắm nhưng lại thuận tiện cho một số người đại diện tay chân không sạch sẽ được béo bở, lén nhét tiền vào túi không ai kiểm tra được. Lý Tùng thích đánh bạc, cho nên chuyện này làm rất nhuần nhuyễn.”

“Hơn nữa, chị còn phát hiện một việc” Kiều Nhất quay lại nhìn lướt qua tờ mới lật trong tay Nhung Thu mới nói: “Lúc Lý Tùng mới kí hợp đồng với Ôn Du Tịnh, lấy lý do đi gặp đạo diễn muốn tìm kim chủ cho cậu ấy, lừa cậu ấy đi gặp tư bản.”

“Cũng không biết nên nói Ôn Du Tịnh có vận may tốt hay không tốt, hôm đó hình như vì có việc nên không đi, người thì không sao nhưng lại hoàn toàn đắc tội với tư bản phú nhị đại kia, chuyện này cũng coi như là mồi dẫn khiến Lý Tùng hoàn toàn coi cậu ấy là cây rụng tiền giá rẻ.”

Nhung Thu nhìn chằm chằm vào Lý Tùng đang la liếm mời rượu tư bản trên tài liệu, đáy mắt đỏ ngầu.

Với một diễn viên trẻ sáu năm là khoảng thời gian quý giá vô cùng, nhưng suốt sáu năm này, Ôn Du Tịnh lại chỉ có thể yếu ớt cam chịu tới lui các đoàn phim, chạy hơn trăm vai quần chúng.

Cảm giác hít thở không thông vì đau lòng gần như làm anh không thở nổi, Nhung Thu xé nát tập tài liệu trong tay.

“Em sẽ đích thân nói với Văn Hóa về chuyện hủy hợp đồng của Ôn Du Tịnh, chị chuẩn bị hợp đồng mới đưa cho em, sau này Ôn Du Tịnh sẽ là nghệ sĩ của em.”

“Còn Lý Tùng, người như vậy không xứng hợp tác với chúng ta.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận