Sau Khi Kết Hôn, Tôi Dựa Vào Làm Nũng Để Bắt Chẹt Giáo Quan Cấm Dục

Chương 8: 8: Người Giúp Cô Là Phong Liệt Đừng Nhận Nhầm Ân Nhân



Mục Thanh Từ nhìn anh ta, như thể đang xem một con khỉ đang cố tỏ vẻ đẹp trai.
Chu Lỗi vẫn chưa nhận ra điều này, tiếp tục kể về những ưu điểm của mình.
Nhưng anh ta vừa mới nói được vài câu thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
Mục Thanh Từ và Chu Lỗi cùng lúc quay lại nhìn.
Chỉ thấy một người đàn ông mặc bộ vest xám nhạt, khuôn mặt dịu dàng, trên người toát lên vẻ lười biếng, đang đứng ở cửa nhìn họ với nụ cười như có như không.
Khi hai người nhìn lại, người đàn ông nhếch môi nói với Chu Lỗi: “Lão đại bảo cậu lên ngay.”
Chu Lỗi nghiêm túc lại, vội nói với Mục Thanh Từ: “Mỹ nữ học bá, tôi phải lên trên một lát, cô ở đây đợi tôi, lát nữa tôi sẽ đưa cô về.”
Người đàn ông đứng ở cửa nói: “Anh ấy bảo, nếu trong nửa phút cậu không xuất hiện trước mặt anh ấy, cậu sẽ…”
Mục Thanh Từ trơ mắt nhìn Chu Lỗi chạy ra khỏi phòng như một cơn gió, có chút ngẩn ngơ.
Lúc này, người đàn ông đứng ở cửa cười một cái.
Mục Thanh Từ nhìn anh ta.
Người đàn ông nói: “Người giúp cô là Phong Liệt, không phải tên nhóc kia, đừng nhận nhầm ân nhân.”
Nói xong anh ta còn thêm một câu: “Sau này nếu ai đó mời cô đến những nơi như câu lạc bộ hay quán bar thì hãy cẩn thận, dù sao…!gương mặt của cô dễ khiến một số người phạm tội.”
Nói xong anh ta quay người rời đi, không hề cho Mục Thanh Từ cơ hội mở miệng.
Mục Thanh Từ bị hai chữ “Phong Liệt” mà anh ta nói làm cho chấn động.
Khi cô lấy lại tinh thần và muốn chạy ra cửa hỏi rõ tình hình, thì người đàn ông đã biến mất.
Mục Thanh Từ đứng ở cửa, đột nhiên nhớ lại lần gặp Phong Liệt lần trước khi anh đi xem mắt.

Cô đứng nhìn từ xa bị anh bắt gặp, và anh giả vờ như không biết cô, khiến tim cô đập nhanh một cách khó hiểu, lại còn có chút tức giận.
Người này rõ ràng đã nhận ra cô, nhưng lại giả vờ không biết.
Chắc anh lo lắng vì lần trước đã huấn luyện cô quá nghiêm khắc, sợ cô cười nhạo anh trước mặt mọi người chứ gì?
Lúc này, một người phụ nữ với tấm thẻ quản lý đeo trên ngực đi đến.
Người quản lý rất lịch sự: “Chào cô Mục, tôi là quản lý bộ phận phòng khách tầng ba, họ Lưu, nếu cô có nhu cầu gì có thể trực tiếp nói với tôi.


Nếu cô muốn về, tôi sẽ cho xe đưa cô về.”
Mục Thanh Từ liền hỏi: “Cô biết Phong Liệt ở đâu không?”
Dù gì tối nay người giúp cô là Phong Liệt, cô nên gặp mặt cảm ơn anh.
Không ngờ người quản lý lắc đầu nói: “Điều này tôi không biết.”
Mục Thanh Từ nhíu mày.
Quản lý Lưu lại nói: “Nếu cô Mục muốn vui chơi ở đây, tất cả chi phí của cô sẽ được tính vào hóa đơn của cậu Uông.”
Mục Thanh Từ: “…”

Ngay khi Mục Thanh Từ được đưa về, quản lý Lưu đã đến một phòng riêng trên tầng thượng.
Phòng này hiện có vài người đàn ông đang ngồi.
Không ai trong số họ hút thuốc, mặc dù trước mặt có đặt ly rượu nhưng không ai uống.

Giữa họ là một bầu không khí nghiêm túc đến mức khiến người ta phải nín thở.
Quản lý bước thẳng đến bên cạnh Phong Liệt, cung kính nói: “Tôi đã cho người đưa cô Mục về rồi.”
Phong Liệt chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông lười biếng ngồi bên cạnh anh, Thẩm Vũ Hiên, hỏi: “Cô Mục có tiêu gì ở đây không?”
Ngồi trên chiếc ghế sofa khác, Tiêu Mặc, một người có khuôn mặt tuấn tú, vội vàng nói trước: “Một mọt sách chỉ biết học như cô ta, chắc cũng không biết cách tiêu gì ở đây đâu.”
Quản lý: “Cô Mục đã gọi năm chai rượu vang đỏ, mỗi chai có giá năm, sáu vạn, mang đi cùng.”
Tiêu Mặc há miệng, một lúc lâu không biết nói gì.
Lúc này, khóe miệng Phong Liệt bất chợt nhếch lên.
Như thể anh đã đoán trước được hành động của Mục Thanh Từ.
Thẩm Vũ Hiên lúc này khoanh tay, tựa lưng vào ghế, mỉm cười nhìn anh nói: “Quả nhiên cô gái khi xưa đã kéo anh ra khỏi tâm ma là một người đặc biệt.”
Nói xong, anh ta như nghĩ ra điều gì, ánh mắt chợt sáng lên, lại hỏi: “Cô ấy đang tìm nhà, sao anh không giúp đỡ cô ấy?”
Phong Liệt mím môi không nói, Thẩm Vũ Hiên biết anh đã sắp xếp từ trước, cười một cái, không nói thêm gì nữa.


Mục Thanh Từ mang năm chai rượu ngon về chỗ ở, nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn.
Cô đang suy nghĩ có nên nói chuyện này với mẹ không.
“Có lẽ không nên nói, nếu không mẹ sẽ lo chết mất.”
Dù không nói, cô vẫn sẽ kể với Mạnh Mỹ Lan về những lần anh họ thứ hai mời cô gần đây.

Cô tin rằng sau khi nghe xong, mẹ cô sẽ càng cảnh giác hơn với gia đình của cậu hai.
Quả nhiên, Mạnh Mỹ Lan nghe xong rất tức giận, dặn cô tuyệt đối đừng gặp Mạnh Thành Vĩ.
Mục Thanh Từ liền cam đoan sẽ không gặp, sau đó hai mẹ con lại nói về việc thuê nhà.
Mạnh Mỹ Lan nói: “Nếu thực sự không thuê được nhà tốt, mẹ sẽ bán căn nhà này…”
Mục Thanh Từ vội ngắt lời bà: “Mẹ đừng có ý nghĩ đó, nhà của chúng ta là do mẹ và ba cùng nhau làm lụng mua được, sao chúng ta có thể bán.”
“Vả lại, bán nhà cũng không đủ để đặt cọc ở đây.

Thực ra ở đây rất dễ thuê nhà, chỉ cần bỏ ra nhiều tiền một chút là có thể thuê được căn nhà như hiện tại.

Chẳng qua là con tham lam muốn thuê nhà vừa rẻ vừa tốt nên mãi không tìm được.”
“Việc mua nhà để con từ từ lo tiền đặt cọc, mẹ đừng lo lắng, và cũng không được lén đi làm thêm nữa.”
Mạnh Mỹ Lan cảm thấy hơi buồn: “Là mẹ không có khả năng.”
“Mẹ là người giỏi nhất trên đời, nếu không sao lại sinh ra đứa con gái vừa đáng yêu vừa thông minh như con…”
Mục Thanh Từ dùng mọi cách để dỗ mẹ vui, đến khi mẹ cô vui vẻ thì cô mới thở phào nhẹ nhõm và tắt cuộc gọi video.
Sau khi đặt rượu vào tủ bảo quản, Mục Thanh Từ tắm xong, nằm trên giường nhắn tin với Tô Thanh Mộng.
Tô Thanh Mộng: “Cậu đã thuê được nhà chưa?”
Mục Thanh Từ: “Mình đang nghĩ có nên đi mua ngay một tờ vé số không, trúng năm triệu thì mình có thể đặt cọc nhà rồi.”

Tô Thanh Mộng: “Xem ra cậu chưa thuê được nhà rồi.

Tuần sau cậu còn phải đi công tác, cũng không biết đi mấy ngày, nếu đi công tác mười ngày nửa tháng, thì khi cậu về là đến hạn dọn ra khỏi nhà hiện tại rồi đấy?”
Mục Thanh Từ: “Haiz…”
Tô Thanh Mộng: “Học bá Từ của chúng ta tự tin là thế mà giờ cũng phải than thở rồi, chắc hôm nay cậu không gặp may thôi, nói với mình xem hôm nay cậu lại gặp phải kẻ lạ kỳ nào, đế sau này mình tránh.”
Mục Thanh Từ: “Khó mà nói hết được.”
Không ngờ ngay sau đó Tô Thanh Mộng liền gọi video cho cô.
Mục Thanh Từ nhận cuộc gọi và đơn giản kể lại sự việc buổi chiều.
Nghe xong, Tô Thanh Mộng tức đến mức suýt xắn tay áo lên.
Nhưng khi nghe nói Phong Liệt đã giúp đỡ cô, Tô Thanh Mộng kinh ngạc nói: “Vậy là vị huấn luyện viên ác quỷ đó không quên cậu.”
Mục Thanh Từ gật đầu.
Tô Thanh Mộng lộ vẻ “Đúng như mình nghĩ” nói: “Trước đây cậu cũng không ít lần làm khó anh ấy.

Mình đã nói mà, với người đặc biệt như cậu, vừa biết hành hạ người khác vừa lợi dụng gương mặt này để lừa dối người khác, người bình thường chắc chắn sẽ nhớ cậu cả đời.”
Mục Thanh Từ không vui: “Cái gì gọi là mình đặc biệt biết hành hạ người khác, còn lợi dụng gương mặt này để lừa người?”
Tô Thanh Mộng: “Chẳng phải thế sao? Lúc trước huấn luyện viên Phong kéo cậu ra huấn luyện riêng, cậu cứ vừa tập luyện vừa bắt anh ấy kiểm tra bài lịch sử.

Cậu còn lấy lý do là không muốn lãng phí thời gian, học xong năm nhất sẽ nhảy thẳng lên năm tư.

Nếu không thi đỗ thì do huấn luyện viên Phong làm lỡ mất cơ hội của cậu.”
Mục Thanh Từ bắt chước lời cô ấy nói: “Chẳng phải sao? Rõ ràng các cậu được nghỉ ngơi, còn mình phải chịu sự huấn luyện khắc nghiệt riêng của anh ấy.

Mình muốn đọc sách nhưng anh ấy không cho, nên đành để anh ấy đọc cho mình nghe.”
Tô Thanh Mộng: “Cậu bảo là để anh ấy đọc cho cậu nghe sao? Anh ấy mới đọc được vài chữ là cậu đã hỏi ngay một loạt câu hỏi.

Anh ấy không phải là người học lịch sử, làm sao biết được những câu hỏi đó.

Sau đó cậu lại giả vờ mặt mày đáng yêu như không có tội, khiến anh ấy tự trách mình và buộc phải cùng cậu học tập.”

Nói đến đây, Tô Thanh Mộng không nhịn được mà bật cười ha hả.
Chuyện này lúc đó là đề tài được bàn tán sôi nổi nhất ở đại học S, không có chuyện nào khác sánh bằng.
Sau khi cười xong, cô lại nói: “Từ Từ, cậu giỏi nhất là có thể khiến huấn luyện viên Phong đi tìm giáo sư của khoa chúng ta để hỏi bài, vậy cậu làm thế nào mà khiến anh ấy làm được điều đó? Chuyện này quả là một trong những bí ẩn lớn nhất của đại học S đấy, kể cho mình nghe đi.”
Mục Thanh Từ bĩu môi, lúc đó thời gian của cô thực sự rất ít, không thể không tận dụng từng phút để học.

Nếu không chịu khó học thêm thì sao có thể tiến bộ.
Còn chuyện làm thế nào thì cũng hơi xấu hổ, nên cô không muốn nói.
Hai người lại nói về chuyện của Phong Liệt một lúc, rồi Tô Thanh Mộng hỏi đến chuyện chính: “Từ Từ, nếu cậu không thuê được nhà thì sao?”
Mục Thanh Từ lại chán nản.
Trong đầu cô lại nghĩ đến một số điện thoại.
Cô ngay lập tức nói với Tô Thanh Mộng: “Hay là mình liên hệ với cháu trai của bà cụ mà mình gặp ở khu Đông Hồ hôm đó.”
Tô Thanh Mộng: “Cậu không sợ lại là người có ý đồ xấu với cậu sao?”
Mục Thanh Từ: “Mình sẽ nhắn tin trước, sau đó nhờ đồng nghiệp ở công ty đi xem nhà hộ.

Lần này mình nhất định sẽ xem kỹ sổ đỏ, và còn nhờ người kiểm tra phẩm chất của đối phương.”
Tô Thanh Mộng thấy có lý.
Hai người kết thúc cuộc gọi, Mục Thanh Từ tìm lại số điện thoại đã ghi lại và nhắn tin cho đối phương.
Mục Thanh Từ: “Xin chào.”
Mục Thanh Từ: “Tuần trước, vào thứ Bảy, tôi đã đến khu Đông Hồ và gặp một bà cụ.

Số này là bà ấy cho tôi, bà ấy nói nếu tôi chưa thuê được nhà có thể hỏi anh.”
Mục Thanh Từ: “Cho hỏi khu của anh có nhà cho thuê không?”
Sau khi gửi liền ba tin nhắn, Mục Thanh Từ cảm thấy hơi căng thẳng.
Cô sợ nhất là đối phương sẽ trả lời “không có”.
Sự chờ đợi luôn rất dài, nhưng may mắn là đối phương trả lời không quá lâu.
Anh Phong: “Có.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận