Sếp quay lưng lấy điện thoại gọi cho Thư ký. Vừa nhấc máy lên, Thư ký đã ăn ngay một tràng chửi sấp mặt.
Sếp: “Không đổi được à? Đợi đấy mà chết đi.”
Thư ký: “Chỗ đó gần khu du lịch lại đúng mùa cao điểm, giờ khách sạn nào cũng cháy phòng hết rồi! Chuyến đi công tác này anh báo gấp quá, em vất vả lắm mới đặt được khách sạn này đó, nên có đúng mỗi một phòng thôi! Mà lần này là phòng giường đôi, hai người ở thoải mái lắm!”
Sếp nhìn Công đang say lảo đảo sắp gục tới nơi, lạnh lùng chốt lại: “Biết rồi, đợi đấy mà chết đi.”
Nói xong cúp máy cái rụp.
Thư ký: “…”
Sếp nhìn sang Công đang đứng không vững: “Thôi, tối nay tạm ở đây đi.”
Công như vừa tỉnh khỏi cơn mơ: “Ở đây á? Thôi cũng được.”
Đến boss lớn còn chẳng ý kiến gì, hắn là phận làm công ăn lương, ý kiến cái gì?
Điều duy nhất khiến họ được an ủi chút đỉnh là khách sạn này không có quầy lễ tân, tự check-in hoàn toàn nên không phải chịu cảnh đối diện ánh mắt của mấy cô nhân viên nhìn chằm chằm rồi cười thầm.
Dọc hành lang trang trí cũng đàng hoàng, nhìn chẳng khác khách sạn thường là mấy. Thậm chí yên tĩnh đến nỗi Công không nghe thấy tiếng động gì đáng ngờ, cách âm tốt thật sự.
Cả hai nhanh chóng đứng trước cửa phòng, Công hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra: đập ngay vào mắt họ là một chiếc giường tròn khổng lồ màu đỏ đậm nằm ngay giữa phòng. Ngoại trừ cái màn che tròn che phủ hết cả giường, còn lại phòng nhìn khá bình thường, ánh đèn vàng ấm áp tạo cảm giác dễ chịu.
Nội tâm Công: Nhìn cái giường này tự nhiên nhớ ngay đến cái meme “Lên võ đài” ghê…
Nội tâm Sếp: Lần này Thư ký đặt phòng còn hơn mong đợi, chắc mình đã trách nhầm cậu ta rồi?
Nhưng Công cũng thở phào nhẹ nhõm. Phòng sạch sẽ, giường cũng đủ lớn, tuy vẫn hơi ngại khi phải ngủ chung với Sếp nhưng ít nhất tối nay không cần lo lắng gì nhiều.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Công đi kiểm tra nhà tắm trước: May quá, ngoài vài món đồ chơi chưa bóc tem bày trên kệ, phòng tắm hoàn toàn bình thường.
Công nhanh tay quét hết đống đồ chơi vào tủ giấu đi, nhưng có một món lại thu hút sự chú ý của hắn.
Hắn ngồi xổm xuống, cầm hộp đồ chơi lên ngắm nghía hình ảnh trên bao bì. Bên trong là một chiếc băng đô tai chó, một vòng cổ da đen bóng, và một chiếc plug đuôi chó cắm mông.
Công sờ cằm suy tư: Bộ này cosplay chắc vui lắm đây.
Hắn lén lút quét mã QR trả tiền, giấu đồ chơi ra sau lưng như ăn trộm rồi nhét luôn vào vali.
Sếp đang cắm mặt vào điện thoại nên không để ý đến động tác của hắn. Nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, biết Công đã tắm xong, Sếp mới đi vào.
Công thì chuẩn bị đi ngủ, vừa đặt mông xuống giường thì giường bỗng rung lắc nhẹ, kèm theo âm thanh nước róc rách. Cảm giác lạ lùng khiến Công giật mình, hắn đưa tay sờ soạng thử vài cái——giường này là giường nước!
Công: Đúng là cái khách sạn này không phải dạng vừa đâu!
Nhưng sau vụ bị Sếp bắt gặp khi tắm, đến ngủ chung giường đơn nghe hàng xóm hú hét rạo rực xuyên đêm, rồi cả vụ giả làm bạn trai của Sếp suýt chút nữa phải cưới luôn, thì chuyện ngủ chung giường nước với Sếp đã chẳng là gì với hắn.
Công: Ôi dào, chuyện nhỏ như giọt nước ấy mà!
Giường nước thì cũng là giường, hắn cứ thế nằm phè ra ngủ chẳng hề nao núng!
Hơn nữa, hôm nay hắn uống cũng kha khá, mí mắt nặng trĩu, nằm xuống chưa đầy mấy giây đã ngáy o o.
Nửa đêm Công trở mình, không biết vô tình đụng vào cái công tắc nào đó, chỉ nghe “cạch” một tiếng, cả chiếc giường nước dưới thân bắt đầu lắc lư như sóng biển!
Một thân hình cứng cáp bất ngờ bị lực lắc mạnh hất vào trong lòng hắn!
Công lập tức mở mắt, đối diện với đôi mắt tròn xoe kinh ngạc của Sếp.
Sếp vừa bị ném thẳng vào lòng Công: “…”
Công ôm trọn Sếp trong vòng tay: “…”
Công: Trời ơi cú tui, cú tui với!!!