Giường nước nhạy cảm hơn giường thường, chỉ cần nhích nhẹ một cái là người kia lập tức cảm nhận được.
Lúc đầu hắn cố nằm yên giả vờ ngủ, nhưng càng nhịn lại càng khó chịu. Cuối cùng hắn ngồi dậy.
Sếp thực ra cũng chưa ngủ. Thấy Công ngồi lên, anh hỏi: “Không ngủ được à?”
Công né tránh trọng điểm câu hỏi: “Tối chỉ uống rượu không à, chẳng ăn được bao nhiêu, giờ mới thấy đói.”
Sếp cũng ngồi dậy: “Vừa hay tôi cũng thấy đói, ăn cái gì nóng nóng lót bụng đi.”
Nội tâm Công: Sao đoạn đối thoại này nghe kỳ kỳ vậy ta. Giống như hai tụi mình vừa quần nhau đến đổ mồ hôi đầm đìa trong phòng này, giờ hết năng lượng phải bổ sung lại hồi sức vậy đó.
Nội tâm Công: Mà đúng là có mồ hôi, cũng có xài chút năng lượng thật…
Công đành tuân theo thánh chỉ lôi điện thoại ra, gọi ngay hai tô bún đặc sản địa phương qua ứng dụng đợi người giao tới.
Sếp bật đèn phòng, may mắn lần này là ánh đèn vàng dịu nhẹ, không có trò gì bất thường nữa.
Công đi lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài: “Chậc, mùa du lịch có khác, đông thật, khu du lịch bên kia đèn đóm sáng trưng.”
Sếp cũng đến nhìn rồi quay lại ngồi xuống ghế gần cửa sổ. Bất ngờ anh hỏi: “Cậu phát hiện mình là gay từ khi nào?”
Công quay lại rồi ngẫm nghĩ: “Tôi hả? Từ hồi cấp 3 chứ mấy. Hồi đó thích lắm mấy buổi tập của đội bơi ở trường, cứ tưởng là mình thích bơi, xong tham gia đội bơi luôn. Sau này mới biết là mình thích ngắm người “trần” mắt “thịt” thôi ạ.”
Sếp: “…”
Công ngồi xuống chiếc ghế đối diện Sếp: “Sếp, thật ra tôi không hiểu. Vụ bố sắp xếp hôn nhân cho anh rốt cuộc anh nghĩ sao?”
Công: “Thật nhé, hôn nhân sắp đặt kiểu đó không phải cũng giúp ích cho sự nghiệp của anh sao? Kiểu kết hợp hai bên cùng có lợi ấy.”
Công nghĩ bụng, kiểu người không màng tình yêu, lạnh lùng như Sếp thì cưới ai có khi chả như nhau.
Sếp lấy một điếu thuốc, đưa cho Công một điếu khác. Công cầm lấy, rồi nhanh nhẹn bật lửa cho Sếp.
Sếp hút xong một hơi, nói: “Tôi khởi nghiệp là để không bị người khác định đoạt, giờ lại nghe theo sắp xếp của họ mà cưới à?”
Sếp tiếp: “Anh trai và chị gái tôi đều làm theo sắp xếp gia đình. Chị tôi thì ly hôn rồi, còn anh trai giờ cũng sống ly thân. Tôi không muốn đi theo vết xe đổ của họ.”
Nghe Sếp nói vậy, trong đầu Công lóe lên một suy nghĩ mơ hồ mà hắn không dám tin, cẩn thận hỏi: “Sếp, anh… là vẫn đang chờ… tình yêu đích thực sao?”
Sếp mà lại chờ tình yêu đích thực ư? Có nhầm không đây? Sếp của hắn là người lạnh lùng, luôn quyết liệt trong công việc cơ mà?
Ai thì hắn còn tin có thể là chiến binh tình yêu thuần khiết, chứ Sếp thì không thể tưởng tượng nổi. Nhìn anh ấy là thấy ngay trái tim nào đặt vào tình yêu đâu!
Nói ảnh yêu cái máy tính chắc còn dễ hơn là người sống sờ sờ ấy!
Nào ngờ Sếp gật đầu thản nhiên: “Có thể nói như vậy. Cưới thì phải cưới người mình yêu chứ.”
Trong mắt Sếp, mục đích của hôn nhân sắp đặt quá rõ, đầu lật xuống đất còn cật lật lên trời.
Công không nhịn được bèn hỏi: “Vậy từ đó tới giờ, anh đã từng thích ai chưa?”
Sếp: “… Chưa.”
Công lại hỏi: “Vậy anh thích nam hay nữ?”
Sếp: “… Không biết.”
Thế anh còn chờ cái gì mà tình yêu đích thực nữa chứ hả!
Biểu cảm khó đỡ trên mặt Công có vẻ quá rõ ràng đến mức Sếp hơi ngập ngừng: “Có cách nào để biết mình thích nam hay nữ không?”
Công chống cằm nghĩ ngợi: “Ờ, thật ra là có cách nhanh mà hơi lạ đấy, nhưng anh phải hứa không được giận nha.”
Sếp: “Không giận đâu.”
Công hắng giọng, rồi bất ngờ giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ: “Anh nhìn kìa!”
Sếp theo phản xạ quay lại nhìn, chẳng thấy gì, vừa bối rối quay lại thì…
Công đã kịp lao tới, nâng mặt anh lên rồi áp môi hôn chặt lên môi anh.
Thời gian như dừng trôi, môi hai người chạm vào nhau nhẹ nhàng và mềm mại. Ánh mắt của Sếp hiện lên cái nhìn sâu thẳm của Công.
Công đợi vài giây, thấy Sếp chẳng những không đẩy hắn ra, cũng chẳng đỏ mặt ngượng ngùng, nói chung là chẳng có chút cảm xúc gì sất. Không một phản ứng nào luôn.
Hai đôi môi từ từ rời nhau, Sếp nhìn Công với ánh mắt bình thản.
Công bất lực nói: “Sếp à, tình yêu đích thực của anh chắc không phải là người đâu.”
Đúng lúc ấy thì chuông điện thoại reo, là đồ ăn được giao đến rồi. Công vừa nghe máy vừa đi mở cửa nhận đồ, quay lại thì… Sếp biến đâu mất tiêu.
Hắn bước tới cửa phòng tắm đang đóng, gõ nhẹ: “Sếp ơi, đồ ăn đến rồi!”
Sếp đứng trước bồn rửa mặt đáp: “Biết rồi, cậu cứ ăn trước đi.”
Anh mở vòi nước, vốc từng vốc nước lạnh vã vào mặt, nhưng cái lạnh cũng chẳng làm hạ nhiệt được khuôn mặt nóng bừng, cũng chẳng làm chậm lại trái tim đang đập loạn xạ của anh.
Từ ngoài cửa, tiếng Công vừa ăn vừa nghêu ngao hát văng vẳng. Sếp ngước lên nhìn vào gương, thấy khuôn mặt đỏ bừng của chính mình, từ mặt lan xuống đến tận cổ.
Tác giả có lời muốn nói
Công thầm nghĩ: Sếp suốt ngày chỉ biết làm việc mà vẫn ôm mộng tình yêu đích thực. Vậy là anh ấy đang chờ một người đến đánh úp tình yêu vô mặt ảnh hay sao?
Sếp lặng lẽ nhìn Công.