Hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, chợp mắt trên máy bay, “trang bị vũ trang” cho Hồng Môn Yến* sắp tới.
Bữa tiệc đại chiến
Nhưng vừa hạ cánh mở điện thoại là Công đã bị hàng loạt tin nhắn WeChat nhảy ra liên tiếp đến mức máy lag luôn.
Công:…Cứ tưởng mình ngồi máy bay mấy tiếng, ai dè cứ như đi vài năm ấy nhỉ?
Hắn tiện tay mở một tin của cấp dưới x gửi tới:【Anh, tin siêu nóng đây, Sếp kết hôn rồi!!! Anh đang đi công tác cùng Sếp mà, có tin gì nóng hổi không chia sẻ cái đi?】
Công nhìn lướt các tin nhắn khác, toàn hỏi chuyện Sếp kết hôn không——nào là báo tin Sếp cưới, nào là hỏi hắn xem có biết danh tính vợ Sếp không, thậm chí có người còn nhắn nhủ hắn tranh thủ lúc này dụ dỗ Sếp ban phát thêm chút phúc lợi cho công ty nữa.
Cả công ty từ trên xuống dưới đang hóng, còn WeChat của hắn thì loạn như cái chợ.
Hóa ra là trước lúc lên máy bay, Sếp phá lệ đăng lên WeChat Moments lần đầu tiên. Nội dung là tấm hình hai cuốn sổ kết hôn đỏ chót, kèm thêm dòng caption ngắn gọn ba chữ: Đã kết hôn.
Gọn lỏn, chuẩn phong cách Sếp.
Nội tâm Công: Ha ha, không những tôi biết, tôi còn là người nắm rõ nội tình nhất——vì người kết hôn với ảnh chính là tôi đây này!
Công liếc mắt nhìn Sếp đang ngồi cạnh, nhắn lại cho nhóc x:【Sếp kết hôn á? Anh không rõ, xong việc hai người chia nhau rồi, giờ mới hạ cánh xong đây.】Gửi xong, hắn lựa vài tin nhắn quan trọng trả lời qua loa, rồi tắt điện thoại đút túi.
Công: “Yêu dấu ơi, bố mẹ mình bình thường thích gì? Em sắp phải đi gặp rồi, chẳng lẽ lại đến tay không?”
So với tin Sếp cưới, bữa cơm tối nay mới thực sự là món chính.
Yêu dấu ơi? Bố mẹ mình?
Cách nói của Công quá tự nhiên làm Sếp ngớ người mất mấy giây mới đáp lại: “Quà tôi chuẩn bị xong hết rồi, cậu chỉ cần nghĩ cách ứng phó là được.”
Công nhếch mép nở nụ cười đầy tự tin: “Yêu dấu ơi, anh cứ yên tâm, em sẽ cho anh thấy mình không chọn lầm người đâu.”
Nghe câu đó tự dưng tai Sếp thấy nong nóng, ho khan một tiếng, rồi bắt chéo chân nói: “Lúc chỉ có hai chúng ta không cần nhập vai quá, cứ gọi tên là được rồi.”
Công: “Thế sao được! Mình đang diễn nhập tâm mà, đời là sân khấu đấy, không làm cho kỹ là lộ liền! Anh tốt nhất tập quen dần với cách xưng hô này đi, nếu mà anh cũng gọi em như thế thì trông càng thật luôn!”
Sếp:…”Tùy cậu.”
Công: “Em tính rồi, hình tượng của em là si mê anh đến chết mê chết mệt, đeo bám anh tới cùng, dùng đủ chiêu trò dụ anh cưới đấy nhé!”
Công: “Đến lúc đó bố mẹ anh sẽ không còn quan tâm thật hay giả nữa, mà sẽ chỉ tìm cách làm sao tách hai ta ra. Còn anh á, phải xây dựng nhân vật tầng sâu hơn chút, kiểu như bị em mê hoặc điên đảo, thấy em là không thể thiếu được, hai ta một lòng đấu lại áp lực gia đình. Rồi đợi khi họ chấp nhận, tụi mình đùng cái tan vỡ đau đớn rồi ly hôn——yêu dấu ơi, anh thấy thế nào?”
Sếp vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, tưởng đang suy nghĩ nhưng thực ra ánh mắt như lơ đãng.
Công thấy vẻ bề ngoài bình tĩnh của Sếp nhưng đoán là ảnh vẫn chưa hiểu hết: “Tóm lại giờ anh chỉ cần xem em như công việc mà anh yêu nhất là được!”
Sếp: “…Được thôi.”
Công: “À, mà em còn chưa biết gia đình anh trông thế nào, có ảnh không? Cho em nhìn trước chút để chuẩn bị tâm lý với.”
Sếp nhíu mày, ngẫm ngợi một chút rồi lôi điện thoại ra, tìm một lúc mới thấy ảnh gia đình có bố mẹ và anh chị em mình: “Đây.”
Công dán mắt vào ảnh, nhìn vài giây, mặt hắn đột nhiên nghiêm túc hẳn.
Sếp: “Có chuyện gì sao?”
Công nghiêm túc quay sang nhìn Sếp: “Trời đấc cơi yêu dấu à, bố mình đẹp trai dã man ấy.”
Bố Sếp trông như bản sao của Sếp, chỉ là lớn tuổi hơn thôi.
Sếp giật lại điện thoại, gân xanh nổi lên: “Đó là bố tôi đấy!”
Công chớp mắt, giọng đầy vô tội: “Em biết mà, ý em là sau này anh già chắc chắn cũng sẽ đẹp trai như thế thôi.”
Tác giả có lời muốn nói
Sếp: Ý cậu ấy là gì đây? Mình nên vui hay là nên tức đây?