Thư ký: Haizzz, anh không xem mấy video khiêu gợi đó thì cũng không có gì lạ mà. Đó là kiểu người bật đèn xanh đỏ lập lòe rồi vừa nhảy vừa làm mấy động tác quyến rũ khoe dáng đấy. Nghe đâu trên mạng có triệu fan luôn! Mà hình như cậu đó cũng từng đến công ty tìm xx nữa đấy, công bằng mà nói thì thân hình ổn phết.
Cũng phải thôi, trước giờ anh đâu quan tâm gì đến đời sống cá nhân của cấp dưới. Cũng chẳng ai ngu mà dám bàn mấy chuyện nhỏ nhặt kiểu này với anh, nên anh hoàn toàn không biết chút gì.
Sếp: “Thế sao họ chia tay?”
Thư ký: “Anh ơi, anh tưởng em là máy thám tử hả? Người ta chia tay vì lý do gì sao em biết được, em đâu có nằm dưới giường nhà người ta đâu. Chỉ biết là lúc xx chia tay tâm trạng cậu ấy tệ lắm, đến giờ không ai dám nhắc tới ex trước mặt cậu ấy đâu. Người quen với xx ở công ty đều biết vụ này cả rồi.”
Thư ký: “Nhưng mà em nghe phong phanh là họ chia tay đột ngột lắm, sau đó cậu kia biến mất luôn, như chưa từng có ai tên vậy, tài khoản trên mạng cũng không thấy update gì thêm.”
Sếp không khỏi nhắc lại: “Biến mất?”
Thư ký nói khẽ: “Gọi là biến mất thôi, thực chất là vay nợ rồi xù luôn, trốn mất dạng.”
Sếp hơi nhíu mày suy tư, nội tâm trầm ngâm. Thư ký nhìn thấy Sếp im lặng cả phút, mới hắng giọng nhắc kiểu em vẫn đứng đây đấy nhé.
Sếp chợt tỉnh lại: “Sao cậu còn chưa ra đi, đứng đây làm gì nữa.”
Nội tâm Thư ký:… Anh có cho em đi đâu?!
Dù có muốn than vãn thế nào thì Thư ký cũng chỉ dám cười gượng: “Thế em xin phép ra ngoài ạ.”
Sếp đột nhiên nghĩ ra điều gì: “Khoan, đứng lại đã!”
Cảm giác bất an lập tức ập tới toàn thân Thư ký, anh ta dựng tóc gáy: Không nghe thấy không nghe thấy… tăng tốc đi ra cửa
Thế nhưng, Sếp đã đứng dậy rồi đặt tay lên vai Thư ký, giọng trầm trầm vang lên.
Thư ký mặc niệm, anh ta nhớ lại trước đây Vương 2 màu tóc từng hỏi mình: “Sao anh cứ len lén phá Sếp mà chẳng bao giờ dám quậy công khai vậy? Nhìn anh sợ Sếp lắm. Không phải anh học đủ môn từ Muay Thái, Judo, Taekwondo, tán thủ, lại còn đoạt giải quốc tế cơ à?”
Thư ký thở dài, khuôn mặt đầy rầu rĩ: “Em nghĩ ai đi học cùng tôi mấy môn đấy chứ? Giải thưởng? Ông anh tôi đoạt giải còn nhiều hơn tôi ấy.”
Vương 2 màu tóc cảm phục: “Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn mà!”
Sau khi hồi tưởng kết thúc, giọng nói đầy phẫn nộ của Sếp vang lên từ phía sau: “Lần đầu đặt nhầm phòng thì thôi, nhưng lần thứ hai lại đặt nhầm vào khách sạn tình yêu? Có vẻ cậu không xem tôi ra gì rồi nhỉ?”
Mặt mày Thư ký tái mét: “Anh ơi, em sai rồi! Lần sau không dám nữa, đừng mà!!!”
Tiếng hét thảm thiết vang lên từ trong phòng làm việc của Sếp, khiến Công đứng ngoài cửa nghe cũng phải giật mình. Vốn đang định gõ cửa bước vào nhưng nghe tiếng hét thì tịt ngòi cmn luôn.
Vài phút sau, Thư ký chỉ còn thoi thóp thở, lảo đảo bay ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua Công vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười, vẫy tay chào mà không đợi Công hỏi gì đã lết đi xa.
Công cũng chẳng còn cách nào, đành gõ cửa. Sếp: “Vào đi.”
Công đẩy cửa bước vào, Sếp có vẻ bị bất ngờ, vội úp điện thoại xuống bàn, nhưng không ngờ nó lại trượt ra và rơi úp ngửa trên bàn. Trên màn hình là cảnh một anh chàng mặc sơ mi đen, đeo mặt nạ thỏ, đang nhảy điệu nóng bỏng quyến rũ kiểu khiêu gợi.
Cả Công lẫn Sếp đều chết lặng trong vài giây, nhạc nền sôi động quyến rũ vẫn vang lên khắp phòng.
Công: “…”
Công: “Sếp, không ngờ anh cũng thích xem mấy video kiểu này luôn đó?”
Sếp lúng túng, mặt thoáng đỏ, giật phắt điện thoại lại: “Tôi chưa bao giờ xem mấy thứ này, cái app tự động đẩy cho tôi đấy!”
Vừa nói vừa vuốt xuống để chứng minh, ai ngờ video tiếp theo vẫn là anh chàng đó, lại nhảy múa quyến rũ.
Sếp không chịu thua, lướt xuống thêm vài cái, lại vẫn kiểu video tương tự.
Công đứng bên cạnh chợt nhận ra gì đó, bèn nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh phải thoát khỏi trang cá nhân của người ta trước mới xem được mấy video khác chứ.”
Sếp: “…”
Sếp thoát luôn app một cách quyết liệt, mặt nghiêm nghị nhìn Công: “Vậy cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?”
Công gãi gãi tai: “Sếp, không phải anh bảo tôi qua sao?”
Sếp nhớ ra bèn xoa trán hơi đau đầu: “À đúng rồi, tôi bảo cậu qua đây. Chiều nay tan làm sớm đi với tôi chọn nhẫn. Mà cậu đã gặp gia đình tôi rồi, tôi cũng phải sắp xếp gặp người nhà cậu. Cậu nghĩ lúc nào thì phù hợp?”
Công suy nghĩ một chốc: “Cuối tuần này nhé? Để tôi báo trước với họ một tiếng.”
Sếp: “Ừm, được. À, còn việc chuyển nhà, cậu thấy khi nào tiện?”
Công thoải mái đáp: “Hôm nay cũng được, tôi chẳng có gì để chuyển ngoài vài bộ đồ. Nửa năm sau lại phải chuyển về rồi, nhà tôi cứ để đấy, thỉnh thoảng về ngủ cũng hay.”
Sếp gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi ra hiệu Công đi ra ngoài.
Công thấy Sếp cúi đầu, xoa xoa lông mày như không khỏe lắm, không vội ra mà đề nghị: “Sếp, anh không khỏe sao? Để tôi giúp anh massage chút nhé?”
Tác giả có lời muốn nói
Công: Có phải mình hoa mắt không, hình như Sếp vừa xem video khiêu gợi của ex mình?