Đến khi hắn nhận ra thì cái xe đẩy Sếp đang đẩy đã chất đầy ắp, toàn là những món hắn lấy.
Công dù da mặt dày cỡ nào cũng hơi ngượng ngùng: “Toàn đồ của tôi không à, anh có muốn mua gì không?”
Sếp lắc đầu: “Tôi không biết nấu ăn.”
Công ngạc nhiên: “Thật á? Trước anh học ở nước ngoài đúng không? Tôi nghe nói du học sinh kiểu gì cũng biết nấu ăn chút ít mà, hay là anh ăn quen đồ Tây rồi?”
Sếp bình thản đáp: “Ăn không quen. Nhưng tôi thuê đầu bếp người Hoa, ngày ba bữa đều có người làm.”
Lời lẽ lạnh lùng, phong cách sống kiểu quý tộc là đây.
Công đứng hình, tự dưng tò mò hỏi chi cho mệt vậy!
Công: “Vậy chỗ anh ở bây giờ…”
Sếp: “Cũng có người nấu sẵn mang đến.”
Hèn gì cái bếp nhà anh nhìn mới tinh, chưa xài bao giờ! Người ta có cần đâu!
Thấy mặt Công như muốn khóc, Sếp nghĩ ngợi một chút rồi nói thêm: “Nhưng mà đồ họ nấu tôi cũng ăn chán rồi, từ lâu đã muốn đổi khẩu vị.”
Công thở phào: “Vậy anh muốn ăn gì, để tôi nấu cho. Đừng nhìn tôi vậy, tôi bắt đầu cầm chảo từ hồi cấp 2 rồi đó! Hương vị tuyệt đối đỉnh luôn!”
Thật ra Công biết nấu ăn giỏi cũng vì bố mẹ hắn nấu quá dở. Thịt gà, vịt, cá vào tay họ coi như chết oan, Công không còn cách nào khác phải tự học nấu ăn.
Sếp nghe thế cũng chẳng biết muốn ăn gì: “Cậu cứ làm món sở trường là được.”
Công gãi gãi cằm: “Vậy anh có kiêng món gì không?”
Sếp nói ra vài món, Công gật gù ghi nhớ, tự dưng cười phá lên.
Sếp nghiêng đầu khó hiểu: “Không ăn mấy món đó có gì vui?”
Công nhìn Sếp, nụ cười vẫn chưa tắt: “Không phải. Anh không thấy tụi mình như cặp vợ chồng mới cưới à?”
Cả hai cùng đi siêu thị mua đồ, bàn chuyện tối về ăn gì, đúng chuẩn cặp đôi sống chung luôn rồi còn gì.
Sếp hạ mắt, giọng bình thản như chê bai câu chuyện nhạt nhẽo: “Không phải sao?”
Công ậm ừ đồng ý: “Anh nói đúng, ngay cả giấy kết hôn cũng là thật, ai mà biết tụi mình chỉ là giả đâu——Nãy giờ anh đẩy lâu rồi, để tôi đẩy cho.”
Hắn chìa tay kéo lấy tay cầm xe đẩy, vô tình chạm vào tay Sếp. Sếp như bị kim châm giật phắt tay lại, đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Công vài giây rồi mới lặng lẽ bước theo.
Nhưng chưa đi được bao xa, Công đã bị hai cô gái mặc đồ đáng yêu chặn lại.
Công: “Quét mã WeChat để theo dõi tài khoản? Xin lỗi, không hứng thú.”
Một cô gái táo bạo hỏi ngay: “Không muốn theo dõi tài khoản cũng được, vậy cho em WeChat của anh được không?”
Công lập tức hiểu ra, vẻ mặt dở khóc dở cười, quay sang Sếp đang đứng cạnh từ nãy tới giờ không nói gì: “Yêu dấu ơi, anh định để em bị tán tỉnh trước mặt thế này hở?”
Sếp: “…”
Hai cô gái liếc nhau: “Hai người là một cặp ạ?”
Công nắm tay Sếp, mười ngón tay đan chặt, đưa lên khoe trước mặt họ: “Đúng rồi, cây đã có chủ rồi nha.”
Cô gái kia sáng mắt: “Vậy anh càng cần theo dõi tài khoản tụi em đó.”
Công: “Tại sao?”
Cô gái: “Anh theo dõi thì sẽ được tặng một hộp bao cao su vị cầu vồng miễn phí.”
Mười phút sau, Sếp nhìn vào cái tài khoản WeChat vừa mới theo dõi, giọng u ám: “Chỉ vì hai hộp bao cao su miễn phí?”
Công thì thào giải thích: “Nhưng nó là vị cầu vồng đó, anh không tò mò nó có vị gì sao? Yêu dấu ơi, loại này còn có cả gờ gợn nữa đó nha.”
Sếp nhịn lắm rồi mà vẫn không nhịn nổi nữa, quát lên: “Tôi không có cái kiểu tò mò nặng như cậu! Còn nữa, lúc này đừng có gọi tôi là yêu dấu nữa!”
Tác giả có lời muốn nói
Sếp: Cho dù cậu có hai hộp bao cao su vị cầu vồng gợn sóng thì làm được gì, nửa năm nay cậu còn muốn ra ngoài bay nhảy nữa à?
Công: Người xưa có câu, chuẩn bị tốt vẫn hơn mà anh!