Sau Khi Lỡ Ngắm Sếp Tắm Trong Khách Sạn

Chương 3


ừ sau khi anh “come out” với gia đình, tạm thời không ai ép anh đi liên hôn nữa.

Nhưng điều đó không có nghĩa là gia đình anh ngu ngơ tin ngay những gì anh nói.

Một tuần sau khi đi công tác về, hiếm hoi lắm Sếp mới ngồi ăn cơm cùng cả nhà.

Dạo gần đây, bố Sếp nhìn ba đứa con của mình, thấy đứa nào cũng thấy ngứa mắt.

Đầu tiên là chê bai thằng cả, tiếp theo là chỉ trích nhỏ hai, cuối cùng quay qua chửi luôn thằng út.

Sếp và hai anh chị em: “…”

Bố Sếp quay qua mắng Sếp: “Tôi đã tìm cho anh vài đối tượng liên hôn rồi đấy.”

Sếp tỏ vẻ khó chịu: “Con nói rồi, con là gay.”

Bố Sếp còn tức hơn: “Gay cái cù lôi chứ gay! Anh nghĩ anh nói vậy là tôi tin đó phỏng?!”

Bố Sếp: “Tôi cho thám tử tư theo dõi anh một thời gian rồi, ngoài việc anh đi gay bar một lần vào tuần trước, từ đó đến nay xung quanh anh chẳng thấy bóng dáng thằng đàn ông nào, ngay cả muỗi đực cũng chẳng có chứ đừng nói có đàn ông!”

Sếp: “… Bố làm sao biết được muỗi đực muỗi cái chứ? Còn nhân viên nam ở công ty con thì sao?”

Bố Sếp: “Câm miệng! Đồ bất hiếu!”

Bố Sếp lại tiếp: “Tôi còn thuê vài thằng đẹp trai đến quyến rũ anh, anh đến cả cái nháy mắt thả thính của người ta cũng không hiểu, anh gay cái rắm?!”

Bố Sếp: “Anh chỉ là không muốn vì gia tộc mà hy sinh nên bịa ra chuyện mình là gay để trốn tránh liên hôn thôi, đồ bất hiếu!”

Nội tâm Sếp: Bảo sao dạo gần đây tự nhiên lại có nhiều trai bắt chuyện với mình thế.

Hôm qua xe Sếp bị một thằng lạ hoắc lạ huơ tông vào, gã nằng nặc đòi xin liên lạc để thương lượng bồi thường. Sếp bèn nói: “Toàn bộ nội tạng của anh cộng lại cũng không đáng giá bằng cái bánh xe của tôi, đền kiểu gì?” Rồi còn ra vẻ nhân từ cho cái kẻ đen mặt như than đó rời đi.

Hôm kia đang chạy bộ buổi sáng, tự dưng gặp một anh chàng thất tình đòi nhảy hồ tự tử. Sếp chỉ lướt qua thôi mà anh ta lại bảo Sếp khiến anh ta có thêm niềm tin vào cuộc sống, còn đuổi theo đòi lấy thân báo đáp. Sếp bèn đáp: “Việc anh cần làm bây giờ là đi mua ngay cái bảo hiểm, bảo vệ cái não chỉ biết ôi thi…u… yêu thôi của anh trước đã.”

Lại cách đây ba hôm, đang nghỉ ở nhà thì có người đến gõ cửa. Sếp vừa mở ra thì thấy một cậu thanh niên nói là hàng xóm mới chuyển đến, vòi sen nhà cậu ta hỏng nên muốn mượn phòng tắm nhà Sếp. Sếp lập tức rút điện thoại gọi ngay cho ban quản lý tòa nhà nhờ họ lên sửa hộ. Còn tốt bụng dặn cậu ta lần sau có gì cứ tìm ban quản lý, ở đây dịch vụ tốt lắm. Từ đó trở đi, không bao giờ thấy mặt cậu hàng xóm mới kia nữa.

Sếp cứ tưởng mình thật sự có cái khí chất hút đàn ông.

Hóa ra là nhờ khả năng kinh tế của ông già.

Sếp cố gắng biện hộ: “Con là gay, nhưng không có nghĩa là thấy thằng đàn ông nào cũng thích. Những người bố tìm đến, con đâu có thấy hấp dẫn.”

Bố Sếp: “Cái đó dễ xử thôi, nếu anh thật sự là gay, thì tôi đã chọn sẵn đối tượng liên hôn là đàn ông rồi.”

Sếp: Cú tui! Cú tui!

Bố Sếp lại ân cần: “Đâu có bắt anh kết hôn ngay đâu. Hiện tại anh đang độc thân, những người tôi tìm đến đều là môn đăng hộ đối cả, gặp gỡ làm quen một chút, nếu không phải tình yêu thì phát triển tình bạn cũng được.”

Sếp nổi máu nóng: “Ai bảo con độc thân cơ?”

Mọi người trên bàn ăn đồng loạt nhìn về phía Sếp.

Bố Sếp: “Nếu anh không độc thân, sao tôi chưa từng thấy mặt người yêu anh bao giờ?”

Sếp: “Bố nhìn không ra thôi, người yêu con đang làm việc ở công ty, chính là nhân viên cấp dưới của con.”

Bố Sếp: “Bịa, bịa nữa đi.”

Sếp: “Con với cậu ấy tình cảm rất tốt, đã tính đến chuyện kết hôn rồi.”

Công nghe xong, nội tâm gào thét: Sao tự nhiên lại đẩy tôi vào cái hố này dị?!

Công: “Sếp à, chuyện kết hôn này rình rang quá. Tôi nghĩ anh nên tìm người khác. Tôi có thể giới thiệu một diễn viên chuyên nghiệp đóng giả làm bạn trai cho anh.”

Sếp lạnh lùng: “Muộn rồi. Tôi đã khai ra cậu rồi. Với tính cách của bố tôi, ông ấy chắc chắn sẽ tìm gặp riêng cậu trong thời gian tới. Nếu cậu dám để lộ bất cứ chuyện gì, tự gánh hậu quả.”

Công: Tên độc tài tự mãn cố chấp!

Sếp: “Việc kết hôn có thể dời lại, nhưng bây giờ cậu phải giúp tôi lừa họ đã.”

Công thở dài: Tôi còn có thể không làm bạn trai anh sao?

Sếp: “Không bắt cậu làm không công đâu. Tiền đây, cầm lấy trước đi. Nếu thành công, sẽ còn thưởng thêm.”

Nói xong, Sếp viết tấm séc đưa cho Công.

Công đếm được năm con số. Một tháng lương của hắn cũng chỉ có năm con số!

Công lập tức nhét séc vào túi, thay đổi thái độ: “Sếp à, vì giúp anh giải quyết khó khăn, đó là trách nhiệm của tôi. Sếp cần gì cứ bảo tôi làm!”

Sếp nhìn hắn, cười nhếch mép: “À mà này, cái vụ công và thụ ấy, nó nghĩa là gì vậy?”

Công: “Sếp yên tâm, tôi hiểu hết mà! Trước mặt Sếp, tôi là thụ, ai hỏi cũng là thụ!”

Sếp hài lòng gật đầu.

Tác giả có lời muốn nói

Sếp: “Vậy cái hôm đó ở gay bar, thật sự là cậu đúng không?”

Công: “……”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận