Sau Khi Lỡ Ngắm Sếp Tắm Trong Khách Sạn

Chương 7


Công: “Không phải chứ, như vậy cũng nhanh quá đi, bố anh dễ tin vậy luôn hả? Tin luôn hai đứa mình là một cặp sao?!”

Sếp: “Cậu nhầm rồi, không phải ổng tin đâu, chỉ là nửa tin nửa ngờ, nhưng không tìm được sơ hở nào nên dùng chiêu thứ hai, giả vờ tin tưởng để làm mình mất cảnh giác, rồi từ từ phá nát nội bộ của chúng ta.”

Sếp: “Nếu chúng ta là giả thì đương nhiên sẽ không bao giờ đồng ý chuyện mai đi đăng ký kết hôn.”

Công: “Đúng là quá rõ ràng rồi còn gì!”

Hắn chỉ muốn kiếm thêm chút thu nhập phụ thôi, chứ không muốn cống hiến nguyên cả quãng đời còn lại đâu nhé!

Công cười nhạt: “Đúng là cáo già, quá lành nghề.”

Trong video, Sếp lườm hắn một cái, Công vội vàng sửa lại lời: “Ý tôi là, bác trai đúng là người cực kỳ thông minh.”

Công: “Sếp, giờ tính sao đây ạ? Chẳng lẽ ngày mai thật sự…?”

Công toát mồ hôi, tiền công bây giờ mới năm chữ số, Sếp mà chỉ vẽ cho hắn cái bánh rồi muốn mua cả đời hắn thì không đời nào!

Sếp nheo mắt nghĩ ngợi: “Mai cậu tới văn phòng tôi trước, gặp rồi bàn tiếp.”

Sáng hôm sau, Công nhấp nhổm lo lắng ra khỏi nhà, bước vào thang máy thì gặp đúng người quen——Vương 2 màu tóc.

Vương 2 màu tóc mặc nguyên bộ đồ từ hôm qua, tóc tai rối bời như vừa thức dậy, trông như vừa bị hành hạ thảm hại.

Công không khỏi nghĩ thầm: Đúng là chuyên nghiệp, sáng sớm đã đến dí đến mông mình rồi. Haizz, giờ bịa ra lý do gì đây? Hay là nói mình sợ hôn nhân bất ngờ, không muốn cưới nữa?

Ai ngờ Vương 2 màu tóc vừa nhìn thấy Công đã lập tức quay mặt đi, giả bộ không quen.

Công:? Mới có một đêm mà, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Nếu với Công và Sếp, đêm qua là đêm đầy áp lực tinh thần, thì với Vương 2 màu tóc, đó là đêm của sự tra tấn thể xác.

Vương 2 màu tóc vốn là một thám tử tư hạng ba, chuyên môn đi tìm mèo cún lạc và truy lùng những gã đào hoa ôm tiền trốn chạy cho mấy bà vợ giàu có. Nhờ vẻ ngoài đẹp trai như diễn viên, chàng thanh niên rất được các quý bà ưa chuộng, kiếm được không ít tiền. Nhưng mà anh chàng lúc nào cũng thấy mình như nhân tài bị lãng phí, chưa phát huy hết tiềm năng.

Cho đến khi anh chàng nhận được một vụ lớn, đó là theo dõi Sếp để kiểm tra xem Sếp có thực sự đang cặp kè với cấp dưới không.

Sau khi chia tay Công tối qua, anh chàng vẫn diễn sâu, đi thang máy lên lầu trên rồi báo cáo lại tình hình cho bố Sếp.

Báo cáo xong, Vương 2 màu tóc tính đi về, ai ngờ vừa nghe thấy tiếng thang máy mở, bước ra là một người đàn ông lạ hoắc.

Hai người đối mặt nhau. Người đàn ông: “Cậu là ai? Sao đứng trước cửa nhà tôi? Định dò xét đúng không, không nói tôi báo cảnh sát đấy.”

Vương 2 màu tóc vội vàng xua tay: “Tôi tìm người, đi nhầm nhà!”

Người đàn ông: “Tìm ai? Tên gì? Không nói tôi báo cảnh sát bây giờ.”

Vương 2 màu tóc: “…”

Não anh chàng cố nhớ lại cái tên của Công trong đống tài liệu. Mà não cá vàng quá, cuối cùng lắp bắp nặn ra một cái tên mơ hồ.

Vương 2 màu tóc: “Tôi tìm xxx.”

Người đàn ông khựng lại: “Thật hả? Tìm anh ta làm gì?”

Vương 2 màu tóc liền dùng chiêu cũ: “Anh ấy là bạn trai của tôi.”

Người đàn ông trố mắt nhìn anh chàng: “Tôi không biết từ bao giờ tôi lại có một người bạn trai như cậu đấy?”

Sao anh ta có thể là xxx được?! Não Vương 2 màu tóc cuối cùng cũng sáng ra, cậu nhớ trong tài liệu có ghi Công, Sếp, và Thư ký của Sếp.

Nội tâm Vương 2 màu tóc: Hoá ra xxx chính là Thư ký!

Vương 2 màu tóc: Cú tui! Cú tui!

Thư ký gật gù như vỡ lẽ: “À thì ra——cậu thầm thương trộm nhớ tôi, theo dõi đến tận nhà chỉ để thu hút sự chú ý của tôi phải không?”

Vương 2 màu tóc gật lia lịa: “Đúng rồi, đúng rồi, tôi biết mình hoang tưởng, tôi đi ngay đây…”

Nhưng Thư ký lại mở cửa, cười nhẹ: “Đi đâu, cậu thích tôi mà? Trùng hợp là tôi vừa bị đá, hôm nay cho cậu một cơ hội tiếp cận tôi, vào đi.”

Vương 2 màu tóc nuốt nước bọt: “Thôi khỏi, không cần đâu.”

Thư ký nhướng mày: “Cậu rốt cuộc là thích tôi, hay có mục đích gì khác? Không vào thì tôi báo cảnh sát đấy.”

Vương 2 màu tóc thở dài, nghĩ bụng: Sợ gì chứ, chẳng lẽ hắn ta ăn thịt mình được sao?

Thế là cánh cửa ầm một tiếng đóng lại sau lưng anh chàng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận