Mộc Trọng Đức ngẩn người, trong lòng bất an, không phải là kẻ địch đuổi theo đó chứ, “Đúng vậy, ngươi tìm ai?”
Sắc mặt xa phu vui vẻ, “Ai là Mộc nhị gia Mộc Trọng Bình?”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Mộc Trọng Bình đang ngồi trong đám người, Mộc Trọng Bình thấp thỏm bất an đứng lên, “Là ta.”
Rèm vải màu xanh vén lên, một nam nhân ngồi trong xe thò đầu ra, “Ta họ Trình, là nhị quản gia Trình gia.”
Trình gia? Trong lúc nhất thời mọi người còn không kịp phản ứng.
“A.” Mộc Trọng Bình nhớ ra, vỗ đầu một cái, lộ ra một tia vui mừng tươi cười, “Tình nhi, mau tới đây, đây là nhà chồng của ngươi, không ngờ bọn họ lại có tình có nghĩa như vậy, cố ý đuổi theo đưa tiễn.”
Mộc Vãn Tình nhàn nhạt liếc mắt một cái, nam nhân này cũng không có xuống xe, cứ nằm trên xe nói chuyện, cũng không tôn trọng người khác.
Nhưng, cơ hội nàng muốn đã tới,
Quả nhiên, nhị quản gia lên tiếng cắt ngang nói, “Ta phụng mệnh chủ tử, đặc biệt đến từ hôn.”
Đám người trở nên xôn xao, thần sắc khác nhau.
Có người đồng tình, cũng có người thây vui khi người gặp họa.
Nhưng, loại chuyện này có rất nhiều, không biết có bao nhiêu người bị từ hôn, ngay cả Mộc Cẩm Dao danh tiếng khắp kinh thành cũng bị hủy hôn, dựa vào cái gì ngươi có thể may mắn thoát khỏi
Mộc tam gia cao hứng ngửa mặt lên trời cười to, “Ha ha ha, ta liền biết, nhà ai lại nguyện ý cưới một thê tử ngỗ nghịch bất hiếu chứ? Trình quản gia, làm tốt lắm.”
Trình quản gia có chút kinh ngạc, nhưng không có suy nghĩ nhiều, “Mộc nhị gia, không phải Trình gia chúng ta không có tín nghĩa, mà là thật sự không có cách nào. Mộc gia các ngươi bị lưu đày đến Lương Thành, không biết khi nào mới có thể trở về, cũng không thể để thiếu gia nhà ta chờ đợi, cuối cùng biến thành người đơn côi đi.”
Hắn nói chuyện rất khách khí, còn nắm bắt được tâm lý đối phương một cách chính xác.
Mộc nhị gia là người thông tình đạt lý, chần chờ, “Cái này…”
Mộc nhị phu nhân nhẹ nhàng kéo y phục của hắn, lớn tiếng nói, “Chuyện này có cái gì khó khăn? Vừa lúc có thể cưới Tình nhi chúng ta về nhà.”
Như vậy thì không cần đi theo bọn họ lang bạt lưu lạc, lưu đày đến Lương Thành.
“Không được.” Quản gia nhất thời nóng nảy, sau khi lên tiếng mới ý thức được mình lộ ra dấu vết.
Hắn khó xử nhíu mày, “Ý ta là, Mộc tam tiểu thư từng vào đại lao, thanh danh có khiếm khuyết, Trình gia tuyệt đối không thể tiếp nhận, Mộc lão thái thái, nếu đổi thành ngài, ngài nguyện ý cưới con dâu như vậy sao?”
“Ta không muốn, ngại bẩn.” Mộc lão thái thái không chút khách khí bỏ đá xuống giếng: “Lão nhị, mau từ hôn, đừng dây dưa làm mất mặt Mộc gia chúng ta.”
Trình quản gia lấy ra thϊếp canh, tư thái rất thấp, “Mộc nhị gia, coi như đáng thương ta chạy việc vặt, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cả nhà chúng ta đều bị bán đi.”
Mộc nhị gia tâm loạn như ma, theo bản năng nhìn về phía nữ nhi, “Tình nhi.”
Mộc Vãn Tình im lặng đánh giá vài lần, “Trình gia các ngươi hẳn đã nhờ không ít người xung quanh tìm hôn thư đi”,
Vừa mở miệng liền oanh tạc.
Trình quản gia đại kinh thất sắc, “Làm sao ngươi biết được”
Lời nói của hắn đột nhiên dừng lại, thần sắc lúc xanh lúc trắng, nhịn không được cẩn thận đánh giá nữ hài tử trước mắt.
Đây chính là Mộc tam tiểu thư đã đính hôn với thiếu gia sao? Sao lại không giống như trong truyền thuyết,
Mộc Vãn Tình mỉm cười, khí định thần nhàn, “Các ngươi vĩnh viễn sẽ tìm không được hôn thư, bởi vì nó đang ở trong tay ta.”
Đáp án này ngoài dự liệu của Trình quản gia, trách không được, nhờ đỡ biết bao nhiêu người, cũng không thể lấy được hôn thư tới tay.
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể tìm đương sự giải quyết.
Hắn phản ứng rất nhanh, “Mộc tam tiểu thư, xin hãy trả lại hôn thư, trên dưới Trình gia đều nhớ ân của ngươi, phu nhân nhà ta nói, không phải ngài không tốt, mà là hai nhà chúng ta vô duyên, chúc Mộc tam tiểu thư sớm ngày tìm được lương duyên.”
Hắn quả thật biết ăn nói, tư thái bày ra rất thấp, trách không được có thể trà trộn đến vị trí quản gia.