Trình quản gia xác nhận nàng không phải đang nói giỡn, kinh ngạc ngửa đầu nhìn trời, lòng rất mệt mỏi.
Hắn gian nan giãy dụa nửa ngày, nhìn về phía xa phu, “Cùng nhau cởi”
Hắn luôn cảm thấy nếu cự tuyệt, sẽ có chuyện bi thương chờ đợi hắn.
Xa phu càng ủy khuất, hắn cũng không làm gì hết a, lại bị liên lụy, nhưng có thể làm sao được chứ?
Chuyện lạ thì năm nào cũng có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều.
Hai người cởi ra chỉ còn lại một bộ nội y, chân trần tóc tai bù xù, bộ dáng như bị cướp bóc,
Đứng trong gió thu, cả người phát run.
Làm sao để trở về đây?
Hai huynh đệ Mộc Tử Ngang ôm tất cả mọi thứ vào trong ngực, khóe miệng không ngừng nhếch lên, quá đã.
Ngoại trừ y phục, một khối ngọc bội, túi hương có thuốc đuổi côn trùng, còn có không ít thứ linh tinh vụn vặt khác.
Lúc này Mộc Vãn Tình thống khoái, một tay giao xe la, một tay giao hôn thư, giao dịch rõ ràng.
Những người khác ghen tị nhìn muốn trắng mắt, ah ah, là một chiếc xe la.
Đại phòng Mộc gia là ảo não nhất, thế mà còn có thể từ hôn như vậy, sớm biết vậy lúc Cẩm Dao bị từ hôn nên vớt vát thêm chút chỗ tốt.
Theo lý thuyết, Định Viễn Hầu đại tài khí thô, ra tay sẽ càng lớn hơn.
Hiện tại, hối hận cũng muộn rồi.
Mộc Tử Thành không bội phục không được, “Muội muội, muội đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy sao?”
Hiện trường khám xét lúc đó cực kỳ hỗn loạn, tất cả mọi người đều sợ hãi phát run, chỉ có Mộc Vãn Tình vẫn bình tĩnh trù tính mọi thứ.
Lúc ấy, hắn còn cảm thấy nàng thật kỳ quái, mạng cũng sắp không còn, còn muốn đem theo hôn thư cùng gia vị.
Sự thật chứng minh, Mộc Vãn Tình ánh mắt lâu dài, mưu tính sâu xa.
Mộc Vãn Tinh khẽ cười, “Muội chỉ cảm thấy hôn thư là thứ rất quan trọng, đặt ở bên cạnh là an toàn nhất.”
Mộc Tử Ngang cũng tiến lại gần, lặng lẽ hỏi, “Muội muội, muội muội, từ khi nào mà muội đã nhờ người nói với Thuyết Thư tiên sinh rồi? Tại sao ta không biết?”
Mộc Vãn Tình cười mà không nói.
Hai huynh đệ Mộc gia liếc nhau một cái, Mộc Tử Ngang còn có chút mờ mịt, nhưng Mộc Tử Thành hiểu ngay.
Thì ra là lừa gạt!
Nói dối y như thật, đây cũng là một loại bản lĩnh.
Mộc Tử Ngang nhìn ca ca, lại nhìn muội muội, cứ cảm thấy mình là hài tử ngốc nghếch nhất trong nhà.
Có một chút ưu thương.
Nhưng, cảm xúc nhanh đến cũng nhanh đi.
“Vu gia sao không lộ diện? Chẳng lẽ muốn từ bỏ nữ nhi nhà mình? Ta cũng muốn đổi chút đồ.”
Vu gia nhị cô nương là vị hôn thê của hắn, nhưng hai người chưa từng gặp mặt, cũng không có chút tình cảm.
Hiện giờ dưới loại tình huống này, từ hôn ngược lại là kết cục tốt nhất, đối với hai bên đều có chỗ tốt.
Mộc Vãn Tình đảo mắt, gọi Trình quản gia lại, “Xin dừng bước.”
Nhị quản gia khép cổ áo lại, cả người không được tự nhiên, hữu khí vô lực hỏi, “Còn có chuyện gì nữa?”
Hắn chỉ hận mình mù mắt, thế mà lại đắc tội với Mộc tam tiểu thư hung tàn, khiến người ta trả thù một cách thê thảm.
Vừa nghĩ đến phải đi chân trần mặc nội y trở về thành, cả người hắn đều không ổn, xấu hổ muốn chết!
Mộc Vãn Tình cười tủm tỉm nói, “Một người vui không bằng cả làng vui, chuyện từ hôn vui như vậy, Trình gia không tiện độc hưởng, đúng không?”
Cũng không phải kẻ ngốc, Trình quản gia vừa nghe được lời này, nhất thời hứng thú. “Xin hãy chỉ giáo.”
Chuyện này sao? Một nhà từ hôn thì không dễ nghe, nhưng cả làng từ hôn mà nói, không chói mắt.
Mộc Vãn Tình hơi trầm ngâm, “Phiền ngươi chuyển lời cho Vu gia, nói rằng nhà ta thương tiếc nữ nhi bọn họ không dễ dàng, vì tương lai của nhị cô nương Vu gia, nguyện ý nhịn đau lui hôn, nhưng mà, hy vọng đối phương đưa chút quà an ủi, như thế không thiếu nợ lẫn nhau, triệt để chấm dứt đoạn nhân quả này.”
Rõ ràng là một cuộc giao dịch, nhưng từ trong miệng nàng đi ra lại biến thành nhân quả, không cảm thấy chói tai, lại còn có vẻ rất nhẹ nhàng.
Thật sự là một tài năng.
Trình quản gia im lặng, bỗng nhiên hoài nghi quyết định từ hôn của chủ tử nhà mình thật sự có đúng không?
Cưới một nữ hài tử thông minh sáng suốt như vậy vào cửa, Trình gia ba mươi năm không lo đói rét.
Nhưng hắn cũng không thể làm chủ.