Mỗi khi tâm trạng không tốt, Ngôn Cảnh Huyên thường đến khu trò chơi điện tử để giải trí, thói quen này bắt đầu có từ mười năm trước, khi cô được nhà họ Ngôn nhận nuôi.
Khi trò chơi điện tử rất ồn ào, Ngôn Cảnh Huyên mang khẩu trang, đổi một hộp xu trò chơi rồi ngồi vào ghế của trò đua xe điện tử.
Cô cho xu vào đó và bắt đầu chơi.
Tốc độ lái xe giả bạt mạng của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của người khác, lúc đầu chỉ có một hai người nhưng sau đó lại có nhiều người tụ tập lại xem cô đua xe.
Ngôn Cảnh Huyên là một cô gái, tuy rằng đang mang khẩu trang vẫn hấp dẫn sự chú ý của người khác.
“Anh Sinh, nhìn bên kia kìa, có một mỹ nữ đang đua xe đó!”
Diệp Thiên Sinh ngưng trò bắn súng, hắn nhìn theo hướng đàn em vừa chỉ, nơi đua xe đang rất đông người nên đại khái hắn cũng không rõ mỹ nữ trong miệng đàn em có vóc dáng ra sao.
Mà trong mắt mấy tên mê gái này, chỉ cần nhìn thuận mắt thì đều đánh giá là gái đẹp.
Nhắc đến mỹ nữ, gần đây đúng là hắn có gặp một người rất có nhan sắc, chỉ tiếc đó lại là vợ của Diệp Quân Vũ nên chỉ có thể ngắm nhìn từ xa thôi.
“Trong mắt các cậu có ai không phải là mỹ nữ đâu? Đừng lảm nhảm nữa, đi mua đồ ăn cho tôi đi.
Hôm nay tôi lại không về nhà!”
Diệp Thiên Sinh tiếp tục chơi trò chơi của mình mặc kệ đám đông bên kia đang huyên náo, tiếng trầm trồ của bọn họ hình như là cô gái kia lại thắng.
“Chút nữa em sẽ đi.
Anh Sinh chúng ta qua đó xem đi, em muốn xem mặt mỹ nhân đua xe đó quá!”
Tên đàn em háo hức kéo Diệp Thiên Sinh đi làm hắn suýt đánh rơi khẩu súng của máy trò chơi.
“Từ từ đã, dẹp ngay bộ dạng háo sắc đó của cậu đi, không sẽ làm người ta sợ đấy!”
Diệp Thiên Sinh gõ khẩu súng giả vào đầu tên đàn em.
Mặc dù trước mặt người nhà họ Diệp hắn luôn luôn tỏ ra mình là kẻ ăn chơi trác táng, nhuộm tóc nhiều màu rực rỡ nhưng bản chất của Diệp Thiên Sinh không phải kẻ xấu xa, đáng ghét.
Ở nhà họ Diệp, mẹ hắn Lâm Lan không được coi trọng nên hắn cũng tự biết thu mình lại, không làm hòn đá cản trở, chướng mắt bất kỳ ai.
Vì lẽ đó mà Diệp Thiên Sinh ở nhà họ Diệp mới bình an yên ổn.
“Em nôn nóng lắm rồi!”
Đàn em háo hức.
Hắn cùng Diệp Thiên Sinh và mấy người nữa dẹp đám đông qua một chút để chen vào, người ngồi trên ghế lái nhìn qua đúng là xinh đẹp, tuy nhiên không hiểu vì sao Diệp Thiên Sinh lại cảm thấy người này rất quen mắt.
Diệp Thiên Sinh bắt đầu nhìn chằm chằm Ngôn Cảnh Huyên, đám đàn em cũng nhân cơ hội đó trêu đùa hắn.
Diệp Thiên Sinh không quan tâm, hắn vẫn không rời mắt khỏi cô gái trước mặt và đang cố lục lại ký ức xem mình đã gặp người này ở đâu.
Mất một lúc, hắn mới nhận thấy người này khá giống với Ngôn Cảnh Huyên.
Diệp Thiên Sinh gặp Ngôn Cảnh Huyên hai ba lần, nên hắn cũng không nhớ rõ mặt mũi dù rằng cô xinh đẹp, khả ái.
“Nhìn đủ chưa cậu ba Diệp?”
Ngôn Cảnh Huyên vừa về đích liền quay lại chất vấn Diệp Thiên Sinh, trong lúc cô đang đua qua đoạn đường dốc cứ cảm thấy ai đó đang nhìn mình chăm chăm, kết quả người mà Ngôn Cảnh Huyên không nghĩ sẽ gặp lại ở trước mặt cô.
Ấn tượng của cô về Diệp Thiên Sinh không mấy tốt.
“Hoá ra là chị dâu thật à? Tôi còn tưởng mình nhìn lầm người nữa đấy!” Diệp Thiên Sinh lại trở về bộ dạng cợt nhã thường ngày để nói chuyện: “Chị dâu thích mấy trò mạo hiểm thế này anh tôi có biết không?”
“Đây là sở thích cá nhân của tôi, anh cậu không cần phải biết.”
Ngôn Cảnh Huyên đứng dậy ý muốn rời đi.
“Chị dâu không cần đi gấp, tôi cũng không có ý sẽ xen vào sở thích cá nhân của chị.” Diệp Thiên Sinh cười cười: “Thay vì đua xe giả, chị dâu có hứng thú đi đua xe thật với tôi không? Vui lắm đấy!”
“Tại sao tôi phải đi với cậu?”
Ngôn Cảnh Huyên cảnh giác hỏi.
Nhà họ Diệp chẳng ai tốt lành, cô càng ít dính dáng đến họ càng tốt.
“Tôi không biế.n thái như anh cả nhòm ngó chị dâu của mình đâu.
Yên tâm, tôi có chơi gái cũng sẽ không tìm chị.
Chị cũng biết mà, đâu ai muốn đắc tội với Diệp Quân Vũ đâu!”
Diệp Thiên Sinh cười cười giải thích.
Lời của hắn vừa thốt ra khỏi miệng, người xung quanh lẫn đám đàn em của hắn trợn mắt há miệng, thân phận cậu ấm của Diệp Thiên Sinh không phải chuyện mới mẻ gì ở khu vui chơi giải trí, nhưng thân phận của Ngôn Cảnh Huyên lại làm họ phải ngạc nhiên.
Đám cưới của Diệp Quân Vũ rất lớn, hình ảnh về cô dâu của hắn cũng nhiều, bọn họ xem qua không biết bao nhiêu lần, nhưng khi gặp được Ngôn Cảnh Huyên ở ngoài đời, có vẻ cô còn xinh đẹp hơn trong ảnh nữa.
“Ai biết được, người nhà họ Diệp các người có ai là bình thường đâu!”
Ngôn Cảnh Huyên hừ lạnh.
“Tôi không làm gì chị thật mà.
Chị cần gì sợ tôi đến vậy?” Diệp Thiên Sinh buồn cười: “Tôi không thích đối đầu với chồng chị, càng không muốn rước phiền phức cho mẹ tôi.
Tôi chỉ muốn giúp chị giải toả ưu phiền thôi.
Đi theo tôi đi!”
Thái độ của Diệp Thiên Sinh rất chân thành, không hiểu sao khi nhìn thẳng vào mắt hắn, Ngôn Cảnh Huyên lại cảm thấy hắn không phải đang diễn kịch với cô.
“Được thôi, tôi đi theo cậu cũng được, nhưng tôi phải nói chuyện này với chồng tôi.
Ít nhất là cậu sẽ không dám làm bậy với tôi.”
Ngôn Cảnh Huyên cầm điện thoại nói.
“Chị cứ gọi thoải mái!”.