Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Ôm Con Bỏ Trốn

Chương 32: Chương 32



Người mà Diệp Quân Vũ đón là con gái thứ hai của bà tư Lâm Lan – Diệp Thiên Ý.
Diệp Thiên Ý là một cô gái xinh đẹp giản dị giống với Ngôn Cảnh Huyên.

Theo lời của Diệp Quân Vũ, ba năm trước cô em gái này đã từ mặt gia đình, đi theo tiếng gọi của tình yêu ra nước ngoài sinh sống rồi kết hôn với bạn trai.
Vốn dĩ nhà họ Diệp tranh đấu gay gắt, con cháu trong nhà không ai yêu thương ai, nhưng từ nhỏ Diệp Thiên Ý lại rất thích bám lấy Diệp Quân Vũ, cho nên trong nhà họ Diệp, hai người được xem như thân thiết nhất.

Ba năm ở nước ngoài cũng là Diệp Quân Vũ cho Diệp Thiên Ý trợ cấp.
Gần đây Diệp Thiên Ý nói đã ly hôn và muốn về nước S để sinh sống.
“Anh, em nghe nói anh đã kết hôn.

Hôm đám cưới em không thể về nên vài ngày nữa em mở tiệc chúc mừng anh nhé? Phải rồi, đây có phải là chị dâu không? Chị dâu đúng là xinh đẹp quá!”
Diệp Thiên Ý luyên thuyên nói.
Cô ấy cũng nhìn sang Ngôn Cảnh Huyên đánh giá từ đầu đến chân, lúc nghe anh trai đã có vợ, Diệp Thiên Ý cực kỳ kinh ngạc.

Con người của Diệp Quân Vũ thế nào, cô ấy là người hiểu hơn ai hết.
“Xin chào, tôi tên Ngôn Cảnh Huyên, rất vui được biết cô.”

Ngôn Cảnh Huyên cười khách sáo.
“Cái gì mà tôi với cô? Mặc dù chúng ta xem xem tuổi với nhau nhưng theo vai vế chị là chị của em, chị phải xưng chị, gọi em thì mới đúng chứ?” Diệp Thiên Ý vui vẻ, cô mở túi lấy ra một hộp quà xinh xắn đưa cho Ngôn Cảnh Huyên: “Em không biết nên tặng quà gặp mặt gì nên có mua một sợi dây chuyền cho chị, mong là chị sẽ thích nó!”
“Cảm ơn cô…!Cảm ơn em gái…”
Ngôn Cảnh Huyên ngượng miệng đáp.

Cô hơi chần chừ do dự không biết có nên nhận quà của Diệp Thiên Ý hay không.
“Nhận lấy đi.

Đây là tấm lòng của con bé!”
Diệp Quân Vũ ôn hoà thay Diệp Thiên Ý nhận lấy cái hộp.

Hắn biết ba năm nay em gái mình sống không tốt, nên không muốn con bé phải buồn hay tự ti vì Ngôn Cảnh Huyên không nhận quà của nó.
“À, ừm…”
Ngôn Cảnh Huyên miễn cưỡng.
Thật ra là do cô không muốn mắc nợ người khác, nhận quà rồi tương đương với nhận một ân huệ, mà thứ khó trả nhất trên đời lại chính ân nghĩa.

Cô và Diệp Quân Vũ sớm muộn gì cũng ly hôn nên không cần thiết nhận quà từ Diệp Thiên Ý lắm.
“Chị dâu, chị không thích quà của em sao?”
Diệp Thiên Ý buồn bã.
“Không phải, không phải…!Chỉ là tôi…”
Ngôn Cảnh Huyên phân bua.
“Cô ấy ngại đấy.

Em đừng để bụng.”
Diệp Quân Vũ lên tiếng giúp đỡ Ngôn Cảnh Huyên đang khó xử.
“Chúng ta là người nhà không cần phải ngại đâu.” Diệp Thiên Ý cười nói rồi xoa xoa cái bụng: “Anh chị đã ăn gì chưa? Có thể đi tìm gì đó ăn rồi chúng ta nói chuyện tiếp không? Em đói quá!”
Nghe Diệp Thiên Ý nhắc nhở, Ngôn Cảnh Huyên lẫn Diệp Quân Vũ mới nhớ ra bọn họ còn đang đứng ở lối ra vào của sân bay.

Ngay sau đó, Diệp Quân Vũ giúp em gái hắn kéo hành lý ra xe, còn Diệp Thiên Ý rất tự nhiên khoác tay Ngôn Cảnh Huyên cười cười nói nói.
Lần đầu tiên có người chủ động thân thiết trò chuyện, Ngôn Cảnh Huyên chưa thể thích ứng.


Huống gì cô cũng chưa từng nghĩ sẽ thân thiết với ai trong nhà họ Diệp.
(…)
Nơi đến tiếp theo là một nhà hàng sang trọng, Diệp Thiên Ý ngồi cạnh Ngôn Cảnh Huyên liên tục gọi món, Diệp Quân Vũ rất chiều em gái.

Hắn ở đối diện kiên nhẫn chờ đợi Diệp Thiên Ý gọi món xong rồi mới đưa menu cho Ngôn Cảnh Huyên.

Cả hai đều đã ăn rồi nên cô chỉ gọi qua loa hai món.
“Chị dâu, anh trai!”
Giọng của Diệp Thiên Sinh đột ngột vang lên làm nụ cười của Diệp Thiên Ý tắt ngấm.
Kế đó, bóng dáng quen thuộc của em trai xuất hiện.

Lúc Diệp Thiên Ý bỏ đi thì Diệp Thiên Sinh là người níu kéo nhiều nhất, sau đó vì không thể khuyên giải được cô nên hắn đã nói cả đời này không muốn gặp mặt cô nữa.
“Trùng hợp quá, mọi người cũng đến đây dùng bữa à?”
Diệp Thiên Sinh liếc mắt nhìn qua Diệp Thiên Ý một cái rồi dùng bộ dạng thường ngày, vui đùa bỡn cợt hỏi chuyện Diệp Quân Vũ.
“Đúng vậy, hôm nay chị cậu về nước, lúc trên máy bay chị cậu chưa ăn gì, nên tôi và vợ đưa chị cậu đi ăn.”
Diệp Quân Vũ lạnh nhạt trả lời, thái độ khác hoàn toàn với khi nói chuyện cùng Diệp Thiên Ý.
Bình thường cả hai cũng chẳng thân mật gì, nhưng lúc trò chuyện không hề kỳ lạ như hôm nay.

Diệp Thiên Sinh luôn cảm thấy từ lúc thấy hắn, tâm tình của Diệp Quân Vũ hình như không tốt lắm.
“Chị tôi? Ý anh là chị Thiên Ngân à? Chị ấy cũng ở đây sao?”

Diệp Thiên Sinh biết rõ Diệp Quân Vũ nói ai nhưng vẫn tỏ vẻ kinh ngạc trả lời, hắn còn nhìn xung quanh như đang tìm kiếm Diệp Thiên Ngân nữa.
“Ý tôi là Thiên Ý!”
Diệp Quân Vũ nhấn mạnh.
“Anh, anh nhầm rồi, tôi chỉ có Thiên Ngân và Thiên Nguyệt là chị gái thôi.

Tôi không có chị nào tên Thiên Ý cả!.”
Diệp Thiên Sinh cố ý nhấn mạnh.
Sắc mặt Diệp Thiên Ý nhợt nhạt, cô khẽ cắn môi dưới của mình, qua mấy năm rồi mà hình như Diệp Thiên Sinh không hề có ý tha thứ cho cô.

Lúc còn ở nhà họ Diệp, hắn cùng Diệp Quân Vũ là hai người thân thiết với cô nhất.
“Nói câu này là cậu đã nghĩ kỹ chưa?”
Diệp Quân Vũ thấp giọng hỏi.
“Nghĩ kỹ rồi đó chứ! Lúc trước đúng là tôi có một người chị tên Thiên Ý, tuy nhiên vào đêm sấm sét ba năm trước, chị ấy đã chết rồi.

À, tôi còn có hẹn, tạm biệt anh và chị dâu nhé!” Diệp Thiên Sinh đột nhiên cười cười khom người kề sát Ngôn Cảnh Huyên: “Chị dâu, chị có muốn đi đua xe với tôi không? Mấy ngày nữa tôi có một trận đua xe nữa đó!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận