Bà ba Lý Nghê Thường là người đoan trang, khi được người hầu thông báo chuyện náo loạn ở phòng ngủ của Diệp Quân Vũ, bà ba vừa mới thức dậy, đang thay y phục.
Sau khi biết tin bà vội vàng chạy đến giải vây cho Ngôn Cảnh Huyên.
Tốt xấu gì đó cũng là con dâu của bà, Tố Cầm và Diệp Thanh Y bình thường ngang ngược không nói, bây giờ ngay đến chuyện gia đình bà cũng muốn xía mũi vô.
Tối qua ầm ĩ trận lớn bà còn chưa tìm hai mẹ con nhà đó tính sổ đâu.
Ngôn Cảnh Huyên tiếp xúc với Lý Nghê Thường một lần duy nhất nên hiện tại lúc này cô cũng không rõ bà ấy có đứng về phía mình hay không.
Nếu bà ấy cùng ý kiến với Tố Cầm thì cô chỉ có thể chịu đựng ấm ức.
“Đừng tưởng mẹ chồng cô đến là để cứu cô.
So với tôi thì cô ta còn chú trọng gia giáo lễ nghĩa.
Dù chúng tôi có không hợp nhau thì cũng chưa từng bất hoà vì con dâu mà cãi vã.”
Tố Cầm ngang ngược nói.
Bà ta ngồi xuống ghế trước cửa phòng của Diệp Quân Vũ và Ngôn Cảnh Huyên.
Diệp Thanh Y cũng được người hầu đỡ về phòng, mấy tôi tớ khác trong nhà đã giải tán nhưng họ vẫn lén lút qua lại để xem tuồng hay của bà Diệp lớn.
Ngôn Cảnh Huyên cũng ngoan ngoãn đợi.
Cô để nguyên bộ dạng nhếch nhác của mình, chí ít khi thấy bộ dạng này thì có lẽ Lý Nghê Thường cũng không làm khó.
Không lâu sau đó, mẹ chồng cô xuất hiện.
Vừa nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Lý Nghê Thường, Tố Cầm vui mừng phát điên.
“Em ba, em xem con dâu của em đi.
Cãi lại chị đã đành còn ra tay đánh Thanh Y nữa!”
Người ác lại cáo trạng trước.
Ngôn Cảnh Huyên cúi đầu im lặng, phen này cô không thể phản kháng được rồi.
Lý Nghê Thường nhìn Tố Cầm đang vui sướng khi người khác gặp hoạ, bà lại nhìn sang Ngôn Cảnh Huyên rồi đảo mắt một vòng trong phòng, rõ ràng nếu hai mẹ con Tố Cầm không gây chuyện thì Ngôn Cảnh Huyên cũng không đụng chạm đến họ.
Tố Cầm đã không biết sai thì thôi còn muốn mách lẻo.
“Mẹ ơi, con…”
Ngôn Cảnh Huyên muốn giải thích nhưng không biết phải nói làm sao.
Liệu cô nói thật thì bà ấy có tin không? Cô hoàn toàn chưa có ý khiến Diệp Quân Vũ phải đứng giữa khó xử.
“Vừa rồi cô hung hăng lắm mà, sao bây giờ lại câm như hến vậy? Định diễn vai diễn đáng thương với mẹ chồng của cô sao?”
Tố Cầm được đà lấn lướt.
Ngôn Cảnh Huyên ngẩng mặt, bất kể sau khi cô giải thích sẽ xảy ra chuyện gì, cô cũng không muốn mình bị oan uổng.
Lý Nghê Thường tin cô cũng được, không tin…!xem như cô và bà ta không có duyên mẹ con.
“Mẹ ơi, khi nãy con đang ngủ thì má lớn và chị cả Thanh Y xông vào phòng không báo trước rồi tạt hai chậu nước lạnh vào người con.
Khi con tỉnh dậy, họ nói quy tắc của nhà họ Diệp là con dâu phải nấu cơm giúp việc, con hỏi má lớn có làm công việc đó không, nếu má lớn làm thì con làm.
Xong má lớn và chị Thanh Y hùng hổ bắt nạt con, muốn nhốt con vào phòng củi nên con mới đẩy ngã chị Thanh Y để thoát thân.” Ngôn Cảnh Huyên bổ sung: “Má lớn còn nói trong nhà này má lớn làm chủ!”
Lý Nghê Thường nghe xong sắc mặt không hề thay đổi, trái lại còn còn phản phất tức giận nhiều hơn.
Ngôn Cảnh Huyên biết mình không xong rồi nhưng cũng ngẩng cao đầu chờ đợi.
Trong lúc ai ai cũng cho rằng bà ba sẽ cho bà lớn mặt mũi, trừng trị con dâu, thì Lý Nghê Thường lại vén tóc mái của Ngôn Cảnh Huyên xuýt xoa nói:
“Trán con bị thương rồi, có phải vừa rồi cãi vã đụng trúng không?”
Trái với những gì Ngôn Cảnh Huyên và Tố Cầm đã nghĩ, Lý Nghê Thường không hề tỏ ra tức giận với con dâu.
“Dạ không phải, là do lúc chị Thanh Y tạt nước, trong đó có mấy viên đá chưa tan đập vào trán con.”
Ngôn Cảnh Huyên đáp.
“Chị cả, không phải là em muốn nói chị.
Nếu chị muốn trút giận cho con trai chị thì chị cũng không nên dùng biện pháp cực đoan với Cảnh Huyên.
Huống hồ người sai là con trai của chị, ngay đến em dâu nó cũng ham m.uốn thì chị nên dạy lại con mới phải.
Sáng sớm trời lạnh, chị dùng nước đá tạt vào người Cảnh Huyên lỡ làm con bé bị cảm thì sao? Nhà họ Diệp cũng đâu có luật con dâu phải làm việc? Nếu để con dâu làm thì nhà chúng ta nuôi nhiều giúp việc vậy làm gì? Không bằng cho họ nghỉ việc hết đi, rồi ngày mai em, chị, chị hai và em tư cùng con dâu, con gái làm việc nhà nhé? Còn về chuyện làm chủ, mẹ vẫn còn khoẻ lắm chị ạ!”
Lý Nghê Thường tức giận đối diện với Tố Cầm lý lẽ.
Tố Cầm trợn mắt há miệng, chưa tới một tiếng đồng hồ, bà ta đã nghe câu bà cụ Diệp còn tồn tại đến hai lần, mẹ chồng nàng dâu bà ba đang nhắc nhở bà ta không được quá phận đúng không? Ngày thường Lý Nghê Thường ít khi đối đầu trực diện với bà ta vậy mà bây giờ lại…!Tố Cầm giận đến mức giậm chân đấm ngực.
“Con dâu của cô, cô không lo quản, lại ở đây lên mặt dạy đời với tôi.
Cô cho rằng có Diệp Quân Vũ làm chỗ dựa thì cô có thể ngang hàng nói chuyện với tôi hả? Cô đừng có nằm mơ! Lý Nghê Thường, tôi nói cho cô biết, trong nhà này tôi mãi mãi là vợ chính thức của Diệp Quang!”
Tố Cầm nổi nóng.
“Nếu chị không gây sự trước thì không ai kiếm chuyện với chị cả.
Đúng là em có Quân Vũ chống lưng, vì rõ ràng con của em tài giỏi, em dựa dẫm vào nó có gì sai đâu? Nếu chị không phục thì có thể bảo con trai con gái chị làm chỗ dựa cho chị.” Lý Nghê Thường dừng lại một chút rồi đưa tay che miệng cười khúc khích: “À mà hai đứa con của chị làm gì có bản lĩnh đó!”
Lý Nghê Thường nói xong, xung quanh không chỉ có tiếng cười của bà ấy mà còn có tiếng cười của những người hầu khác nữa, Ngôn Cảnh Huyên cũng phì cười, lần này Tố Cầm đúng là tự chuốc nhục nhã.
“Cô…!Lý Nghê Thường cô giỏi lắm!” Tố Cầm giậm chân: “Mẹ chồng nàng dâu hai người cứ chờ đó đi!”
Tố Cầm giận dữ rời khỏi.
Đám người hầu hóng chuyện cũng giải tán.
Lúc này, nét tươi cười trên mặt Lý Nghê Thường không còn nữa, bà nghiêm nghị nhìn Ngôn Cảnh Huyên lạnh giọng:
“Con có biết mình sai ở đâu không?”.