Sau Khi Mất Trí Nhớ Lỡ Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Tình Địch

Chương 14


Đoạn Ứng Hứa cảm thấy dạo gần đây mình có chút kỳ lạ, nhưng cụ thể là kỳ lạ ở đâu, anh lại không nói rõ được.

Anh ngồi ở ghế sau, mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cảnh vật lướt qua vùn vụt.

Rừng núi bạt ngàn, đường núi dài bất tận… Lúc này anh đang trên đường trở về thành phố Hồ Trừng nơi mình sinh sống.

Đêm qua, để lên kế hoạch mua lại Hồng Quang Entertainment, Đoạn Ứng Hứa cùng thư ký vội vã từ Hồ Trừng đến thành phố Tân Hải, “bàn bạc” với các lãnh đạo cấp cao của Đông Tấn Entertainment đã phản đối việc sáp nhập.

Anh vốn là người nói một là một, làm việc quyết đoán nhanh gọn, dù các lãnh đạo cấp cao của Đông Tấn không nói ra miệng, nhưng trong lòng đều e ngại Đoạn Ứng Hứa không ít.

Trong mắt họ, kẻ thù đáng sợ nhất trên thương trường không phải là lão hồ ly xảo quyệt, mà là kiểu sói đơn độc như Đoạn Ứng Hứa – người hoàn toàn không thể đọc được cảm xúc, dường như chẳng có ham muốn gì. Đối với các đối tác kinh doanh khác, các lãnh đạo cấp cao vẫn có thể kiềm chế đối phương thông qua chuỗi lợi ích, nhưng đối mặt với Đoạn Ứng Hứa thì họ lại bó tay.

Đoạn Ứng Hứa như một con quái vật được bọc thép, dù rút vốn hay chuyển sang đối thủ cạnh tranh của Đông Tấn, lựa chọn của các lãnh đạo cấp cao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh.

Trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ, đó là để Đông Tấn Entertainment và Hồng Quang Entertainment sáp nhập.

Khí thế “đâm đầu vào tường mới quay đầu” của Đoạn Ứng Hứa khiến các lãnh đạo cấp cao của Đông Tấn hoàn toàn bất lực.

“Sau khi kết hôn với anh Cừu, ngài bắt đầu có chút là lạ,” Thư ký vừa lái xe vừa liếc nhìn Đoạn Ứng Hứa qua gương chiếu hậu, nói, “Sáp nhập với Hồng Quang hoàn toàn không có lợi cho Đông Tấn, thậm chí có thể nói hại nhiều hơn lợi. Mục tiêu của Hồng Quang và Đông Tấn không giống nhau, Hồng Quang tập trung vào sản xuất phim ảnh, gần như không có ngôi sao lớn nào đáng gờm, anh Cừu vẫn còn quá trẻ, xét về thâm niên tạm thời chưa đạt đến hàng top trong nước. Trong khi mục tiêu của công ty chúng ta là phát triển giải trí đa dạng, sáp nhập với Hồng Quang gần như là đang bù lỗ cho họ.”

Đoạn Ứng Hứa không chút thay đổi biểu cảm: “Tôi hiểu.”

“Vậy tại sao Chủ tịch vẫn muốn hai công ty sáp nhập?” Thư ký hỏi.

Đoạn Ứng Hứa không trả lời ngay.

Nói thật, anh cũng không hiểu rõ tại sao mình lại đưa ra lựa chọn này.

Từ trước đến nay, Đoạn Ứng Hứa luôn rất nghiêm túc xây dựng hình ảnh “người bình thường” của mình.

Sau khi tốt nghiệp, anh ta chủ động rời khỏi nhà, tiếp quản Đông Tấn Entertainment mà cha giao cho, trong vòng 5 năm đã đưa Đông Tấn từ hàng thứ hai trong nước lên thành một công ty có tiếng tăm bậc nhất.

Dù là trước mặt cha mẹ hay những người khác trong nhà họ Đoạn, Đoạn Ứng Hứa luôn là đứa con xuất sắc nhất của Đoạn gia.

Thế nhưng bây giờ, anh ta lại đưa ra một quyết định không mấy sáng suốt.

“Tôi chỉ muốn làm vậy thôi, không có lý do gì khác.” Đoạn Ứng Hứa nói.

“Là để tiện bề ưu ái nguồn lực cho anh Cừu ạ?” Thư ký giúp anh ta trả lời.

Đoạn Ứng Hứa suy nghĩ một lát, một lúc sau mới đưa ra câu trả lời mập mờ: “Tôi không biết.”

Thư ký thở dài thườn thượt.

Y chỉ là một thư ký thôi, sao càng làm càng cảm thấy mình như đang làm mẹ vậy?

“Ngài làm vậy thực ra là vì rất quan tâm đến anh Cừu,” Thư ký nói nhanh, “Chủ tịch Đoạn, ngài thử nghĩ xem? Khi ở bên anh Cừu, ngài có cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn bình thường không? Khi anh Cừu không ở đó, ngài có cảm thấy đặc biệt nhớ anh ấy không?”

Đoạn Ứng Hứa nghiêng đầu.

“Tôi không biết.” Anh lặp lại như cái máy.

Thư ký: “…”

Thư ký cảm thấy mình quá khổ rồi.

“Nhưng mà,” Đoạn Ứng Hứa theo phản xạ ấn vào vị trí ngực, “Cậu ta… rất kỳ lạ. Tôi đã phân tích hành vi của Cừu Dịch, cậu ta biểu hiện không hẳn là “bình thường”. Dù là gây rối ở rạp hát, phá đám bạn bè, hay cầu hôn tôi, đều không quá “bình thường”.”

Thư ký hỏi ngược lại: “Vậy ngài nghĩ thế nào mới là bình thường?”

Đoạn Ứng Hứa cụp mi.

Đôi mắt lạnh lùng sau gọng kính của anh bất chợt lộ vẻ lúng túng: “Tôi cũng muốn biết.”

Thư ký im thin thít.

Đoạn Ứng Hứa thở dài: “Tôi chỉ biết mình không bình thường”.

Anh vốn vô cảm, chưa từng xúc động vì bất cứ thứ gì.

Nhưng giờ đây, Đoạn Ứng Hứa lại cảm thấy lồng ngực mình như có thứ gì đó đang nhấp nhổm, như thể một hạt giống đang lén lút nảy mầm.

Trong anh đang có một cảm giác kỳ lạ, Đoạn Ứng Hứa không rõ nên gọi nó là nỗi sợ hay niềm vui, cũng chẳng biết mầm non kia sẽ nở ra bông hoa phúc hay họa.

“Vậy sao ngài lại nhận lời cầu hôn của anh Cừu?” Thư ký lại hỏi, “Tôi biết Đoạn tổng đã đến tuổi lập gia đình rồi, nhưng mà… ngài chẳng phải khá thân thiết với cậu thực tập sinh họ Thư kia sao? Cậu ta dễ bảo, lại không có lai lịch phức tạp gì, ngài có thể tùy ý uốn nắn mà.”

Đoạn Ứng Hứa im lặng một lúc lâu.

“Tôi không muốn bàn về vấn đề này nữa.”

Thư ký: “Là bí mật sao?”

Đoạn Ứng Hứa gật đầu.

Thư ký: “….”

Thư ký bỗng dưng thấy hơi buồn, nhưng cũng xen lẫn chút vui.

Y không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ lái xe.

Qua trạm thu phí.

Thư ký chợt nhận ra cảm xúc vừa rồi của mình là gì.

Á đù, chẳng phải đây là cảm giác của bà mẹ khi phát hiện con mình đã lớn, bắt đầu có những bí mật riêng đó sao?

·

Sau khi qua trạm thu phí, xe Đoạn Ứng Hứa lăn bánh vào vùng ven thành phố Hồ Trừng.

Đoạn Ứng Hứa vừa định gọi cho Cừu Dịch báo mình sắp về, thì bất ngờ thấy được cuộc gọi nhỡ từ Cừu Dịch.

Chỉ là đêm qua khi đang thương thảo với các lãnh đạo cấp cao của Đông Tấn, anh đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Sáng dậy nghe tin nhắn thoại chúc buổi sáng tốt lành của Cừu Dịch, nghe đi nghe lại mấy lần, nghe quá đà, lại quên chuyển lại chế độ bình thường, nên mới lỡ mất cuộc gọi của Cừu Dịch.

Đoạn Ứng Hứa giật mình: Thật chẳng giống anh chút nào, trước đây anh chưa bao giờ sơ suất thế này.

Lúc này, điện thoại Đoạn Ứng Hứa lại rung lên.

Cừu Dịch gọi lại.

Đoạn Ứng Hứa không do dự nhấc máy: “Cừu Dịch?”

Có vẻ Cừu Dịch đang ở chỗ sóng yếu, giọng nghe có phần rè rè.

Hắn nói đứt quãng: “Đoạn Ứng Hứa! Cuối cùng… cũng… nghe máy… Tôi… tưởng… chuyện gì… mà… anh… chắc… về… rồi phải không?”

“Tôi nghe không rõ.” Đoạn Ứng Hứa thật thà đáp.

Cừu Dịch nói to hơn chút: “Ngay bây giờ! Lập tức! Đến… Đông Đại Lộ… số… Nhanh lên!”

Đoạn Ứng Hứa nghiêng đầu, không hiểu Cừu Dịch muốn gì.

Nhưng anh được Cừu Dịch dạy rằng “nghe lời vợ là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc gia đình”, nên đã bật loa ngoài để thư ký nghe rõ địa chỉ Cừu Dịch vừa nói.

Thư ký nghe mãi mới nhận ra: “Đông Đại Lộ? Vùng đó chẳng phải gần Thiên Hồ sao?”

Cừu Dịch bắt Đoạn Ứng Hứa đến Thiên Hồ làm gì nhỉ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận