Sau Khi Mất Trí Nhớ Lỡ Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Tình Địch

Chương 16


Hồ Trừng là một thành phố nội địa, được đặt tên theo hồ Thiên Hồ – một hồ nước lớn nằm trong thành phố.

Thiên Hồ là một hồ chứa tự nhiên, thượng nguồn tiếp nhận nước từ sông Phách chảy xuống từ dãy núi trung tâm; hạ nguồn nối với sông Liêu chảy qua hơn nửa khu vực Tây Nam. Nước hồ chảy quanh năm không bao giờ cạn, trong vắt như gương, vì vậy còn được gọi là Hồ Trừng.

Lúc này trời đã tối, cả Thiên Hồ được bao phủ bởi màn đêm và ánh trăng, trông thật tĩnh mịch và yên bình.

Địa chỉ Cừu Dịch nói với Đoạn Ứng Hứa – phố Đông nằm trên đê thượng của Thiên Hồ, là một con phố đi bộ được xây dựng dựa vào cầu trên đê.

Chẳng mấy chốc, Đoạn Ứng Hứa và thư ký đã đến nơi.

Đoạn Ứng Hứa bước xuống xe, theo bản năng đi đến bên bờ đê. Anh đặt tay lên lan can cầu đá, nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Cừu Dịch.

Thư ký tìm được một bãi đỗ xe ngoài trời, đỗ xe xong liền chạy về bên cạnh Đoạn Ứng Hứa, cùng anh tìm kiếm Cừu Dịch.

Đoạn Ứng Hứa nhìn ngó xung quanh.

Phố Đông là phố đi bộ, ngoài cư dân địa phương ra, trên phố còn có không ít du khách qua lại. Dù trời tối mịt, cả con phố nằm trên cây cầu lớn vẫn tấp nập người qua kẻ lại.

Cừu Dịch với ngoại hình nổi bật, lại là nghệ sĩ nổi tiếng, chỉ cần đứng giữa đám đông là như ngọn đèn neon sáng rực.

Tuy nhiên lúc này, Đoạn Ứng Hứa tìm kiếm nửa ngày cũng không thấy ánh sáng kia đâu.

Thấy tạm thời chưa tìm được Cừu Dịch, thư ký dừng lại, đề nghị với Đoạn Ứng Hứa: “Đoạn tổng, hay để em gọi điện cho anh Cừu thay ngài nhé?”

Đoạn Ứng Hứa lắc đầu: “Để tôi gọi.”

Nói xong, anh lấy điện thoại ra, bấm số của Cừu Dịch.

Bên kia Cừu Dịch nghe máy khá nhanh: “Đoạn Ứng Hứa? Gọi cho tôi làm gì, à…tôi biết rồi! Anh đã đến chỗ tôi vừa nói chưa?” Giọng hắn lần này rõ hơn nhiều so với lúc trước, có vẻ đã quay về nơi có tín hiệu tốt hơn.

Đoạn Ứng Hứa trả lời: “Tôi đã đến rồi, cậu đang ở đâu?”

“Ở trong tim anh đó.” Cừu Dịch đột nhiên tán tỉnh.

Đoạn Ứng Hứa: “…”

Đoạn Ứng Hứa không hiểu nghiêng đầu, đưa tay ấn lên ngực mình.

“Làm sao một người có thể ở trong cơ thể của người khác được.” Anh nêu ra sự thật khách quan, giọng điệu không chút dao động.

Cừu Dịch tặc lưỡi, định nói Đoạn Ứng Hứa không có tế bào lãng mạn, nhưng nghĩ đến việc đối phương quả thật là một robot không có cảm xúc, lại thôi.

Hắn bỏ qua chủ đề này, nói: “Được rồi, giờ nghe tôi chỉ huy, anh đi hai bước, ghé vào đầu cầu, rồi nhìn xuống dưới.”

Đoạn Ứng Hứa ngoan ngoãn làm theo, chỉ là lúc này anh đã đứng ở đầu cầu rồi, nên chỉ đứng tại chỗ mà bước hai bước, rồi mới cúi đầu xuống.

“Thấy hồ Thiên Hồ chưa?” Cừu Dịch hỏi.

Đoạn Ứng Hứa do dự một lúc.

Dù Thiên Hồ là điểm du lịch nổi tiếng nhất thành phố Hồ Tĩnh, nhưng bản thân hồ chưa trải qua nhiều cải tạo du lịch, vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ. Trong hồ không lắp đèn neon chiếu sáng, nên lúc này Đoạn Ứng Hứa chỉ có thể dựa vào ánh đèn xung quanh để nhìn thấy đường viền mờ ảo của Thiên Hồ.

“Có lẽ đã thấy rồi.” Anh thận trọng đáp.

Cừu Dịch bật cười.

“Tốt, bây giờ hãy nhìn cho kỹ nhé.”

Vừa dứt lời, Đoạn Ứng Hứa bỗng thấy một tia sáng lóe lên ở rìa hồ.

Ánh sáng nhanh chóng lan rộng, chỉ trong chớp mắt đã chiếm lĩnh một vùng lớn mặt hồ!

Đoạn Ứng Hứa ngẩn người.

Lúc này, trên Thiên Hồ bỗng sáng lên những đèn trang trí đầy màu sắc.

Ánh đèn như những sợi chỉ, nhanh chóng vẽ nên một hình ảnh đơn giản nhưng rõ ràng trên mặt nước.

Đoạn Ứng Hứa nhìn kỹ, phát hiện ra những ngọn đèn trên Thiên Hồ đang tạo thành hình một chú rùa đang rụt rè.

Chỉ một lát sau, lại xuất hiện một chú thỏ nhỏ đang dỏng tai, đẩy đẩy chú rùa.

Bên cạnh chú rùa nổi lên một trái tim nhỏ xíu.

Diện tích mặt hồ mà chú thỏ và chú rùa chiếm không lớn mà cũng không nhỏ, vừa vặn lọt hết vào tầm mắt của Đoạn Ứng Hứa.

“Sao nào, thích không?” Cừu Dịch đắc ý hỏi.

Đoạn Ứng Hứa ngơ ngác: “…Cậu muốn cho tôi xem thỏ và rùa à?”

“Đúng vậy, khá dễ thương phải không? Thỏ là tôi, anh là rùa đấy,” giọng Cừu Dịch mang theo chút ranh ma, nghĩ một lúc, hắn lại bổ sung giải thích, “Tôi gọi anh là rùa không phải đang chửi anh đâu, đừng hiểu lầm nhé.”

Đoạn Ứng Hứa không hề tức giận, chỉ không hiểu hỏi: “Tại sao tôi lại là rùa?”

“Anh không thấy mình giống nó sao? Cái gì cũng giấu trong mai, y hệt như con rùa vậy, nhưng lại cứ giả vờ làm ra vẻ bình thường,” Cừu Dịch không nhịn được cười thành tiếng, “Đoạn Ứng Hứa! Nghe cho kỹ này, từ giờ trở đi, tôi sẽ từ từ cậy cái mai của anh ra, xem trong lòng anh giấu những thứ hay ho gì. Chuyện của anh, tôi đều biết tuốt.”

Đoạn Ứng Hứa giật mình.

Anh có bí mật gì sao?

Đoạn Ứng Hứa vừa định hỏi lại Cừu Dịch xem những lời này có ý gì, thì hắn đột ngột cúp máy, chỉ để lại mình Đoạn Ứng Hứa đứng lặng trên lan can cầu, nhìn chằm chằm vào ánh đèn trên mặt hồ.

Anh nhíu mày.

Lại nữa rồi.

Đoạn Ứng Hứa nghĩ, trong lòng anh lại dâng lên một chút cảm xúc mà bản thân chưa từng có.

Bên bờ Thiên Hồ.

Việc Cừu Dịch cúp máy hoàn toàn là ngoài ý muốn, thực ra hắn vẫn còn vài lời muốn nói với Đoạn Ứng Hứa, nhưng lúc này đột nhiên xảy ra chuyện bất ngờ, khiến hắn buộc phải chấm dứt màn “tuyên chiến” một phía với Đoạn Ứng Hứa.

Cừu Dịch cất điện thoại, nhìn về phía không xa.

Một người đàn ông trung niên cầm đèn pin, mặc bộ đồng phục giống bảo vệ đang sải bước tiến về phía Cừu Dịch, vừa đi vừa hét lớn: “Khu vực Thiên Hồ cấm đánh bắt, người ngoài không được vào, các anh là ai vậy? Vừa rồi tôi thấy mặt hồ bỗng sáng đèn lên, suýt làm tôi giật mình, nói thật đi, mấy cái đèn màu đó là các anh thả phải không?!”

Đoạn Thăng Vinh, người cùng Cừu Dịch bố trí đèn màu và đang cầm công tắc nguồn, giật mình: “Ối trời! Thầy Cừu ơi, hình như chúng ta bị bảo vệ phát hiện rồi!”

Cừu Dịch nhíu mày: “Hắn không phải bảo vệ đâu.”

“Sao anh biết?” Đoạn Thăng Vinh hỏi.

Cừu Dịch khẽ nhếch mép: “Chúng ta trả tiền vào đây, cậu quên rồi à? Đã thuê quyền sử dụng mặt hồ đêm nay từ ban quản lý Thiên Hồ rồi.” Ban đầu hắn định thuê bảng quảng cáo trên tòa nhà chọc trời để cho Đoạn Ứng Hứa xem hình thỏ và rùa, nhưng tiếc là quyền sử dụng bảng quảng cáo phải đặt trước ít nhất hai tháng, nên Cừu Dịch đành chọn phương án thay thế là đèn màu trên mặt hồ.

Những đèn màu này là do hắn và Đoạn Thăng Vinh bố trí với sự hỗ trợ của nhân viên quản lý Thiên Hồ.

Đoạn Thăng Vinh gãi đầu, cười gượng: “Em chỉ đang diễn xuất theo tình huống thôi mà, nhưng thầy Cừu sao biết hắn không phải bảo vệ? Lỡ đâu là bảo vệ không biết chúng ta thuê quyền sử dụng thì sao?”

Cừu Dịch tặc lưỡi.

“Khu vực Thiên Hồ này không có đèn đường, cơ bản không mở cửa cho công chúng, bảo vệ dù có đi tuần tra cũng sẽ không chọn thời điểm sau khi trời tối,” Cừu Dịch nhanh chóng phân tích cho Đoạn Thăng Vinh, “Ông chú đó nhắc đến đèn màu, chắc chắn là bị đèn màu làm giật mình nên mới đến tìm chúng ta, muốn dọa chúng ta đi. Ông ta chắc không ngờ rằng thực ra chúng ta vào đây một cách đường hoàng.”

“Vậy ông ta là ai?” Đoạn Thăng Vinh hỏi.

Cừu Dịch liếc Đoạn Thăng Vinh một cái đầy khinh bỉ: “Đây không phải câu hỏi dễ à? Chắc chắn hắn là người vào đây trái phép, định làm chuyện xấu rồi, có thể là đến Thiên Hồ lén đánh bắt cá hay gì đó.”

“Ra vậy!” Đoạn Thăng Vinh bừng tỉnh, “Thế thầy Cừu, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Cừu Dịch nheo mắt.

Lúc này, ông chú đánh cá đã đi đến trước mặt Cừu Dịch và Đoạn Thăng Vinh.

“Các anh là ai!” Ông ta giống như kẻ vừa ăn cướp vừa la làng.

Cừu Dịch giơ tay, làm động tác đầu hàng: “Cháu chỉ là một giáo viên hướng dẫn đi ngang qua thôi, bác à, bác nghe cháu giải thích.”

Ông chú đánh cá cảnh giác nói: “Giải thích? Đèn là các anh thả phải không, muốn giải thích cũng được, nhưng trước hết theo tôi đến phòng bảo vệ đã, đợi cảnh sát đến rồi hãy giải thích.” Ông ta nhắc đến cảnh sát, muốn dọa Cừu Dịch.

Cừu Dịch là một diễn viên có kỹ năng diễn xuất xuất sắc, bất kể vai diễn nào cũng đều diễn như thật, lập tức tạo dựng hình tượng cho mình và nhập vai.

Hắn chân thành nói: “Tôi là giáo viên hướng dẫn của sinh viên cao học Đại học Hồ Trừng, còn đây là đàn em của tôi. Hôm nay tôi dẫn cậu ấy lén lút đến Thiên Hồ, thực ra là để hoàn thành đề tài nghiên cứu của trường, chúng tôi là chuyên ngành truyền thông, những đèn màu trên mặt hồ thực chất là các trạm phát tín hiệu nhỏ, vừa rồi đang tiến hành kiểm tra tín hiệu.”

Ông chú đánh cá nghe không hiểu lắm Cừu Dịch đang nói gì, nửa tin nửa ngờ hỏi: “Kiểm tra tín hiệu?”

Cừu Dịch gật đầu, đột nhiên đẩy Đoạn Thăng Vinh – người đang hoang mang không biết Cừu Dịch bắt đầu màn diễn gì – lên phía trước ông chú đánh cá: “Nào, Tiểu Đoạn, cho chú bảo vệ xem thẻ sinh viên của chúng ta đi.”

Đoạn Thăng Vinh luôn mang theo các loại giấy tờ bên mình, nghe lời Cừu Dịch, cậu ta vội vàng lục lọi lấy ra cái ví đựng giấy tờ.

Do khu vực xung quanh Thiên Hồ không có đèn đường, ông chú đánh cá không nhìn rõ giấy tờ trong tay Đoạn Thăng Vinh là cái gì, nên chỉ có thể cầm đèn pin, hơi cúi người, tiến lại gần Đoạn Thăng Vinh một chút.

Đoạn Thăng Vinh căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

Ngay lúc ông chú đánh cá tiến gần Đoạn Thăng Vinh, Cừu Dịch lặng lẽ lẻn ra phía sau đối phương.

Hắn hét khẽ một tiếng, bất ngờ co khuỷu tay, tung một đòn chặt vào gáy ông chú đánh cá!

Lập tức, ông chú đánh cá giật nảy người, rồi mắt tối sầm, từ từ ngã xuống.

Pặc pặc pặc.

Đoạn Thăng Vinh trợn tròn mắt, nhìn màn thao tác mượt mà như nước chảy mây trôi của Cừu Dịch, theo phản xạ vỗ tay.

Cừu Dịch trừng mắt nhìn cậu ta: “Cậu vỗ tay làm gì? Bây giờ không phải lúc xem kịch, mau làm việc chính đi!”

Đoạn Thăng Vinh vẫn còn trong mode ngưỡng mộ: “Em phải làm gì ạ?”

Cừu Dịch làm động tác gọi điện thoại: “Gọi cảnh sát chứ sao! Nói là cậu bắt được một kẻ tình nghi đang đánh bắt trái phép ở Thiên Hồ.”

Nói xong, Cừu Dịch tiện tay thu hồi một đoạn dây cáp đèn màu, dùng dây trói chặt ông chú đánh cá.

Đoạn Thăng Vinh vội vàng làm theo.

Cậu ta gọi điện xong mới phát hiện Cừu Dịch đã quay người định đi, liền vội hỏi: “Thầy Cừu, chúng ta đi ạ? Làm việc tốt không để lại tên sao?”

Cừu Dịch nói: “Cậu ở lại đợi cảnh sát, tôi đi trước.”

“Tại sao?” Đoạn Thăng Vinh hỏi.

Cừu Dịch nheo mắt.

Đoạn Thăng Vinh lập tức hiểu ra: nếu cảnh sát đến, có thể sẽ nhận ra thân phận của Cừu Dịch, như vậy ngày mai hắn chắc chắn sẽ lên báo.

Diễn viên nổi tiếng bắt giữ tội phạm đánh bắt trái phép vào ban đêm…

Ngay cả đội ngũ quảng bá rởm ẹc nhất cũng không dám khuấy động chuyện hư cấu kiểu này!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận