Hà Độ liếc nhìn Cừu Dịch đang ôm vai bá cổ Đoạn Thăng Vinh, trong lòng không khỏi có chút ghen tị.
Anh ta không phải ghen tị vì Cừu Dịch cưới được Đoạn Ứng Hứa, mà chỉ đơn thuần ghen tị với con người Cừu Dịch thôi.
Trên đời này có quá nhiều khuôn phép, dẫu cho là bình thường hay bất thường, muốn tồn tại trong xã hội thì phải tuân thủ quy tắc.
Dù anh ta có tài năng xuất chúng đến mấy cũng phải cúi đầu trước thực tế, từ bỏ đoàn phim của mình để xuống làm phó đạo diễn cho chương trình “Cẩn thận! Sói hoang xuất hiện” này.
Thế nhưng, người như Cừu Dịch, tùy hứng ngông cuồng, như thể cả thế giới đều xoay quanh hắn, Hà Độ chỉ biết mỗi một mình Cừu Dịch là như thế.
Anh ta lắc đầu, tạm thời thu lại lòng ghen tị và tiếc nuối trong lòng, bước đến bên cạnh Cừu Dịch và Đoạn Thăng Vinh, giúp Cừu Dịch xử lý Đoạn Thăng Vinh.
Hà Độ cũng bắt chước động tác của Cừu Dịch, vắt tay lên vai Đoạn Thăng Vinh, nói: “Thôi được rồi, bạn Đoạn… à không, bạn Hoàng Hách, cậu tạm lui ra một bên đi, đoàn làm phim sắp bắt đầu quay rồi.”
Đoạn Thăng Vinh bị cướp mất tên tuy còn muốn nói gì đó, nhưng Hà Độ đã nhanh chóng kéo cậu ta sang một bên trước khi cậu ta kịp mở miệng, rồi hô hào đội quay phim và đội ánh sáng bắt đầu làm việc.
Chương trình thực tế bắt đầu quay, Cừu Dịch và những người khác tụ tập trên boong tàu.
Lúc này, trên boong tàu đang trải một tấm lưới đánh cá còn ướt sũng.
Nham Dương ngồi xổm xuống, sờ tấm lưới rồi nói: “Cái lưới đánh cá này là mấy thủy thủ trên tàu thả xuống hồi chiều hôm qua, định dùng để bắt cá, chúng ta còn tận mắt chứng kiến họ thả lưới mà. Nhưng bây giờ, mấy cái lưới này đều đã được kéo lên, trên đó còn dính nước, chắc là làm vào đêm qua.”
Lật Xảo khẽ kinh ngạc nói: “Đây chính là nhiệm vụ của “sói hoang” đêm qua sao?”
Nham Dương lắc đầu, tuy từ lúc lên tàu hắn đã tỏ ra lạnh lùng, nhưng khi bắt đầu trò chơi, hắn lại trở nên sôi nổi hẳn: “Chắc không chỉ có vậy… Mà này, cá trong lưới đâu hết rồi?”
Cừu Dịch nghiêng đầu, hắn chính là người rút được vai sói hoang, lúc này những bất thường xảy ra trên boong tàu đều do hắn và tòng phạm Đoạn Ứng Hứa gây ra.
Nhóm không phải sói cần tìm cách suy luận ra danh tính của “sói hoang” từ những dấu vết mà “sói hoang” để lại, còn sói hoang cũng cần phải đặt bẫy trong những dấu vết mình để lại, đánh lạc hướng những người không phải sói, khiến họ đoán sai danh tính của mình, chỉ định nhầm người không phải sói.
Cừu Dịch giả vờ trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: “Hay là sói đã cắt lưới, thả hết cá bắt được đi, rồi mới kéo cái lưới rỗng lên?”
“Không thể nào,” Nham Dương lắc đầu, dùng tay kéo lưới đánh cá lên, ra hiệu cho khán giả hợp tác với hắn giúp một tay, rồi trải lưới ra trước mặt mọi người, “Lưới đánh cá vẫn nguyên vẹn, nếu “sói hoang” cắt rách lưới thì lưới phải có dấu rách chứ.”
Thiệu Tuyền lại khăng khăng cho rằng Cừu Dịch chính là sói hoang, lớn giọng nói: “Tôi biết rồi, thủ phạm chính là Cừu Dịch! Nếu không phải anh ta, sao anh ta lại đánh lạc hướng chúng ta, bảo rằng lưới bị cắt rách rồi mới được kéo lên từ biển?”
Nham Dương nhìn Thiệu Tuyền bằng ánh mắt như nhìn một tên đần.
Thiệu Tuyền: “…”
Nham Dương lại trải rộng tấm lưới thêm một chút: “Không phải đâu, nếu cậu ta là sói hoang thì đánh lạc hướng chúng ta kiểu này có ý nghĩa gì? Lưới có bị rách hay không chẳng phải kéo ra xem là biết ngay sao?”
Thiệu Tuyền: “…” Ờ thì cũng đúng.
Cừu Dịch giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Thiệu Tuyền lại vô tình nói trúng một điểm: hắn vừa nãy quả thật định đánh lạc hướng những nghệ sĩ khác.
Đoạn Ứng Hứa lén nhìn Cừu Dịch, thấy đôi mắt đối phương hơi nheo lại, trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ kỳ lạ: có vẻ Cừu Dịch định bắt đầu nói linh tinh gì rồi.
Anh chợt ngẩn người, ở cùng Cừu Dịch lâu rồi, đối phương đã thay đổi anh hoàn toàn, giờ anh còn có thể đọc được chút cảm xúc và suy nghĩ của Cừu Dịch nữa.
Cừu Dịch bước đến bên cạnh Nham Dương, bắt đầu nghiêm túc nói bừa: “Vì lưới đánh cá vẫn còn nguyên vẹn, nên có thể “sói hoang” đã kéo lưới đầy cá lên rồi mới chuyển cá đi nơi khác.”
Nham Dương gật đầu: “Cậu nói không sai, nhưng…đây chẳng phải quá đơn giản hay sao?”
Hắn đứng dậy, đi lòng vòng tại chỗ trên boong tàu, đột nhiên có vẻ phấn khích: “Vì “Cẩn thận! Sói hoang xuất hiện” chủ yếu là về suy luận bí ẩn, nên chúng ta phải dùng tư duy của thám tử để phân tích sói hoang chứ! Đây giống như một vụ án mạng phòng kín vậy, trông có vẻ là phòng kín, nhưng thực tế chắc chắn có cách để lấy cá ra mà không làm hỏng lưới, rồi thu hồi lưới lại.”
Có vẻ Nham Dương là một fan hâm mộ của thể loại trinh thám, giờ đây hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong logic thám tử của mình.
“Tôi hiểu rồi!” Hắn đột nhiên ra tay, chỉ vào Lật Xảo đang chăm chú lắng nghe hắn phân tích tình hình, “Sói hoang chính là cô!”
Lật Xảo bất ngờ bị chỉ đích danh: “…?”
Nham Dương lại nói: “Theo logic thông thường, chúng ta chắc chắn sẽ cho rằng cá trong lưới bị chuyển đi sau khi lưới được kéo lên, nếu vậy, điều đó có nghĩa là “sói hoang” phải là người có khả năng kéo được lưới đầy cá biển. Lật Xảo và cộng sự của cô ấy đều là nữ, nam nữ có sức lực khác nhau, khi loại trừ, chúng ta chắc chắn sẽ loại cô ấy đầu tiên.”
Lật Xảo hoảng loạn: “Không phải tôi, tôi không có…”
Nham Dương nhìn chằm chằm: “Giải thích chính là che giấu, che giấu tức là cô thật sự đã phạm tội!”
Cừu Dịch đứng bên cạnh xem, huýt sáo một tiếng, mình còn chưa bắt đầu lừa mà Nham Dương đã tự lừa mình trước rồi.
Có cách nào xử lý cá biển trước mà không làm hỏng lưới, rồi mới kéo lưới lên không?
Tất nhiên là có cách như vậy, nhưng… “Cẩn thận! Sói hoang xuất hiện” chỉ là một chương trình giải trí thực tế, để đảm bảo tính công bằng và chân thực tương đối của chương trình, đạo diễn với tư cách là “trưởng đoàn” sẽ không tiết lộ trước nội dung nhiệm vụ của sói hoang cho “sói hoang”.
Khâu Đức Vũ chuyển ánh mắt sang Cừu Dịch.
Cừu Dịch nhìn về phía Đoạn Ứng Hứa.
Đoạn Ứng Hứa mặt không biểu cảm, một bộ dáng lạnh lùng cự người ngàn dặm.
Khâu Đức Vũ gãi gãi đầu: “Cái lưới này nặng hơn trăm cân, một người đàn ông không thể kéo nổi, nhưng giờ hình như ai cũng không có điều kiện khách quan để gây án… Vậy sói hoang là ai?”
Khâu Đức Vũ vừa dứt lời thì đột nhiên phát hiện ra không khí có gì đó không đúng.
Mấy người trên boong tàu đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào gã.
Người hợp tác với Khâu Đức Vũ là một chàng trai trẻ hơn 20 tuổi, cường tráng lực lưỡng; còn bản thân Khâu Đức Vũ là diễn viên gạo cội, đã quá tuổi ba mươi, đang ở độ tuổi thanh xuân cường tráng.
Khâu Đức Vũ: “…”
“Ai nghĩ chú Khâu là sói hoang thì giơ tay lên!” Lật Xảo hô to.
Bốn nghệ sĩ và ba khán giả hợp tác đồng loạt giơ tay lên.
Đoạn Ứng Hứa để duy trì hình tượng vừa rồi của mình, chỉ tiếp tục mặt không biểu cảm nhìn mọi người, giả vờ như không hòa thuận với Cừu Dịch.
Khâu Đức Vũ: “…”
Ngày quay thứ hai của “Cẩn thận” Sói hoang xuất hiện”, Khâu Đức Vũ bị loại.
Tuy nhiên, vì Khâu Đức Vũ không phải là sói hoang thật sự, mọi người đã chỉ sai, trò chơi tiếp tục diễn ra.
·
Buổi tối, Cừu Dịch và Đoạn Ứng Hứa quay về cabin, chuẩn bị chờ “trưởng đoàn” tiếp tục giao nhiệm vụ sói hoang. Đang lúc hắn chờ đợi tin tức thì Hoàng Hách đột nhiên gửi cho hắn một yêu cầu gọi video.
Cừu Dịch kết nối cuộc gọi video.
Hoàng Hách gần như đưa cả khuôn mặt vào sát camera.
“Này Cừu Dịch à, sao đột nhiên cậu lại để ý đến cái thằng Thiệu Tuyền đó vậy? Sáng nay tôi xem Weibo của cậu, phát hiện ra cậu đã chia sẻ bài của hắn, suýt nữa thì bị cậu dọa chết khiếp,” Hoàng Hách nói, “Cậu có biết không, Thiệu Tuyền đang đẩy thuyền với Thư Dục đấy! Cậu biết Thư Dục chứ, cái người trước đây từng đẩy thuyền với cậu đó, giờ cậu lại đi chia sẻ bài của Thiệu Tuyền, thế là giờ lại nổi lên một CP! Mọi người đều đang bàn tán, nói hai lốp xe của Thư Dục trực tiếp kết hợp thành xe đạp chạy mất rồi!”
Cừu Dịch nghiêng đầu: “Vậy thì càng tốt chứ sao?”
Hoàng Hách: “…” Quả nhiên, không hổ danh là Cừu Dịch, dễ dàng nói ra những lời khiến anh ta tuyệt vọng.
“Nhân tiện, Thư Dục là ai nhỉ?” Cừu Dịch nghi hoặc, hắn đã hoàn toàn quên mất Thư Dục là đối tượng theo đuổi trước đây từng bị hắn quật ngã qua vai.
Hoàng Hách định giải thích, nhưng khi liếc thấy Đoạn Ứng Hứa đang ở cùng Cừu Dịch, vội vàng dừng lại và đổi giọng: “Không có gì, chỉ là một người qua đường thôi, nhớ hay không cũng chẳng sao. Dù sao tôi nói với cậu một tiếng, cậu làm gì cũng phải có chừng mực đấy, lát nữa tôi sẽ vào tài khoản của cậu xóa cái chia sẻ đó đi. Hướng đi của cậu là diễn viên nghiêm túc, không cần phải dựa vào mấy cái CP để câu fans đâu.”
“Vậy ông xóa đi,” Cừu Dịch chẳng có ý kiến gì, “À đúng rồi, còn có chuyện này muốn nói với ông nữa.”
Hoàng Hách: “Chuyện gì?”
Cừu Dịch hắng giọng.
Hắn đã mượn tên của Hoàng Hách gán cho Đoạn Thăng Vinh, lúc này tất nhiên lại phải mượn tên của bạn bè gán cho Hoàng Hách, để tránh tình huống Hoàng Hách và Đoạn Thăng Vinh cùng xuất hiện một chỗ mà gây ra cảnh tượng Hoàng Hách thật giả.
Cừu Dịch nghiêm túc nói: “Từ hôm nay trở đi, ông tạm thời là Từ Sư nhé.”
Hoàng Hách: “???” Anh ta không xứng đáng có cái tên Hoàng Hách này sao?