Đoạn Ứng Hứa vội vàng đi tìm hắn, đến nỗi cũng chẳng kịp thay đồ. Cừu Dịch đoán chắc đối phương chẳng mang theo quần áo nào để thay, nên định lấy đồ của mình cho Đoạn Ứng Hứa mặc tạm.
Hắn và Đoạn Ứng Hứa có vóc dáng tương tự nhau, quần áo của hắn chắc đối phương mặc cũng vừa.
“Anh đợi trong phòng tắm một lát nhé,” Cừu Dịch đặt khăn lên đầu Đoạn Ứng Hứa, giúp anh lau qua loa những giọt nước trên mái tóc ngắn, “Em đi lấy quần áo cho anh.”
Ai ngờ hắn vừa định đứng dậy, Đoạn Ứng Hứa đã đột nhiên quay người, nắm chặt cổ tay hắn.
Cừu Dịch cúi đầu nhìn tay Đoạn Ứng Hứa.
Lực của đối phương hơi mạnh, khiến hắn hơi khó chịu.
Nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Cừu Dịch, Đoạn Ứng Hứa vội vàng buông tay ra.
Anh không nói gì, chỉ cẩn thận nắm lấy tay Cừu Dịch, thử thổi nhẹ vào chỗ vừa nắm lúc nãy.
Cừu Dịch không nhịn được phì cười trước hành động cẩn trọng ấy, như thể hắn là món đồ dễ vỡ của Đoạn Ứng Hứa vậy. Hắn nâng mặt Đoạn Ứng Hứa lên, nhẹ nhàng hôn lên trán anh: “Em sẽ không bỏ trốn nữa đâu. Đã hứa với anh rồi, em sẽ không nuốt lời đâu.”
Đoạn Ứng Hứa mím môi, ậm ừ một tiếng.
Cừu Dịch lại cầm khăn lau mái tóc ướt của anh.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, Cừu Dịch mới nhớ ra lúc hắn kéo Đoạn Ứng Hứa đi, Hoàng Hách vẫn đang trong cuộc chiến giằng co cửa với anh thư ký. Kết quả khi hắn đi về phòng khách của nhà nghỉ, mới ngạc nhiên phát hiện lúc này Hoàng Hách và thư ký của Đoạn Ứng Hứa đã ngồi cùng nhau chơi game một cách hòa thuận rồi.
Trước mặt hai người đặt một máy chơi game Nintendo Switch, mỗi người cầm một tay cầm, đang chơi rất hăng say.
Thấy Cừu Dịch quay lại, Hoàng Hách vừa điên cuồng bấm tay cầm, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, vừa hỏi: “Cậu với sếp Đoạn thế nào rồi?”
“Thế nào là thế nào,” Cừu Dịch tặc lưỡi, “Vợ chồng mâu thuẫn, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, đều là tình thú cả thôi. Còn hai người kìa, sao đột nhiên lại thân thiết thế?”
Hoàng Hách hừ hừ hai tiếng: “Đối với đàn ông, không có chuyện gì mà một trận game đối kháng không giải quyết được, nếu không được, thì chơi thêm một ván nữa.”
Thư ký của Đoạn Ứng Hứa cũng bổ sung: “Tình bạn của đàn ông là vậy đó, giản dị, không hoa mỹ cầu kỳ.”
Cừu Dịch: “…”
Cừu Dịch bỗng nhiên vỡ lẽ ra, lý do hắn mất trí nhớ rồi nảy ra ý tưởng điên rồ cùng Hoàng Hách đi phá sòng Từ Sư để ra mắt làm diễn viên tấu hài, thực ra vấn đề không nằm ở hắn, mà là ở Hoàng Hách.
Tên Hoàng Hách này chắc hẳn sinh ra đã mang theo kỹ năng bị động “100% biến bạn diễn thành diễn viên xiếc miệng”, ai ở cạnh anh ta cũng có thể nói một tràng xiếc miệng.
“Vậy hai người cứ tiếp tục giao lưu tình bạn đi, tôi không làm phiền nữa.” Cừu Dịch xoay người định lên lầu.
Ai ngờ thư ký của Đoạn Ứng Hứa đột nhiên buông tay cầm, hớt hải chạy đến trước mặt Cừu Dịch rồi hỏi dồn dập: “Này, khoan đã! Cừu tiên sinh, anh thực sự đã nói chuyện xong với Đoạn tổng chưa? Anh… giờ định tiếp tục bỏ trốn nữa hay định làm gì vậy?” Thư ký lo lắng hỏi.
Cừu Dịch quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm đã khuya, rừng tuyết trở nên tĩnh lặng và yên bình.
“…Trời đất lạnh giá thế này, lại tối đen như mực, dù tôi muốn chạy cũng chạy không nổi.”
Thư ký: “…”
“Tôi sẽ không chạy nữa đâu, cậu yên tâm đi,” Cừu Dịch khoát tay, “Tôi sẽ chịu trách nhiệm với Đoạn Ứng Hứa đến cùng.”
Thư ký lập tức phấn khích: “Thật không?!”
“Thật mà.”
Thư ký chăm chú nhìn Cừu Dịch, lặp lại như cái máy: “Thật không??!!”
Cừu Dịch ngạc nhiên: “Cậu cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó làm gì? Đâu phải tôi là người bắt cậu làm thêm giờ hàng ngày, làm cả chục việc chỉ với đồng lương còm cõi đâu?”
Thư ký: “…”
Cừu Dịch vốn vô tâm vô phế, chỉ có lúc đối diện với Đoạn Ứng Hứa mới có chút lương tâm, gặp người khác vẫn là bộ dạng “ta đây cóc quan tâm” của hắn.
Sau khi tái khẳng định với thư ký một lần nữa rằng mình thực sự sẽ không chạy trốn nữa, Cừu Dịch liền lên lầu lấy quần áo thay.
Quay lại phòng tắm, sau khi thay quần áo cho Đoạn Ứng Hứa xong, Cừu Dịch chào tạm biệt Hoàng Hách và thư ký đang ngồi chơi game ở bàn ăn, rồi dẫn Đoạn Ứng Hứa đang mặc quần áo của hắn về phòng nghỉ.
Sau khi hắn lên lầu, Hoàng Hách và thư ký vốn đang chơi game liền đồng thời buông tay cầm, lén lút chạy đến cạnh cầu thang – như đang theo dõi.
“Hai người họ đã làm lành rồi sao?” Hoàng Hách có vẻ không dám tin, dù sao sáng nay Cừu Dịch còn đang hớt hải kéo anh bỏ chạy nữa mà.
“Chắc là vậy, Cừu tiên sinh nói sẽ chịu trách nhiệm với Đoạn tổng đến cùng,” thư ký cũng không chắc chắn lắm, “Hai người họ…trong phòng tắm không biết đã xảy ra chuyện gì nhỉ?”
“Từ lúc họ vào đến lúc ra cũng chỉ khoảng hơn chục phút thôi,” Hoàng Hách nói, “Hơn chục phút thì làm được gì chứ?”
Thư ký im lặng một lúc: “…Có thể làm rất nhiều thứ đấy.”
Hoàng Hách nghi ngờ.
Thư ký ghé sát tai Hoàng Hách, lén lút nói một tràng nội dung cấm.
“Đệt, cậu không chỉ là tài xế già đời, mà còn là phi công trưởng! Kiểu này thì bom đạn gì cũng có thể ném trúng đích,” Hoàng Hách há hốc mồm, không ngờ vị thư ký trông đàng hoàng như nhân viên văn phòng mẫu mực, ai dè lại là cao thủ cỡ đại gia trong giới xem phim cấm, “Khoan đã, theo lời cậu nói, hai người họ làm một trận ướt át thế này… có phải nghĩa là tôi sắp được làm bà…à không, làm cậu rồi không? Dù sao tôi với Cừu Dịch cũng là anh em cả mà.”
Thư ký muốn nói lại thôi, thôi rồi lại muốn nói.
“Ờ, cái đó, Hoàng tiên sinh à,” y ho khan một tiếng, “Đàn ông thì, có lẽ, có thể, chắc là, tôi nghĩ là… không sinh được con đâu. Tôi cho rằng, đàn ông không thể sinh con là kiến thức cơ bản từ hồi tiểu học rồi mà.”
Hoàng Hách: “…”
Văn học trên web màu xanh lá cây đúng là hại người không ít!
·
Cừu Dịch dẫn Đoạn Ứng Hứa về phòng mình thuê trong nhà nghỉ.
Hắn và Hoàng Hách hai người ở riêng, lúc này trong phòng chỉ có đồ đạc của hắn. Sau khi tìm thấy máy sấy tóc do nhà nghỉ chuẩn bị trong phòng, Cừu Dịch để Đoạn Ứng Hứa ngồi ở góc giường, còn mình đứng sau lưng sấy tóc cho anh.
Mái tóc của Đoạn Ứng Hứa khác hẳn với con người anh, chất tóc rất mềm, Cừu Dịch vừa sấy một cái, tóc đối phương liền xù lên như bị điện giật, khiến Đoạn Ứng Hứa trông không còn lạnh lùng như bình thường nữa.
Cừu Dịch lập tức hóa thân thành Tony già – tông sư phái rửa cắt sấy, tạo kiểu tóc xù xù cho Đoạn Ứng Hứa.
“Còn nhìn thấy em không?” Cừu Dịch nhịn cười không được, vừa vuốt tóc anh vừa hỏi.
Đoạn Ứng Hứa lắc đầu.
“Vậy anh có muốn chỉnh lại tóc gọn gàng hơn không?” Cừu Dịch lại hỏi.
Đoạn Ứng Hứa vừa định trả lời, nhưng rồi lại lắc đầu: “…Em cứ làm theo ý mình là được.”
Anh vẫn nhớ lúc mới dọn đến ở cùng Cừu Dịch, hắn từng nói chìa khóa của một mối quan hệ hạnh phúc là tuân theo mọi yêu cầu của bạn đời.
“Đúng là học sinh hư,” Cừu Dịch phát hiện khóe miệng mình vô thức nhếch lên, nụ cười không kiểm soát được, “Anh không phải bảo em dạy anh thế nào là tình cảm sao? Vậy thì anh phải nói cho em biết tất cả những cảm nhận trong lòng anh chứ. Bây giờ anh cảm thấy thế nào?”
“…Tóc che mắt, hơi khó chịu.” Đoạn Ứng Hứa khẽ nói.
Cừu Dịch lại hỏi: “Tại sao lại thấy khó chịu?”
Đoạn Ứng Hứa vụng về bày tỏ cảm xúc trong lòng mình: “Vì như vậy sẽ không nhìn thấy em nữa.”
Cừu Dịch cuộn ngón tay vào mái tóc của Đoạn Ứng Hứa, rồi cầm lược bên cạnh, chải mái tóc ngắn xoăn tít của anh thành kiểu rẽ ngôi gọn gàng.
“Ngoan lắm,” Cừu Dịch cúi người, gối đầu lên cổ Đoạn Ứng Hứa, vòng tay ôm lấy anh, “Vậy bây giờ, trong lòng anh lại cảm thấy gì?”
Sự dịu dàng của Cừu Dịch khiến Đoạn Ứng Hứa có chút bối rối, anh đưa tay lên, vịn lấy cánh tay Cừu Dịch, để đối phương có thể ôm mình chặt hơn.
Trên người anh đang mặc quần áo của Cừu Dịch, mùi hương của Cừu Dịch cũng tỏa ra từ phía sau, bao bọc lấy anh.
– – Giống như toàn thân anh đều bị Cừu Dịch đánh dấu vậy.
Phát hiện này khiến Đoạn Ứng Hứa hơi phấn khích, nhưng lạ thay, lần này trong lòng anh lại không dâng lên những cảm xúc u ám như trước đây. Đoạn Ứng Hứa không biết làm thế nào để diễn đạt chính xác cảm giác của mình, anh chỉ biết trái tim mình đang đập rất nhanh, như sấm sét, lại như mưa xuân, nhỏ giọt vào lòng.
“Anh… muốn nụ hôn chúc ngủ ngon.” Đoạn Ứng Hứa thử đưa ra yêu cầu của mình.
Cừu Dịch hôn nhẹ lên vành tai anh.
Đoạn Ứng Hứa mím môi, có vẻ không hài lòng với cách qua loa của Cừu Dịch: “Anh muốn không phải cái này.”
Cừu Dịch từng bước dẫn dắt anh giãi bày tất cả suy nghĩ trong lòng: “Vậy thứ anh thực sự muốn là gì? Nếu muốn thì tự mình làm đi.”
Ở bên Cừu Dịch lâu, Đoạn Ứng Hứa cũng học được cách hành động nhanh gọn của hắn. Anh không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy, kéo tay Cừu Dịch rồi đè hắn xuống giường. Sau khi cả hai cùng ngã xuống giường, anh lại cúi đầu, cọ xát vào mặt Cừu Dịch.
Có lẽ là sợ làm đau Cừu Dịch, Đoạn Ứng Hứa không cạy mở khoang miệng của hắn, chỉ lộn xộn dùng môi mình cọ xát môi hắn.
Cừu Dịch nheo mắt, chủ động hé miệng.
Đoạn Ứng Hứa phát hiện đối phương mở miệng thì sững người, sau đó như được khích lệ, chủ động tấn công, muốn xâm nhập vào Cừu Dịch. Chỉ là Đoạn Ứng Hứa còn chưa kịp hành động, Cừu Dịch đã lật người, đổi thế, ngược lại đè Đoạn Ứng Hứa dưới thân mính.
Hắn chống người dậy, nắm cằm Đoạn Ứng Hứa, bắt anh ngẩng đầu nhìn mình.
“Đừng vội mà,” Cừu Dịch cười ngây thơ vô hại, nhưng Đoạn Ứng Hứa lại cảm thấy hắn muốn trêu chọc mình, “Để thầy Cừu dạy anh hôn đúng cách đã. Bây giờ là tiết học hôn của thầy Cừu đây.”
Đoạn Ứng Hứa nhíu mày: “…Em thành thạo lắm ư?”
“Cũng tạm được, dù sao em cũng là diễn viên mà. Cảnh hôn tuy có thể giả, nhưng vẫn có lúc phải hôn thật chứ,” Cừu Dịch đáp một cách đương nhiên.
Đoạn Ứng Hứa quay mặt đi: “Sau này em có thể đừng quay cảnh hôn nữa được không?”
Cừu Dịch bật cười: “Anh đang ghen đấy hả?”
“Cảm xúc này gọi là ghen sao…” Đoạn Ứng Hứa không chắc lắm, chỉ thành thật nói, “Vậy bây giờ anh đang ghen đây.”
“Tốt lắm, anh đúng là một học sinh ngoan ngoãn thật thà.”
Cừu Dịch cúi người xuống, áp sát Đoạn Ứng Hứa, rồi hôn lên môi anh.
Hai người hôn nhau say đắm.
Một lúc sau.
Cừu Dịch tạm rời khỏi môi Đoạn Ứng Hứa, đưa tay chạm nhẹ lên trán anh, rồi lướt dọc theo đường nét gương mặt xuống đến mắt, nói: “Khi hôn phải nhắm mắt lại.”
Hơi thở Đoạn Ứng Hứa có chút bất ổn, anh là người mới học, chỉ có thể để Cừu Dịch dẫn dắt toàn bộ nhịp điệu, chấp nhận sự điều khiển của hắn: “Nhưng nhắm mắt lại thì không nhìn thấy em nữa.”
“Em vẫn ở đây mà.”
Đoạn Ứng Hứa không nói gì nữa.
Cừu Dịch trong lòng có chút ngộ ra.
Hắn kéo Đoạn Ứng Hứa dậy khỏi giường, rồi để anh ngồi trên giường, còn mình thì ngồi đối diện trên người anh.
Cừu Dịch nắm lấy tay Đoạn Ứng Hứa, để anh ôm lấy vòng eo săn chắc của mình.
“Thế này là được rồi, tuy không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể chạm vào em,” Cừu Dịch nói.
Đoạn Ứng Hứa khẽ ừm một tiếng.
Cừu Dịch lại nâng gương mặt anh lên.
“Bây giờ, học sinh Đoạn Ứng Hứa, mau nhắm mắt lại và hôn thầy nào,” Cừu Dịch cười nói.
Đoạn Ứng Hứa ngoan ngoãn nhắm mắt lại.