Anh ta cảm thấy số mình hẳn là xung khắc với trợ lý của Cừu Dịch, chứ không thì làm sao cứ chạm mặt nhau là anh ta lại gặp xui xẻo thế này? Lần đầu gặp đối phương trong show thực tế “Cẩn thận! Sói hoang xuất hiện”, anh ta đã mất đi nụ hôn đầu quý giá. Lần tình cờ thấy nhau ở sân bay, anh ta đâm sầm vào rào chắn. Rồi đến vụ ở nhà vệ sinh, lại bị fan và phóng viên rình rập bắt quả tang đang “tình tứ” với một tên đàn ông trong toilet…
Giờ đây tên kia lại đòi mình trả quần!
Thiệu Tuyền muốn liều mạng với Đoạn Thăng Vinh luôn. Sao lại đi nói trả quần chứ?! Tên này có biết những lời cậu ta nói nghe kinh khủng thế nào trong tai người không hiểu chuyện không?!
Đáng tiếc là Thiệu Tuyền không thể truyền đạt tâm tư của mình cho Đoạn Thăng Vinh. Thấy đối phương chạy đi ôm Cừu Dịch cầu cứu, Đoạn Thăng Vinh liền nghẹn họng, theo phản xạ liếc nhìn về phía Đoạn Ứng Hứa.
Quả nhiên.
Cậu ta nuốt nước bọt, nhận ra vẻ mặt Đoạn Ứng Hứa lạnh lẽo vô cùng, rõ ràng là không hài lòng với hành động tự tiện của Thiệu Tuyền.
Đoạn Ứng Hứa một tay túm cổ áo Thiệu Tuyền, có vẻ như muốn lôi anh ta ra khỏi người Cừu Dịch.
Đoạn Thăng Vinh vội vàng bước lên, nắm lấy phần cổ áo trống của Thiệu Tuyền, kéo đối phương ra khỏi Cừu Dịch trước khi Đoạn Ứng Hứa kịp ra tay.
Cậu ta cười gượng: “Ơ, anh h… à không, anh Đoạn, xin lỗi nhé. Cho em mượn anh Thiệu Tuyền một lát, em dẫn anh ấy đi đổi lại quần cho nhau.”
Thiệu Tuyền vùng vẫy: “Cậu tránh xa tôi ra!”
Đoạn Thăng Vinh lén giẫm chân Thiệu Tuyền: Tên này không biết là mình đang cứu mạng anh ta à!
“Cậu dẫn hắn đi đi.” Đoạn Ứng Hứa lạnh lùng gật đầu.
Lúc này tâm trạng anh tệ đến cực điểm, giờ Thiệu Tuyền lại còn dính dính Cừu Dịch, khiến sự nhẫn nại của anh đã cạn kiệt. Nếu Đoạn Thăng Vinh không chủ động kéo Thiệu Tuyền ra, e rằng anh sẽ không kìm nén được cơn thịnh nộ của mình nữa.
Dù trước mặt Cừu Dịch, Đoạn Ứng Hứa không muốn làm điều gì có thể khiến đối phương hoảng sợ, nhưng mối thù với Thiệu Tuyền, anh đều âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Đoạn Thăng Vinh vội vàng gật đầu.
Ai ngờ lúc này, Thư Dục – kẻ vẫn bị mọi người bỏ quên – lại không kiềm chế được nữa. Cậu ta nhanh chóng liếc nhìn về phía phóng viên giải trí đang ẩn nấp quay phim sau khi đã bàn bạc xong với mình, rồi lên tiếng: “Thiệu Tuyền, anh đừng đi vội, em đến phim trường thăm anh này. Người đang ở cùng anh là ai vậy? Còn nữa, chuyện cái quần mà cậu ta nói là sao?”
Nghe thấy giọng Thư Dục, Thiệu Tuyền quay đầu nhìn cậu ta: “Hả?”
“Em hỏi là người ở cùng anh là ai, còn chuyện cái quần là thế nào.” Thư Vũ kiên nhẫn lặp lại, cậu ta còn đang chờ để khơi mào mâu thuẫn giữa Thiệu Tuyền và Cừu Dịch, cho hai người diễn một màn “tu la tràng” cơ mà.
Lúc này xuất hiện một tên đàn ông có vẻ rất thân thiết với Thiệu Tuyền, chuông báo động trong đầu Thư Dục lập tức vang lên dữ dội: Bánh xe dự phòng số 1 Cừu Dịch của cậu ta đã chạy mất, không lẽ lốp xe dự phòng số 2 Thiệu Tuyền cũng sắp lăn bánh luôn sao?
Thiệu Tuyền há miệng, rồi cúi đầu.
Đoạn Thăng Vinh thì nhiệt tình giới thiệu bản thân: “Xin chào, tôi là trợ lý của Cừu Dịch, Đoạn… à, tôi là trợ lý của Cừu Dịch, Hoàng Hách. Xin hỏi cậu là ai thế?”
Thư Vũ nhíu mày: “Anh là trợ lý của Cừu Dịch à? Vậy anh với Thiệu Tuyền có quan hệ gì?”
“Là quan hệ không tiện nói với người ngoài.” Đoạn Thăng Vinh nghiêm túc đáp. Cậu và Thiệu Tuyền có lẽ được coi là đồng minh tinh thần, dù sao cũng đều là những ngọn cỏ đáng thương phải sống lay lắt dưới sự thống trị của Đoạn Ứng Hứa.
Thiệu Tuyền thực sự muốn ngất xỉu: Tên này đang nói cái quái gì vậy?!
Thư Dục cắn răng, lại hỏi: “Vậy chuyện cái quần là sao?”
“Ồ, chuyện đó à,” Đoạn Thăng Vinh kéo kéo thắt lưng của cái quần vốn thuộc về Thiệu Tuyền mà cậu đang mặc, “Tình cờ xảy ra thôi, tình cờ xảy ra thôi. Dù sao bây giờ tôi đang mặc quần của anh ấy, anh ấy đang mặc quần của tôi. À đúng rồi, bồ tèo, phiền cậu tránh ra một chút, tôi dẫn Thiệu Tuyền đi đổi lại quần cái đã.”
Thư Dục suýt thì không thở nổi: “Bồ tèo!?”
“Cách gọi này có vấn đề gì sao?” Đoạn Thăng Vinh nghi hoặc.
“Không có gì…” Thư Dục lắc đầu, nhưng trong lòng đã bắt đầu căm ghét Đoạn Thăng Vinh.
Cậu ta đã tốn công tốn sức, lên kế hoạch để Cừu Dịch gia nhập đoàn phim “Biểu đồ nắng mưa”, chẳng qua là muốn khơi mào một màn tu la tràng giữa Cừu Dịch và Thiệu Tuyền, tạo điểm nóng và độ thảo luận cho mình!
Ai ngờ bây giờ, nhân vật trung tâm của màn tu la tràng dường như đã trở thành Thiệu Tuyền, còn cậu ta – Thư Dục – lại biến thành kẻ tranh giành Thiệu Tuyền với người khác trong màn tu la tràng!?
Hơn nữa… tên Hoàng Hách này lại còn gọi cậu ta là bồ tèo!
Thư Dục đã thầm ghim Đoạn Thăng Vinh thành kẻ thù, cảm thấy nghẹn uất như bị tắc cống. Cậu ta vốn có gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, luôn tạo dựng hình tượng mỹ nam thiên hạ, vậy mà giờ Hoàng Hách lại thẳng thừng gọi cậu ta bằng cái từ “bồ tèo” vừa quê mùa vừa ngốc nghếch, rõ ràng là đang châm biếm mình! Thư Dục nghĩ vậy.
“À đúng rồi, vị này, còn một chuyện nữa.” Đoạn Thăng Vinh lại nói.
Thư Dục không thèm cho đối phương sắc mặt tốt: “Chuyện gì?”
“Phiền cậu tránh ra một chút,” Đoạn Thăng Vinh nói, “Tôi còn phải dẫn Thiệu Tuyền đi đổi quần nữa mà.”
Thư Dục: “…”
Cừu Dịch bịt mồm mình lại, suýt bật cười thành tiếng.
Thư Dục cảm thấy như mình đang bị sỉ nhục vậy. Lốp xe dự phòng số 1 Cừu Dịch của cậu ta sau khi kết hôn chớp nhoáng với mục tiêu đại gia Đoạn Ứng Hứa lại còn ở chung với nhau rất hòa thuận, như thể đang chế giễu cảm giác tự mãn vốn có của cậu ta. Còn bây giờ trợ lý của Cừu Dịch lại trắng trợn cuỗm luôn lốp xe dự phòng số 2 Thiệu Tuyền đi ngay trước mặt cậu ta, đúng là tát thẳng vào mặt mình không thương tiếc!
Thư Dục càng nghĩ càng tức, cũng chẳng còn tâm trạng ở lại tự chuốc lấy nhục nữa, xoay người bỏ đi, hậm hực rời khỏi khách sạn.
Ai ngờ cậu ta vừa xoay người, Cừu Dịch đã gọi lại: “Xin đợi một chút.”
Thư Dục trong lòng nghi hoặc, nhưng không quay đầu lại, chỉ nghiêng người, tự ảo tưởng rằng Cừu Dịch hẳn là phát hiện ra ưu điểm của mình, hối hận vì đã kết hôn chớp nhoáng với Đoạn Ứng Hứa, giờ thấy mình quá quan tâm đến Thiệu Tuyền nên cảm thấy hối tiếc, muốn níu kéo mình chăng!
Tuy nhiên, Cừu Dịch lại tiếp tục nói: “Bồ tèo, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết cậu là ai, có phải thật sự là Du Thư không?”
Thư Dục: “…”
Thư Dục suýt nữa thì đột quỵ vì tức.
Cậu ta đầu xì khói, đùng đùng bỏ đi.
“Sao lại đi mất rồi,” Cừu Dịch thất vọng nhìn theo bóng lưng Thư Dục đang rời đi, tiếc nuối nói, “Còn chưa chuẩn bị bỏng ngô và nước ngọt nữa, sao vở kịch đã diễn xong rồi?”
Đoạn Ứng Hứa liếc nhìn hắn: “Diễn kịch gì cơ?”
“Không có gì.” Cừu Dịch nghiêm túc đáp.
“Em thấy cậu ta rất thú vị à?” Đoạn Ứng Hứa dò hỏi.
“Không đâu,” Cừu Dịch phủ nhận. Đợi khi đôi mày nhíu chặt của Đoạn Ứng Hứa giãn ra đôi chút vì câu trả lời của hắn, hắn mới nối tiếp, “Hành hạ Thiệu Tuyền thú vị hơn nhiều.”
Đoạn Ứng Hứa: “…”
Đoạn Ứng Hứa nhất thời không biết mình nên tiếp tục ghen tuông, nghĩ cách đối phó với Thiệu Tuyền; hay là nên phát huy tinh thần nhân đạo mà một người bình thường nên có, lịch sự tỏ ra đồng cảm với Thiệu Tuyền một chút.
“Đi thôi, tuy bắt nạt Thiệu Tuyền rất thú vị, nhưng còn có chuyện thú vị hơn nữa,” thấy biểu cảm của Đoạn Ứng Hứa có chút vi diệu, Cừu Dịch khẽ nhếch môi, nắm lấy tay Đoạn Ứng Hứa, nói, “Em đã nói rồi mà? Anh còn nợ em phần thưởng đấy. Lên xe rồi mới mua vé. Hôm nay trốn việc thôi, chúng ta đi hẹn hò!”
Đoạn Ứng Hứa gật đầu, nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: “Nhưng nếu hẹn hò thì sao lại phải về khách sạn?”
Cừu Dịch không tiện nói với Đoạn Ứng Hứa chuyện đáng xấu hổ rằng mình là một kẻ mù đường, thậm chí nếu không có GPS thì có thể lạc luôn trong khu đô thị, từ đông thành đến tây thành cũng không thể đạp xe một cách ổn định được, bèn chuyển hướng đề tài, ghé sát tai Đoạn Ứng Hứa, thì thầm: “Đương nhiên là bởi vì… có những chuyện, chỉ có thể giải quyết ở đây thôi.”
Tim Đoạn Ứng Hứa khẽ đập nhanh, không hiểu sao lại có chút căng thẳng.
Đầu óc anh hơi rối loạn, tuy vì bản năng tham lam, anh cũng muốn làm những hành động thân mật hơn với Cừu Dịch. Nhưng khi cung đã giương hết cỡ, Đoạn Ứng Hứa lại trở nên căng thẳng. Chỉ là hôn Cừu Dịch thôi mà anh đã cảm thấy nhịp tim mình gần như đập không đều, nếu thật sự… anh nghi ngờ mình có thể vì quá kích động mà ngất xỉu trên giường một cách đáng xấu hổ.
Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo.
Cừu Dịch lại rời khỏi anh.
Đoạn Ứng Hứa vẫn đang nghĩ xem mình nên làm thế nào để không biểu hiện quá mất mặt, anh khẽ ho khan, hắng giọng, trầm giọng nói: “Vậy thì, trước hết về phòng…”
Đoạn Ứng Hứa chưa nói xong, đã thấy Cừu Dịch đi đến khu vực nghỉ ngơi ở đại sảnh khách sạn, một tay nắm chặt cổ tay của một người đang cầm báo, hình như đang đọc báo.
Người bị Cừu Dịch nắm cổ tay giật mình: người này chính là phóng viên giải trí đã bàn bạc xong với Thư Dục trước đó.
Cừu Dịch mỉm cười: “Cậu phóng viên à, diễn xuất của cậu cũng quá tệ rồi đó.”
Đoạn Ứng Hứa đứng bên cạnh nhìn: “…”
Thì ra Cừu Dịch nói về chuyện này.
Đoạn Ứng Hứa không biết mình có nên thất vọng không.
Phóng viên giải trí nuốt nước bọt, không rõ Cừu Dịch là thật sự đang cười hay chỉ cười trên mặt không cười trong lòng, đành run giọng hỏi: “Cừu… Cừu tiên sinh? Anh đang nói gì vậy, tôi chỉ là một người qua đường đang chờ người thôi mà…”
“Cậu cầm báo ngược rồi kìa.” Cừu Dịch nói.
Phóng viên vội vàng lật lại tờ báo trong tay: “… Đâu có!”
Cừu Dịch thở dài: “Tôi lừa cậu đấy.” Với trí thông minh này, đối phương làm sao mà lăn lộn đến ngày hôm nay được nhỉ?
Phóng viên: “…”
“Nói đi, anh có phải là người do Thư Dục sắp xếp không?” Cừu Dịch lại hỏi.
Phóng viên kinh ngạc: “Anh không phải không nhớ Thư Dục sao! Tại sao lúc nãy còn hỏi Thư Dục là ai?”
Ánh mắt Cừu Dịch nhìn phóng viên như nhìn một thanh niên kém trí: “Đương nhiên là giỡn chơi với cậu ta thôi.”
Phóng viên: “…”
Cừu Dịch vỗ vai anh chàng phóng viên: “Nói đi, Thư Dục bảo cậu đến đây là định chụp cái gì?”
Phóng viên run giọng: “Cừu tiên sinh! Tuy tôi chỉ là một phóng viên nhỏ bé, nhưng phẩm chất nghề nghiệp cần có thì vẫn còn đủ! Anh có thể xúc phạm trí thông minh của tôi, nhưng không thể xúc phạm nhân cách của tôi!”
Cừu Dịch thắc mắc: “Tại sao tôi lại phải xúc phạm thứ vốn không tồn tại?”
Phóng viên: “…”
Phóng viên cuối cùng cũng hiểu được một chút tâm trạng của Thư Dục khi bị đau tim.
“Thôi nào, đều là cáo già ngàn năm cả, cậu còn giở trò Liêu Trai với tôi làm gì?” Cừu Dịch lại vỗ vai phóng viên, nhưng lần này hắn âm thầm dùng sức, khiến đối phương cảm thấy hơi đau, “Để tôi đoán nhé… Thư Dục đang thổi phồng tin đồn với Thiệu Tuyền, phải không? Bảo cậu đến chụp mấy tấm ảnh thăm phim trường ám muội hả?”
“Cái này…” Phóng viên nói lảng sang chuyện khác.
Cừu Dịch dụ dỗ: “Có muốn chụp cái gì kích thích hơn không? Cậu là phóng viên giải trí mà, người trẻ như cậu phải luôn nghĩ cách tìm tin khủng chứ, không thì thời gian trôi qua sẽ chán lắm, đúng không?”
“Ý của ngài là sao?” Nhà báo bắt đầu căng thẳng, ngay cả cách xưng hô với Cừu Dịch cũng thay đổi.
Cừu Dịch vẫy vẫy ngón tay với anh ta: “Để tôi nói cho cậu biết nên viết thế nào.”