Sau Khi Mất Trí Nhớ Lỡ Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Tình Địch

Chương 7


Mặc dù Cừu Dịch sở hữu khuôn mặt trông như cái gì cũng biết làm, bất kể chuyện gì cũng có vẻ nắm chắc phần thắng, nhưng thực ra có hai thứ mà hắn không được giỏi cho lắm.

Thứ nhất là hát. Tuy hắn cũng biết hát, nhưng cực kỳ yếu ở những nốt cao. Mỗi khi hát tới nốt cao là hắn tự động lạc điệu, khi thì phi thẳng xuống Nam Cực, lúc lại vọt lên Bắc Cực.

Thứ hai là mò đường.

Cừu Dịch là một kẻ không có chút khái niệm về phương hướng gì, không mở bản đồ thì hắn chưa chắc đã có thể một mình đạp xe từ đông sang bắc.

May mà thường ngày có Hoàng Hách dính lấy hắn như sam, có thể đóng vai bản đồ sống cho Cừu Dịch.

Tuy nhiên lúc này cái tên cu li kia… à không, “mẹ ruột” Hoàng Hách không có bên cạnh, Cừu Dịch tự cho mình đã lớn rồi, vừa hát lạc điệu vừa tự tin tắt bản đồ.

Hắn nhất định có thể tự mình đến trường quay!

Thế là Cừu Dịch phóng như bay về hướng ngược lại với phim trường.

Đến tối.

Sau khi lạc đường cả buổi chiều trên con đường sự nghiệp, cuối cùng Cừu Dịch cũng lò dò đến được trường quay.

Hắn vừa bước vào phim trường, đã thấy đạo diễn Lưu mà hôm qua đã gặp đang cầm loa, miệng chửi bới ra lệnh cho các trợ lý chuyển đạo cụ, dựng cảnh quay.

Phát hiện Cừu Dịch đến, đạo diễn Lưu đang bực mình vì đám trợ lý vụng về, liền không phân biệt đối tượng trút hết cơn thịnh nộ lên Cừu Dịch, mở mồm chửi: “Đ*t mẹ, tên họ Cừu kia, hôm qua không phải đã bảo sẽ đến quay bắt kịp tiến độ à? Tôi đợi cậu cả buổi chiều, giờ đang chuẩn bị dựng trường quay cảnh khác thì cậu lại vác mặt đến!”

Cừu Dịch đã hợp tác với đạo diễn Lưu vài lần, biết tuy bình thường anh ta trông lịch thiệp, nhưng khi quay phim lại là quả bom nổ chậm, hắn liền vô trách nhiệm che giấu chuyện mình bị lạc đường, đổ hết tội lên đầu Đoạn Ứng Hứa.

“Ôi, đạo diễn Lưu, thông cảm, thông cảm. Hôm qua em không phải đã bảo anh sẽ về gặp bố mẹ của Đoạn tổng sao? Hôm nay bồi hai cụ cả ngày, tối mới rảnh đến được.” Cừu Dịch nói với giọng thành khẩn.

Đạo diễn Lưu tin sái cổ, vẫy tay chán nản nói: “Được rồi, Đoạn tổng thì tôi không dám đụng, lần này bỏ qua cho cậu. Dù sao cậu cũng đã cho tôi leo cây cả tháng rồi trời, leo thêm một ngày cũng chẳng sao. Sáng nay đoàn phim còn quay cảnh khác, cậu cũng chỉ lỡ có buổi chiều, lần sau đừng thế nữa, mai đến sớm quay cho tôi.”

Cừu Dịch cười: “Vậy bây giờ…?”

Đạo diễn Liễu thở dài: “Cảnh đã dựng hết rồi, tôi không thể vì cậu mà dỡ hết bối cảnh ra dựng lại được.”

“Vậy em đi qua bên kia làm mát nhé?”

“Cút cút cút.”

Được đạo diễn Lưu cho phép, Cừu Dịch liền xin trợ lý một cái ghế xếp, tự tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Thấy hắn thái độ không hống hách, trợ lý đưa ghế cho hắn không nhịn được mạnh dạn rụt rè bắt chuyện với Cừu Dịch, nói mình là fan cuồng của Cừu Dịch, lúc đầu vì nghe nói Cừu Dịch nhận vai trong đoàn phim nên mới nhờ quan hệ xin vào làm trợ lý.

Cừu Dịch nói chuyện với cậu ta được một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: “À đúng rồi, chuyện hôm qua tôi làm Thư Dục ngã…”

Cậu trợ lý nhỏ vội vàng gật đầu: “Anh Cừu yên tâm, đạo diễn Lưu đã dàn xếp rồi, người trong đoàn phim sẽ không nói lung tung ra ngoài đâu, phía quản lý của anh Thư cũng nói sẽ không đăng bài về việc anh làm Thư Dục ngã.”

“Không, ý tôi là… chuyện tôi và Đoạn Ứng Hứa kết hôn kìa.” Cừu Dịch nói.

Hắn mới nhận ra, hình như khi ra ngoài hắn không gặp phóng viên nào hết?

Theo lý thì chuyện hắn và Đoạn Ứng Hứa đăng ký kết hôn có thể làm chấn động giới giải trí cả năm, sao bây giờ lại yên ắng thế này, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy?

Nếu nói đêm hắn mất trí nhớ cầu hôn Đoạn Ứng Hứa, những người trong nghề tham dự tiệc sinh nhật đạo diễn Lưu vì đạo đức nghề nghiệp mà giữ kín chuyện này, vậy thì sau đó ở bệnh viện, những phóng viên mà Đoạn Ứng Hứa cố ý cho vào thì giải thích thế nào?

Đoạn Ứng Hứa cố tình để phóng viên chụp cảnh hắn hôn lên trán anh ta, chắc là muốn tung tin mình và anh ta khá “tình cảm”, để bố mẹ anh tin lấy chuyện kết hôn.

…Chẳng lẽ cái tên phóng viên kia chụp xong không đăng bài, tự rửa ảnh về treo trong nhà làm bảo bối?

“Anh Cừu đừng lo, chúng em đều là người nhà cả, sẽ giữ bí mật!” Cậu trợ lý nhỏ gật đầu lia lịa, “Anh đang trong giai đoạn đi lên, nếu chuyện kết hôn bị lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp.”

Cậu trợ lý nhỏ còn là fan sự nghiệp của Cừu Dịch nữa cơ.

Cừu Dịch: “…”

Cừu Dịch không nỡ nói rằng thực ra hắn chẳng có chút tham vọng nào hết, vào giới giải trí hoàn toàn là vì thấy mình quá đẹp trai, không ra mắt thì thật phí hoài.

Nghĩ một lúc, Cừu Dịch lại nói: “Không phải… Ý tôi là, tôi và Đoạn Ứng Hứa kết hôn rồi, cậu và mọi người trong đoàn phim không sốc sao?”

Cậu trợ lý nhỏ ngơ ngác: “Hôm qua sau khi anh rời đi thì chúng em đã sốc một lần rồi, đạo diễn Lưu còn kể cho chúng em nghe chuyện tình oan gia của anh và Đoạn tổng nữa,” Cậu trợ lý nhỏ nổi lòng tò mò, “Này, anh Cừu, trước đây anh thực sự theo đuổi Thư Dục, làm tình địch với Đoạn tổng à? Sao tự dưng lại ở bên Đoạn tổng vậy?”

Cừu Dịch trầm ngâm nói: “Cậu có nguyện ý nghe một chút chuyện xưa không?”

Cậu trợ lý nhỏ mong đợi nhìn hắn.

Cừu Dịch bắt đầu bịa đặt lung tung: “Đó là một đêm vũ bão, gió lạnh tiêu điều, tà dương như máu.”

Cậu trợ lý nhỏ nghi ngờ: “Anh Cừu, buổi tối mưa thì làm gì thấy được tà dương chứ?”

Cừu Dịch nghiêm túc: “Thì bởi vậy nên mới là một đêm không bình thường đó!”

“Ồ ồ ồ!”

Cừu Dịch lại kể tiếp: “Tôi mang theo một thanh kiếm, cô độc đi trên con đường trong làn mưa xối xả, đại diện cho đoàn hiệp sĩ Thánh điện đi tiêu diệt một con hỏa ma trú ẩn trên núi hoang…”

Cậu trợ lý nhỏ ngớ người: “Sao lại đột nhiên chuyển sang kiểu fantasy phương Tây thế này!?”

“Đừng ngắt lời,” Cừu Dịch tiếp tục kể hăng say, “Trên tay cầm thanh kiếm sắc lạnh, trái tim tôi cũng trở nên buốt giá. Quyết chiến trên đỉnh núi hoang. Một kiếm, một ma…”

Cậu trợ lý nhỏ cuối cùng cũng nhận ra Cừu Dịch đang xàm xí, liền vừa cười vừa khóc: “Anh Cừu, anh không muốn kể chi tiết thì thôi, không cần lừa em đâu. Dù anh làm gì, em và những fan khác yêu quý anh chắc chắn sẽ ủng hộ anh vô điều kiện.”

Cừu Dịch khựng lại, trong lòng chợt dâng lên chút cảm động.

Tuy nhiên câu nói tiếp theo của cậu trợ lý nhỏ lập tức khiến hắn quật ngã cảm xúc đó: “Hơn nữa em cũng thấy Đoạn tổng khá tốt, dù kết hôn với anh ta vẫn tốt hơn là công khai chính thức với Thư Dục. Đệch mợ, em ghét nhất là fan của CP Dịch Dục, toàn một lũ ảo tưởng chỉ biết làm meme nhảm, mở mồm toàn là shit, mỗi ngày chỉ biết shitpost xàm shit, mẹ kiếp, chả hiểu nổi.”

Cừu Dịch: “…”

Nói chuyện ghép đôi trước mặt đương sự thế này không hay lắm nhỉ?

Nhận ra mình đã lỡ miệng nói điều không hay ho, cậu trợ lý nhỏ lập tức ngượng ngùng, lúng túng cúi đầu.

Cừu Dịch cũng không tiện trách cứ gì đối phương, đành giả vờ như gió từ máy thổi của đoàn phim quá to, không nghe rõ cậu trợ lý nhỏ đang nói gì, quay đầu nhìn quanh, giả vờ ngắm cảnh.

Ai ngờ lúc này, Cừu Dịch lại nhìn thấy một bóng dáng khá quen thuộc.

Đối tượng mà cậu trợ lý nhỏ vừa phàn nàn – Thư Dục, lúc này đang mặc một chiếc áo choàng trắng, tay chắp sau lưng đi đi lại lại ở một góc phim trường trong nhà khác, có vẻ đang quay cảnh ngâm thơ làm phú gì đó.

Chỉ là những diễn viên khác đều đang đọc thơ với giọng chuẩn chỉnh rõ ràng, chỉ có mỗi Thư Dục lại đang lúng túng đếm một hai ba bốn, trông chẳng khác nào trò hề.

Cừu Dịch tặc lưỡi, là một diễn viên tự cho mình vừa chuyên nghiệp vừa tận tụy, hắn cực kỳ chướng mắt những bình hoa di động trong ngành như Thư Dục, không nói có diễn xuất hay không, ngay cả kỹ năng đọc thoại cơ bản cũng không có.

Trước đây khi còn có cảm tình với Thư Dục, Cừu Dịch còn có thể bào chữa cho cậu ta, nói cậu ta mới vào nghề chưa lâu, diễn xuất không chuyên nghiệp là bình thường, nhưng sau hôm qua, vì sự vô lý của Thư Dục mà hắn quật ngã cậu ta một trận, hắn đã hoàn toàn chẳng còn ấn tượng gì tốt với Thư Dục nữa.

Những khuôn mặt đẹp hơn Thư Dục trong giới giải trí nhiều vô kể, không nói gì khác, chỉ riêng gương mặt của Đoạn Ứng Hứa đã có thể đấm cho Thư Dục bay mấy chục vòng rồi.

Còn về phần mình, thì đấm bay Thư Dục mấy trăm vòng, Cừu Dịch tự phụ nghĩ.

Ai ngờ hắn vừa mới quét mắt nhìn, Thư Dục vốn đang tập trung đếm một hai ba bốn mà không để ý đến Cừu Dịch đột nhiên im bặt, cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía Cừu Dịch đang đứng.

Thấy Thư Dục nhìn qua, Cừu Dịch liền chuyển hướng nhìn, lại nhìn cậu trợ lý nhỏ bên cạnh mình.

Thư Dục liền tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hôm qua sau khi bị Cừu Dịch quăng ngã một trận, cậu ta ôm hận trong lòng, mối thù mới cũ cùng nhau trỗi dậy, tối đó đã muốn nhờ quản lý của mình đăng bài, tố cáo hành vi bạo lực của Cừu Dịch, để bôi nhọ Cừu Dịch một phen.

Ai ngờ sau khi nghe chuyện này, quản lý của cậu ta lại cười khổ, bảo cậu ta quên chuyện đó đi, rồi không nói gì thêm nữa.

Thư Dục không phải kẻ ngốc ngây thơ, Cừu Dịch chỉ là một nghệ sĩ giống như cậu ta, quản lý phía sau cũng chẳng nổi tiếng gì, quản lý của cậu ta không có lý do gì để sợ hãi đối phương.

Quản lý có biểu hiện như vậy, chắc chắn là vì đã biết chuyện Cừu Dịch và Đoạn Ứng Hứa kết hôn, vì e ngại vị chủ tịch công ty nên mới không cho cậu ta làm lớn chuyện.

Thư Dục uất ức vô cùng, nghĩ đến việc ông chủ nhiều tiền mà mình nhắm nhè bấy lâu nay lại bị Cừu Dịch – kẻ làm quân dự bị vốn cũng thích mình – cướp mất, lập tức cảm thấy tức không để đâu cho hết.

Cậu ta vừa định nổi đóa thì đạo diễn của đoàn phim cậu ta đang quay liền hét lớn: “Cắt! Thư Dục! Cậu đang làm gì vậy? Tập trung quay phim cho tôi, tôi đã nhịn cậu lâu lắm rồi, mọi người đều đang đọc thoại, chỉ có mỗi cậu đếm một hai ba bốn, cậu không thấy xấu hổ à!”

Thư Dục: “…”

Thư Dục tức đến nỗi suýt nữa thì ngã lăn quay ra đất.

Nếu cậu có thể cặp kè được với Đoạn Ứng Hứa thì cái tên đạo diễn tầm phào này đời nào dám nói chuyện với cậu kiểu đó!

Ai ngờ lúc này, người đạo diễn kia bỗng nhìn thấy Cừu Dịch đang đứng một bên quan sát.

“Anh Cừu, giờ anh không có cảnh quay à?” – Đạo diễn hỏi.

Đoàn làm phim của Thư Dục được chia thành hai tổ A và B. Hôm qua người thấy Cừu Dịch ném ngã Thư Dục là đạo diễn tổ A, còn hôm nay đến phim trường quay phim là đạo diễn tổ B.

Đạo diễn tổ B không rõ mối quan hệ giữa Cừu Dịch và Thư Dục, chỉ là không ưa Thư Dục nên muốn tìm người đè bẹp cái thói kiêu ngạo của cậu ta.

Rời khỏi ghế của mình, đạo diễn tổ B cười toe toét tiến về phía Cừu Dịch – kẻ đang hoàn toàn mù tịt tình hình: “Thế này nhé, anh xem anh có thể tiện tay chỉ bảo diễn xuất cho mấy đứa trong tổ của tôi được không?”

Cừu Dịch bị gọi tên, đột ngột giật nảy mình: “Chỉ bảo ai cơ?”

Đạo diễn tổ B nghiến răng ken két: “Chỉ bảo mấy đứa trong tổ “không quá biết diễn” ấy mà.”

Cừu Dịch thản nhiên gật đầu nhận lời: “Được thôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận