Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện

Chương 395: Chuông Mùa Xuân


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Alex, cậu ổn chứ?”

Nhìn thấy vẻ mặt của Lục An nhìn không đúng, Tô Uyển Lạc lo lắng nói.

Lục An mở mắt, bình tĩnh nói: “Không sao đâu.”

Tô Uyển Lạc: “Chỉ cần không sao là tốt rồi.”

Ẩn mình trong núi tuyết, đoàn tàu G144 chỉ còn lại toa thứ 2 và thứ 3. Nó chạy trên đường nơi khói bụi đã tan, giống như một cành cây bị cắt rời lảo đảo, bị bóp nghẹt trong gió và tuyết.

Tô Uyển Lạc ôm lấy Alice, áp má vào cô bé, tự lẩm bẩm: “Chúng ta đến rồi, sắp đến rồi, điểm dừng tiếp theo là thủ đô, cuối cùng chúng ta cũng đến rồi.”

Lục An đột nhiên nói: “Cô Tô, các người còn chưa biết nội dung cụ thể của nhiệm vụ sao?”

Tô Uyển Lạc nhìn cậu ta với đôi mắt đỏ hoe, cô bị câu hỏi của cậu ta làm cho sửng sốt, lắc đầu.

Hạ Văn Thạch cũng ngơ ngác: “Alex, sao cậu lại hỏi chuyện này?”

Lục An nói: “Nếu tôi đoán không lầm, kế hoạch “Đợi Xuân Đến” hẳn là yêu cầu các người vận chuyển một thứ gì đó về thủ đô.”

Tô Uyển Lạc lặp lại lời cậu ta vừa nói: “Muốn chúng tôi vận chuyển một thứ gì đó?”

“Ừm.”

Hạ Văn Thạch sửng sốt, sau đó tái mặt, lo lắng nói: “Nhưng đội trưởng của chúng ta đều đã chết, nhiều người đã chết như vậy, sau hai vụ nổ mạnh như vậy, liệu đồ vật có biến mất hay không?”

Lục An nói: “Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện đâu.”

Cục Phi tự nhiên sẽ không mạo hiểm giao mọi việc cho một người.

Cho nên đồ vật đâu, đồ vật đang ở đâu?

Hoài Thành, phân cục Cục Phi tự nhiên. La Hành luôn quan sát lộ trình của đoàn tàu G144. Hắn luôn tỉ mỉ, mặc quân phục và đeo găng tay, với đôi mắt xanh lạnh lùng dưới mái tóc trắng, ngồi trước màn hình và vẫn bất động ngay cả sau khi chứng kiến ​​hai vụ nổ ở nhà ga.

“Tôi đi ra ngoài một lát.” Trình Tắc nhịn không được nữa, bởi vì cảm xúc bất ổn mà lựa chọn rời khỏi phòng.

La Hành cũng không ngăn cản cô.

Trình Tắc mở cửa ra và vừa vặn Turing vừa đi đến.

Turing tháo kính ra, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy mệt mỏi, nói: “Hiện tại tôi không thể liên lạc với Tổng cục, cũng không thể liên lạc với Đảo Bướm.”

La Hành: “Không sao đâu, tôi nghĩ bây giờ người cầm quyền chắc đã biết rồi.”

Turing cười khổ: “Tôi cũng hy vọng như vậy.” Anh đứng ở cửa, liếc nhìn La Hành nói: “Trông cậu như thế này, tôi nghĩ cậu cần một điếu thuốc.”

La Hành cười lắc đầu: “Tôi không hút thuốc, cho nên không ngửi được mùi đó.”

Turing ném bật lửa lên bàn: “Tôi cũng không hút thuốc.”

La Hành nói: “【Đầu Bếp】 nói với tôi rằng hiện tại hắn đang bị mắc kẹt ở Nam Phi.”

Turing: “【Demeter】 cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự.”

Turing lại hỏi: “Hiện tại ở thủ đô có bao nhiêu người?”

La Hành nói đúng sự thật: “Quan chấp hành cấp S duy nhất còn lại là 【Người Chăn Dê】.”

Turing im lặng: “Năng lực chủ yếu của 【Người Chăn Dê】 là ám sát.”

La Hành: “Ừ.”

“Còn tên nhóc đó…”

Trong phòng giám sát nhất thời im lặng.

Turing không tiếp tục chủ đề, nói: “Đừng nhìn, hiện tại nhìn cũng vô dụng, chúng ta xưa nay chưa có quyền điều khiển xe.”

La Hành: “Ừ.”

Thực ra, lẽ ra hắn đã có thể rời khỏi đây từ lâu rồi.

Nhưng kế hoạch “Đợi Xuân Đến” cần có người gánh vác hậu quả. Đám người Trình Tắc có thể lựa chọn không biết gì, tự an ủi chính mình, bọn họ không bao giờ nghĩ tới sẽ xảy ra tình huống như vậy —— dù sao quả thật bọn họ cũng không ngờ tới được. Nhưng La Hành không cần, cũng không thể. Khi bắt đầu công bố kế hoạch “Đợi Xuân Đến”, tất cả các trường hợp khẩn cấp đều đã được liệt kê trên thực tế. Hắn biết tất cả mọi thứ.

【Đợi Xuân Đến】 chưa bao giờ có ý định hy sinh người thường. Kế hoạch ban đầu là sơ tán mọi người ngay sau khi tàu đến ga thành công. Phá hủy chiếc xe và lấy “con chip” từ nó.

【Phượng Hoàng】 sẽ không xuất hiện trừ khi thực sự cần thiết.

Nhưng phản ứng của Nhà Truyền Giáo quá nhanh. Trong chớp mắt, ba điểm dừng cuối cùng ở thủ đô biến thành địa ngục.

Con chip liên quan đến lời tiên tri nằm bên trong thân xe của G144. Sau khi đến Hoài Thành, Turing nhanh chóng hóa lỏng “con chip” và để đề phòng anh đã ra mệnh lệnh “lưu động” cho nó. ENIAC là một kẻ dị giáo cấp S, và một cuộc chiến nhỏ không thể làm tổn thương nó một chút nào. Trước mỗi vụ nổ mạnh, con chip sẽ tự động tránh nguy hiểm và tìm nơi an toàn trên thân xe. Chỉ cần G144 vẫn còn toa xe thì “con chip” có thể tìm được vị trí mới. Bám vào đó và đi theo chuyến tàu về thủ đô.

Che giấu sự thật và không dám kinh động 【Nhà Truyền Giáo】vì bọn họ sợ rằng giữa chừng【Nhà Truyền Giáo】 sẽ phá hủy toàn bộ đoàn tàu G144, chỉ để lại tro tàn.

La Hành nói: “Người Chăn Dê đã kiểm soát dị giáo thuộc diễn đàn thứ tư trong 【Ga Mùa Xuân】.”

Thủ đô nằm trong tầm quản lý của Tổng cục, Jeremiel không dám mạo hiểm nên ga đường sắt cao tốc 【Chuông Mùa Xuân】 chỉ để một dị giáo cấp B. Khi Người Chăn Dê đến, hắn nhanh chóng nắm quyền khống chế kẻ dị giáo. Bây giờ hắn đang canh giữ 【Chuông Mùa Xuân】, chỉ chờ G144 vào ga, sơ tán hành khách, phá hủy đoàn tàu và cuối cùng lấy được con chip.

Turing dùng giọng điệu thoải mái nói: “May mắn thay, ENIAC đã bị phong ấn. Bằng không, ngay khi 【Địa Sát Đằng】 chết, Jeremiel sẽ thông báo tọa độ của người đã giết hắn trên màn hình. 【Nhà Truyền Giáo】 sẽ lập tức xác định vị trí.”

La Hành: “Cũng may mắn Trung Quốc đủ lớn.”

【Nhà Truyền Giáo】 không có năng lực toàn tri như ENIAC để nắm bắt thông tin ngay lập tức. Cái chết của kẻ dị giáo trong diễn đàn thứ sáu sẽ không kinh động đến gã. Hơn nữa, ở Trung Quốc, bất kỳ tuyến đường sắt nào cũng chạy qua hàng ngàn dặm núi non, chưa kể Đảo Bướm đã đặc biệt cử người đến gây ra một số chuyển động bất thường ở biên giới Trung Quốc để thu hút sự chú ý của 【Nhà Truyền Giáo】.

“Khi chúng ta đến thủ đô, mọi chuyện sẽ kết thúc.”

Có Tổng cục Cục Phi tự nhiên ở thủ đô, cơ quan này loại bỏ khả năng 【Nhà Truyền Giáo】 ngồi ôm cây đợi thỏ.

Người Chăn Dê phá hủy đoàn tàu G144 và lấy được con chip, nhiệm vụ lập tức hoàn thành. Anh ta không cần phải đưa nó đến đó.

Suy cho cùng… tòa nhà mang tính bước ngoặt của Trung Quốc bên cạnh Ga Đường sắt Cao tốc Bắc Kinh, 【Chuông Mùa Xuân】, bản thân nó là một trong hàng nghìn nguồn dữ liệu của 【Thiên Xu】 bắt nguồn từ đất Trung Quốc.

【Nhiệm vụ đếm ngược: 1:30】

Một tiếng rưỡi.

Lục An tìm kiếm những nơi có thể giấu đồ trong xe nhưng không có kết quả.

Những người trên chiếc xe này chưa hề được đào tạo đặc biệt gì, mọi thứ đều được viết trên khuôn mặt của họ.

Lục An lớn lên ở Đảo Bướm, có sự thấu hiểu lòng người, có thể dễ dàng biết được ai đó có đang nói dối hay không.

Cả một xe không ai biết thứ đồ vật đang được vận chuyển là cái gì.

Kết thúc quá trình tìm kiếm.

Ánh mắt Lục An lạnh lùng bình tĩnh nhìn vào chính chiếc xe.

Tô Uyển Lạc ôm Alice trong lòng, tố chất tâm lý của cô tốt hơn những người khác trong xe, từ sự xuất hiện của bài thơ đẫm máu cho đến thời điểm đen tối nhất trên thế giới và ngày tận thế đến, cô vẫn luôn bình tĩnh. Hai vụ nổ bi thảm trên tàu G144 cũng khiến cô tê liệt hoàn toàn.

Cô nhìn Alice, nhìn con búp bê có phần thô sơ này.

Hạ Văn Thạch nói đây là điểm nổi bật trong ngôi nhà ma ám của hắn, và hắn không biết đã dọa được bao nhiêu người sợ hãi rơi nước mắt. Ban đầu Hạ Văn Thạch cũng sợ chết khiếp, nhưng sau đó hắn đã chọn cách lấy độc trị độc và lấy cô bé làm linh vật.

Tên cô bé là Alice.

Đôi mắt làm bằng khuy gỗ, miệng mím lại và chiếc váy màu vàng bẩn thỉu thoạt nhìn còn khá dễ thương.

Alice: “…”

Đừng nhìn tôi.

Tô Uyển Lạc phủi bụi trên tóc nó, nói: “Alice, em sợ sao?”

Alice vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngốc nghếch, không dám cử động. Bởi vì Diệp Sanh không cho cô bại lộ ở trước mặt người khác.

Tất nhiên cô không còn sợ hãi nữa. Cô bé vốn dĩ không có sự sống. Alice được hồi sinh nhờ những mũi khâu và mỗi ngày ở trong ngôi nhà ma ám dọa người. Đối với cô, việc chứng kiến ​​người khác sợ tới mức tè ra quần là một điều cực kỳ thú vị. Cô ngồi trên chuyến tàu này, càng đi về phía sau, cô càng cảm thấy mạo hiểm k1ch thích, sôi động và vui vẻ.

Nhưng Tô Uyển Lạc lại nói: “Đừng sợ.”

Alice muốn nói với cô ấy một cách dè dặt. Xin đừng vu khống người khác, Alice không sợ.

Tô Uyển Lạc lại tự nhủ: “Đừng sợ.”

Alice:……

Alice: Được rồi, được rồi, phục cô rồi.

Tô Uyển Lạc ôm lấy cô bé: “Alice, em biết không, kế hoạch này tên là Đợi Xuân Đến. Kỳ thật tôi khá thích cái tên này. Khi mùa xuân đến, băng tuyết sẽ tan. Alice, em có muốn gặp ai không?”

Alice nghĩ không do dự: Không. Nhưng Alice ngay lập tức thay đổi ý định và nghĩ, à, có, Diệp Sanh. Mặc dù Diệp Sanh không cho phép cô gọi daddy, nhưng cậu ấy vẫn là daddy của cô.

Đoàn tàu lao vào một vùng tuyết trắng.

Tô Uyển Lạc nhắm mắt lại, run rẩy ôm lấy Alice, giọng nói có chút run rẩy: “Đừng sợ Alice, tôi có thể kể cho em nghe một câu chuyện được không?”

Huh? Alice cuối cùng cũng có chút hứng thú. Đôi mắt làm bằng cúc áo của cô nhìn Tô Uyển Lạc không chớp mắt.

Tô Uyển Lạc khó khăn mỉm cười, bắt đầu kể một câu chuyện.

Cô ấy nói.

“Alice ngồi chơi bên bờ sông, bờ sông nở đầy hoa.”

Giọng nói của Tô Uyển Lạc rất nhẹ nhàng, êm dịu.

Alice ngay lập tức bị phân tâm khỏi tuyết bay trên bầu trời và đắm chìm trong giọng nói của cô ấy.

“Thời tiết oi bức khiến Alice rất buồn ngủ và thậm chí có chút mơ mơ màng màng, nhưng Alice vẫn cẩn thận cân nhắc: Niềm vui của việc làm một vòng hoa cúc liệu có đủ xứng đáng với sự phiền toái của việc hái hoa cúc không? Đúng lúc này, đột nhiên một con thỏ trắng với đôi mắt hồng chạy vụt qua bên cạnh cô.”

“Thỏ trắng lẩm bẩm điều gì đó như “Ôi trời ơi, trời ơi, tôi đến muộn rồi.” Khi vội vã rời đi, anh ta lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt từ túi áo vest và nhìn vào nó.”

Đoàn tàu bị hư hỏng phát ra âm thanh “tuuuuu, tuuuuuuuu!”

Alice cẩn thận lắng nghe, tất cả những gì cô bé có thể nghĩ đến là con thỏ trắng sắp đến muộn, chiếc đồng hồ quả quýt và cái hang thỏ cứ rơi mãi không bao giờ chạm tới đáy.

Trung Quốc, thủ đô, ga【Chuông Mùa Xuân】.

Quan chấp hành cấp S Người Chăn Dê đang canh gác trên tầng hai của ga đường sắt cao tốc, thỉnh thoảng kiểm tra đồng hồ. Tóc hắn đã dài quá cổ và được buộc thành một búi nhỏ. Người Chăn Dê vừa mới xử lý xong đám dị giáo cấp A trong thư viện mới, trên cánh tay vẫn còn một vết thương gớm ghiếc chưa được chữa trị, trực tiếp lộ ra ngoài. Hắn không bao giờ ăn mặc nghiêm túc, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác quân đội và bên trong có thể là áo lót của ông chú. Áo lót đỡ rắc rối, bị thương cũng không cần phải cuộn cả tay áo lên.

Người Chăn Dê buộc áo khoác quanh eo và dựa lưng vào cột trạm như vậy, kiểm tra đồng hồ hai phút một lần.

Dị năng của hắn là 【ẩn thân, đi xuyên tường】, ngày thường khi thực hiện nhiệm vụ thường đến và đi không dấu vết, giống như sát thủ ảnh vệ trong truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc.

Rất ngầu.

Nhưng Mộc Dương lại thích ở nhà dạo quanh và nghe nhạc hơn. Thỉnh thoảng chơi cờ và đánh Thái Cực Quyền với ông già trong xóm và cho mèo hoang ăn.

Những người đến từ Bắc Kinh như bọn họ thực sự là những người bình dân như vậy.

“Cục trưởng, đoàn tàu sắp đến rồi.”

Một quan chấp hành đứng cạnh hắn lên tiếng.

Mộc Dương nghiêng đầu: “Đảo Bướm vẫn không thể liên hệ được sao?”

Quan chấp hành: “Không thể liên lạc được với bọn họ.”

Mộc Dương cúi đầu, lần đầu tiên không cười đùa trước mặt cấp dưới.

Khi tàu đến ga, sẽ có người ngay lập tức sơ tán hành khách trên tàu. Chỉ còn lại một toa trống, và hắn nhấn nút trong tay, toàn bộ sân ga, bao gồm cả đường ray và bản thân đoàn tàu sẽ bị phá hủy.

Quan chấp hành thắc mắc tại sao hắn lại kiên trì như vậy: “Cục trưởng, bây giờ chúng ta không liên lạc được với Đảo Bướm cũng không sao cả. Chúng ta đã đến giai đoạn cuối cùng và có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ.”

Mộc Dương cười khổ: “Cậu đã quên rồi sao?”

“Cái gì?”

Giọng nói của 【Người Chăn Dê】 khàn khàn và hơi mờ mịt.

“Sau 【Ga Bình An】, mệnh lệnh đến từ Đảo Bướm. Trong suốt chặng đường còn lại, cửa của tàu G144 sẽ không được mở ở mỗi điểm dừng.”

“Nhà ga cuối cùng cũng vậy, cửa không mở được, nếu không có mệnh lệnh của Đảo Bướm, hành khách căn bản không xuống được.”

Cấp dưới sửng sốt, đưa ra đề nghị: “Nếu như chúng ta không liên lạc được Đảo Bướm, Nhà Tiên Tri bên Tổng cục có lẽ sẽ có biện pháp…”

【Người Chăn Dê】: “【Phượng Hoàng】 đã chết, và bây giờ toàn quyền kiểm soát thuộc về Đảo Bướm.”

Cuối cùng cấp dưới cũng ý thức được tình thế nguy cấp, sắc mặt tái nhợt: “Chúng ta không mở được cửa… phải làm sao bây giờ?”

Đảo Sariel. Đảo Bướm.

Trung tâm quyền lực của con người, khu vực cấm nơi mọi quyết định được đưa ra, giờ đây bao trùm thế giới như một lời nguyền rủa.

Cấp dưới nói: “Cục trưởng, chúng ta muốn cứu người sao?”

“Làm sao cứu được.” 【Người Chăn Dê】: “Vỏ của đoàn tàu G144 là xương cốt Phượng Hoàng cấp A+. Làm sao để cứu người!”

【00:50】

“Tôi hiểu rồi.”

Lục An khẽ mỉm cười, cậu ta biết bí mật của chuyến tàu này.

Thứ đó thực sự nằm trên thân xe.

Vậy làm thế nào để Cục Phi tự nhiên lấy nó ra?

Lục An nheo mắt lại.

Đảo Bướm sẽ không mắc phải những sai lầm ngu ngốc để người ngồi trong xe dễ dàng lấy trộm chip.

Lục An cúi người dùng ngón tay chạm vào kính cửa sổ ô tô. Màu mắt của cậu ta bắt đầu nhạt dần, với màu xanh khói mảnh mai nổi trên tròng mắt.

Ảnh hưởng của 【Hơi thở hủy diệt】 đã khiến một thanh niên hiền lành và ốm yếu lúc đầu dần bộc lộ một số đặc tính tà ác và quỷ dị của một kẻ dị giáo cấp S. Tuy nhiên, Lục An ngủ say lâu như vậy, cậu ta đã sớm có thể kiểm soát được sức mạnh của mình. Cậu ta nhanh chóng xóa bỏ bản năng thích giết chóc này và trở lại hình dáng ban đầu, bình tĩnh nhìn vào tấm kính.

Cậu ta mở mắt ra khỏi chiếc quan tài màu đen và khi đặt những bông hoa bách hợp xuống, cậu ta nghĩ rằng mình như đang đi dự một đám tang.

Cuối cùng, nó đã trở thành một lời tiên tri.

Càng ngày càng gần đến 24 giờ.

Hiệu quả áp chế của chip cũng ngày càng yếu đi.

ENIAC đã dựa vào sự toàn tri của mình để dễ dàng nắm bắt được hơi thở của 【Thảm Họa】!

Người điều hành thứ tư cố gắng hết sức để gửi tin nhắn cho Lục An trên kính xe.

Lục An ngẩng đầu nhìn.

——Vào giây phút cuối cùng khi đoàn tàu vào ga 【Chuông Mùa Xuân】, ENIAC đã kể cho cậu ta nghe toàn bộ câu chuyện về kế hoạch “Đợi Xuân Đến”!

【00:40】

“Sau khi tôi rời đi, Diệp Sanh sẽ thay thế tôi và có quyền sử dụng toàn bộ quyền lực của Đảo Bướm.”

Trước khi rời khỏi Đảo Bướm, Diệp Vẫn đã ký rất nhiều tên của mình. Cô đồng ý kích hoạt Phòng thí nghiệm Cực Điểm và đồng ý cho nổ Chuông Mùa Xuân. Và… cô đã để lại một lá thư, trả lại quyền lực tối cao của nhân loại cho anh trai mình.

Nhưng Diệp Sanh không cần nó. Vào năm thảm họa thứ mười chín, cậu nổi dậy chống lại Đảo Bướm và không bao giờ nghĩ đến việc quay trở lại.

Tại cuộc họp, Diệp Sanh đã từ bỏ việc đảm nhận vị trí này.

Trong số những người ngạc nhiên, chỉ có 【Kén】 là vui mừng khôn xiết.

Ninh Vi Trần đã đảm nhận vị trí người đứng đầu Ninh gia từ lâu, hiện tại hắn tham gia với tư cách là người đứng đầu Ninh gia tham dự cuộc họp, sau khi nhận được chữ ký của Tổng cục, Đảo Bướm, Ninh gia và Liên Hợp Quốc, hắn là người cuối cùng thực hiện Phòng thí nghiệm Cực Điểm và là người giải phóng【sợi tơ sinh mệnh】.

Ninh Vi Trần cất bút, nhìn mọi người bằng đôi mắt hoa đào: “Cảm ơn sự hợp tác của mọi người.” Kiếp trước hắn sống ở các sân khấu danh lợi khác nhau, sớm đã rất thành thạo với việc này. Thanh lịch và điềm tĩnh, mỉm cười và nói chậm rãi và bình tĩnh: “Tôi tin rằng lần này chúng ta sẽ có thể cùng nhau vượt qua khó khăn.”

【Sợi tơ sinh mệnh】 được giải phóng để chiến đấu chống lại Jeremiel. Nhưng người điều hành diễn đàn thứ nhất của Đế Quốc hiện đang ngồi giữa cuộc họp.

Diệp Sanh đợi cho đến khi cuộc họp kết thúc.

Ninh Vi Trần cầm giấy tờ đã ký trong tay, đi về phía cậu: “Kết thúc rồi, anh yêu.”

Diệp Sanh nói: “Cậu đã chờ đợi thời khắc này nhiều năm như vậy sao?”

Ninh Vi Trần mỉm cười. “Những điều này rất quan trọng. Nhưng với em bây giờ, chúng chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Hắn không có bất kỳ sự thay đổi tâm trạng lớn nào.

Ninh Vi Trần tùy ý ném đi những tài liệu này.

Những tờ giấy bay lơ lửng trong không khí, phát ra tiếng động, giống như tuyết trắng bao phủ vạn vật trên đời.

Ninh Vi Trần nhịn không được dùng ngón tay nâng cằm Diệp Sanh, cong môi cười: “Ở đây em nhớ ra rất nhiều chuyện.”

Trong hội trường này, kiếp trước họ đã từng đến đây và đã chiến đấu vô số lần.

Diệp Sanh: “Tôi cũng vậy.”

Ninh Vi Trần nói: “Kiếp trước em thích gọi anh là quan chấp chính, gọi anh là thống đốc. Nhưng trên thực tế, trong lòng em, xưng hô mà em thích nhất là tên của anh.”

Diệp Sanh hoàn toàn không bị hắn lừa: “Trước kia cậu thật sự không phải gọi tôi là quan chấp chính chỉ để làm tôi ghê tởm à?”

Ninh Vi Trần luôn có thể mỉm cười không rõ lý do bởi vì một câu của Diệp Sanh.

“Có lẽ lúc đầu là như thế.”

“Mỗi lần em gọi anh là quan chấp chính đều khiến em có h@m muốn chinh phục anh và h@m muốn tình d*c kéo anh lên giường. Tuy nhiên, em vẫn thích tên anh hơn. Tình yêu của em dành cho anh nảy sinh từ trước khi bắt đầu h@m muốn.”

Khi cậu không phải là quan chấp chính hay thống đốc Đảo Bướm, chỉ là cách cậu ngồi cạnh hắn ngủ trong lớp cũng khiến trái tim hắn rung động.

Tâm tình của Ninh Vi Trần rất tốt, cười nói: “Anh muốn em lặp lại bao nhiêu lần, anh là mối tình đầu của em, Sanh Sanh.”

Diệp Sanh thực sự muốn nắm lấy cổ tay hắn và cảnh cáo hắn rằng ở đây có máy giám sát.

Nhưng giờ đây, quyền lực của Đảo Bướm đang thay đổi và mỗi tấc đất đều nhuộm đỏ máu tươi, nơi này phải đi đến hồi kết.

Coi như là phóng túng trước ngày tận thế đi. Diệp Sanh nhìn vào đôi mắt mê hồn của người yêu và không từ chối.

Cậu đi đến hiện tại, từng bước lấy lại sức mạnh của mình và trở thành “Vận Mệnh”. Cuối cùng lại phát hiện ra rằng trên thế giới này không có Chúa cứu thế.

Có vẻ như Ninh Vi Trần cũng không có thực sự quan tâm đ ến việc phá hủy sợi tơ sinh mệnh và g iết chết Thoi Vận Mệnh.

Kiếp trước hắn được Ninh gia nhận nuôi và bước lên Đảo Bướm. Hắn đã lên kế hoạch trong nhiều năm, giúp đỡ Lục Nguy thực hiện vụ trộm, giế t chết tình cảm của hắn và chia xa với Diệp Sanh, tất cả đều vì mục đích này.

Tuy nhiên, khi thực sự đến lúc hoàn thành, hắn lại phát hiện tâm trạng thăng trầm của mình còn không bằng lần đầu tiên hắn nhìn thấy Diệp Sanh khóc.

Ninh Vi Trần và Diệp Sanh thân mật cọ tai và thái dương với nhau, hắn nói: “Sanh Sanh, để em kết thúc thời đại thảm họa này. Đó là cái kết nhân từ nhất đối với mọi người.”

Bất kể Đảo Bướm thắng hay Đế Quốc thắng, nếu【Thuốc sinh học】 cạn kiệt, chỉ cần vết nứt ở 【Nơi Khởi Nguyên】 vẫn còn tồn tại, phần còn lại của lịch sử nhân loại chắc chắn sẽ tràn ngập máu tươi. Sự hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian, đây là hình phạt dành cho những kẻ trộm.

Mà Ninh Vi Trần dùng một mũi tên gi ết chết Thoi Vận Mệnh, khiến thế giới này sụp đổ.

Mọi thứ đều trở thành tro bụi và trở thành quá khứ.

Bóng tối đẫm máu của thảm họa trăm năm trở thành giấc mơ xa xưa. Sau hàng vạn năm, có lẽ một nền văn minh mới sẽ ra đời.

Sau khi Diệp Sanh khôi phục toàn bộ năng lực của mình, cậu chưa bao giờ nổ súng.

Nhưng cậu nghĩ rằng người đầu tiên cậu muốn giết phải là 【Kén】.

Cũng như tất cả các nhà nghiên cứu Đảo Bướm đã c**ng bức xóa trí nhớ của Ninh Vi Trần.

Lần này, cậu đến để trả thù cho người yêu.

【Lời tiên tri】 cuối cùng là cái gì? Khi Diệp Sanh ở trong Phòng thí nghiệm Cực Điểm, cậu nhìn vào 【Thoi Vận Mệnh】, như thể đang nhìn chằm chằm vào “con mắt” vĩnh cửu của 【Nơi Khởi Nguyên】.

Người phụ trách kế hoạch “Đợi Xuân Đến” của Đảo Bướm nói với cậu rằng họ không thể liên lạc được với Trung Quốc nữa. Hơn nữa, một khi 【Phượng Hoàng】 chết, đoàn tàu G144 thực sự hoàn toàn mất kiểm soát, Đảo Bướm cũng bất lực.

Nó sẽ đến ga dọc theo đường ray theo trình tự ban đầu.

—— Sau đó chỉ là đến ga.

“Mục đích chuyến đi của đoàn tàu G144 này là để hủy diệt.”

Diệp Sanh có thể chuyển đổi qua góc nhìn của Alice bất cứ lúc nào, nhưng cậu không còn muốn xem chuyện gì đã xảy ra trong xe nữa. Từ đầu 【Miền Đất Hứa】, bao nhiêu máu và nước mắt của con người đã bị chôn vùi trong thời đại thảm họa.

Tuy nhiên, Alice là một kẻ dị giáo do cậu tạo ra và Diệp Sanh có thể cảm nhận được một số điều đang xảy ra xung quanh Alice.

Nghe được câu chuyện nhẹ nhàng và kỳ diệu trong gió và tuyết.

“Tại sao cái hang thỏ này lại sâu đến thế? Alice tự hỏi liệu mình có rơi sang bên kia trái đất hay không. Đúng lúc này, một tiếng “rầm” bất ngờ vang lên và Alice rơi xuống một đống cành lá khô.”

“Alice không hề bị thương, cô ấy đứng dậy ngay lập tức. Nhìn lên trên, cô ấy thấy một cái hố tối tăm, nhìn về phía trước, cô ấy thấy một đoạn hành lang rất dài. Cô ấy lại thấy con thỏ trắng vội vã chạy về phía trước. Alice đuổi theo như một cơn gió.”

【00:35】

“Cục trưởng, bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Người Chăn Dê cầm cái nút đó trong tay.

Bây giờ hắn không có cấp trên, không có ai ra mệnh lệnh cho hắn.

Mọi quyết định đều phải do hắn đưa ra.

Ông già đã nghỉ hưu ở tầng dưới thích khoe khoang và nói chuyện chính trị với hắn.

Khi chơi cờ, ông đã nói với hắn rằng cách sống sót trong sân chơi chính trị là khi không biết phải làm gì, hãy tổ chức một cuộc họp. Việc nhỏ đến mấy cũng phải họp, họp, họp. Bởi vì sau cuộc họp, mọi trách nhiệm không còn đổ lên đầu hắn nữa, người nghe cũng có phần, cấp trên muốn trách thì toàn bộ mọi người đồng thời phải chịu trách nhiệm.

Nhưng bây giờ, hắn không thể tổ chức một cuộc họp.

Vốn dĩ hắn chọn làm cục trưởng phân cục Bắc Kinh vì muốn sống một cuộc sống nhàn nhã, vì thủ đô nằm dưới sự bảo vệ của Tổng cục.

Tuy nhiên, hiện tại không có ai che chắn cho hắn.

Nếu là người khác chắc chắn bọn họ sẽ không do dự. Thậm chí【Xiềng Xích】còn không hề do dự, sự do dự của anh ta giống như một trò đùa chết tiệt.

Người Chăn Dê cầm chiếc nút trong tay, cúi đầu không nói nên lời.

Mồ hôi trên vai chảy vào vết thương, nhưng dường như hắn không cảm nhận được cơn đau dữ dội.

【00:30】

Nửa giờ cuối cùng.

Kiếm của Diệp Vẫn đã vượt qua bức tường cao, tiến vào thủ đô và liên lạc với 【Nhà Tiên Tri】.

Natalia sửng sốt: “Người cầm quyền…”

Diệp Vẫn nói ngắn gọn: “Không còn đủ thời gian, Natalia, cô phải lập tức hợp nhất với 【Thiên Xu】 và để 【Chuông Mùa Xuân】 trở thành một bộ phận trong cơ thể cô. Đảm bảo rằng con chip có thể bị cô nuốt chửng ngay khi nó xuất hiện.”

“……Được.”

【00:05】

【 Quý khách thân mến, ga phía trước là ga cuối của chuyến tàu này, Ga Chuông Mùa Xuân. Hãy đóng gói đồ đạc của quý khách và chuẩn bị xuống xe. 】

Mọi người đều đang nhìn ra khỏi cửa sổ, nhìn về phía trước trong cơn gió tuyết, nhìn thấy một công trình kiến trúc độc đáo là biểu tượng của thủ đô. Đó là một tòa tháp chuông khổng lồ, cao tới một trăm mét.

Nó nằm cạnh ga tàu cao tốc, thiết kế của ngọn tháp giống như một thanh kiếm đứng thẳng giữa trời và đất.

Mặc dù cách xa nhau như vậy, bọn họ vẫn có thể nghe thấy âm thanh kim giây của 【Chuông Mùa Xuân】 quay. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, âm thanh này rơi vào lòng người như sứ giả của mùa xuân, đang đếm ngược thời gian còn lại của mùa đông.

Một đường đi tắm lửa Niết Bàn. Bọn họ trải qua 【Ga Bình An】, 【Bắc Gia Khai】 và 【Tây Cẩm Xương】. Khoảnh khắc nghe được thông báo, vô số người đã bật khóc.

Bọn nghiến chặt răng, kéo lê những thân thể bị cắt xẻo trong vụ nổ và đứng gác ở cửa.

Chỉ còn một cửa ở toa số 2 và 3. Họ đứng ở cửa sổ của cánh cửa cuối cùng, cổ cứng ngắc, nhìn xa về phía 【Chuông Mùa Xuân】 ở thủ đô, nhìn xa về phía sân ga hai tầng lộng lẫy.

Lần này sân ga thật yên tĩnh.

“Tới rồi……”

“Tới rồi……”

Biết bao người đã gục ngã đến mức không nói nên lời, tiếng kêu nghẹn ngào trong cổ họng.

Đến 【Chuông Mùa Xuân】.

Dường như Tô Uyển Lạc đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới thần tiên kỳ diệu đó.

“Alice mở cửa và thấy bên ngoài có một hành lang nhỏ, nhỏ hơn cả ổ chuột.”

“Tới rồi.”

“Tới rồi!”

【 Thưa quý ông quý bà, đã đến Chuông Mùa Xuân. 】

“Cô ấy quỳ xuống nhìn xuống hành lang và thấy một khu vườn xinh đẹp mà cô ấy chưa từng thấy trước đây.”

Lời cuối cùng run rẩy, Tô Uyển Lạc không còn nói được nữa, những cảm xúc mà cô đã kìm nén suốt chặng đường bộc phát. Cô ôm chặt Alice, chiếc váy màu vàng của cô bé ướt đẫm nước mắt. Cuộc đời cô gắn liền với hiệu sách, và chút ấm áp cô có được từ những câu chuyện kể trước giờ đi ngủ do cha cô kể. Cuối cùng, cô không biết mình đang kể câu chuyện cho Alice hay là cô đã quá đau khổ và tự kể điều đó với chính mình.

May mắn thay, mọi chuyện đã kết thúc.

Hạ Văn Thạch cũng nắm chặt đồng xu trong tay.

“Đến rồi! Đến rồi!”

Cùng với âm thanh từ loa phát thanh, là tiếng hoan hô của vô số người! Tiếng la hét của vô số người!

“Đến rồi!”

Đoàn tàu chậm rãi dừng lại trên đường ray.

Mọi người đều cảm thấy như được ban cho một cuộc sống mới, đôi mắt ướt đẫm nước mắt, chờ đợi mở cửa.

Nói một cách logic thì khi đoàn tàu vào ga thì phải mở cửa ngay. Nhưng kim giây của 【Chuông Mùa Xuân】 đã chuyển động, tích tắc, tích tắc, thời gian trôi qua nhưng cánh cửa vẫn không hề chuyển động.

Dần dần, bọn họ cảm thấy có gì đó không ổn. Một cơn hoảng loạn nghẹt thở bắt đầu lan rộng.

Bọn họ trở nên nghi hoặc và gõ cửa.

“Mở cửa? Chúng ta đã tới nhà ga.”

Lục An ngồi ở bên cửa sổ nhìn người đàn ông đứng trên sân ga tàu cao tốc trên tầng hai.

Đó là quan chấp hành cấp S.

Lúc này Lục An có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, muốn biết quyết định cuối cùng của Đảo Bướm.

—— Người cầm quyền, có dừng xe không?

—— Người cầm quyền, có dừng xe không?

Bây giờ, cuối cùng chiếc xe đã dừng lại.

Những người trong xe trở nên nôn nóng bất an.

“Mấy người có thể nhìn thấy chúng tôi không? Mở cửa ra!”

“Sao không mở cửa? Mở cửa đi. Mở cửa đi.”

“Mở cửa!!!”

Lúc đầu là nghi hoặc, sau đó là thúc giục, rồi là giận dữ, nhưng cuối cùng là sau khi nhìn thấy nỗi đau dồn nén trong ánh mắt quan chấp hành Tổng cục. Giọng nói của họ dần dần trở nên trầm lắng hơn và khuôn mặt họ tái nhợt.

【00:04】

“Mộc Dương, nhấn đi.”

Câu này là điều cuối cùng Natalia truyền lại.

Cơ thể【Nhà Tiên Tri】ngày càng trong suốt, bà ngồi trên xe lăn và bắt đầu biến thành ánh sao từ đầu ngón tay. Cô gái gypsy ngày xưa sôi nổi, hoạt bát giờ đã già đi rất nhiều. Nhưng trong đôi mắt khác màu của bà hiện lên một tia dịu dàng, bà nhìn màn hình máy lạnh lẽo như thể cuối cùng cũng gặp lại được một người bạn cũ.

【00:03】

Natalia nói hắn không thích hợp làm quan chấp hành tự do.

Mộc Dương chưa bao giờ bác bỏ lời nói này. Bởi vì hắn rất nhút nhát, rất rụt rè.

Lão già chết tiệt đó nói đúng, bây giờ nên có một cuộc họp. Để hắn giơ tay cao và nói với mọi người rằng đây là điều các người đã đồng ý và các người đã nhìn thấy tôi nhấn nó. Tất cả các người đều đang xem. Việc các người không ngăn cản tôi nghĩa là các người cũng có liên quan đến chuyện này.

Hắn nhìn vào ánh mắt không thể tin được, sợ hãi và mờ mịt của những người đó.

Mồ hôi chảy ra từ trán hắn, và hắn nhắm mắt lại.

Cuối cùng nhấn nó.

【00:02】

Lục An nhìn hắn.

Những ngón tay của 【Thảm Họa】 đã đi trước hắn một bước, chạm vào tấm kính.

【Hơi thở hủy diệt】 vô tận lan ra từ lòng bàn tay cậu ta.

Toàn bộ màu sắc trong mắt Lục An cuối cùng cũng tiêu tán, chỉ còn lại một vệt màu xanh lam lạnh lẽo, phản chiếu tuyết rơi trên bầu trời.

Tầm mắt nhìn tới đâu thì nơi đó thành phế tích.

Bùm!

【Người Chăn Dê】 ngây ngẩn cả người.

Một sức mạnh mạnh mẽ, đáng sợ, điên cuồng và có sức hủy diệt toàn diện khiến cả vùng đất phải rung chuyển!

Mặt đất bị nứt.

Hiện tại thứ mà Lục An muốn phá hủy không phải là đoàn tàu G144 này.

Thứ cậu ta muốn phá hủy là toàn bộ nhà ga【Chuông Mùa Xuân】——

Phá hủy 【Thiên Xu】 và tất cả các kết nối ở đây! Để mọi nỗ lực trước đây của Đảo Bướm trở nên lãng phí!

Cơn thịnh nộ của 【Thảm Họa】 đã khiến nhà tù nơi các dị năng giả bị mắc kẹt trong đống đổ nát của Cảng Frigga phía trên biển hoang vu hoàn toàn sụp đổ.

Đã hết 24 giờ và ENIAC sẽ sớm được tách khỏi chip.

Sau khi Diệp Vẫn phá vỡ bức tường cao, Nhà Truyền Giáo nhận thấy có điều gì đó không ổn nên đã đi theo cô lại đây.

Mà 【Hồ Điệp】 biết Diệp Vẫn đã rời đi, sẽ lập tức phản ứng, hiện tại trên Đảo Bướm chỉ còn lại 【sợi tơ sinh mệnh】 mà thôi.

【Nhà Tiên Tri】 đã chết.

【Thiên Xu】 đã chết.

Tổng cục Cục Phi tự nhiên đang mất đi tuyến phòng thủ cuối cùng.

Có quá nhiều chuyện xảy ra trong giây phút này. So với những điều này, cái chết của một nhóm người trên chuyến tàu G144 dường như quá nhỏ bé không đáng kể. Nhưng họ là những người thực sự và sống động. Có máu và nước mắt, thường xuyên sợ hãi, đôi khi lại can đảm.

Cuối cùng, sau bao gian nan, vất vả, bọn họ đã cố gắng hết sức mình để đến được đây nhưng chỉ thấy ngọn lửa bùng cháy. 【Hơi thở hủy diệt】 được kích hoạt, tất cả mọi người đều sẽ chết ở đây. Không phải 【Thảm Họa】 không cho họ đi, mà là chiếc xe này, Đảo Bướm không hề mở cửa.

Mặt đất cháy thành màu đen với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

【Người Chăn Dê】 cảm nhận được nguồn nguy hiểm và nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.

Đôi mắt chàng trai ướt như mưa, nhìn đống đổ nát của đường ray qua tấm kính vỡ.

Cứ như thể chính bản thân cậu ta là đống đổ nát vậy.

Bùm——!

Chuông Mùa Xuân phát ra âm thanh dài và xuất hiện vết nứt ở giữa.

“Chuông Mùa Xuân!” Mộc Dương đột nhiên ngẩng đầu lên.

Chuông Mùa Xuân sắp sụp đổ.

Lục An chậm rãi đứng dậy.

Nhấc chân và rời khỏi biển lửa này.

Người ngủ say sẽ được hồi sinh vào cuối Trò chơi Khải Minh, người điều hành diễn đàn thứ ba của Jeremiel, 【Thảm Họa】 đã chính thức lọt vào tầm mắt của mọi người.

【00:01】

【Hơi thở hủy diệt】 màu đen quấn quanh tháp chuông, dường như muốn mang theo nó cùng nhau sụp đổ. Nhưng giây tiếp theo, một lực lượng giống như con rắn bạc cùng ánh kiếm trực tiếp chém đứt nó!

Thanh kiếm phán quyết…

Mặt đất biến thành đất cháy khô cằn và nhà ga đường sắt cao tốc tan tành.

【Người Chăn Dê】 bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất, hắn cố chống đỡ ngồi dậy và nhìn thấy ai đó đang đến gần bằng tầm nhìn run rẩy của mình.

Trong tiểu thuyết tiên hiệp cổ đại, các tu sĩ đã đảo lộn thế giới, dời núi lấp biển, như thể họ chưa bao giờ quan tâm đ ến sự sống chết ở phàm trần.

Diệp Sanh đã tiếp xúc với nhiều kẻ dị giáo, nhưng ở kiếp này, 【Cố Sự Đại Vương】vẫn để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong cậu. Có lẽ là bởi vì khi cậu vừa mới tới Hoài Thành quá yếu, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy dị giáo cấp S mới để lại ký ức sâu sắc cho cậu.

Hiện tại, Diệp Vẫn đã tới thủ đô, hẳn là【Hồ Điệp】sẽ sớm tới Đảo Bướm.

Nơi đây sẽ sớm trở thành tâm điểm của một cơn bão nguy hiểm hơn.

Sắc mặt Diệp Sanh lạnh lùng, trong mắt có tia máu như bánh xe mặt trời, quay người nghênh đón kẻ thù của họ.

mercy of god.

Lòng thương xót của Chúa.

【Nơi Khởi Nguyên】thật sự để lại lòng thương xót sao?

Cậu đã từng đến 【Bảo tàng Tín Ngưỡng】, du hành một chặng đường dài xuyên suốt lịch sử và đi qua từng ngóc ngách để nhìn thấy bản chất vĩnh hằng. Có lẽ đối với 【Nơi Khởi Nguyên】, ý nghĩa của sự tồn tại của “con người” không gì khác hơn là một cảnh di chuyển của các hạt. Nhưng không ai có thể phủ nhận, những tia lửa của linh hồn được sinh ra từ sự va chạm của các hạt đó.

Khi đoàn tàu đến ga thì không cần phải giữ bí mật nữa.

Diệp Sanh để lại lời tái bút cuối cùng cho Alice.

Sau đó, cậu cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.

Trận chiến cuối cùng diễn ra trên Đảo Bướm.

Ở【Đảo Lữ】quá khứ.

【00:00】

“Mở cửa, mở cửa, ahhhhhh-!”

Thứ mà Diệp Vẫn cứu được chính là 【Chuông Mùa Xuân】, cô đã đến quá muộn, không thể đuổi kịp để dập tắt ngọn lửa khởi nguyên của 【Hơi thở hủy diệt】, mọi người trong xe đều hét lên đau đớn, nước mắt bốc hơi trong biển lửa. Bọn họ tưởng mình sẽ chết sau vụ nổ mạnh, da thịt của họ sẽ bị lửa thiêu rụi và biến thành tro bụi.

Nhưng trước khi cơn đau rát ập đến, mọi người đều cảm thấy ớn lạnh.

Gió xanh nhẹ nhàng trôi trên đống đổ nát.

Nhẹ nhàng và tươi mát, lướt qua từng mảnh đất hoang.

Dường như mùa xuân đã thực sự đến.

Mục đích của 【Thảm Họa】 là phá hủy Chuông Mùa Xuân. Lục An đốt nơi này chỉ để rời đi. Vì vậy, đám cháy của đoàn tàu G144 có thể được cách ly bằng không gian cấp A+.

Alice nhìn xuống bàn tay mình, đôi mắt cúc áo mở to.

【Tên phân loại: Cố Sự Đại Vương】

【Tên quỷ: Alice】

【post post scriptum: Alice có xứ sở thần tiên kỳ diệu của riêng mình. 】

Đây là xứ sở thần tiên của Alice.

=====================================

Áo lót của ông chú:

—Tác giả có lời muốn nói—

Hư cấu, hư cấu, đừng đặt quá nhiều bản thân vào đó. Bạn có thể nghĩ nó như một thảm họa thiên nhiên, ngày tận thế, trái đất nổ tung và sự sụp đổ của loài người.

Tôi đã viết về anh hùng cứu thế tốt bụng, nhưng câu chuyện này không phải như vậy với Sanh Sanh.

Nhưng may mắn là đã qua khỏi đây, phía sau toàn bộ là những dị năng giả đang thanh toán với nhau. ​

—Editor có lời muốn nói—

Mình cũng thích Cố Sự Đại Vương nhất =)) những câu chuyện của gã tuy cực đoan nma lại hợp gu mình haha

Nma đúng là đi một vòng quay lại sâu quá =)) ai lại nghĩ cái tên Alice từ đầu truyện lại gài ở chỗ này đâu trời ơi

Mấy chương cuối hơi dài nên mình làm chậm lại, cố gắng xong trong tuần này vì tuần sau mình đi học lại rùiii


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận