Tất cả sợi tơ sinh mệnh đều đã bị hấp thu, nhưng 【Thoi Vận Mệnh】 vẫn chưa xuất hiện, đó là bằng chứng tốt nhất.
Khi Lục Nguy đạt được tiến trình hấp thụ 99%, gã đã đề nghị hợp tác với cậu nhưng bị từ chối.
Vậy thì “Vương” đa nghi này chắc chắn sẽ trực tiếp xé bỏ hiệp ước với Khronos.
Với tính cách đa nghi của Lục Nguy, gã thà trả giá đắt để lật đổ mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu còn hơn là phạm một bước sai lầm.
Quá trình【Hóa Bướm】 này chưa đạt đến 100%.
Cả ba người họ đều biết rõ điều đó.
Diệp Sanh cũng không ngờ rằng cuối cùng “Khởi Nguyên” lại cho cậu một sự thật như vậy.
Nếu như không phải cậu yêu Ninh Vi Trần, kết cục cuối cùng chính là cuộc đối đầu giữa hai người bọn họ.
Sự sống chết giữa bọn họ.
Trong thời đại thảm họa, người cuối cùng sống sót tất nhiên là người cô độc.
Hoá ra đây là vận mệnh vốn không nên có ràng buộc gia đình, tình bạn hay tình yêu.
Diệp Sanh chạm vào khẩu súng Định số trong tay, mái tóc đen ngắn xõa xuống, che đi đôi mắt hạnh lạnh lùng, không ai có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của cậu.
【Hồ Điệp】 phá vỡ tầng phòng hộ của Đảo Bướm.
Vô số kẻ dị giáo tràn vào và biến nơi này thành địa ngục trần gian, với những tiếng la hét r3n rỉ, kèm theo tiếng còi báo động và tiếng súng, mọi thứ đều bị tàn phá. Nhưng Diệp Sanh không còn muốn lo lắng những chuyện này nữa.
Viên đạn cuối cùng của cậu đã được sắp xếp để trao cho người yêu của cậu.
Trên thực tế, ở kiếp trước, lần đầu tiên cậu sử dụng viên đá là để đối phó với người yêu của mình ở 【Vịnh Nhân Ngư】.
Năm chín tuổi, cậu trèo ra khỏi vực thẳm, sống lại và dùng một viên đá hung hăng đập vào trán Ninh Vi Trần. Trong chốc lát, máu chảy ra, da thịt rách rưới làm cho Ninh Vi Trần sửng sốt. Sau đó, Ninh Vi Trần buộc lại mái tóc dài của hắn, nắm chặt lấy cổ tay cậu, nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu đánh nhau với cậu.
Ấn tượng lần đầu gặp mặt quá kém, khi gặp lại bọn họ ghét nhau đến mức cả hai đều ghét nhìn thấy nhau.
Ở Đảo Bướm, Ninh Vi Trần muốn lừa gạt quá nhiều người nên kỹ năng diễn xuất của hắn luôn hoàn hảo.
Nhưng điều khiến Diệp Sanh ấn tượng sâu sắc luôn là những khía cạnh không có người biết của Ninh Vi Trần khi hai người ở bên nhau.
Lạnh lùng, tức giận, kinh ngạc và những lần thường xuyên quên giả vờ khi đối mặt với cậu và tức giận đến mức bật cười.
Những bông hoa Violet trên bậu cửa sổ nở rộ rồi tàn lụi nhưng không bao giờ rời khỏi vị trí ban đầu.
Trên thực tế, cuộc đời của Diệp Sanh luôn cần một chiếc mỏ neo, có lẽ chính cậu cũng không nhận ra điều đó.
Mỗi lần cậu nhặt quân phục vội vàng rời đi, khóe mắt cậu sẽ vô thức nhìn đến chậu hoa kia.
“Bạn cùng bàn của tôi, anh lại ngủ thêm ba tiết học.”
“Đây là cái cách anh nói chuyện với bác sĩ à?”
“Chào mừng về nhà, Diệp Sanh.”
Gió từ biển làm lay động toàn bộ bức tranh trên tường.
Trong cuộc họp, Burris dõng dạc hùng hồn, Ninh Vi Trần chống cằm, có vẻ như rất chăm chú lắng nghe nhưng lại lén dùng bút chọc ngón tay cậu dưới gầm bàn. Diệp Sanh đã khó chịu khi nghe thấy giọng nói của Burris nên lạnh lùng giẫm lên hắn.
Ninh Vi Trần buông tay cậu ra, giả vờ như cây bút rơi xuống đất, mỉm cười xin lỗi rồi nương theo động tác nhặt cây bút lên cắn mạnh cậu một phát.
“Cậu có bệnh à?”
Làm sao có thể giấu được những tâm sự của thời niên thiếu? Đầu ngón tay vô tình chạm vào, ánh mắt né tránh đầy ngạc nhiên.
Sự tin tưởng và yếu ớt vô tình bộc lộ giống như lửa bắt đầu cháy lan trên đồng cỏ, như tiếng sấm mùa xuân bất ngờ xuất hiện.
Sẽ thật mỉa mai nếu ai đó lớn lên trên Đảo Bướm lại không thể nhìn thấy điều này.
Chỉ là cậu không muốn nhìn rõ và hiểu nó mà thôi. Một đêm nọ, khi cậu bị thương và bất tỉnh, nụ hôn chỉ dừng lại ở mức độ vừa đủ đã khiến hàng phòng ngự của cậu lung lay.
Sau khi Diệp Sanh tỉnh lại, cậu đã ngây người rất lâu. Mà Ninh Vi Trần cũng tránh gặp cậu trong nhiều ngày.
“…Chắc là mình đang mơ.”
Chẳng lẽ là bởi vì cảm xúc bị đè nén quá lâu nên đã phát điên ở Thành phố Giải trí Thế giới? Phải chăng vì kết cục ở kiếp trước quá bi thảm nên ở kiếp này khi bọn họ gặp nhau, đó là một cuộc gặp gỡ mãnh liệt.
Lần đầu tiên họ nhìn nhau, cả thế giới đều biết họ yêu nhau, ai cũng biết họ ở bên nhau.
Diệp Sanh cười một tiếng.
Sương tuyết tan trong mắt cậu, đôi mắt đen láy tràn đầy dịu dàng, nhìn từ xa như đang rơi nước mắt.
Diệp Sanh đang tự lẩm bẩm: “Ninh Vi Trần, yêu cậu quả thực là vụ cá cược điên rồ nhất mà tôi từng thực hiện.”
Đặt cược mọi thứ vào hắn, đặt cược cả mạng sống của cậu.
*
“Hãy nhìn xem, lịch sử loài người luôn đầy rẫy những hành động tàn bạo: chiến tranh, thảm sát, nạn đói, chế độ nô lệ.”
“Ngày tận thế hiện nay là hậu quả của lòng tham lợi và tư lợi của con người”.
Cuối cùng【Nhà Truyền Giáo】đã dẫn theo những tín đồ của mình đến thủ đô.
Gã mỉm cười và thở dài nhẹ nhàng.
Vùng đất từng khiến gã thất bại vô số lần này lại một lần nữa tràn ngập hương sen, như thể vương quốc của Thần đang đến.
Những tàn tích chuẩn bị cho một trận bão tuyết đang đến gần.
“Thần thánh” dang rộng vòng tay giúp đỡ những người gặp nạn.
“Hỡi con, đừng sợ. Hãy từ bỏ máu thịt và trả lại linh hồn cho ta. Ta sẽ để con lấy lại sự sống trong thế giới tín ngưỡng.”
“Đừng tin hắn!” Người nói lời này chính là 【Linh Thương】 đã xuống xe và vội vàng lao tới. Là một người may mắn bị thảm họa lãng quên, ông lão không bao giờ tin vào những dị giáo sinh ra trong thảm họa này. Ông lão thở hổn hển nói: “Tin vào lời nhảm nhí của hắn à! Từ bỏ máu thịt của mình sẽ chỉ nhận được nỗi đau còn hơn cả cái chết!”
Những người xuống xe phía sau ông già là Thiên Dụ, Lạc Hằng, Lạc Hưng Ngôn và Turing.
【Nhà Truyền Giáo】 nhìn thấy những gương mặt quen thuộc này, chiếc mặt nạ Phật Cười trên mặt gã gần như nứt ra.
Tuy nhiên, gã vẫn mỉm cười quái dị, trong giọng điệu mang theo sự mỉa mai sâu sắc: “Quan chấp hành cấp S? Bây giờ các người không đi bảo vệ Đảo Bướm đi, còn ở lại đây làm cái gì. Đảo Bướm gần như không còn nữa, và 【Thiên Xu】 đã sụp đổ. Cục phi tự nhiên của các người sẽ sớm không còn tồn tại trên danh nghĩa nữa.”
Turing nói: “Ông cũng thực sự quan tâm đ ến con người chúng tôi.”
Lạc Hằng chỉnh lại găng tay, bình tĩnh nói: “Tôi nghĩ chúng tôi đã cho ông câu trả lời ở 【Bảo tàng Tín Ngưỡng】.”
“Mấy người nói nhảm với ông ta làm cái gì.”
Lạc Hưng Ngôn trợn mắt.
Chiếc lồ ng vàng biến thành lưới bao phủ trời đất, bao trùm toàn bộ thủ đô. Tuy nhiên, chỉ riêng sức mạnh của Lạc Hằng còn lâu mới đủ để đối phó với 【Nhà Truyền Giáo】. Turing kích hoạt cánh tay máy móc, Lạc Hưng Ngôn cũng cởi bỏ xiềng xích.
Thiên Vũ ở bên cạnh ngẩng đầu, biết đây nhất định là một trận chiến khốc liệt.
Trên toàn thế giới, mỗi quan chấp hành cấp S đều có sứ mệnh và nhiệm vụ riêng, họ thậm chí không có thời gian để ý đến những gì đang xảy ra trên Đảo Bướm.
Trần Xuyên Huệ bước vào giấc mơ của 【Thận*】.
*蜃, quái vật biển trong thần thoại Trung Quốc.
Dư Chính Nghị đột nhập vào hang động của 【Rắn cạp nong】.
Các dị năng giả cấp A rời khỏi nhà tù cũng hợp tác để tiêu diệt những kẻ dị giáo bạo lực.
Mộc Dương sắp xếp cho đám người Hạ Văn Thạch tới làm việc tại Tổng cục.
Sau khi nhận được tin nhắn của hiệu trưởng, dù vết thương vẫn còn rỉ máu nhưng hắn vẫn bước đi trong gió tuyết mà không chút do dự.
Lời cuối cùng của hắn để lại với họ là, “Hãy sống sót.”
*
Trong Hội trường Đảo Bướm, tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Những tờ giấy bay rơi xuống trước mặt họ, những cạnh sắc bén làm xước vết máu trên mặt họ. Nhưng mọi người đều choáng váng, như thể đã mất đi ba hồn bảy phách. Đặc biệt là Ninh Trí Viễn và 【Kén】, đôi mắt của họ trợn ngược khi nhìn Ninh Vi Trần ngồi trên ghế chủ tọa, máu trở nên lạnh lẽo và đầu óc trống rỗng.
Jeremiel, người điều hành thứ nhất luôn bí ẩn, không dám nói và không thể nói, lộ diện thân phận thực sự của mình trên Đảo Bướm.
Nhưng sự thật thật nực cười và mỉa mai. Hắn ngồi ở trên cao, lật đổ tất cả, cuối cùng, ánh mắt của người chơi cờ lạnh lùng thấu xương. Mọi việc bọn họ làm trước đây giống như một trò đùa.
“Ninh… Vi Trần…” là âm thanh phát ra từ cổ họng run rẩy và hàm răng run rẩy.
“Người, điều hành, diễn đàn, thứ nhất.”
Bọn họ thực sự yêu cầu Ninh Vi Trần hy sinh?
Yêu cầu người điều hành diễn đàn thứ nhất của Đế Quốc hy sinh vì nhân loại?
Nhưng bây giờ, khuôn mặt của Ninh Vi Trần lại không có biểu cảm gì.
Hắn không nhìn những người trên Đảo Bướm đang ngồi chật vật và toàn thân run rẩy trên mặt đất.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào 【Hồ Điệp】.
Mái tóc bạch kim dài nhẹ nhàng rơi xuống, nhẹ nhàng lặp lại những lời cuối cùng của gã.
“Vận mệnh vì tôi mà chết?”
【Hồ Điệp】 nói: “Cậu không biết à?”
【Hồ Điệp】 đúng như dự kiến, và đồng thời là ngoài dự kiến.
“Diệp Sanh là người được Khởi Nguyên lựa chọn. Nếu Thoi Vận Mệnh chết đi, khẩu súng Định số trong tay cậu ta tất nhiên sẽ kéo theo cậu ta cùng chết.”
Ngón tay của Ninh Vi Trần dùng một chút lực. Trong khoảnh khắc, khẩu súng hắn vừa cầm trên tay như một bông hồng hóa thành bột mịn. Ninh Vi Trần ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một làn gió lốc điên cuồng.
【Bướm】 cảm thấy rất thú vị, “Tôi gặp cậu trên Đảo Bướm, và tôi cũng gặp cậu trong Vùng Cấm Thần Minh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu tức giận như vậy.”
Ninh Vi Trần trầm mặc hồi lâu, mới cười rất nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Cậu không 【Hóa Bướm】.”
Trong mắt【Hồ Điệp】hiện lên một tia hung ác: “Đúng vậy, từ lúc Diệp Sanh từ chối giết cậu, tôi đã biết kế hoạch này nên được chấm dứt.”
“Để tôi đoán xem, những ràng buộc mà nơi khởi nguyên đưa ra cho cậu là gì?”
“Cậu liều mạng muốn tôi hấp thu tất cả những sợi tơ sinh mệnh, tìm cách phá hủy Thoi Vận Mệnh. Chẳng lẽ cả hai thứ này kết hợp lại chính là một lời nguyền rủa chí mạng đối với cậu?”
Người điều hành thứ hai của Đế Quốc chưa bao giờ là một kẻ ngốc. Nếu có một sai sót nhỏ, gã sẽ lập tức vạch trần toàn bộ mọi thứ.
Ninh Vi Trần: “Cậu đoán được lời nguyền của khởi nguyên được đặt trên người tôi. Vậy cậu đoán được công dụng của mũi tên thời gian sao?”
【Hồ Điệp】 sửng sốt.
Ninh Vi Trần nói với gã: “Người có thể ngăn cản lần hóa bướm cuối cùng này chưa bao giờ là cậu.”
Chưa bao giờ có sự tin tưởng thực sự giữa những kẻ dị giáo cấp S trong Đế Quốc Dị Giáo.
Sắc mặt của【Hồ Điệp】thay đổi rõ rệt, gã giơ tay lên nhìn vào lòng bàn tay. Nhưng gã nhận ra rằng những sợi tơ đó không do hắn điều khiển —— chúng thực sự đang chuyển động!
“Khronos!”
【Hồ Điệp】 gần như gầm lên.
【Hóa Bướm】 đã bị gã buộc phải chấm dứt ở mức gần 100%, vẫn đang tiếp tục!
Khuôn mặt【Hồ Điệp】méo mó, sau đó sợi tơ đỏ dưới chân gã trực tiếp cắm rễ xuống đất, trực tiếp phá hủy nơi này.
Vô số sợi tơ sinh mệnh, giống như cánh tay của gã, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm 【Thoi Vận Mệnh】 bị chôn vùi bên dưới Đảo Bướm!
Vách tường vỡ, đất bị nâng lên, sợi tơ sinh mệnh tượng trưng cho tâm trạng vô cùng tức giận và nôn nóng của chủ nhân. Sợi tơ đi đến đâu, nếu gặp chướng ngại vật, nó sẽ không do dự phân giải và tiêu diệt.
Vô số nghị viên trong phòng họp hét lên tiếng kêu thảm thiết sống không bằng chết.
【Hồ Điệp】 đã tự tay bẻ gãy cổ của【Kén】, trong lòng gã nôn nóng như lửa đốt. Gã từng nghĩ rằng khi trở lại Đảo Bướm, nhất định gã phải tràn ngập lòng hận thù. Gã muốn thưởng thức khuôn mặt của những người đang khóc lóc thảm thiết này. Nhưng bây giờ, gã không còn quan tâm đ ến niềm vui nỗi buồn của đàn kiến nữa. Bây giờ【Hồ Điệp】chỉ muốn đào sâu ba thước đất vào toàn bộ Đảo Bướm để tìm con thoi. Nhưng Đảo Bướm lại quá đặc biệt, nó là nơi lưu trữ sợi tơ sinh mệnh, đồng thời có hai phòng thí nghiệm Cực Điểm để trấn áp Thoi Vận Mệnh.
Kể cả có là 【Hồ Điệp】 thì cũng không thể phá hủy nơi này ngay lập tức được.
Ninh Vi Trần không muốn nói những điều vô nghĩa không cần thiết với 【Hồ Điệp】.
Một cây cung dài xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Mũi tên màu xanh băng giá dường như được ngưng tụ bằng ánh sáng của dải ngân hà, bắn thẳng vào giữa lông mày của 【Hồ Điệp】!
Nó khác với những mũi tên hắn đã bắn trước đó. Mũi tên này dường như mới là sức mạnh thực sự của người điều hành thứ nhất.
Mũi tên bắn xuyên qua không trung và gầm lên ầm ĩ. Hủy diệt trời đất, sức mạnh bắt nguồn từ sâu thẳm vũ trụ đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản!
“Cậu —— “
【Hồ Điệp】 dùng sợi tơ sinh mệnh để chống cự, nhưng vẫn bị hắn làm bị thương, loạng choạng một bước, đồng tử đỏ như máu dường như đang rỉ máu.
Ninh Vi Trần cầm cung, từng bước một đi xuống bậc thang.
“Khởi Nguyên đã đưa cho cậu những chỉ dẫn gì?”
“Diệp Sanh ở đâu?”
【Hồ Điệp】 sửng sốt khi nghe câu nói phía sau của hắn, và đột nhiên vẻ mặt gã hơi chuyển động, như thể gã đã bắt được thứ gì đó.
“Ninh Vi Trần.” 【Hồ Điệp】 phản ứng lại, trong mắt đột nhiên có chút hài hước, giọng nói nhẹ nhàng như chỉ đang nói với chính mình: “Thì ra Diệp Sanh không phải là người duy nhất có điểm yếu.”
“Ha-ha!” Gã cười ngắt quãng và ngẩng đầu lên. Vẻ mặt của gã bắt đầu trở nên thoải mái, trong mắt hiện lên vẻ ác ý dày đặc: “Vậy cậu càng không thể giết tôi.”
“Những gì tôi vừa nói chưa đủ rõ ràng sao? Khi súp nguyên thủy, viên đá định số và sợi tơ sinh mệnh, khi toàn bộ sức mạnh của khởi nguyên đều bị chia cắt, lời nguyền đối với cậu sẽ ngay lập tức được tăng cường đến mức tối đa. 【Thoi Vận Mệnh】 sẽ tự quay và lao ra khỏi mặt đất, gi ết chết cậu.”
“Ba giây. Hoặc là cậu chết hoặc là Diệp Sanh chết.”
“Nếu cậu giết tôi ——【Hóa Bướm】 hoàn thành, 【con thoi】 phá vỡ mặt đất, cậu và Diệp Sanh chỉ có một người có thể sống sót!”
Ninh Vi Trần không thực hiện bước tiếp theo.
【Hồ Điệp】 không ngờ rằng khi Ninh Vi Trần mất đi sự kiềm chế của khởi nguyên, sức mạnh ban đầu của hắn lại mạnh mẽ đến vậy. Nhưng điều nực cười là Ninh Vi Trần và Diệp Sanh lại thực sự trở thành điểm yếu của nhau.
【Hồ Điệp】 cười một cách kỳ lạ và ngắn ngủi, giọng nói trở nên thoải mái và thản nhiên.
“Không phải chúng ta vẫn luôn là đối tác sao. Tại sao lại phải làm cho mọi thứ trở nên căng thẳng như vậy.”
“Đã quen biết nhau từ nhiều năm ở Đảo Bướm, tôi, cậu và Diệp Sanh cũng coi nhau như bạn bè.”
Gã xòe tay ra, lòng bàn tay có những sợi tơ máu chảy đầm đìa, nói: “Kiếp trước các người đã chết vì tình yêu, sao kiếp này còn phải đi đến hoàn cảnh thế này?”
“Khronos, ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn quá trình【Hóa Bướm】 cuối cùng trong cơ thể tôi và đảm bảo rằng Thoi Vận Mệnh sẽ không tự ý đột phá. Bằng cách này… các cậu đều có thể sống sót.”
Vì vậy người chiến thắng cuối cùng phải là người cô độc. Nếu như Ninh Vi Trần không chút cố kỵ, hiện tại gi ết chết gã, giế t chết 【Thoi Vận Mệnh】, hắn sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
Nhưng bây giờ Ninh Vi Trần lại do dự.
【Hồ Điệp】 nở một nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt bị tổn thương của mình.
Gã nói ra một câu mà gã biết cả hai người đều không tin, nhưng Ninh Vi Trần không còn lựa chọn nào khác.
“Khronos, hợp tác đi. Tôi hứa với cậu rằng tôi sẽ không bao giờ sử dụng lời nguyền này để phong ấn cậu.”
Đoàng!
Một viên đạn xuyên qua không khí! Khóa thẳng cổ họng 【Hồ Điệp】! Bỗng nhiên sắc mặt của【Hồ Điệp】tối sầm, phản ứng nhanh chóng, dùng tơ làm chậm tốc độ của viên đạn, tránh đi.
Nhưng cùng lúc đó, một mũi tên của Ninh Vi Trần rơi khỏi dây cung, xuyên qua bụng 【Hồ Điệp】. 【Hồ Điệp】 kêu lên một tiếng và nheo mắt lại.
Mái tóc bạch kim dài của Ninh Vi Trần đã nhuộm đỏ máu. Đôi mắt tím lạnh lùng như băng đó giống như một vùng đất hoang vu băng giá.
Hơi thở mạnh mẽ xung quanh hắn gần như bóp nghẹt những sinh vật xung quanh hắn.
Vị “thần” đã tự phong ấn mình để tiêu diệt toàn bộ Đảo Bướm lúc trước đã lộ rõ sự điên rồ của mình.
Ninh Vi Trần hỏi: “Có cần phải coi tôi là kẻ ngốc không?”
Khi Ninh Vi Trần còn rất nhỏ, hắn đã có thể nghe thấy âm thanh của trái đất. Có lẽ đó là dòng chảy dung nham trên bề mặt núi sông, hay sự đốt cháy của lõi trái đất. Có lẽ là do lá xanh mới nảy mầm, mặt trời đang mọc và mặt trăng đang lặn.
Nơi khởi nguyên sản sinh ra sức mạnh của toàn vũ trụ và hành động theo quy luật của cội nguồn.
Ninh Vi Trần được sinh ra ở trong đó. Nơi đó đã thai nghén hắn, nuôi dạy hắn và giam giữ hắn một cách nghiêm khắc ở đó. Nghiêm khắc đến mức chỉ cần hắn rời khỏi con thoi sẽ phá hủy trật tự và dẫn đến cái chết vĩnh viễn. Hắn có một người mẹ vô cùng tàn nhẫn.
Kiếp trước hắn đã tự tay phá hủy Đảo Bướm, giải phóng Thoi Vận Mệnh.
Khi Ninh Vi Trần chìm vào biển sâu, liền nghe được tiếng thở dài quen thuộc.
Khi không biết gì về 【con thoi】, “Khởi Nguyên” thực sự coi hắn như một đứa trẻ. Khi hắn vô cùng suy yếu, trong giây phút cuối cùng rơi vào giấc ngủ sâu, hắn đã sử dụng ngôn ngữ cổ xưa và bí ẩn nhất để nói với khởi nguyên. “Con xin lỗi mẹ, nhưng con thực sự thực sự rất thích anh ấy.”
Thích đến mức, ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi gặp nhau, hắn đã thất thần vì những giọt nước mắt của cậu.
Thích đến mức, mỗi khi thấy cậu mỉm cười, trong lòng hắn lại không biết phải làm sao.
Thích đến mức, không ngần ngại hy sinh tất cả, chỉ để hồi sinh cậu.
Thích đến mức, hắn muốn hủy diệt thế giới và yêu cậu một lần nữa trên đống đổ nát.
Lúc đầu, hắn nghĩ tiếng thở dài của khởi nguyên là tiếng thở dài vì sự mù quáng của mình. Đến bây giờ hắn mới nhận ra đó là tiếng thở dài trước số phận trớ trêu này.
Người hắn yêu thực ra lại là một “đứa con” khác của Khởi Nguyên.
Diệp Sanh cất súng, ngược ánh sáng, bước vào.
Mà Ninh Vi Trần đứng ở cuối cùng, nhìn cậu.
Những vệt máu ngoằn ngoèo trên đống đổ nát.
Hai bên ngai vàng, họng súng của “Vận Mệnh” hẳn là nhằm vào hắn.
Trong thời đại thảm họa, người chiến thắng sẽ được xác định và trận chiến cuối cùng lật đổ thế giới sẽ diễn ra giữa bọn họ.
Chưa bao giờ có khoảnh khắc nào như thể họ có cảm giác như họ ở hai đầu đối diện của chiếc cân.
【Hồ Điệp】 không ngạc nhiên khi thấy Diệp Sanh bước vào.
【Dị hóa】 là số phận cuối cùng của những dị năng giả. Khi sự hợp nhất của sợi tơ sinh mệnh đạt đến mức vô cùng gần 100%, phần linh hồn mà gã cảm thấy phần linh hồn thuộc về Lục Nguy đã bị chính gã xóa sạch hoàn toàn.
Diệp Sanh lại bắn một viên đạn khác trực tiếp vào 【Hồ Điệp】, trước khi được khởi nguyên chọn trở thành “Vận Mệnh”, cậu vốn là dị năng giả số một của nhân loại nên sức mạnh của cậu không thể đánh giá thấp.
Khuôn mặt của 【Hồ Điệp】 nghiêm túc, và những sợi tơ đỏ như máu quấn quanh bề mặt viên đạn. Gã không thể xuyên thủng viên đạn ngưng tụ từ súng Định số, nhưng gã có thể thay đổi tốc độ của nó. Trên thực tế, trong tình huống bình thường, tốc độ rút súng của Diệp Sanh sẽ không cho gã cơ hội phản ứng. Sở dĩ lần này gã bắt được viên đạn này là vì viên đạn này rất đặc biệt.
Viên đạn làm màn sương máu tiêu tán.
Nhiệt độ bỏng rát dường như có thể đốt cháy làn da.
Máu……
Những hạt máu trong suốt phản chiếu ánh sáng chói lóa.
Đánh thức một phần linh hồn của 【Hồ Điệp】 là Lục Nguy.
【Hồ Điệp】 ngẩng đầu lên và ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Sanh.
Đôi mắt của Diệp Sanh ngưng tụ như bánh xe mặt trời màu đỏ, nhưng khiến gã cảm thấy giống như mặt trăng hơn, giống như thủy triều luân hồi vô tận trong Hố Theia.
Animus.
Máu……
Máu mà Diệp Vẫn mang về từ Đảo Lữ. Đó là máu của 【Thảm Họa】. Đó cũng là máu của chính Lục Nguy.
Để bảo vệ gã, Lục An tình nguyện trở thành người cấy ghép. Các nhà nghiên cứu trên Đảo Bướm đã sử dụng các xúc tu của Animus làm ống tiêm để thực hiện quá trình truyền máu và máu giữa bọn họ.
Máu bắn tung tóe trên mặt.
Nhưng 【Hồ Điệp】 vẫn không có biểu hiện gì cả.
Giọt máu này chỉ là lời dẫn mà thôi, Diệp Sanh lại bắn thêm một phát nữa.
Lần này, nó rơi trúng vào vết thương cũ, nơi Lục Nguy bị giết trong kiếp trước!
【Hồ Điệp】 phát ra một tiếng r3n rỉ bị bóp nghẹt.
Diệp Sanh bước về phía trước mà không nói một lời.
Ninh Vi Trần đã giết rất nhiều người. Ban đầu hắn dùng súng, sau đó chuyển sang mũi tên, cây cung dài nằm trong lòng bàn tay hắn tan đi, mở đầu đều là máu tươi.
Mũi tên thời gian làm biến dạng không gian và khiến mọi thứ từ nguồn cội trở nên rối loạn. Việc mọi thứ đóng băng trên quy mô lớn thực sự chỉ là mối nguy hiểm tầm thường nhất.
Sự bạo loạn, sự điên rồ, rối loạn và biến dạng ở quy mô nhỏ mới là những khía cạnh đáng sợ nhất của thời gian.
Diệp Sanh thì thầm: “【Thoi Vận Mệnh】 phải bị phá hủy. Bây giờ mọi người đều biết về lời nguyền của cậu.”
Ninh Vi Trần nhìn cậu hồi lâu, chợt mỉm cười, sau đó nói.
“Em có nên cảm thấy may mắn khi lần này anh không tự mình đưa ra quyết định không?”
Diệp Sanh: “Tôi đã hứa với cậu, tôi sẽ không bao giờ rời đi mà không từ biệt nữa. Cho dù có phải chết, tôi cũng sẽ nói trước với cậu.”
Ninh Vi Trần: “Vậy là anh lại muốn em sống một mình à?”
Diệp Sanh mím môi, quai hàm căng chặt thành một đường thẳng, thu súng: “Cậu đọc được lời tiên tri của Natalia chưa?”
Ninh Vi Trần không nói chuyện nữa.
Diệp Sanh bước từng bước tới và nhẹ nhàng nói, như một lời mời.
Hỏi: “Vậy thì lần này, cùng nhau xuống địa ngục nhé?”
*
“Ông vẫn không thể đọc được lời tiên tri đầy đủ à?”
Thiên Dụ và 【Linh Thương】 cùng nhau trốn sau xe, hét toáng lên.
【Linh Thương】 lắc đầu: “Đọc không ra.”
Thiên Dụ: “Cái gì?!”
【Linh Thương】: “Chỉ có người được lời tiên tri lựa chọn mới có thể đọc được toàn bộ lời tiên tri. Về phần người được lời tiên tri chọn là ai, chẳng phải tôi và ông đã đoán được rồi sao?”
Sau khi 【Kén】 chỉ ra rằng Ninh Vi Trần đại diện cho “thời gian”. Về lời tiên tri về ngày tận thế và ai là người sẽ kết thúc mọi chuyện, kỳ thực trong lòng mỗi người đều có câu trả lời.
Thiên Dụ đã quá già để tham gia trận chiến.
Vì vậy, ông đã chứng kiến Đảo Bướm bị phá hủy như thế nào.
Thân phận của người điều hành thứ nhất đã được tiết lộ cho công chúng.
Thiên Dụ chỉ nở một nụ cười gượng thật dài.
Trong cơn bão dữ dội, cảm xúc của ông bị tước đi cho đến khi chỉ còn lại sự tê dại.
“Nếu là bọn họ, tôi biết tính cách của bọn họ…”
Những người từng giao tiếp với Ninh Vi Trần và Diệp Sanh đều biết tính cách của bọn họ.
Có lẽ lời tiên đoán của Natalia sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Nhưng không ai nói gì về cái kết này. Khi tận thế đến, mỗi người bước vào số phận của riêng mình.
Dù biết mình thất bại nhưng bọn họ vẫn tiến về phía trước. Dù phải trải qua chín lần chết, vẫn không hối hận.
Khởi nguyên báo thù kéo dài thảm họa trăm năm. Cuối cùng, người được lời tiên tri chọn để kết thúc mọi chuyện hóa ra lại là đứa con của “Khởi Nguyên”. Thật mỉa mai.
“Tôi cũng biết tính cách của bọn họ.” 【Linh Thương】 cũng cười khổ, nhìn cực quang màu xanh kỳ dị trên bầu trời, lẩm bẩm: “Nhưng bất kể kết cục như thế nào, ít nhất thời đại này cuối cùng cũng kết thúc. Chúng ta đều đã sống sót quá lâu.”
Mọi người trên khắp thế giới đang trốn trong nhà, run rẩy, nghẹt thở và khóc nức nở trong trận bão tuyết và ngày tận thế băng giá sắp xảy ra này.
Nhưng những người ở trung tâm thảm họa lại không có biểu hiện gì trên khuôn mặt, không giận dữ, không sợ hãi. Mệt mỏi và tê liệt là màu sắc thực sự của đau khổ.
Một trận tuyết chưa từng có đã rơi ở Hoài Thành.
Cuối cùng, Lương Thanh Thanh mở cửa sổ trong nhà, đưa tay ra và ngẩng đầu lên.
Tại Tổng cục Bắc Kinh, trên người Hạ Văn Thạch đầy vết thương, ôm chặt Alice, ngẩng đầu nhìn màn hình lớn không nói một lời.
Ở biên giới Miêu Cương, Quản Thiên Thu bước tới một bức tường thành sắp sụp đổ, và những đồ trang trí bằng bạc trên khắp bức tường kêu leng keng.
Trần Xuyên Huệ chìm trong ảo ảnh, dùng tay nhẹ nhàng che mắt Black.
Trên toàn thế giới, tất cả các dị năng giả đồng loạt dừng lại, ngước nhìn bầu trời xanh xám, nhưng lập tức phủi tuyết trên mặt, tiếp tục tiến về phía trước.
*
Lời tiên tri cuối cùng của Natalia là hãy để khởi nguyên “ngủ yên”. Lời tiên tri xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai là…
Để thời gian dừng lại và đi đến tận cùng của định mệnh.
Giá trị thần quái trong thế giới này thay đổi nhanh chóng trong nháy mắt, và các vết nứt trong 【Khởi Nguyên】 không ngừng giải phóng năng lượng. Chỉ cần thời gian không dừng lại, thảm họa sẽ tiếp diễn mãi mãi. 【Súp nguyên thủy】 và 【sợi tơ sinh mệnh】 đều đã bị phá hủy. Bây giờ, cách duy nhất để lấp đầy vết nứt là trả lại tất cả 【năng lượng】 của thế giới này về nơi khởi nguyên.
Và vận mệnh là 【người cướp đoạt】của thời đại này.
“Trong lời tiên tri, để nó ngủ yên và mọi chuyện sẽ kết thúc.”
Nhưng Diệp Sanh chưa bao giờ muốn trở thành Chúa cứu thế.
Vì vậy, cậu đã trao quyền lựa chọn cho người yêu của mình.
Nếu bọn họ không thể cùng nhau sống thì có cùng nhau chết cũng không sao cả. Ninh Vi Trần vì cậu chết một lần, cậu cũng sẽ vì hắn chết một lần.
Hai mắt Diệp Sanh sáng như lưỡi dao sắc bén trong tuyết, nhưng thanh âm lại rất bình tĩnh, cười hỏi: “Muốn xuống địa ngục không?”
Một lần nữa quay lưng lại với loài người, quay lưng lại với dị giáo.
Quay lưng lại với cả thế giới này.
Ninh Vi Trần yên lặng nhìn cậu.
Hắn đưa tay chạm vào mặt Diệp Sanh, hắn đã giết quá nhiều người, giữa các ngón tay đều có máu tươi.
Ninh Vi Trần nhẹ giọng nói: “Khi còn nhỏ, em đã ước gì thế giới này sẽ được rửa sạch và tạo hình lại bằng máu tươi.”
“Đó cũng là điều bây giờ em đang nghĩ.”
“Nhưng… em thật sự không muốn nhìn thấy anh chết trước mặt em lần thứ hai.”
Ánh sáng trong đôi mắt hoa đào màu tím bạc của hắn thay đổi, hắn nâng khuôn mặt người yêu trong tay, hôn cậu và mỉm cười dịu dàng. Hơi thở đan xen, da thịt chạm vào nhau. Không biết là nước mắt hay máu, nhưng nó nhạt dần ở khóe miệng Diệp Sanh.
Ninh Vi Trần đang thì thầm những lời yêu thương.
Có vẻ như hắn chỉ lặng lẽ nói điều gì đó.
“Em nói rồi, anh có năng lực khiến thời gian dừng lại vì anh.”
*
“Đúng là từ nhỏ đến lớn, cả hai người đều là những kẻ điên!”
Biết Ninh Vi Trần và Diệp Sanh sẽ làm gì.
【Hồ Điệp】 không nhịn được chửi ra tiếng.
Những ngón tay của gã run rẩy dữ dội, và đôi mắt gã đỏ ngầu và u ám. Sau khi thảm họa kết thúc, tất cả sức mạnh sẽ được thu hồi về nguồn cội.
—— Sao gã có thể cho phép điều đó xảy ra được.
—— Sao gã có thể cho phép điều đó xảy ra được!
Vốn dĩ【Hồ Điệp】không muốn đi đến bước này.
Nhưng Ninh Vi Trần cùng Diệp Sanh lại ép gã đi tới bước này!
“Cút!”
Cơ thể của 【Hồ Điệp】 bắt đầu tự phân giải, bắt đầu từ con ngươi dệt bằng sợi tơ, vật chất tan rã và các nguyên tố phát sáng. Gã bất tử và sau khi tự phân giải như vậy, sau vài năm gã có thể hồi phục như cũ! Nhưng ngay bây giờ gã phải lập tức hủy diệt Đảo Bướm! Để 【Thoi Vận Mệnh】 được xuất hiện! Gi ết chết “Thời Gian” trước khi gã hoàn toàn 【Hóa Bướm】!
Hàng tỷ sợi tơ sinh mệnh đã được gã hấp thụ chảy ra như dòng sông máu từ cơ thể tan rã của 【Hồ Điệp】.
Gã đã trở lại mảnh đất đẫm máu này.
“Ahhhhhh——!” Vô số tiếng hét chói tai vang lên từ hòn đảo! Bởi vì Đảo Bướm đang sụp đổ và chìm xuống!
Sức mạnh của người điều hành thứ hai hủy diệt trời đất, chấn động núi non và biển cả.
Cơn bão khuấy động những đợt sóng dữ dội! Tất cả các tòa nhà trên đảo đang bị phá hủy! Nó bị phân giải ngay từ nền tảng, bao gồm cả Phòng thí nghiệm Cực Điểm cũng không phải là ngoại lệ! Con bướm vỗ cánh bay đi, hòn đảo này, nơi ngưng tụ sinh mệnh và lòng hận thù của vô số người, lại một lần nữa tan vỡ trên mực nước biển, mang theo tất cả tội lỗi của nó, nhanh chóng vụn vỡ!
Dường như Ninh Vi Trần chỉ dịu dàng một chút khi hôn Diệp Sanh. Còn đối với bất cứ kẻ nào khác, sự lạnh nhạt thờ ơ của hắn đều không thua kém gì khởi nguyên.
Trong bụi và tàn tích vô tận.
Mũi tên cuối cùng của hắn đã bắn về phía mặt đất! Giống như một ngọn giáo không thể phá hủy! Đâm xuyên qua trung tâm Đảo Bướm và đóng đinh đôi cánh của 【Hồ Điệp】!
Ngọn thương thời gian bộc phát ra một năng lượng to lớn và mãnh liệt! Cuồn cuộn như một dòng sông không ngừng chảy! Dưới sự điều khiển của hắn, quá trình【Hóa Bướm】 cuối cùng đã đạt đến bước cuối cùng!
Hóa thành bướm 100%!
Tất cả các sợi tơ sinh mệnh đều được chuyển hóa thành sức mạnh của 【Hồ Điệp】.
Đảo Bướm sụp đổ một tiếng “bùm”.
Cùng lúc đó, một âm thanh trầm thấp chói tai vang vọng phát ra từ toàn bộ trái đất. Mọi người trên thế giới đều nghe thấy thanh âm này.
Mặt đất nứt nẻ, nước biển sôi sục, vô số bướm đỏ đang tụ tập lại tạo thành mạn châu sa hoa của hoàng tuyền!
Mà tia sáng từ trong khe nứt trên bầu trời tuôn ra giống như dải ngân hà đang rơi xuống —— phía dưới tia sáng khổng lồ, bên trong Đảo Bướm tan vỡ, có một khe hở bị xé toạc.
Cạch cạch.
Là 【Thoi Vận Mệnh】 đang tự quay tròn, từng chút một chui từ dưới đất lên!
Đếm ngược cuối cùng.
3 giây.
Diệp Sanh nhìn về phía Ninh Vi Trần, Ninh Vi Trần cũng nhìn cậu.
2 giây.
Mọi ký ức trong hai kiếp sống đều ùa về.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên ở Vịnh Nhân Ngư; làm quen ở Đảo Bướm cũ.
Mối tình bí mật bị ngầm bóp nghẹt đã được khơi dậy bởi một nụ hôn ở Thành phố Giải trí Thế giới.
Bọn họ cùng nhau xuống địa ngục và cùng nhau ngủ say dưới biển sâu.
Cuộc đời này, cái nhìn đầu tiên khi bọn họ gặp nhau tựa như ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ.
1 giây.
Giây cuối cùng.
Mọi tiếng ồn ào và la hét đều dừng lại.
Tất cả hình ảnh đều bị đóng băng ngay lập tức.
Ngay cả gió cũng tan biến trong tầm tay.
Ánh trăng cũng như ánh mắt băng giá.
Thời gian dừng lại.
Bây giờ, chỉ còn lại hai người bọn họ trên thế giới. Đứng trên đống đổ nát của Đảo Bướm, bên cạnh là vùng biển nhuộm đỏ máu tươi.
“Thật ra chỉ cần dừng lại ở hiện tại là đủ tốt rồi.”
Vào giây cuối cùng, Ninh Vi Trần mỉm cười nói với người yêu của mình. “Tuy nhiên, hãy để vận mệnh đi đến hồi kết đi.”
Có lẽ đó là sự thương xót cuối cùng của nơi khởi nguyên, từ bỏ mọi quyền lực.
Hắn không còn là “Thời Gian”, và Diệp Sanh không còn là “Vận Mệnh”.
Bọn họ sẽ lại một lần nữa yêu nhau ở thế giới mới.
Ninh Vi Trần nhẹ nhàng nói: “Đi thôi.”
Diệp Sanh nói: “Được.”
Dưới cái nhìn của người yêu, cậu quay lại và đi về phía 【Thoi Vận Mệnh】 đã lao ra khỏi mặt đất.
Thời gian dừng lại, có nghĩa là trạng thái của sự vật sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng khi cậu bước lên mảnh đất này, dường như có máu từ bên dưới phun ra. Trên đường đi, cậu đã chứng kiến quá nhiều sự tiếc nuối và chia ly.
Câu chuyện về cuộc đời này bắt đầu ở Hoài Thành, bắt đầu từ diễn đàn thứ bảy.
Tay Diệp Sanh nắm một đầu con thoi. Một giây tiếp theo, ánh sáng trắng dịu nhẹ từ lòng bàn tay phát ra, cậu cúi đầu, đôi mắt đỏ ngầu và lạnh lùng, giống như bánh xe vận mệnh trên mặt đồng hồ cơ học, từ từ bắt đầu xoay.
【Vận Mệnh】 cướp đoạt mọi thảm họa của thời đại này, bắt đầu từ người yêu của cậu.
Chỉ trong một giây tĩnh lặng, trời đất trong sạch.
Trên khắp thế giới, mọi người đều duy trì tư thế này trong một giây.
Bọn họ ngẩng đầu lên, hoặc nhìn lại, hoặc khóc thút thít, hoặc che mặt, hoặc đau buồn hoặc nhìn chằm chằm.
Ánh sao rộng lớn mọc lên trên bề mặt trái đất.
Từng chút một, giống như ánh sáng của đom đóm.
Còn Diệp Sanh thì đang ở giữa biển ánh sáng.
Mọi đau đớn, thảm họa, d*c vọng giờ đây nhẹ nhàng đến mức chẳng khác gì một nắm đom đóm nhỏ bé. Chúng yếu đuối như vậy, trong gió và tuyết, dường như chúng sẽ sớm bị dập tắt. Nhưng chúng cũng lại nặng nề đến mức không thể diễn đạt bằng máu và nước mắt. Nhìn từ góc độ vũ trụ, ánh sáng của đom đóm biến thành vô số dải ngân hà trên bề mặt trái đất. Dường như có một trận mưa sao băng khổng lồ rơi xuống bầu trời phía trên trái đất. Ánh sáng chói lóa đến mức gần như chiếu sáng toàn bộ vũ trụ.
Mà những sao băng kia chỉ có một điểm rơi, tất cả chúng đều rơi vào trong tay Diệp Sanh.
Dị giáo gần nhất với Diệp Sanh và cuối cùng bị cướp đoạt là Search.
Nó vẫn đang ngủ say thì bất ngờ trôi ra khỏi tay cậu.
Search đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt đỏ như máu của nó mở to, sau đó nó phát hiện cơ thể mình ngày càng nhẹ đi và vẫn đang phát sáng.
“!!!” Search vẫn luôn bị Diệp Sanh đánh, nó ác độc nghĩ, một khi rời khỏi màn hình này, nhất định nó sẽ cắn chết chủ nhân này. Vì vậy, sau khi nó thực sự bay ra ngoài, Search há to miệng và không ngừng cắn vào đầu ngón tay của Diệp Sanh.
Chỉ là cắn một miếng, lại phát hiện không có cảm giác chân thực gì.
Vẫn ngu ngốc như vậy.
Diệp Sanh cúi đầu nhìn nó, nhất thời cảm thấy muốn cười. Khi mới ra khỏi Âm Sơn, mỗi ngày cậu đã nghĩ đến cách gỡ cài đặt phần mềm ngu ngốc này. Không ngờ đến lúc phải chia tay, cậu lại có chút luyến tiếc.
Diệp Sanh rút ngón tay ra khỏi miệng nó, nhẹ giọng nói: “Mày có thể ngủ mãi mãi.”
“Mày được tự do.”
Search không hiểu gì cả, cơ thể nó càng ngày càng nhẹ đi. Cuối cùng, như cảm nhận được điều gì đó, nó quay lại liếc nhìn Diệp Sanh.
Ánh sáng đom đóm trở về vận mệnh. Diệp Sanh cầm 【con thoi】 trong tay.
Cậu quay lại và nhìn về Ninh Vi Trần ở phía tận cùng của vận mệnh.
Ninh Vi Trần ngẩng đầu nhìn lại cậu, trong mắt chỉ có ý cười ôn hòa.
Thời gian lại tiếp tục dòng chảy của nó.
Tích tắc.
Mỗi dị năng giả đều có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của chính mình. Một luồng ánh sáng trắng bao quanh họ, giá trị thần quái tràn ra. Cùng với đó, ký ức của họ về thảm họa cũng dần phai nhạt. Bọn họ vẫn sẽ nhớ những sự kiện đã qua, nhưng họ sẽ không có bất kỳ cảm giác chân thực nào, giống như một giấc mơ xảy ra trong tuyết.
“Tuyết đã tan rồi à?!”
Ở Hoài Thành, Lương Thanh Thanh đứng dậy khỏi ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngón tay cô chạm vào tấm kính đóng băng, cô thất thần, nhìn thấy vô số ánh đèn huỳnh quang xuyên qua các tòa nhà cao tầng.
Tuyết đã tan.
Trong khu rừng sắt thép, những con đom đóm này mạnh mẽ và nhấp nháy rực rỡ, giống như trận hỏa hoạn ở quảng trường Gia Hòa và đài phát thanh vào đêm đó.
Cô không kiềm chế được nữa và khóc rống lên.
Hoá ra cái kết của 【Đô Thị Dạ Hành Giả】đã được viết ngay từ khoảnh khắc cô giơ tay chào tạm biệt bên ngoài khu ký túc xá.
“Kết thúc rồi. Hahaha, kết thúc rồi.”
Ở thủ đô, Hạ Văn Thạch suy sụp tinh thần và điên cuồng cười lên một tiếng. “Hả?” Alice tò mò nhìn vào tay mình, ở thời điểm cuối cùng sắp biến mất, cô không hề sợ hãi mà ngược lại rất hưng phấn, như thể đang đi đến thế giới thần tiên của chính mình.
【Nhà Truyền Giáo】 hoàn toàn sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm về phía Đảo Bướm, như thể không thể tin được cái kết này.
Lạc Hưng Ngôn che miệng vết thương và ngã xuống mặt đất. Anh không biết mình muốn cười cái gì, nhưng không nhịn được cười lớn lên, cười đến cuối cùng Lạc Hưng Ngôn ho ra rất nhiều máu!
“Con mẹ nó…haha, con mẹ nó…”
Trên đường phố xứ lạ, Dịch Hồng Chi đứng dậy, thở gấp. Con mèo đen trong tay Circe hét lên. Salmond đang ở trên bờ biển ôm chặt đứa con của mình.
Tất cả bọn họ đều nhìn về cùng một hướng. Ánh sáng yếu ớt của đom đóm như ngàn sợi tơ chiếu sáng cả thế giới. Chính loại ánh sáng này đã thắp sáng tấm bia đá ở cuối buổi triển lãm của bảo tàng về chủ đề Nền văn minh nhân loại vĩnh hằng.
Những chiếc chuông bạc liên tục vang lên.
Quản Thiên Thu đang đứng trên bức tường đổ nát thì nghe thấy tiếng chuông vang lên, mất tập trung một lúc. Cô nhớ lại ngày đầu tiên nạp thái, khi cô lần đầu tiên bước vào tòa nhà màu đỏ cũng có âm thanh tương tự. Và giai điệu của chiếc sáo bi thảm, cuối cùng, cùng với tiếng chuông này, là kết cục của vòng luân hồi thứ hai, lễ hiến tế không quay đầu lại của Nam Kha.
Dư Chính Nghị bước ra khỏi hang, ôm theo đầu rắn và tay đầy máu. Đảo Bướm đã bị sợi tơ sinh mệnh phá hủy và không còn ai sống sót. Hắn là quan chấp hành S và hẳn là hắn nên tức giận. Nhưng bây giờ trên mặt Dư Chính Nghị chỉ có mệt mỏi và cay đắng.
Thậm chí hắn còn nhắm mắt lại.
Hai tiếng súng vang lên lần lượt vào đêm thứ ba trong tòa tháp chứa đầy sự tức giận của 【Queen】.
Cảng Frigga phủ đầy sương mù là【Miền Đất Hứa】không còn đường quay lại.
Ác quỷ bước xuống từ đoạn đầu đài chỉ để trả thù Fensalir cuối cùng đã đặt bông hoa diên vĩ đẫm máu ngay giữa trái tim Đảo Bướm!
—— Chúng ta cần một ngọn lửa để đốt cháy những bức tường tối tăm và cứu vớt hàng trăm triệu sinh vật trên trái đất.
——Trong nhiều năm như vậy, động lực sống sót duy nhất của tôi chính là phá hủy Đảo Bướm. Mục tiêu này đã chống đỡ tôi cho đến giờ phút này. Ha, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Khối Rubik vẫn còn thiếu một chút. Điều quan trọng đó chỉ còn thiếu một ít…
——Nhân loại? Đoạn kết cuối cùng của phó bản【Chim trong lồ ng】, chẳng phải nó đã cho các người biết con người thực sự như thế nào sao?
“Sau màn đêm thiêu đốt vô tận, đó chính là thời đại Khải Minh.”
Mọi người đang nhìn lên đường chân trời sau trận tuyết.
Caesar, Bùi Hồi.
Linh Thương, Thiên Dụ.
Mọi người ở Cục Phi tự nhiên, mọi người ở Học viện Quân sự số 1.
Mọi người trên thế giới.
Tia nắng đầu tiên xuyên qua mây mù, màn đêm dài cuối cùng cũng bừng sáng.
Diệp Sanh và Ninh Vi Trần lại quay trở lại 【Vịnh Nhân Ngư】.
Duyên phận bắt đầu và kết thúc đều ở đây.
Từ lâu Vùng Cấm Thần Minh đã tràn ngập hoa bách hợp trắng để tưởng nhớ người đã khuất. Tiếng chuông 【Chuông Mùa Xuân】vang lên là lời chia tay cuối cùng.
Ninh Vi Trần nhìn con thoi trong tay cậu, suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói: “Cả hai đời em đều tính toán làm sao gi ết chết nó, không nghĩ tới sẽ có kết cục như thế này.”
Diệp Sanh: “Đừng lãng phí thời gian nữa, tôi cầm nó như cầm quả bom, sợ nó đột nhiên tiếp hoạt động lại và giế t chết cậu.”
Ninh Vi Trần cười nói: “Sức mạnh của em đã bị cướp đoạt, sẽ không có việc gì xảy ra đâu.”
Bước tiếp theo là đưa con thoi trở lại vết nứt nơi khởi nguyên.
Và thứ mà Diệp Sanh cướp đoạt cuối cùng chính là sức mạnh của chính mình.
Khẩu súng Định số trong tay cậu tan chảy và biến thành chất lỏng màu đen.
Diệp Sanh cúi xuống và đặt 【Thoi Vận Mệnh】 trở lại vết nứt.
Nhóm nhỏ chất lỏng màu đen bắt đầu phân tán, giống như một mảnh vải, dần dần dễ dàng che đậy vết nứt trên mặt đất.
—— Để thời gian dừng lại và đi đến tận cùng của vận mệnh.
Cuối cùng, Diệp Sanh dường như lại nhìn thấy “Khởi Nguyên”. Cậu ngẩng đầu lên, góc áo sơ mi trắng khẽ bay lên.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, ngay cả bóng dáng của Ninh Vi Trần cũng biến mất, chỉ còn lại cậu và “Khởi Nguyên” nhìn nhau trong biển sâu vô tận. Có thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào trán cậu, đó là cảm giác “Khởi Nguyên” chạm vào cậu.
Đối với lựa chọn cuối cùng của cậu, “Khởi Nguyên” không có đánh giá gì.
Khi sức mạnh bị rút đi từng chút một, tất cả ký ức về thảm họa của Diệp Sanh dần dần phai nhạt.
Cuộc sống trong kiếp này bắt đầu từ Hoài Thành, từ Thành Phố Mùa Xuân, từ “lời chúc phúc” của Cố Sự Đại Vương. Viên đạn cậu bắn xuyên qua bức tường trên sân thượng đã mở ra con đường dài bằng xương trắng dẫn đến thế giới thực.
May mắn thay, cậu có người yêu sẽ đồng hành cùng cậu đến cuối cùng.
Cậu quay đầu lại.
Khi Khải Minh xuất hiện, Diệp Sanh và Ninh Vi Trần nhìn nhau vào thời điểm bình minh cuối cùng.
Sức mạnh của Diệp Sanh lúc này đã bị rút đi, nỗi đau mà cậu phải chịu còn cao hơn cả Ninh Vi Trần.
Ninh Vi Trần bước tới và nắm tay cậu, mười ngón tay đan xen vào nhau.
Nhẫn của hai người cũng áp sát vào nhau.
“Ninh Vi Trần.”
Trả lại toàn bộ sức mạnh về nơi khởi nguyên, trong ánh sáng đổi màu của nước biển.
Đột nhiên Diệp Sanh gọi tên người yêu của mình.
Ninh Vi Trần nghiêng đầu: “Hả?”
Đứng ở cuối thời đại thảm họa, Diệp Sanh mỉm cười, trong mắt mang theo ý cười ôn hòa, nhẹ nhàng nói: “Sau khi đã làm xong tất cả thì chúng ta về nhà nhé, mối tình đầu.”
—Tác giả có lời muốn nói—
Còn một chương kết thúc, sẽ được đăng vào tối nay.
Bộ truyện bắt đầu vào ngày 9 tháng 4 năm ngoái và kết thúc vào ngày 9 tháng 9 năm nay.
Nó kéo dài một năm năm tháng, cũng có thể coi đó là lời chúc tốt đẹp cho Ninh Sanh.
Lời cảm ơn cuối cùng. Tôi không biết phải nói gì hơn. Chúng ta hãy nhìn vào quan điểm của từng người điều hành và tổng kết một chút.
【Cố Sự Đại Vương】: Cỏ trên mộ đã cao ba thước rồi, đừng làm phiền.
【Nhà Truyền Giáo】:?? Đây là cách tôi chết sao?? Tôi sẽ chết như thế này à??
【Hội Trưởng Hiệp Hội Bảo Vệ Động Thực Vật】: Đảo Bướm kinh tởm xứng đáng bị như vậy.
【ENIAC】: ENIAC muốn giết tất cả đàn ông đồng tính trên thế giới!
【Thảm Họa】: Kết thúc rồi.
【Hồ Điệp】: %&*%¥#@##……&, hai tên điên, tôi xui xẻo mới gặp phải mấy người! Trên đời này làm sao có thể có thứ gọi là si tình được!
Hahahaha thật buồn cười, hai người này thực sự đã cứu thế giới trong khi đang hẹn hò. Trước đây tôi từng viết về việc nhân vật chính hẹn hò trong quá trình cứu thế giới.
Nhưng trong cuốn tiểu thuyết này, chính vì thời gian và vận mệnh đều là những người si tình nên mới có một kết thúc có hậu như vậy.
—Editor có lời muốn nói—
Well cái kết khá nhẹ nhàng, nhưng mình nghĩ đây là cái kết tốt nhất khi không có bất kỳ plot nào cua té u đầu nữa, chúng ta còn 1 chương kết thúc và 5 ngoại truyện haha, để xem còn gì nàoooo