Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện

Chương 6




Cậu đúng là một con người lương thiện.
Diệp Sanh trước đây khi đọc một cuốn sách, cậu đã nhìn thấy một câu là “Cõi đời hôn lên hồn tôi bằng nỗi đau thương và đòi hỏi tôi đáp lại bằng lời ca tiếng hát.”, khi còn nhỏ cậu không thể lý giải cũng không muốn đi tìm hiểu nó.

(“The world has kissed my soul with its pain, asking for its return in songs.” – R.Tagore section 167 of The Birds of the Fly.)
Khi còn nhỏ Diệp Sanh bị chướng ngại đối với tình cảm và bị bắt nạt khắp nơi.

Bề ngoài cậu đần độn ngu ngốc, nhưng trong cốt tủy lại có vô số sự thù địch cực đoan hướng về phía thế giới này.

Mà những chiếc gai nguy hiểm này đều do bà ngoại cậu từng cây từng cây nhổ đi.

Sau đó những hận thù của cậu đối với thế giới này mới dần dần tiêu tan, cậu tha thứ cho sự ruồng bỏ của Hoàng Di Nguyệt, cậu cũng tha thứ cho những năm đau khổ đó.

Cậu luôn tự nhủ với chính mình rằng không cần dùng ác ý đi phỏng đoán bất kì ai.
Mười bảy năm, những năm dài ở Âm Sơn giống như nước lặng, cũng khiến cậu tự chữa lành vết thương của mình theo một ý nghĩa nào đó.
Một tiếng khóc thút thít vang vọng trong nhà vệ sinh.

Đối với Phùng Thi Tượng mà nói, từ khi sinh ra đến khi chết đi có lẽ chỉ cầu được một sự “trọn vẹn”.

Tiểu Phương nghe Diệp Sanh nói rằng cô ấy không hoàn thiện và nghĩ đến đứa trẻ đã mất, nước mắt đỏ như máu ứa ra.

Khuôn mặt cô sưng tấy và xanh mét, bộ dáng khóc lóc nhếch môi nhìn vô cùng kh ủng bố, nhưng cô ôm bụng nhún vai, trong mắt lại tràn đầy mê mang cùng đau thương.

Diệp Sanh nhìn thời gian, 23:54.
Trước khi ông lão rời đi, ông đã để lại cho cậu hai lá bùa: Một lá bùa màu vàng và một lá bùa màu đỏ.

Lá bùa đỏ là lá bùa cứu mạng cuối cùng.
Lúc trước khi cậu đối phó với quái vật xác chết đã dùng một lá bùa màu vàng, sau lại đối phó với Thai Nhi đã dùng một lá bùa màu đỏ.

Đây chỉ là một con quái vật cấp A chưa hoàn chỉnh, có lẽ lá bùa màu đỏ có thể kìm hãm nó một thời gian.

Diệp Sanh cũng không tiếc những thứ này, cậu nghĩ về nó khá thoải mái.

Nếu số phận của cậu cứng, cậu có thể sống sót mà không cần dùng lá bùa, nếu số đã bạc mệnh, thì hai lá bùa có thể làm được cái gì đâu.
Trước khi đến Hoài Thành, cậu chỉ muốn rũ bỏ mọi thứ trong quá khứ và bắt đầu cuộc sống của một sinh viên đại học bình thường.

Ông lão là một người bí ẩn và kì quái, đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của Diệp Sanh vào tháng thứ hai sau khi bà của cậu qua đời.
Có lẽ ấn tượng sâu sắc nhất của Diệp Sanh đối với ông là ông coi tiền như mạng sống của mình.

Sự ham tiền của ông lão dường như đã khắc sâu vào tận xương tủy lẫn tâm hồn, tính cách nông cạn, tục tằng, tham lam, gian trá từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới đều lộ ra hơi thở của một kẻ thần côn nhưng lại đối xử với cậu rất tốt.
(*Thần côn: những tên lừa gạt giả thần giả quỷ.)
Một kẻ lừa đảo không thể nhìn thấy ma, không tin vào thần lực sẽ bị năng lực của ông làm cho kinh hãi, nhưng ông luôn có thể lôi ra một đống đồ lung tung cho cậu.

Đến cũng thần bí mà rời đi cũng thần bí.

Tới thần bí, rời đi cũng thần bí.
23:57.

Xe lửa xuyên qua dãy núi đi qua một chỗ thành thị, ánh đèn rải rác giống như sao rơi.


Cho Tiểu Phương đủ thời gian để bình tĩnh lại, thời gian cũng sắp đến rồi.
Diệp Sanh thoát ra từ trong hồi ức, đem tròng mắt kia một lần nữa nhét vào tay của Tiểu Phương.

“Đừng khóc.” Diệp Sanh nói: “Tôi sẽ giúp cô khôi phục hoàn chỉnh.”
Theo lý mà nói lúc này Diệp Sanh hẳn là cười một chút, thêm chút lực tương tác, nhưng cậu cười không nổi, nói xong liền nhấp chặt môi trầm mặc không nói.
Thân hình mảnh khảnh của thiếu niên đứng dưới ánh đèn dây tóc, bóng dáng bị kéo dài.
Ngũ quan Diệp Sanh rất đẹp, mắt hạnh nhân sâu thẳm và lạnh lùng, đôi môi đỏ nhạt, có thể gọi là thanh tú ưa nhìn, nhưng cậu bị khí chất quá mức sắc bén đem mọi thứ xé nát, khiến cho cả người cậu trông vô cùng lạnh lùng quái gở.

Lúc này cậu cảm thấy rất bội phục Ninh Vi Trần.
Ninh Vi Trần và cậu là hai loại người hoàn toàn tương phản.

Cậu ngụy trang cười không ra cười, Ninh Vi Trần có thể dễ như trở bàn tay cong lên khóe môi, cười ra một vạn loại ý tứ.

Hơn nữa đôi mắt đào hoa tràn đầy tình cảm, chăm chú nhìn người khác khiến bạn có cảm giác như toàn thế giới trong mắt hắn chỉ có bạn.
Tuy rằng Diệp Sanh vẫn luôn cảm thấy đôi mắt này ghê tởm muốn chết còn buồn nôn hề hề nhưng không thể không thừa nhận, ánh mắt này làm Ninh Vi Trần có sức cuốn hút cả người đều mang theo một loại ánh sáng chói rọi cùng thần bí.
Chỉ trong ba ngày, cậu không biết đã trải qua bao nhiêu loại tính cách của Ninh Vi Trần.

Thiếu niên có xuất thân gia thế hiển hách này không hề đơn thuần vô hại như biểu hiện vẻ ngoài của hắn.

Dọc theo đường đi nhiệt tình săn sóc, làm nũng làm nịu, ủy khuất chán nản, trầm mặc đau thương, cảm xúc thay đổi dần trở nên hoàn mỹ không có khuyết điểm nhưng không có cái nào là thật.
Ninh Vi Trần thật sự, có lẽ trong cuộc trò chuyện nhẹ nhàng bâng quơ tối hôm đó.
Ngả ngớn, nguy hiểm, không kiêng nể gì.
“……”
Toa xe 44 này thật là đen đủi, không có một người bình thường nào.

Diệp Sanh vô số lần hối hận, vì cái gì mình lại muốn lên chiếc xe này.

“Chờ sau khi tôi cùng bé gái tiến hành thỏa thuận giao dịch xong, tôi sẽ làm cho cô bé đi ra từ trong gương.

Tôi có thể tạm thời chế phục cô bé, cô nắm chặt thời gian đem cô bé khâu vào trong bụng mình.”
Diệp Sanh lấy lá bùa màu đỏ kia ra, lúc trước ông lão đưa cho cậu, cậu không nhìn kĩ, hiện tại Diệp Sanh mới phát hiện ở góc trên bên phải lá bùa có một vòng tròn ký tự màu vàng nhạt, ký tự rồng bay phượng múa như một chữ ký qua loa, viết là, “Nhà truyền giáo”.
Nhà truyền giáo? Cái tên thật kỳ quái.
Diệp Sanh nhướng mày.
Năm đó khi ông lão đưa cho cậu, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, không ngừng kêu lên tấm bùa đỏ quý giá khó kiếm được như thế nào, muốn cậu phải quý trọng nó.

……!Có thể cứu tính mạng của người trong một xe, cũng coi như là dùng đến sự quý giá của nó đi.
“Cô trốn trước đi.”
Diệp Sanh cúi đầu nói với Tiểu Phương.
Trên mặt Tiểu Phương còn những giọt nước mắt đỏ như máu, ngón tay co quắp bất an mà nắm lấy quần áo, nhẹ nhàng gật gật đầu với Diệp Sanh.

Cô lấy một chiếc kim thêu bằng bạc từ trong túi áo sơ mi và rút ra một cuộn chỉ đen.
Diệp Sanh thấy vậy, xoay người, đem đèn WC tắt đi.
00: 00.
Tầm nhìn chìm vào bóng tối.
Diệp Sanh đứng ở trước gương WC.
Trong gương chiếu ra mặt của chính cậu, nhìn từ trên xuống dưới, mặt mày, mũi, môi, mỗi một chỗ đều vô cùng quen thuộc.
Làn da trên cổ Diệp Sanh rất trắng, dưới ánh đèn lạnh lẽo nó giống như một khối tuyết chìm vào quần áo của cậu, chiếc áo thun màu đen càng làm cho xương quai xanh của cậu trở nên nổi bật.

Bờ vai thiếu niên gầy gò đơn bạc, vài sợi tóc đen rủ xuống che đi khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, khắp nơi đều tràn ra hơi thở trẻ tuổi ngây ngô 17 tuổi.

Diệp Sanh cùng chính mình trong gương bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt như thủy tinh của cậu phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Một lúc sau, cậu thấy trên gương xuất hiện hai dấu tay nhỏ màu máu, giống như dấu vết của động vật.

Lần này hiển nhiên Thai Nhi rất lo lắng, cô bé giống như một con thằn lằn nằm ở trên gương, thân thể nhăn nheo đỏ bừng, vết khâu trên bụng vặn vẹo xoắn lại như con rết.
“Đưa cho ta! Đem nó cho ta!”
Thai Nữ tựa hồ cũng cảm giác được hơi thở của “em gái”, trong mắt oán hận cùng hận ý đều sắp hóa thành nước đen chảy ra ngoài.

Diệp Sanh nói: “Tôi sẽ đưa cho em nếu em ra khỏi gương.”
Giọng Thai Nhi bén nhọn nói: “Cho ta!”
Diệp Sanh giọng nói lạnh lùng: “Ra đây.”
Két ——
Thai Nhi ở trên gương vẽ ra một thanh âm quỷ dị chói tai, cuối cùng oán hận liếc mắt nhìn Diệp Sanh một cái.

Dường như đoán trước được con kiến này sẽ không làm gì được mình, cô từ từ bò ra ngoài.

Dây rốn của cô bé còn chưa cắt, nằm lê lết trên mặt đất, chảy ra một dòng máu đen.

Thai Nhi há mồm, lộ ra ba hàng răng trắng mịn, tham lam lại đói khát mà nói: “Mau đưa em gái ta cho ta!”
Diệp Sanh từ trong túi lấy ra hài nhi đã chết to bằng một phần tư bàn tay.

Thai Nhi chợt hét lên một tiếng, nôn nóng chạy tới.
Trong lòng cô nóng như lửa đốt, Diệp Sanh nhanh chóng rút ra lá bùa đỏ, chấm máu của mình lên đó rồi nhanh chóng dán lên người Thai Nhi.

Thai Nhi sửng sốt, ngay sau đó quỷ dị mà cong lên khóe môi, cười nhạo: “Ngươi cho rằng ta cùng những thứ ngu xuẩn đó giống nhau sao? Muốn dùng cái này đối phó ta?”
Cô vươn tay cánh tay, liền đem lá bùa kia xé xuống.
Lá bùa màu đỏ bắt đầu bốc cháy từ rìa, nhưng Thai Nhi hoàn toàn không thèm để ý những ngọn lửa đó, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt.

Cô bé xé lá bùa đỏ trên mặt mình xuống, nở một nụ cười vặn vẹo ác độc với Diệp Sanh.
“Ngươi đáng chết!”
Diệp Sanh không nói gì.
Ngọn lửa một đường thiêu đốt, cuối cùng đốt tới ba chữ “Nhà truyền giáo” trên lá bùa đỏ.

Khi chữ “Truyền” bốc cháy lên trong nháy mắt, một ánh sáng màu xanh lơ chợt chiếu sáng toàn bộ nhà vệ sinh!
Nụ cười của Thai Nhi đông cứng lại méo mó dưới ánh sáng, khó có thể tin mà ngẩng đầu.
Oanh.
Diệp Sanh ngửi thấy một mùi thuộc về ngôi chùa Phật giáo trong ánh sáng xanh.

Trong làn khói đàn hương, các loại hoa thơm như hoa sen, hoa súng, huệ, lan đan xen lẫn nhau, hòa quyện khiến lòng người sảng khoái.

Đây rõ ràng là những bông hoa dành cho Đức Phật, thánh thiện và trong sạch, nhưng theo bản năng của Diệp Sanh cảm thấy trong chúng nó có gì đó không ổn.

Nó quá thơm, hương thơm thơm một cách kì lạ.

Ngay cả ba chữ “Nhà truyền giáo” cũng bộc lộ sức mạnh điên cuồng và méo mó trong ngọn lửa hoảng loạn.

Thai Nhi cũng bị cỗ lực lượng này áp chế.

Tay chân cô bé cuộ tròn trong một quả cầu ánh sáng xanh, không thể cử động, vô cùng tức giận.

Nhưng Diệp Sanh chú ý đến hương thơm đang dần phai nhạt và nó sẽ không giữ được Thai Nhi trong bao lâu.
Diệp Sanh nghiêng đầu: “Tiểu Phương.”
Tiểu Phương đã khóc sướt mướt mà đem bụng chính mình xé rách, cô nhìn bụng trống rỗng, nghĩ đến đứa con đã mất và sự không hoàn hảo của chính mình.

Cô không thể không buồn bã, không thể ngừng khóc, đến cả kim thêu cũng thiếu chút nữa không thể cầm vững vàng.

Nghe được Diệp Sanh kêu cô, Tiểu Phương mới đi lên phía trước, cô nhìn bào thai bị ánh sáng xanh giam cầm, mở miệng th ở dốc, đôi mắt ngây thơ khổ sở lại biểu lộ sự dịu dàng ngọt ngào.

Đứa con của mình.

Cô mất một đứa con, trời cao lại đưa đến cho cô một đứa con khác.
Cô sẽ khâu nó lại vào tử c ung mình.
Bằng cách này cô lại trở thành một cơ thể hoàn chỉnh.

Tiểu Phương vươn tay muốn bắt lấy Thai Nhi, Thai Nhi nhìn đường kim mũi chỉ trong tay cô, mơ hồ nhận thấy được Tiểu Phương định làm gì, cô bé hét lên một tiếng rồi lùi lại, nhưng bị hương thơm của Nhà truyền giáo kia trói buộc, không thể động đậy.
Khuôn mặt Thai Nhi nhăn nheo đỏ au vặn vẹo.
Hừ hừ hừ.
Tiểu Phương vui sướng mà ngân nga một bài hát và bắt đầu xe chỉ luồn kim.

Cô rất tức giận đối với người đã phá hủy bộ sưu tập của mình nhưng nếu đó là con ruột của mình thì cô sẽ tha thứ cho cô bé.
Thai Nhi trong tình trạng năng lực không hoàn chỉnh cũng giống như Tiểu Phương, nếu bị cây kim này khâu vào thì sẽ không bao giờ chui ra được nữa.

Cô bé mở to mắt nhìn Diệp Sanh hét lên chói tai: “Tôi chết rồi cô ta sẽ tỉnh lại ngay! Anh cho rằng cô ta là thứ gì tốt à! Cô ta cũng sẽ giết anh! Trong bụng cô ta còn có bốn đứa bé! Cô ta còn đáng sợ hơn so với tôi!”
Diệp Sanh nhận ra rằng Thai Nhi đang ám chỉ “em gái” của cô bé.
Cậu cúi đầu, nhìn đứa bé chết lưu trong tay.

Diệp Sanh lập tức dùng ngón tay chạm vào bụng thai nhi đã chết kia.

Lúc gắp cô ra khỏi lọ dưa cải, cậu không để ý, nhưng bây giờ cậu mới phát hiện ra bụng của cái thai chết lưu này rất cứng, như thể có một hòn đá nhỏ bị chôn vùi trong đó.
“Hừ hừ hừ.”
Tiểu Phương đã đem Thai Nhi nhét vào trong bụng.

Thân thể cô phình to, vết rạch trên bụng chỉ vừa đủ để đặt một đứa trẻ sơ sinh gầy gò, Tiểu Phương ôm bụng mình bắt đầu khâu lại.
Những chiếc kim thêu màu bạc xuyên qua da thịt, mỗi mũi thêu dường như đều có khả năng chữa lành vết thương để máy thịt một lần nữa lành lại.

Vào giây phút khâu bụng cuối cùng, Thai Nhi đột nhiên cất tiếng khóc lớn!
Nhưng Tiểu Phương nghiêm túc mà vỗ vào bụng cô và bảo con cô im lặng.

Cô cao hứng đến quên hết tất cả, vội bỏ kim chỉ trên tay sang một bên, sung sướng sờ sờ cái bụng đang căng phồng như một bà mẹ mang thai chín tháng.
Chứng kiến cảnh tượng vô lý nhưng lại hài hòa như thế này Diệp Sanh nhắm mắt lại, phát hiện quần áo của chính mình đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng.

Diệp Sanh đi ra ngoài mà không hề quay đầu lại.

Thai Nhi nói rằng “em gái” sẽ sớm tỉnh lại, hi vọng cậu có thể sống sót trước khi người của Cục Phi tự nhiên đến.

Cậu chỉ là một công dân nhiệt tình bình thường không muốn bị điều tra hay khen thưởng.

Cậu chỉ nghĩ sau khi chuyện xui xẻo này xảy ra, cuộc sống sinh hoạt của cậu sẽ không bị lệch khỏi sự sắp xếp của mình.

Diệp Sanh quyết định trả lại tài sản cho nguyên chủ, đặt “em gái” của Thai Nhi trở lại trong bình, để Cục Phi tự nhiên tự đi tìm rồi ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra.
Diệp Sanh không bật đèn, dựa vào năng lực nhìn ban đêm xuất sắc của mình, cậu ngồi xổm trước đống đồ bừa bộn của Lý Kiến Dương, bóp mũi mở ra một bình dưa cải muối.

Diệp Sanh lấy đứa bé đã chết ra, muốn bỏ vào bình nhưng lại phát hiện không bỏ được.

Phải chăng miệng bình thu nhỏ lại?
Không đúng.
Cậu sửng sốt, cúi đầu mà nhìn thứ không giống người trong tay mình, ngược lại giống như một khối thịt đang rỉ máu.

Nghĩ đến câu nói của Thai Nhi, cậu chợt thấy một cỗ ớn lạnh hiện lên quanh người.

—— không phải miệng bình nhỏ lại mà là “em gái” này đang lớn lên.

Sau khi chị gái mình chết đi, em gái lại lớn lên.

“……”
Diệp Sanh cố nén cơn khó chịu, định dùng sức nhét đứa bé đã chết vào trong bình, nhưng đầu của đứa bé quá lớn lại kẹt lại một nửa, thế nào cũng không nhét vào được.

Cùng lúc đó, Diệp Sanh cảm thấy đầu ngón tay mình bị thứ gì đó mỏng manh li3m và cắn.
Giờ khắc này mọi thanh âm đều im lặng.
Cậu chết lặng trong bóng tối, nghe được tiếng nước chảy nhè nhẹ, là tiếng trẻ con nuốt nước bọt và hơi thở chậm rãi của chính mình.

Thai Nhi.
……!Trước đó Search tóm lược về quỷ quái dị giáo cấp A Thai Nhi, hiện tại mới xem như nhìn thấy được toàn bộ hoàn cảnh.

Trong bóng đêm truyền đến một tiếng cười nhẹ.
Diệp Sanh tinh thần căng chặt, cả người đề phòng, vốn tưởng rằng là động tĩnh của đứa trẻ.
Cẩn thận nghe lại phát hiện đây là một tiếng cười khẽ thuộc về thanh niên.
Diệp Sanh sững sờ.
Giây tiếp theo, cổ tay của cậu bị người khác nhẹ nhàng bắt được, tư thế ái muội, nhìn như vô dụng chỉ có một chút lực nhưng trên thực tế cũng trốn không thể trốn.

Có người tới gần, hơi thở quen thuộc triền miên.
Ninh Vi Trần ghé sát vào lỗ tai cậu, hơi cọ tóc khiến da cậu ngứa ngáy, một đôi mắt đào hoa cong lên, giọng nói lưu luyến mỉm cười.
Hắn nói.
“Anh à, anh rốt cuộc đang tìm cái gì, hay là ăn trộm cái gì nha?”
*
Lý Kiến Dương giống như đang gặp phải một cơn ác mộng điên cuồng hoang đường.
Giống như vô số kẻ liều lĩnh không có nơi nào để đi ở Âm Sơn, vì tiền có thể sẵn sàng mạo hiểm tính mạng của mình, quanh năm đi lại ngoài vòng pháp luật.
Hắn nhận lệnh đi từ Âm Sơn đến Hoài Thành để bán bé gái này trên một diễn đàn kỳ lạ.

Ai cũng không biết cái diễn đàn kia là như thế nào tìm tới hắn —— vâng, diễn đàn tìm tới hắn, hoặc là nói người trên diễn đàn tìm hắn.
Diễn đàn đó xuất hiện trên điện thoại di động của anh ta bằng một cách nào đó.


Sau đó anh ta làm theo như bị ma ám, đăng kí như bị ma quỷ ám, cũng như bị ma quỷ ám mà đăng nhập.

Diễn đàn được chia thành bảy phần, nhưng quyền hạn của anh ta chỉ có thể mở phần thứ bảy.

Trên trang chủ liên tục xuất hiện các bài đăng trôi nổi, một số bài hắn có thể nhấp vào và một số bài hắn không thể xem được, nhưng thế giới đó có ngôn ngữ và ký tự độc quyền của riêng nó, và hắn cái gì xem cũng không hiểu.
Không bao lâu, một người đàn ông tên là Hera tiếp cận anh ta.

Hera đã nhắn tin riêng cho anh ta bằng tiếng Trung và hỏi liệu anh ta có chấp nhận một cuộc kinh doanh không.

Một trăm nghìn đô la, một bé gái.
Một trăm nghìn đô la!!!
Lý Kiến Dương tròng mắt đều trừng thẳng, trực tiếp nói.
Hera cho hắn một cái địa chỉ cùng thời gian, đồng thời yêu cầu anh ta đến thôn Trùng Hà huyện Âm Sơn vào ngày 24 tháng 6 để nhận một bé gái từ một người đàn ông họ Hoàng và đưa bé gái đến Hoài Thành vào ngày 27 tháng 6.

Lý Kiến Dương tưởng rằng đó là tiền rơi từ trên trời xuống, lại không nghĩ rằng đây là khởi đầu của một cơn ác mộng.

Khi hắn đến đón bé gái, người đàn ông họ Hoàng đứng ở cổng thôn với khuôn mặt tái nhợt như người mất hồn.

Lý Kiến Dương gần như thiếu chút nữa phun ra khi hắn ta đi đến gần.
Tã lót tất cả đều là máu, hắn nhìn đến bụng đứa bé gái bị rạch toang, có thể nhìn thấy tim, gan và phổi.

Một miếng thịt đẫm máu được lấy ra khỏi dạ dàng, và nó được đặt vào cái bình bên cạnh.

Hera nói rằng hai thứ này phải được gửi đến Hoài Thành.

Cùng với việc nhất định phải đem hai thứ này tách riêng ra!
Lý Kiến Dương muốn lên xe, do dự mà hỏi: Có muốn hay không trước hết đem bụng đứa bé này khâu lại?
Hera nghiêm khắc ngăn anh ta lại, hắn nói, anh nếu muốn chết thì cứ khâu lại đi.

Lý Kiến Dương nhát gan lại tham tiền nên không nói nữa, lựa chọn coi bé gái như vật đã chết, bế bé gái đi mới phát hiện thân nhiệt của cô bé vẫn còn nóng.

Cảm giác lúc đó không phải sởn tóc gáy có thể hình dung được.

Thời gian Lý Kiến Dương đem theo bé gái kia liền không thể ngủ ngon một giấc nào.
Rõ ràng cô bé bị hắn ôm vào trong ngực, nhưng anh ta luôn cảm thấy có thứ gì đó sau lưng mình, ánh mắt ngây thơ và hung ác theo anh ta như hình với bóng, anh ta căng thẳng đến mức đường đi từ ga Âm Sơn, anh ta ngây người cả người suốt đường đi như người bị mộng du.
Khi ngủ mộng du, khi tỉnh cũng mộng du.
Khi hắn bị dội nước lạnh đánh thức, Lý Kiến Dương kinh hoàng thấy mình đang ngồi trong căn phòng bị đóng kín.
Hắn không còn ở trên tàu nữa.
Tay và chân bị còng vào ghế.
Đối diện là hai người đàn ông mặc đồng phục màu bạc và đen.

Cầu vai lá thông màu bạc, quân phục đen, găng tay trắng.
Một thiếu niên có khuôn mặt trẻ con đang cầm điện thoại di động được kết nối với một chiếc máy tính đặc biệt, đang nhanh chóng theo dõi thứ gì đó; một thanh niên cao lớn đang cầm từng trang thông tin của mình.

Hai người nhanh chóng nói chuyện với nhau.
Khuôn mặt trẻ con nói: “Tổng cục bên kia vừa mới đưa tin tức, tà giáo lần này là dị giáo cấp A.”
“Dị giáo cấp A?!”
Tiếng lật trang ngừng lại, nam nhân tràn đầy kinh ngạc.
“Đúng vậy, dị giáo cấp A, tương ứng với phần thứ 7 của khối.

Tổng bộ nghi ngờ rằng người điều hành phần thứ bảy có thể đã đích thân tham gia vào giao dịch này, chuyện này vô cùng quan trọng, tổng cục hẳn là sẽ phái người chuyên môn đến Hoài Thành một chuyến.

Dữ liệu trong điện thoại của Lý Kiến Dương có nguồn gốc từ diễn đàn, tôi tính ngược dòng truy lại thông tin nhưng thông tin đã bị mất nhanh chóng và không thể phá được —— cái rào chắn ENIAC thiết lập hoàn toàn không giải được.”
Thanh niên nhíu mày nói: “Không có việc gì, không cần uổng phí sức lực, chỗ quái vật đế quốc kia có nơi nào là dễ dàng đi vào như vậy đâu.”
“Được rồi.”
Thiếu niên mặt trẻ con có chút ủ rũ, nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc và tự an ủi mình.

Turing, giám đốc điều hành cấp S thứ tư trong danh sách xếp hạng có lẽ cũng không thể tìm ra những người hữu ích với thông tin này đâu.

Cục Phi tự nhiên đã điều tra như vậy nhiều năm, đối với quái vật đế quốc kia hiểu biết cũng chỉ giới hạn với bảy diễn đàn, bảy người điều hành, mỗi người điều hành đều là dị giáo siêu cấp S, diễn đàn lấy tên người điều hành.

Bọn họ biết rõ cũng chỉ có hai người.
Một là phần thứ bảy, Cố Sự Đại Vương, nơi bắt nguồn của tất cả những điều quái đản của đô thị.

Một là phần thứ tư, ENIAC, nơi chứa tất cả các linh hồn ma quỷ kỹ thuật số trong thế giới ảo.

Có thể biết được tên của ENIAC, chỉ là do may mắn.
“Đúng rồi.” Thiếu niên mặt non nớt nghĩ đến đoàn tàu còn đang chạy, nghiêng đầu hỏi: “Đoàn tàu 1444 đoàn tàu chúng ta thật sự không cần phái người sao?”
Nam nhân sửng sốt, sau đó biểu tình phức tạp, cười nhạo một tiếng nói: “Phái người? Cậu là xem thường vị Thái Tử gia kia à.”
Nghĩ đến vị Thái Tử gia thần bí kia của thế giới tài phiệt.
Cậu thiếu niên mặt non nớt cũng câm miệng không nói.
Cậu có điểm khó hiểu: “Trong tay nhà họ Ninh có nhiều dị năng giả như vậy, vì cái gì lại chọn đặt người thừa kế vào tình thế nguy hiểm khi anh ta vừa trở về Trung Quốc? Tôi nhớ rằng Andrew là bác sĩ tư nhân của anh ta ——vị kia chính là quan chấp hành đứng thứ mười nha.”
“Ai biết được.”
Lúc này hai người phát hiện Lý Kiến Dương tỉnh lại.
“Hắn tỉnh rồi.”
Người đàn ông cầm tài liệu trở nên nghiêm túc và đi về phía trước, với đôi mắt ưng sắc bén và giọng điệu lạnh lùng, hỏi: “Lý Kiến Dương, tôi là Trình Pháp từ Cục Điều tra Quản lý Tình huống Phi tự nhiên.

HIện tại tôi hỏi anh, người cùng anh giao dịch ở trên diễn đàn tên là gì? Địa điểm giao hàng mà anh và người đó đã thỏa thuận ở Hoài Thành là ở đâu?”
Editor muốn nói: Omg truyện này dài điên, lần đầu vừa đọc vừa gõ mất cả ngày nhưng mà càng đọc về nhà họ Ninh thì lại hăng như uống máu gà vậy huhu..



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận