Hai lần thiên kiếp đầu, uy lực của sấm sét như cơn thịnh nộ của trời xanh, lửa diệt thế, dữ dội vô cùng, như muốn xé toạc ta thành từng mảnh.
Ta bị đánh đến gần như hồn phách tan biến, suýt nữa trở về hư vô.
Sư phụ phải dùng mấy cây linh thảo ngàn năm mới kéo ta trở về từ cửa tử, ta mới sống sót.
Lần thiên kiếp thứ ba, đến theo lời triệu gọi của thiên đạo.
Lúc đó, ta đang ở trong núi Vạn Thọ, tìm kiếm cỏ cây kỳ lạ có thể chữa lành vết thương do thiên lôi gây ra, chuẩn bị cho thiên kiếp sắp ta.
Tuy nhiên, thiên kiếp đột ngột đến sớm hơn, ta không kịp trở tay.
Trên bầu trời, những đám mây trắng ngày càng tụ lại dày đặc, cuối cùng biến thành mây đen cuộn trào, bao phủ cả đỉnh núi.
Tia sét tím thỉnh thoảng lóe lên trong mây, mỗi lần lóe lên đều kèm theo tiếng sấm đinh tai nhức óc.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tia sét như rồng khổng lồ từ chân trời lao xuống, nhắm thẳng vào ta.
Ta dốc hết sức tránh né, nhưng uy lực của tia sét quá mạnh, dù ta cố gắng hết sức, cũng chỉ đủ tránh được mũi nhọn.
Bên cạnh ta, mấy cây đại thụ to bằng thùng nước bị tia sét đánh tan tành, mảnh gỗ bay tứ tung, gốc cây đen kịt đứng trơ trọi trong khói dày đặc.
Đó là thiên kiếp hóa rồng của ta.
Ta biết con đường hóa rồng vốn là nghịch thiên mà đi.
Ngàn năm trước, khi ta còn là một tiểu thủy hổ, đã từng chứng kiến đồng tộc bị hóa thành tro bụi dưới tia sét, ch///ết không toàn thây.
Nhưng giờ đây, từng tia sét tím giáng xuống, ta không tránh kịp, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng.
Mỗi lần sét đánh đều khiến ta đau đến tột cùng, như muốn xé toạc cả cơ thể.
Thiên kiếp kéo dài ba ngày mới dừng.
Thương tích trên người ta ngày càng nặng, vảy bị đánh rơi, dưới thân là đất đỏ thẫm do m.á.u nhuộm.
Hai ngày liên tiếp bị sét đánh, ta bị đánh cho thương tích đầy mình, da thịt nứt nẻ, nằm trên đất không còn hình người.
Ta trốn trong hang núi, nhưng sấm sét đập nát đá núi, buộc ta phải chạy ra.
Khi ta nghĩ mình không thể chịu đựng nổi nữa.
Ta nghe thấy có người gọi ta: “Sư tỷ——”
Ta quay đầu lại, đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc bên cạnh.
Là Ngao Tầm.