Không lâu sau khi thành hôn, chàng ấy đã mua về một đống hạt giống hoa, cứ lẩm bẩm rằng muốn trồng đầy hoa trong vườn.
Ta nằm trên ghế xích đu, lắc qua lắc lại, ngắm nhìn người đàn ông đang cầm cuốc trồng hoa cho ta.
Làm sao lại có người cày cấy mà cũng đẹp mắt đến vậy?
Ngao Tầm mặc áo choàng đen, xõa mái tóc dài như mực, ánh nắng lọt qua những cành liễu chiếu lên người chàng ấy, từng điểm từng điểm.
Tay áo cuốn lên, lộ rõ những đường nét cơ bắp trên vai, động tác nhẹ nhàng mà khí chất phi thường.
Trán chàng ấy lấm tấm mồ hôi, ta bật dậy khỏi ghế xích đu dưới gốc liễu, bưng bát nước ngọt chạy đến đưa cho Ngao Tầm.
Sau đó, từ trong n.g.ự.c rút ra một chiếc khăn lụa, bắt đầu tranh thủ lợi dụng.
Trong khoảnh khắc tình cảm dâng trào, ta đẩy đầu Ngao Tầm xuống, hôn lên trán chàng ấy một cái.
Ngao Tầm ném những thứ trong tay xuống, bế ta lên vai, bước vào trong nhà.
Ta có chút thở không ra hơi, hỏi: “Không trồng hoa nữa à?”
“Không trồng nữa! Chồng cô bây giờ muốn trồng thứ khác rồi!”
Mùa xuân năm sau, cả vườn đầy hoa rực rỡ là món quà Ngao Tầm tặng ta.
Sau khi thành hôn, chúng ta đốt hương, thưởng trà, nghe mưa, gảy đàn, đánh cờ, uống rượu, trồng hoa, đọc sách, ngắm trăng, tìm thú vui…
Ta thích sông ngòi, Ngao Tầm thích mây mù.
Vì vậy ta dẫn chàng đi du ngoạn sông núi, chàng dẫn ta bay trên mây.
Chúng ta thường ở trong núi, cùng thưởng thức cảnh đẹp, nói chuyện yêu đương.
Mùa xuân đến, dắt tay nhau dạo chơi trên những con đường hoa nở rộ để ngắm hoa.
Mùa hè đến, tránh nóng bên suối mát trong núi, thưởng thức nước suối ngọt lành.
Mùa thu đến, cùng nhau hái quả rừng, ngắm lá đỏ phủ kín núi.
Mùa đông đến, ngồi quanh lò sưởi, thưởng trà nóng và nghe tuyết rơi.
Thỉnh thoảng, Ngao Tầm và Hồ ly tiên đi trừ tà diệt yêu, ta và A Tùy bảo vệ sự an bình cho dân chúng quanh vùng.
Thời gian trôi qua, ta và Ngao Tầm đã cùng nhau trải qua mười năm xuân thu.
Đời rồng dài đằng đẵng, mười năm, đối với rồng mà nói, chỉ là một khoảnh khắc.