“Huynh trưởng…”
Hứa Lan Kỳ vỗ vỗ mái tóc bẩn thỉu của muội muội mình, không hề tỏ ra ghê tởm chút nào.
“Yên tâm đi.”
Hứa Phu nhân nghe vậy thì cười lạnh, lời này của Khổng Lang Trung nghe như thật lòng hối cải.
Nhưng trên thực tế vẫn không chịu thả người, sợ nhà bọn họ sẽ đòi hòa ly, chỉ muốn chiếm giữ vị trí thông gia với Hứa gia.
Nhưng Hứa Hân Xu gả chính là đại công tử Khổng gia chứ không phải lão già Khổng Lang Trung này, cong công hiểu lý lẽ tới đâu đi nữa thì có ích gì?
Đợi lúc lão tạ thế, Khổng đại công tử còn không phải sẽ hành hạ muội muội bọn họ đến c.h.ế.t sao.
Vừa chê người ta bát tự không tốt, nhưng lại muốn chiếm giữ thân phận con rể Hứa gia.
Ta nhổ vào! Nghĩ cũng đẹp thật đó!
Hứa Lan Kỳ quyết liệt muốn rời đi, Khổng phu nhân và Khổng đại công tử còn muốn ngăn cản thì đã bị Khổng Lang Trung quát trở về.
Hai kẻ không biết trời cao đất dày làm trò gì vậy? Trung Thư Lệnh là ai chứ, là cận thần của Hoàng đế!
Ngay cả muội muội của hắn mà cũng dám ngược đãi, Khổng Lang Trung chỉ thấy tương lai mù mịt, lần này bọn họ xong đời rồi.
Hứa Hân Xu được đưa về nhà họ Hứa, tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến chính viện cùng huynh trưởng và tẩu tẩu dùng cơm tối.
Nàng thận trọng bước vào, bị giam hơn hai mươi ngày, đại tiểu thư hoạt bát ngày xưa cũng bắt đầu trở nên tự ti.
Một đứa trẻ tóc thắt b.í.m hai bên nhảy xuống từ trên ghế, chạy về phía nàng:
“Tiểu cô, tiểu cô về rồi!”
Đứa trẻ nắm lấy tay áo nàng, kéo về phía bàn ăn, không chút nào che giấu sự nhớ mong và nhiệt tình.
“Hôm nay là ngày đông chí, chúng ta gói một bàn lớn sủi cảo!”
“Mẫu thân nói là vì hôm nay tiểu cô trở về, bà ấy còn đặc biệt sai người đi mua thịt bò nữa!”
Hứa Hân Xu theo sự lôi kéo của cháu gái ngồi xuống bàn, đối diện là nụ cười ấm áp đầy bao dung của huynh trưởng và tẩu tẩu.
Giết bò là phạm pháp, nên thịt bò là thứ quý hiếm có tiền cũng khó mà mua được.
Hao tâm tổn trí mua về để đón nàng, có thể thấy được bọn họ là thật lòng đón tiếp nàng, không hề chê nàng trở về gây phiền phức.
Bánh bao trên bàn tỏa hơi nóng, trước mắt nàng cũng nhòe đi.
Đây mới là cảm giác của gia đình, đây mới chính là người thân thật sự.
Sắp xếp ổn thỏa cho muội muội xong, hôm sau Hứa Lan Kỳ sau khi hạ triều đặc biệt vào cung tạ ơn.
Hoàng đế ngồi phía trên cao tự vuốt lương tâm mình, cảm thấy mình không thể cướp mất công lao của nhóc con được.
Thế là hắn nói: “Thực ra người khanh nên tạ ơn là đại công chúa mới phải.”
“Vâng?”
Trung thư lệnh liếc nhìn Bối Tịnh Sơ đang mải mê mút ngón tay khiến cho ngón tay dính đầy nước miếng.
Bối Tịnh Sơ bị gọi tên cũng có chút ngơ ngác.
“Bởi vì gần đây tiểu công chúa thích nghe chuyện, trẫm muốn con bé vui nên mới cho người điều tra một chút.”
Hứa Lan Kỳ: …
Bối Tịnh Sơ: …
[Cảm ơn nha phụ thân, ngài đúng là rất hiểu con.]
Hứa Lan Kỳ bị lời giải thích này làm cho chấn động rồi, nhưng cũng đành chấp nhận.
Thế là trước nôi của Bối Tịnh Sơ, ông thành kính mà cúi đầu.
Bối Tịnh Sơ bị dọa sợ: [Trời ơi! Ông làm gì vậy! Ta sẽ không bị giảm thọ chứ!]
Lúc này, hệ thống vang lên âm thanh thông báo: 【Ting~ Hoàn thành nhiệm vụ ẩn, giải cứu thành công thiên tài nông học Hứa Hân Xu, thưởng điểm tích lũy: 100】
??? Gì thế?
[Vậy mà còn có nhiệm vụ ẩn à?]
Hệ thống:【Đúng vậy, drama, à không, thông tin tình báo thường bao gồm nhiều nhiệm vụ ẩn.】
【Giống như lần này vậy, Hứa Hân Xu là một thiên tài nông học, nhưng trước khi được người ta phát hiện ra tài năng thì nàng ấy đã bị nhà chồng ngu xuẩn kia hành hạ đến chết.】
【Giải cứu nàng ấy sẽ nhận được điểm tích lũy đó ~】
Bối Tịnh Sơ càng tức giận: [Khổng gia thật đúng là không ra gì!]
[Một thiếu nữ thiên tài đáng lẽ có thể tỏa sáng rực rỡ, vậy mà lại lặng lẽ c.h.ế.t trong hậu viện, c.h.ế.t vì những lời bịa đặt vô căn cứ của kẻ lừa đảo.]
Hoàng đế nhạy bén nắm bắt được hai từ “thiên tài”.
[Thiên tài nông học đó! Có thể gây trồng ra cây lương thực, để cho bá tánh trăm họ đều được ăn no đó! Suýt chút nữa thì không còn rồi!]
[Mạng của cả nhà Khổng gia bọn họ cộng lại cũng không giá trị bằng một Hứa Hân Xu!]
Hoàng đế:!!! Con nói cái gì?
Để cho cả bá tánh trăm họ đều được ăn no là có ý gì?
Dù cho tiểu công chúa có dùng từ hơi phóng đại lên, thực chất chỉ là tăng sản lượng lương thực lên thôi.
Thế nhưng chuyện này đối với quốc gia và bá tánh đều là ích lợi rất lớn.
Nhất là Việt Triều vẫn là một nước nông nghiệp, thuế ruộng chính là nguồn thu chính của quốc khố.
Nhân tài thế này! Nhân tài thế này!
Thế mà suýt chút nữa đã c.h.ế.t dưới định kiến và sự ngu xuẩn của đám người Khổng gia!
Hoàng đế suýt nữa thì nhồi m.á.u cơ tim.