Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tiểu Công Chúa, Bạo Quân Luống Cuống Rồi

Chương 40: THÁI HẬU CỨU THỤC PHI


 

“Bệ hạ……” Dương phu nhân luôn tin Phật muốn lên tiếng khuyên bảo, nói không thể mạo phạm cao tăng, nhưng đã bị Thục phi giữ chặt lại.

 

Mạo phạm Phật Tổ cũng chớ có dại dột mà mạo phạm bệ hạ.

 

[Ha ha ha ha, phụ thân đẹp trai quá! Yêu yêu~ b.ắ.n tim b.ắ.n tim~]

 

Bối Tịnh Sơ vươn bàn tay ngắn ngủn, ngón tay cái và ngón trỏ bắt chéo nhau tạo thành hình trái tim.

 

Hoàng đế theo bản năng bắt chước giơ hai ngón tay ra,  sau khi nhận ra mình đang làm gì thì lập tức đen mặt.

 

Trong Ngự Thư Phòng lúc này không khí im ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ có tiếng trẻ con vang lên khe khẽ.

 

Dương phu nhân quỳ trên mặt đất, khí lạnh truyền từ nền đất lên tới đầu gối.

 

Nhưng Hoàng Thượng vẫn chưa cho phép bà ta đứng dậy, Dương phu nhân cũng không dám tự ý đứng lên, đành phải đưa mắt ra hiệu với Thục Phi.

 

Nếu là lúc bình thường Thục phi cũng không dám tùy tiện mở lời, nhưng bây giờ thì… Nàng ta đưa tay sờ vào bụng nhỏ của mình, sự tồn tại của đứa trẻ đã cho nàng ta thêm dũng khí.

 

“Bệ hạ, mẫu thân của thiếp vẫn còn đang quỳ.”

 

“Trẫm biết.”

 

Hoàng đế đang vùi đầu phê chuẩn một quyển rồi lại một quyển tấu chương, lạnh nhạt trả lời.

 

Thục phi lập tức ỉu xìu, trong lòng cảm thấy có chút ấm ức.

 

Sao bệ hạ lại nhằm vào mẫu thân chứ? Chẳng phải là mẫu thân chỉ nói mấy lời không tốt về đại công chúa thôi sao!

 

Rõ ràng là do đại công chúa khắc con của nàng ta trước mà!

……

 

Hai người cảm thấy thời gian trôi qua rất dài, một ngày như dài bằng một năm, mong trăng mong sao rốt cuộc cũng đợi được vị đại sư kia đến.

 

Kết quả “đại sư” kia vừa tiến vào đã run rẩy quỳ xuống dập đầu, lắp bắp nói: “Thảo dân, thảo dân tham… Tham kiến bệ hạ.”

 

[A ha ha ~ thảo dân ~ lão hòa thượng này không chuyên nghiệp chút nào à nha ~]

 

Quả thật, lão hòa thượng cả người run rẩy dữ đội, không hề có chút phong độ của cao nhân đắc đạo.

 

“Nghe nói, ngươi tính được đại công chúa của trẫm khắc với hoàng tự chưa ra đời của trẫm sao?”

 

Vừa dứt lời, vẻ mặt lão hòa thượng đang quỳ gối phía dưới bỗng nhiên trở nên rất khó coi, như là sắp khóc đến nơi.

 

“Chuyện này… Bần tăng… Không, thảo dân, thảo dân  nhìn thấy vị phu nhân này ăn mặc sang trọng, vừa nhìn là biết nữ nhi của bà ta cũng hẳn là gả vào nhà quyền quý.”

 

“Mà nhà quyền quý có ai lại không có một hai cơ thiếp sinh con chứ,  thảo dân chỉ  tùy tiện phán đại mà thôi.”

 

“Thảo dân chỉ là muốn lừa chút tiền, cho rằng bọn họ sẽ cầm tiền tìm đến thảo dân làm phép.”

 

“Ai ngờ hai kẻ điên này… Không phải, ai biết hai vị quý nhân này lại muốn g.i.ế.c người chứ!”

 

Nghe vậy, Dương phu nhân hai mắt trợn trắng, súy chút nữa ngất đi.

 

Tưởng công công lệnh cho cung nữ bên cạnh tiến lên, bóp mạnh huyệt nhân trung của bà ta, mới làm cho bà ta tỉnh táo lại.

 

[Cười c.h.ế.t ta rồi, người ta chỉ là muốn lừa tiền, hai kẻ ngu này lại vội vàng muốn g.i.ế.c người.]

 

[Quả nhiên, người đã muốn tìm đường c.h.ế.t thì cản thế nào cũng không được.]

 

[Cũng may bổn bảo bảo phúc lớn mạng lớn, nếu đổi lại là người khác hiện tại xác cũng đã lạnh rồi.]

 

Hoàng đế cảm thấy rất đúng, đổi lại là đứa trẻ khác thì xác cũng đã lạnh rồi.

 

Dám ra tay với cả trẻ con, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

 

Dương phu nhân sau khi bị ấn mạnh vào huyệt nhân trung rốt cuộc cũng tỉnh táo lại thì đã bị tình huống hiện tại kích thích rồi.

 

Bà ta cũng bất chấp đang ở ngự tiền, há cái miệng bị bóp đến đỏ bừng, trực tiếp mắng lão hòa thượng kia:

 

“Ngươi cái đồ yêu tăng này! Ngươi hại chúng ta thảm rồi!”

 

Mưu sát công chúa!

 

Nếu thật sự là mệnh xung khắc, còn có thể lấy đó làm ly do.

 

Có lẽ sẽ được khoan hồng.

 

Nhưng tình huống như bây giờ là tuyệt đối không thể kết thúc dễ dàng được.

 

Lão hòa thượng giả kia cũng không muốn bị đeo tội danh mưu hại công chúa, lập tức phản bác:

 

“Ta chỉ là muốn lừa tiền chứ không hề muốn g.i.ế.c người!”

 

“Chỉ cần là người còn có chút nhân tính đều sẽ đến tìm ta hỏi cách, ai lại lập tức muốn lấy mạng một đứa trẻ chứ?”

 

Lúc này Hứa Hân Xu được hoàng đế truyền triệu kiến cũng đến rồi.

 

Hoàng đế hỏi nàng: “Lúc trước là chùa miếu nào đã nói ngươi khắc phu khắc tử?”

 

Nhớ đến đoạn chuyện cũ kia, Hứa Hân Xu theo bản năng run rẩy, nhưng nàng vẫn thành thật trả lời: “Là chùa Thiên Ngọc.”

 

Lão hòa thượng kia mới đầu còn hơi ngơ ngác, chùa Thiên Ngọc bọn họ chuyên đi lừa gạt,  trong chùa không chỉ có một mình lão là hòa thượng, cho nên lão ta cũng không biết chuyện của  Hứa Hân Xu.

 

Nhưng vừa nghe đến ba chữ chùa Thiên Ngọc liền biết, bọn họ lại đắc tội với một vị quý nhân nữa.

 

Làm sao lại xui xẻo như vậy chứ, những người bọn họ đắc tội lại đều là quý nhân.

 

Quả nhiên, người ngồi trên cao lạnh lùng ra lệnh: “Từ hôm nay trở đi, loại người chuyên đi hại người khác này không cần tồn tại nữa.”

 

Sau đó, hoàng đế sai người kéo tên hòa thượng gạt người kia xuống.

 

Thật ra lúc hoàng đế nghe Thục phi nói Sơ Sơ khắc với đứa trẻ trong bụng, trong đầu hắn đã lóe lên một suy nghĩ.

 

Nếu những lời này không phải xuất phát từ miệng tên lừa gạt này, mà là Quốc sư đoán mệnh thì sao?

 

Vậy hắn sẽ từ bỏ đứa con này để bảo vệ đứa con khác sao?

 

Nếu là Hoàng đế trước kia chắc chắn sẽ kiên quyết từ bỏ nhóc con vì lợi ích chung.

 

Nhưng hiện tại hắn lại do dự.

 

Haiz ~đứa trẻ tự mình nuôi, dù sao cũng khác.

 

Dù có là Cửu ngũ chí tôn, đế vương thiết huyết đi chăng nữa, nhưng tim hắn cũng làm bằng thịt…

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận