Thái giám quay đầu qua nói với Triệu phò mã: “Phò mã gia, à không đúng, bệ hạ đã hạ lệnh hưu phu rồi.”
Hắn giống như là đang an ủi nói: “Triệu lang quân, người hành hình đều đã được huấn luyện, con d.a.o này từng hoạn không ít người, có lẽ tạp gia cũng đã từng dùng qua đấy!”
“Rất nhanh thôi ngươi sẽ trở thành hoạn nô tài giống như tạp gia!”
Thái giám cũng rất ghi thù, lúc trước đối phương mắng hắn một câu hoạn nô tài, cho rằng hắn không nghe thấy sao?
Hắn chỉ huy người đặt một tấm bình phong trước mặt các công chúa, miễn cho làm bẩn đôi mắt của các nàng.
Nhóm phò mã thì không có cái đãi ngộ này, trực diện cảnh tượng m.á.u me đầm đìa.
Cùng với một tiếng hét thảm và m.á.u tươi chảy ra, nhóm phò mã lập tức khép chân lại.
Rất nhiều người thậm chí còn đang hồi tưởng lại xem chính mình trước kia rốt cuộc có từng làm việc gì có lỗi với thê tử hay không, còn có thể sửa chữa hay không.
Bọn họ không muốn bị thiến a a a a a.
Thái giám rất hài lòng với biểu cảm của bọn họ, mục đích lần này của bệ hạ đã đạt được, sau này sẽ không có phò mã nào dám cưỡi lên đầu của các công chúa nữa.
Nhưng tất cả những việc này, Triệu Kiềm và Triệu Ngọc đang ở trong cung vẫn còn không biết gì.
Đặc biệt là Triệu Ngọc.
Trưởng công chúa đau khổ cầu xin đừng nói cho tiểu nhi tử của nàng ta, hoàng đế và Thái Hậu cũng không phải người lắm miệng.
Những cung nhân hiểu rõ tình hình trong cung đều là người bên cạnh bọn họ, miệng cũng rất kín.
Người nói nhiều duy nhất chính là Bối Tịnh Sơ, đáng tiếc Triệu Ngọc nghe không hiểu ngôn ngữ trẻ con.
Chuyện này cứ vậy tạm thời được giấu diếm.
Triệu Ngọc còn đang tâm tâm niệm niệm ngóng trông mẫu thân mình tha thứ cho việc phụ thân cặn bã nuôi ngoại thất đây.
Lúc này, Chu Hoan Tửu tan học trở về, chuẩn bị rút ra một chút thời gian nghỉ duy nhất trong ngày chơi đùa với nhóc béo Bối Tịnh Sơ.
Nhưng mà Nhân Thọ Cung lại nhiều thêm hai đứa nhỏ.
“Ngươi là ai?” Những lời này là Triệu Ngọc hỏi.
Cung nữ bên cạnh giới thiệu: “Ngọc lang quân, vị này chính là Chu tiểu nương tử, là điệt nữ của Thái Hậu.”
Giới thiệu xong thân phận của Chu Hoan Tửu, ánh mắt Triệu Ngọc từ đánh giá biến thành khinh miệt: “Ồ… chính là do vị đệ đệ đã bị giáng thành tiện dân kia của ngoại tổ mẫu sinh ra sao?”
Cung nữ: Lời này ta phải tiếp như thế nào đây?
Chu Hoan Tửu vẫn luôn không có cảm giác gì đối với chuyện phụ thân bị cách chức, bởi vì thái độ của người chung quanh đối với bé vẫn không khác trước.
Tiểu cô nương lần đầu tiên cảm nhận được ác ý từ sau khi tiến cung lập tức đỏ hốc mắt.
“Đệ đệ, sao đệ nói chuyện vô lễ như vậy, còn không mau xin lỗi Chu tiểu nương tử!”
Triệu Ngọc khoanh tay trước ngực, vênh váo hống hách: “Chỉ bằng vào ngươi mà cũng dám dạy dỗ ta? Có tin ta nói với mẫu thân, để cho bà ấy đánh ngươi hay không?”
Triệu Kiềm biết, Triệu Ngọc căn bản không sợ mình.
Cậu chỉ có thể tự mình nhận lỗi với Chu Hoan Tửu: “Xin lỗi, Chu tiểu nương tử, ta thay đệ đệ xin lỗi cô.”
Chu Hoan Tửu lại không phải bánh bao mềm có thể dễ dàng lừa gạt cho qua chuyện: “Rõ ràng là nó nói chuyện vô lễ, tại sao cậu lại phải xin lỗi?”
Bé vươn ngón tay nhỏ chỉ vào Triệu Ngọc: “Ngươi, mau xin lỗi bổn cô nương!”
Lúc đầu, Chu Hoan Tửu ở trong cung vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhưng là hiện tại bé đã ở quen rồi.
Hơn nữa mỗi ngày trời còn chưa sáng đã phải thức dậy đi học, ở Hoằng Văn Quán áp lực lại rất lớn, không có thời gian để nghĩ tới vấn đề thận trọng.
Bé dần dần thả lỏng bản thân, dù sao khi vùi đầu vào học tập thì sẽ không để ý gì tới những thứ khác nữa.
Mà Triệu Ngọc vốn dĩ chính là một tiểu bá vương, nó tiến lên mắng thẳng mặt Chu Hoan Tửu.
“Ta nói vốn dĩ chính là sự thật, phụ thân ngươi chính là tiện dân, ngươi chính là do tiện dân sinh ra.”
Chu Hoan Tửu muốn mắng trở về.
Nhưng là Triệu Ngọc lại sử dụng phương pháp lặp lại: “Tiện dân tiện dân tiện dân tiện dân tiện dân tiện dân tiện dân tiện dân tiện dân tiện dân tiện dân tiện dân tiện dân tiện dân tiện dân tiện dân tiện dân tiện dân tiện dân tiện…”
Chu Hoan Tửu: A a a a a tức quá đi!
Triệu Kiềm đứng ở bên cạnh, muốn khuyên bên trái lại không chen miệng vào được.
Muốn khuyên bên phải, lại bị Chu Hoan Tửu đẩy ra.
Tránh ra, đừng cản trở lão nương phát huy!
Cung nhân thông minh đã đi chính điện báo tin.
Bên này, Bối Tịnh Sơ đã mơ màng sắp ngủ. Cũng không thể trách nàng được, hai người này thật là có thể nói mà.
Cha tiện nghi không ở bao lâu đã đi rồi, không biết hắn hôm nay còn bao nhiêu cân sổ con chưa phê nữa.
Nước trà đổi một ly lại một ly, Thái Hậu và trưởng công chúa đều đi nhà xí tới mấy lần, còn có thể tiếp tục nói.
Chỉ cần không đề cập tới những chuyện phiền lòng của hai đứa con, vẫn là có thể nhìn ra quan hệ của Thái Hậu và Quảng Đức trưởng công chúa rất tốt.
Lúc này, một tiểu cung nữ vẻ mặt lo lắng đi vào, nói nhỏ gì đó bên tai Huệ cô cô.
Huệ cô cô nghe xong thì vẻ mặt cũng trở nên lo lắng, bà cúi người xuống, nói nhỏ bên tai Thái Hậu: “Thái Hậu, Ngọc tiểu lang quân và Chu tiểu nương tử ở thiên điện cãi vã rồi.”
Tuy rằng bà nói rất nhỏ, nhưng là Bối Tịnh Sơ ở ngay trong lòng n.g.ự.c Thái Hậu, hơn nữa tai của nàng rất tốt.
Cho nên Bối Tịnh Sơ cũng nghe thấy rồi.
Nàng nháy mắt không buồn ngủ nữa: [Cãi vã rồi?]
[Cãi vã cũng quá không thú vị, đánh nhau đi đánh nhau đi!]
Rất chi là hả hê.