Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét

Chương 52: Ác mộng


Edit: Moe
Beta: XiaoChirs
•❅──────✧(‘▽’ʃ💌ƪ)✧──────❅•
Khi đã say rượu, tất cả mọi âm thanh đều như được khuếch đại vô số lần, một câu nói ngắn lại bị kéo dài ra vô tận, vọng vào trong tai Trâu Sán tựa hồ còn mang theo tiếng vang khác. Nhưng khi bộ não ngấm rượu hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó, như thể một xô nước đầy băng từ trên đỉnh đổ xuống.
Nước lạnh chảy dọc xuống cằm vào trong cổ áo, những viên đá lạnh buốt lộp độp rơi xuống, cú kích thích kép này lập tức làm Trâu Sán tỉnh táo lại, đôi mắt đầy hơi men lập tức tập trung nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt.
Đây có lẽ là lần đầu tiên một con sâu rượu như Trâu Sán nhiều năm biết được cách tỉnh rượu hữu dụng đến như vậy.
Ánh mắt của gã không chắc chắn.
Mặc dù khuôn mặt của người đàn ông trước mắt có vẻ lạ, nhưng điều đó không có nghĩa là Trâu Sán không nhận ra hắn ta, ngược lại, đối phương cũng là một người bạn thân quen thường xuyên uống rượu cùng gã, chỉ là địa vị của hắn ta so với những người khác có phần đặc biệt hơn một chút. Người đàn ông trước mắt tên là Đổng Văn Dục, là con ngoài giá thú của Đổng lão gia ở thủ đô.
Đổng gia làm ăn buôn bán trà, năm đó ông chủ nhà họ Đổng mua một vườn trà mới ở thành phố L và qua lại với một trong những cô gái hái trà, không lâu sau thì cô gái hái trà đó đã mang thai sinh ra một cậu con trai. Còn phu nhân chính thất của ông chủ họ Đổng biết việc này sau thì vô cùng giận dữ, lợi dụng khi gia chủ họ Đổng đi làm ăn, đã đích thân sai người đưa đứa con hoang này đi.
Lúc đó ai cũng tưởng việc đã kết thúc.
Một năm trước, phu nhân chính thất và con trai của bà trong một vụ tai nạn xe hơi đã cùng nhau bỏ mạng, nghe nói lúc đó cái chết của họ vô cùng thảm khốc, phu nhân bị một vật từ trên xe đâm xuyên thân thể, còn cậu con trai của bà thì đâm theo chiều ngang, bay mất đầu. Sau sự việc đó, ông chủ họ Đổng mất người kế thừa, đột nhiên nhớ ra đứa con tư sinh hai mươi mấy năm trước đã bị đưa đi – Đổng Văn Dục.
Mọi người đều cho rằng ông chủ họ Đổng đang mơ mộng, nhìn việc nhà họ Lục tìm kiếm con ruột suốt hai mươi năm mới tìm được con ruột, nhưng người tìm được lại là kẻ năm mày. Cứ coi như tìm được người sau hai mươi năm thì chắc lúc đó nhà họ Đổng cũng đã lụi tàn rồi. Nhưng sự thật lại khiến mọi người kinh ngạc, Đổng Văn Dục vẫn ở ngay trong thủ đô, thỉnh thoảng còn xuất hiện ngay trước mắt những người của họ Đổng.
Thân phận của Đổng Văn Dục cũng tốt hơn kẻ ăn mày của Lục Dư rất nhiều, hắn ta là giáo viên âm nhạc.
Sau khi trở thành người kế thừa của Đổng thị, Đổng Văn Dục tất nhiên không còn làm giáo viên dạy nhạc nữa, hắn ta cũng như những tay con nhà giàu khác, thường xuyên lui tới những nơi đèn đuốc hoa lệ này, rất nhanh chóng trở thành bạn chí cốt với những người cùng lứa tuổi. Mặc dù hắn ta là con ngoài giá thú, nhưng hiện tại hắn ta chính là con trai duy nhất của Đổng gia, với thân phận như vậy hắn ta hòa nhập càng tự nhiên.
Trâu Sán chưa bao giờ để hắn vào trong mắt.
Chủ yếu là Đổng Văn Dục cũng không hay nói chuyện, không giống những cậu ấm cô chiêu khác thích khoe khoang. Thường thì hắn ta chỉ ngồi một mình uống rượu ở góc, chỉ khi có người đến tìm hắn ta thì hắn ta mới cười cười nói vài câu, choàng vai người đó rồi lại uống một hai ly rượu. Bản thân Trâu Sán chính là đại thiếu gia, trừ phi người đó có địa vị cao hơn mình, nếu không thì gã sẽ không thể tự mình đến tán chuyện được, cho nên tiếp xúc với Đổng Văn Dục cũng không nhiều.
Nhưng bây giờ, lại chính câu nói của Đổng Văn Dục lại khiến Trâu Sán như bị giáng một trận lôi đình bất ngờ, khiến toàn thân gã run rẩy.
Lần đầu tiên, Trâu Sán nhìn Đổng Văn Dục với ánh mắt đầy sự sững sờ: “Mày…”
Nhưng Đổng Văn Dục lại như hoàn toàn không nhận ra những lời nói của mình đã tác động như thế nào đến Trâu Sán, vẫn giữ nguyên nụ cười hiền từ trên khuôn mặt, hai tay vẫn đỡ lấy người Trâu Sán để gã có thể đứng vững. Hắn ta cười nhẹ nói: “Nếu Trâu thiếu nói muốn lên tầng sáu, vậy tôi đưa Trâu thiếu đi trước”.
Qua câu nói của Đổng Văn Dục, Trâu Sán lại có thể nghe ra âm thanh ngầm ý:
Nếu anh muốn, chúng ta có thể đến phòng suite của anh tâm sự một phen.
Bàn tay Trâu Sán buông thõng bên hông bấu chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, có chút đau nhưng bước chân vẫn không ngừng. Họ bước vào thang máy, lúc này đã là 3 giờ sáng, toàn bộ khách sạn đều say ngủ, có người thì ngủ luôn, thang máy bên trong trống rỗng, chỉ có bức tường phản chiếu lại hai bóng người.
Giọng nói Đổng Văn Dục lại vang lên: “Lục đại thiếu vừa nãy gọi tới cho anh, chắc cũng biết cái tài khoản báo cho fans Lục Lịch biết tin tức mà tìm tới quán quyền anh Vinh Thành là của anh rồi phải không?”
Trâu Sán nheo mắt nhìn hắn.
Đổng Văn Dục nói tiếp: “Thật ra lúc đầu tôi khá hứng thú với Lục Dư. Chắc anh không biết, bạn gái mới của tôi là fan của Lục Dư, cô ấy liên tục kêu gọi mua loại nước hoa do Lục Dư đại ngôn. Sau đó thì tôi cũng có cái may mắn, phát hiện ra rất nhiều chuyện – anh cũng biết mà, Lục Dư với nhà họ Lục quan hệ không tốt cho lắm. Anh cũng biết Lục gia biến thành như vậy là do cậu ta gây ra chứ? “
“Mày không phải đang nói nhảm sao?”
Trâu Sán lạnh lùng nhìn hắn: “Nếu không phải vì nó, Lịch Lịch làm sao mà bị bắt? Lục Tiêu làm sao như kẻ điên mà đôi nghịch với nhà tao?”
Lại nói tiếp cũng đủ thổn thức.
Lúc trước, nhà họ Lục thật sự rất mạnh, ở tầng lớp thượng lưu của thủ đô họ nói một không hai. Nhưng gần đây với ảnh hưởng dư luận, giá cổ phiếu của Lục thị đã tụt dốc thảm hại, nhiều dự án lớn cũng một đi không trở lại bị đoạt mất, những dự án đó chủ yếu bị nhà họ Hàn vớt về.
Trước đây nhà họ Hàn và họ Lục nước sông không phạm nước giếng, thế mà bây giờ nhà họ Hàn lại như bị điên, mỗi dự án lớn của Lục thị thì họ Hàn Thanh Nham lại gom được một cái, Hàn Thanh Nham lại là người nói một không hai, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì về mình.
Sau đó, Trâu Sán mới biết Hàn Thanh Nham có quan hệ tốt với Lục Dư.
Hắn ta đối xử với nhà họ Lục như vậy là vì lợi ích của Lục Dư.
Lục Dư này thật sự có thể làm được.
Trước kia cậu ta luôn lộ ra vẻ mặt khổ sở, cái vẻ mặt trắng bệch như không chút huyết sắc, khi nhìn thấy Lục Lịch thì cả người run lẩy bẩy, không biết người ta lại nghĩ nó bị bắt nạt. Nhưng thực chất thì sao? Đối phương lại âm thầm kiểm soát dư luận, còn khiến Hàn Thanh Nham làm việc cho mình.
Cái vẻ ngoài một kiểu, bên trong một kiểu khác, nhìn thấy thứ này khiến người ta muốn nôn mửa, chỉ có Lục Tiêu còn tưởng rằng đứa em trai này của mình vô tội.
Nhắc đến Lục Dư, vẻ mặt Trâu Sán lại trở nên khó coi hơn. Gã vừa nói Đổng Văn Dục không đáng để bận tâm, nhưng câu nói tiếp theo của Đổng Văn Dục lại khiến Trâu Sán không nhịn được mà run cả người.
Hắn ta nói: “Không, Trâu thiếu hiểu lầm rồi, tôi là muốn nói, anh không thấy những người đối địch với Lục Dư đều chẳng có kết cục tốt đẹp sao? Lục Lịch thì không nói, còn nhớ phu nhân họ Lục, bà Tần Trăn Trăn không? Anh đã lâu không nghe tin tức của bà ấy rồi? Tôi cũng như thế”.
Đổng Văn Dục nhìn cửa thang máy mở ra, tiếp tục nâng Trâu Sán đi ra ngoài. Phòng Trâu Sán ở hành lang cuối, cách thang máy một đoạn, Đổng Văn Dục có thể chậm lại bước chân, Trâu Sán thế nhưng cũng không có sốt ruột.
Giọng nói của Đổng Văn Dục vẫn cứ vang lên bên tai Trâu Sán: “Tôi rất tò mò, nên đã đi điều tra về viện điều dưỡng mà bà Tần Trăn Trăn đang ở, kết quả lại biết được, hóa ra bà ấy vài ngày trước đây lại bỗng nhiên mất tích một cách vô cớ. Trâu thiếu, anh nghĩ, một người phụ nữ bị bệnh tâm thần như thế, làm sao lại có thể mất tích ở trong viện được chứ?”
Chắc chăn do Lục Dư làm!
Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Trâu Sán gần như ngay lập tức.
Hai mắt gã đột nhiên mở to, gã hoài nghi nhìn Đổng Văn Dục.
Đổng Văn Dục nhún nhún vai: “Vì vậy anh thấy đấy, Lục Dư với những người từng chống lại cậu ta, thực sự không có chút nào tha thứ cả. Mọi người đều nói Lục Lịch là người thuê sát thủ giết người, nhưng tôi thấy tay của Lục Dư cũng đã dính máu của vô số người rồi”.
Nói đến đây, Đường Văn Dục cố ý kéo dài giọng nói, trong hành lang vắng lạnh này, câu nói như có chút ma quái. Không biết Trâu Sán do tâm lý yếu hay không, nhưng đột nhiên Trâu Sán cảm thấy lưng mình có một luồng gió lạnh lùa qua, thậm chí làm cả cái cảm giác nóng rực do rượu say cũng hoàn toàn biến mất.
Cửa phòng suite đã ngay trước mắt, Đổng Văn Dục lấy thẻ phòng mở cửa môt cái ‘tích’, liền đứng sang một bên, chờ Trâu Sán tự mình đi vào. Nhưng Trâu Sán sau khi bị những lời nói của hắn ta ảnh hưởng, cả người đều lâm vào trạng thái hoang mang, Đổng Văn Dục lại còn nói thêm một câu: “Nên nếu là tôi, tôi sẽ chọn động thủ trước.”
Hàm răng của Trâu Sán cắn vào da thịt mềm mại trong miệng, gã do dự khoảng một phút, rồi đột nhiên liếc nhìn Đổng Văn Dục, lạnh lùng nói: “Như vậy, mày đưa cho tao thông tin liên lạc của mày, tao sẽ điều tra chuyện của Tần Trăn Trăn, khi thời gian đến tao sẽ gọi cho mày”
“Được”
Đưa thông tin liên lạc của Trâu Sán, Trâu Sán không nói gì, xoay người bước nhanh vào phòng.
Nhưng có một điều gã không hề nhận ra–
Đúng lúc đó, người đàn ông đứng ở cửa chậm rãi nở nụ cười, vẻ mặt tràn đầy ý vị thâm trường.

Đổng Văn Vũ đã sớm rời khỏi câu lạc bộ, nhưng Trâu Sán lúc này đã tỉnh rồi lại không hề buồn ngủ, hắn cứ nghĩ đến số phận của Lục gia đến tài khoản phụ weibo của mình bị lộ. Liên quan đến tài khoản Weibo đó, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy hắn ta, nhưng bây giờ Lục Tiêu đã biết, có lẽ Lục Dư có lẽ cũng sắp rồi.
Trâu Sán nhìn chằm chằm cảnh đêm ngoài cửa sổ, nheo mắt lại.
Thời gian trôi qua từng phút từng phút, Trâu Sán đang nằm trên giường cuối cùng cũng cảm thấy có chút buồn ngủ.
Vừa nhắm mắt, mặt anh liền lộ ra vẻ vặn vẹo đáng sợ. Hắn một lần nữa gặp lại Lục Lịch, nhưng Lục Lịch lúc này hoàn toàn khác với Lục Lịch mà hắn quen biết.
Khuôn mặt đối phương dữ tợn, đối mặt với hắn cười lạnh một cách quỷ dị, rồi đột nhiên giơ tay ra, ngay khi Trâu Sán không kịp phòng ngừa mà bẻ gãy cổ hắn. Đối với một dị năng giả như Lục Lịch việc bẻ gãy cổ người khác quả thực là chuyện quá dễ dàng. Trâu Sán chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn, rồi ngã xuống đất.
Hắn tưởng rằng mình sẽ chết.
Kỳ thực không phải.
Chỉ sau vài giây, gã ta lại bò dậy từ mặt đất, bàn tay vô thức sờ vào cổ mình, nhịp đập có thể cảm nhận được dưới ngón cái ấn xuống, và đầu gã cũng vẫn nguyên vẹn, không có bất kỳ vết tích bị văng ra.
Không phải là mơ đấy chứ?
Ngay khi nghĩ như vậy, ‘Lục Lịch’ lại lao đến trước mặt gã ta, trong con ngươi kinh sợ phản chiếu, một con dao gọt trái cây sắc bén chém qua người gã ta, lưỡi dao mang đi một vệt máu dài che đi đầu lưỡi bén nhọn, để lại vết cắt sâu ứa máu. Sau đó, ‘Lục Lịch’ như bị điên, nắm chặt tay cầm dao và hung hãn đâm vào bụng Trâu Sán, rút ra, rồi đâm vào, làm ai cũng không thể đếm được đã bao nhiêu lần như thế.
Cơn đau dữ dội ập xuống toàn thân, như thể mọi cơ quan nội tạng đều bị dao xẻo từng miếng. Ngay khi cơn đau chưa hoàn toàn tan đi, Trâu Sán phát hiện ra rằng vũng máu đang chảy như sông trên mặt đất đã biến mất hoàn toàn, những vết thương khủng khiếp trên cơ thể gã ta cũng được lấp đầy trong tích tắc–
Như thể gã lại trở thành một người bình thường.
Mùi máu tanh nồng gần như nghẹt thở xung quanh cũng biến mất một cách trọn vẹn trong khoảnh khắc đó.
Như thể không có gì xảy ra.
Gã hẳn là đang nằm mơ.
Trong lòng Trâu Sán nghĩ như vậy.
Nhưng ý nghĩ này vừa mới ngoi lên thì ngay lập tức bị dập nát, ‘Lục Lịch’ lại xuất hiện. Lần này, Trâu Sán vẫn nằm trên mặt đất, còn ‘Lục Lịch’ thì đang từ trên cao nhìn xuống gã. Trong tầm nhìn của Trâu Sán, gã thấy ‘Lục Lịch’ lộ ra một nụ cười vô cùng quái dị, ngay sau đó, tay ‘Lục Lịch’ chuyển động, như thể đang đổ một chất lỏng nào đó lên người Trâu Sán.
Trong giây phút đó, Trâu Sán chỉ nghe thấy những tiếng ‘xèo xèo’ như tiếng thịt nướng liên tục vang lên, gã kêu gào trong đau đớn, bản năng dùng tay chạm vào mặt mình. Nhưng khi sờ vào, gã chỉ cảm nhận được những chỗ lồi lõm, và mỗi lần ngón tay chạm vào những chỗ này, gã lại như bị bỏng rát, buộc phải rút tay ra.
Ngay sau đó, trước mặt Trâu Sán, ‘Lục Lịch’ lấy ra một tấm gương, soi thẳng vào trước mặt gã–
Trâu Sán khó khăn mở hé một mắt và thông qua khe hở đó, gã nhìn thấy hình dạng của mình lúc này.
Khuôn mặt của gã ta đã bị ăn mòn, một mắt bị thối rữa, mũi và miệng gã cũng không còn, giống như một con ma không có ngũ quan trên gương mặt. Vẻ ngoài kinh khủng này càng khiến gã càng hoảng sợ trong cơn đau đớn.
Trâu Sán đã không chịu nổi cơn đau dữ dội này nữa. Gã thều thào thở hổn hển, ý thức đang dần lịm đi vì đau đớn, cuối cùng đã hoàn toàn bất tỉnh.
Sở Yểm nhìn người đàn ông đang gắng sức giãy giụa trên giường trong cơn ác mộng, suýt nữa đã tự tay siết cổ chính mình. Lúc này, Trâu Sán trông rất thảm, quần áo xộc xệch, mặt đỏ bừng, thậm chí cả cổ cũng hiện ra những vết tím do máu không lưu thông.
Đáng đời!
Sở Yểm chậc một tiếng, xoay người biến mất trong bóng tối.
Khi Trâu Sán lấy lại ý thức và tỉnh khỏi giấc mộng, toàn thân gã gần như run cầm cập. Những cảnh tượng trong cơn mơ cứ liên tục lởn vởn trong tâm trí gã—gã mơ thấy mình gánh chịu tất cả những gì Lục Dư đã né tránh được, bị dao đâm khắp người, bị tạt axit khiến mặt mày biến dạng, thậm chí cả ngũ quan cũng bị tiêu hủy. Và ngay cả cổ gã cũng bị bẻ gãy.
Những giọt mồ hôi lạnh liên tục ứa ra theo những hồi ức này. Trâu Sán bật dậy khỏi giường, suýt chút nữa lại lăn lộn như một đứa trẻ và lao thẳng vào phòng tắm. Khi ngước lên nhìn vào gương, gã thấy chính mình hoàn toàn bình thường.
Dựa lưng vào cửa phòng tắm, thở ra một hơi sâu. Khi cảm xúc đã dần ổn định, gã đột nhiên nhận ra rằng cảnh tượng khủng khiếp trong cơn mơ kia lẽ ra phải là những gì Lục Dư phải trải qua.
Tại sao gã lại có giấc mơ kỳ lạ như vậy?
Ngay lập tức, những lời mà Đổng Văn Dục đã nói với gã ta trước đây lại hiện về–những ai đối đầu với Lục Dư đều sẽ bị trả thù một cách thê thảm.
Trước đây, Trâu Sán có thể sẽ không quan tâm quá nhiều đến một giấc mơ như vậy. Nhưng bây giờ, tâm trạng gã hoàn toàn khác.
Có lẽ cơn ác mộng này là một lời cảnh cáo.
Nghĩ vậy, gã lau đi giọt mồ hôi trên trán, rồi lấy điện thoại ra. Màn hình cho thấy bây giờ là 5 giờ 20 phút sáng, gã mới ngủ được một chút ít. Tuy nhiên, gã không thể quan tâm nhiều đến việc đó, thay vào đó là nhập số điện thoại của Đổng Văn Dục và gửi một tin nhắn: “Sáng nay 9 giờ, mày đến CLB của tao thảo luận một chút.”
Đổng Văn Dục như thể đang trông chờ tin nhắn mọi lúc, vì ngay lập tức hắn ta đã trả lời: “Được.”
*
Sáng sớm hôm sau, vừa mới bước dậy khỏi giường, Lục Dư đã nhận được tin nhắn từ Phó Vân Triều. Giống như đã tính toán trước, Phó Vân Triều nói: “Chào buổi sáng, đi ăn sáng với tôi nhé?”
Lục Dư gửi lại một dấu hỏi.
Bên kia lập tức nói: “Tôi đang đứng trước cửa nhà em đây. Nếu em rảnh thì mở cửa cho tôi, còn không thì tôi tự mở” =))
Với vẻ mặt lạnh tanh, Lục Dư gửi cho anh hai chữ: [Không rảnh!].
Sau đó, thỏa mãn lăn qua lăn lại vài lần rồi xuống giường, chậm rãi mang dép đi tới cửa phòng. Dựa vào lan can cầu thang, cậu nhìn xuống và có thể dễ dàng quan sát thấy mọi thứ ở sảnh chính. Như dự đoán, sau tiếng cánh cửa mở ra và một người đàn ông trẻ mặc quần áo giản dị bước vào nhà với dáng vẻ tự nhiên như thể bản thân chính là chủ vậy.
Lục Dư nhướng mắt nhìn xuống, bình tĩnh hỏi: “Mở trộm cửa được bao nhiêu nhà rồi mà anh thành thạo thế?”
Nghe tiếng, Phó Vân Triều ngẩng đầu lên, thấy chàng trai đang thoải mái dựa vào lan can, da tay trắng nõn nà tạo nên một sự tương phản rõ rệt so với màu sắc của lan can nâu đen, khiến người ta khó có thể rời mắt đi. Lục Dư mặc áo thun rộng, cổ áo hơi lớn, khi cúi người có thể dễ dàng thấy được phần da lộ ra ở dưới, xương quai xanh vạch nên một đường cong mềm mại, gần như khiến Phó Vân Triều không thể rời mắt đi.
Phó Vân Triều vẫn luôn tin rằng mình không phải là một kẻ nông cạn. Trước đây, khi mấy người bạn cùng phòng ký túc xá rôm rả kể về việc họ lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp hoặc khen ngợi ai đó quá đẹp trai, Phó Vân Triều thậm chí còn không buồn dành một cái liếc mắt. Thành Vanh thì lại cười nhạo: “Cậu có chắc là cậu cứng được không đấy? Hay là định đi tu luôn rồi? Cậu cũng không có mắt nhìn luôn!?”
Bây giờ, Phó Vân Triều đã hiểu rồi.
Không chỉ là ngắm nhìn, mà anh còn muốn chiếm hữu cái vẻ đẹp đặc biệt này, để nó trở thành của riêng anh.
Dục vọng trỗi dậy.
Phó Vân Triều không kìm được mà cúi đầu cười khẽ, nghĩ rằng mình cũng chẳng khác gì phần còn lại của toàn bộ đàn ông trên thế giới. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, giọng có chút châm chọc: “Trộm thì không có nhưng nếu là mở cửa nhà người khác thì cũng khoảng một trăm nhà đấy?”
Lục Dư: “…?”
Phó Vân Triều bước lên cầu thang, đứng bên cạnh Lục Dư. Mặc dù những gì anh nói là sự thật, nhưng anh vẫn cảm thấy cần phải giải thích thêm, nên Phó Vân Triều nói: “Trước đây tôi hay dùng cách đá cửa. Còn đám ‘người’ ở những căn nhà mà tôi đá—A Dư, em có tin vào chuyện ma quỷ không? Với bọn chúng thì không cần phải quá nhẹ nhàng hay lịch sự, nhưng khi mở cửa nhà bọn chúng thì phải cẩn thận chút.”
Lục Dư hiểu ý.
Phó Vân Triều dường như lại vô tình tiết lộ cho cậu biết một số chuyện đặc biệt.
Cậu chớp mắt, không nói thêm gì. Từ từ đứng thẳng người, quay lưng bước về phía phòng ngủ, thầm nói: “Tôi vẫn chưa đánh răng”
“Tôi cũng chưa từng được vào phòng ngủ của A Dư”
Nói đến đây, Phó Vân Triều có chút không vui.
Nếu đoán không lầm, thì ngay cả Sở Yểm cũng đã từng vào phòng ngủ của Lục Dư. Chỉ mình anh, người chính thức là hôn phu của Lục Dư, lại chưa được. Tuy nhiên, rõ ràng Lục Dư cũng nhận ra điều này, nên khi đi vào phòng ngủ, cậu không đóng cửa lại, mà để cửa hờ mở, như thể đang chờ đợi chủ nhân tiếp theo đi vào.
Ánh mắt của Phó Vân Triều dừng lại ở bên trong phòng ngủ của Lục Dư. Phòng của Lục Dư cũng mang phong cách lạnh lùng như chính con người em ấy – không có gì trang trí thừa thãi, chỉ đơn giản với một chiếc giường và một cái bàn. Chỉ là chiếc giường có vẻ hơi rối tung, chắc chủ nhân của nó đã vội vã dậy mà chưa kịp dọn dẹp.
Phó Vân Triều thu hồi tầm mắt, dựa vào khung cửa phòng tắm. Ngước mắt lên, anh thấy Lục Dư đang đánh răng, tiếng bọt xà phòng và hương vị bạc hà chanh đặc trưng lan ra, Phó Vân Triều khẽ ngửi mùi hương đó rồi đột nhiên hỏi: “Hay chúng ta nên tìm một căn nhà khác nhỉ?”
“Hở?” Miệng Lục Dư đầy bọt, không thích hợp để nói, cho nên chỉ lười biếng ậm ừ.
“Chỗ này chật chội quá, còn chỗ tôi ở thì có người quấy nhiễu. Để về sau, chúng ta sẽ có một cuộc sống yên bình hơn, vẫn nên tìm một ngôi nhà mới khác.” Nói đến từ ‘ngôi nhà mới’, Phó Vân Triều cố ý kéo dài giọng, ánh mắt dừng lại trên gáy Lục Dư.
Làn da trắng nõn của chàng trai ửng lên một mảng hồng.
Như thể vừa nhận ra điều gì, cậu lặng lẽ kéo cổ áo phía trước xuống che đi phần ửng đỏ phía sau. Nhưng cậu lại không chú ý rằng cổ áo đã trở nên rộng hơn khi cúi người xuống.
Thời điểm ánh mắt Phó Vân Triều chạm vào gương, anh không giống như một người quân tử, mà trái lại, anh nhìn chằm chằm vào một cách đắm đuối, cuối cùng cũng nhìn đến đã. Giống như không tình nguyện rời đi, lại chạm phải đôi mắt hoa đào lạnh lùng của Lục Dư.
Lục Dư không biết đã súc miệng từ khi nào, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt chạm nhau, cậu lãnh đạm hỏi: “Đẹp không?”
Phó Vân Triều khẽ cười: “Nếu không đẹp, tôi sẽ không nhìn lâu như vậy”
Lời thú nhận thẳng thừng như vậy khiến Lục Dư bối rối, cuối cùng chỉ nói: “Không biết xấu hổ”
“Tại sao lại là không biết xấu hổ? Tôi đang công khai nhìn vị hôn phu của mình, có gì mà cần phải xấu hổ”. Thân thể đang dựa lưng vào cửa của Phó Vân Triều trở nên thoải mái và nhàn nhã hơn, ngón tay mảnh khảnh tùy ý cởi vài nút trên đường viền cổ áo, nhướng mày nhìn Lục Dư: “Nếu A Dư muốn nhìn, tôi cũng rất sẵn lòng”.
Làn da trắng lộ ra từ chiếc áo sơ mi lụa đen rộng mở đã ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Lục Dư.
Vừa nãy Lục Dư còn chê Phó Vân Triều không biết xấu hổ, nhưng ngay sau đó cậu nhận ra mình cũng chẳng khác gì anh.
Ánh mắt của cậu hoàn toàn không kiểm soát được, vứt bỏ khăn lau tay, tiến lại trước mặt Phó Vân Triều. Ánh nhìn dừng lại ở xương quai xanh, rồi chậm rãi trượt dọc xuống ngực, lại ngước lên cằm, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng của Phó Vân Triều.
Trước đây, Lục Dư từng nghe một người phụ nữ–một người bạn của Kha phu nhân tám chuyện chê chính bạn trai mình, rằng người đàn ông có đôi môi mỏng thì chắc chắn sẽ bạc tình. Nhưng bây giờ, suy nghĩ đầu tiên của cậu khi nhìn vào môi Phó Vân Triều không phải cái quan niệm ‘môi mỏng bạc tình’.
Thay vào đó, ánh mắt chợt lóe lên, nhỏ giọng nói: “Có muốn hôn không?”
—Beta 03/06/2024—
Tác giả có lời muốn nói:
Hôn và hôn!! Tới luôn đi nào. Chương sau hôn choáy luôn~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận