Sau Khi Nhân Cách Phụ Phải Lòng Đối Thủ

Chương 1: Đau


Quý Việt bắt đầu có một đối thủ không đội trời chung từ năm lớp 10.

Đối thủ không đội trời chung vừa cao vừa đẹp, đối thủ không đội trời chung có thành tích tốt, đối thủ không đội trời chung có nhiều fanboy fangirl, đối thủ không đội trời chung… là Omega.

Thân là Alpha, hắn lại cùng với một Omega trở thành đối thủ, thật sự có hơi xấu hổ, nhưng quả thật hắn ngứa mắt Omega kia lắm.

Cực kỳ ngứa mắt.

Quý Việt ngửa đầu vứt coca vào thùng rác phía sau, nhìn người ở đằng trước.

Nhìn từ phía sau, lưng cậu thẳng như thước, dáng ngồi nghiêm chỉnh như một người máy không có tình cảm.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ khiến mái tóc Tưởng Vưu mềm như mèo, da thịt trắng nõn như khoác một tầng sáng dịu dàng.

Đáng tiếc, Quý Việt biết sự mềm mại thoáng qua này chỉ là giả dối.

Trong lúc Quý Việt thầm chửi thề, ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói sang sảng.

“Anh, hôm nay chúng ta đi ún rượu nhá!”

Lam Vân Kiệt với máu tóc vàng chóe ngoắc tay hưng phấn gọi Quý Việt.

Quý Việt liếc một cái, bước về phía cửa lớp.

Ngoài cửa ngoại trừ Lam Vân Kiệt còn có một tên đeo mắt kính.

Quý Việt đá Lam Vân Kiệt: “Cả ngày chỉ biết uống uống uống, lại hẹn rượu, ông đá bay đầu mày giờ.”

Răn dạy Lam Vân Kiệt xong, Quý Việt quay đầu nhìn về phía một người khác: “Giang Hòa.”

Mắt kính lập tức đứng thẳng, cúi đầu lí nhí nói: “Anh… Anh anh Quý, có em.”

Rõ ràng Giang Hòa là em họ của mình, nhưng Quý Việt vẫn không biết làm sao sống chung với cậu chàng, hắn gãi tóc nói: “Sau này đừng đi theo Lam Vân Kiệt nữa, thằng này không đứng đắn.”

Giang Hòa bối rối, cậu chàng nâng mắt kính, chà tay, hơi hơi xấu hổ: “Anh, anh Lam, rất tốt, em muốn theo cậu ấy chơi.”

Quý Việt gật đầu, quay đầu nhìn Lam Vân Kiệt, ánh mắt uy hiếp: “Lại đây, anh Lam, anh nói xem anh chuẩn bị đi đâu?”

Lam Vân Kiệt điếc không sợ súng: “… Ún, ún rượu.”

Quý Việt mỉm cười: “Được.”

Chuông vào học vang lên, Lam Vân Kiệt và Giang Hòa đi về trước, Quý Việt âm thầm cân nhắc mấy chục cách thức khiến Lam Vân Kiệt sống không bằng chết, yên lặng ngồi vào chỗ.

“Cốc cốc–“

Một đôi tay thon dài trắng nõn xuất hiện trước mắt Quý Việt, khẽ gõ mặt bàn, hắn ngẩng đầu, bắt gặp đôi ngươi màu hổ phách.

“Gì?” Đôi mắt đen của Quý Việt hiện lên vẻ bực bội, hắn nhíu mày.

Tưởng Vưu cũng lạnh nhạt nhìn hắn, con ngươi bình tĩnh như hồ nước không gợn sóng, cậu chỉ vào bài tập trên bàn mình: “Cả lớp chỉ có mình cậu không nộp.”

Quý Việt cười khẩy: “Bộ cậu thấy tôi từng nộp bài tập à?”

Tưởng Vưu không đợi Quý Việt nói xong đã xoay người bỏ đi, như cuộc trò chuyện vừa mới đây chỉ là nhiệm vụ cần hoàn thành, Quý Việt có trả lời không cậu không quan tâm.

Quý Việt: “…”

Tưởng Vưu chết tiệt.

Quý Việt ngứa răng, lúc nào cũng đáng ghét như vậy.

Xem thường ai vậy?

Quý Việt nằm nhoài trên bàn ngủ suốt buổi chiều.

Khi tỉnh lại, trời đã sẩm tối, trong lớp chỉ còn lại vài người.

Quý Việt đã quen với điều này, hắn duỗi người, túm áo đi ra khỏi phòng, Lam Vân Kiệt ở ngoài cửa ngả ngớn vác cặp Giang Hòa.

Giang Hòa sợ sệt đứng sau Lam Vân Kiệt, dường như muốn lấy lại cặp mà không dám, rặt một vẻ học sinh ngoan ngoãn nhút nhát bị học sinh lưu manh quấy rầy.

Khóe miệng Quý Việt giật giật.

“Đi thôi, chỗ cũ.”

Ánh mắt Lam Vân Kiệt sáng lên, gật đầu thật mạnh, túm cánh tay Giang Hòa đuổi theo Quý Việt.

Giang Hòa mới chuyển đến không bao lâu, không rõ chỗ cũ trong miệng họ là chỗ nào, cậu chàng nâng mắt kính, ngoan ngoãn đi theo.

Cậu chàng theo sát bước chân hai người, không lâu sau đã trông thấy một cái quán nằm cạnh giao lộ, trước kia Giang Hòa đã tới từng nơi này.

Trong ấn tượng của cậu chàng, khu vực này vào buổi sáng và buổi trưa không có hàng quán nào, nhưng hiện tại có khoảng hơn chục bàn gỗ, vì còn sớm nên quầy hàng không có nhiều người, mùi thơm của xiên nướng trộn lẫn mùi rượu nồng nặc kích thích khứu giác.

Quý Việt và Lam Vân Kiệt hiển nhiên đã tới đây không ít lần, hệt như về nhà mình vậy, lập tức bước đến bàn cuối cùng trong góc.

“Ông chủ! Cho năm mươi xiên thịt dê! Thêm ba chai rượu!” Lam Vân hét lên với người đàn ông đang nướng xiên que.

“Giang Hòa, cậu gọi gì nữa không?” Lam Vân Kiệt nhe răng cười sang sảng: “Hôm nay anh mời, cái khác chưa biết nhưng thịt dê bao no.”

Giang Hòa ở trước mặt Lam Vân Kiệt thoải mái hơn so với ở trước mặt Quý Việt nhiều, cậu chàng chần chừ nhận thực đơn dính dầu, nhìn tới nhìn lui vẫn chưa đưa ra được quyết định.

Quý Việt chậc lưỡi: “Không phải ở nhà mày thích ăn cà tím lắm à? Gọi hai que cà tím thử đi.”

Giang Hòa bỏ thực đơn ra, khẽ gật đầu.

Lam Vân Kiệt như nghe được tin động trời nào đó, quay đầu nhìn Giang Hòa: “Cậu thích ăn cà tím à? Cậu còn thích ăn gì nữa?”

Tuy Lam Vân Kiệt là người không tim không phổi nhưng rất tốt với bạn bè, để Lam Vân Kiệt chăm sóc Giang Hòa, Quý Việt cũng thấy yên tâm.

Mùi thì là và ớt cay của những xiên thịt nướng nóng hổi xộc vào mũi, cháy bên ngoài mềm bên trong, kết hợp với vị rượu cay nồng sảng khoái, ngon vô cùng.

Giang Hòa ngồi bên cạnh nho nhã gặm cà, lóng ngóng nói: “Đừng, đừng uống nhiều, không thể say.”

Lam Vân Kiệt suýt nữa bị sặc.

Quý Việt vô lương tâm phì cười, song uống một ly cũng ngừng.

Làm Lam Vân Kiệt dở ông dở thằng.

Cuối cùng ba chai trả hai chai, chỉ uống hết một chai, chuyện này chẳng khác gì vết nhơ trong lịch sử rượu chè của Lam Vân Kiệt.

Tửu lượng Lam Vân Kiệt rất tốt, uống rượu chẳng khác gì uống nước, bước chân không suy, nhưng Giang Hòa ở bên cạnh lo lắng hệt như mẹ già.

“Em, em đưa cậu ấy về, em gần nhà cậu ấy.”

Giang Hòa lấy hết can đảm nói chuyện với Quý Việt.

Quý Việt nhướng mày, lần nữa liếc nhìn Lam Vân Kiệt, gật đầu nói: “Đi chậm một chút, có gì gọi cho anh.”

“Vâng ạ.”

Một bữa ăn ăn từ sáu giờ tới hơn chín giờ, thật ra chín giờ cũng không trễ, nhưng Quý Việt đi bộ mười phút rồi vẫn không gặp được mấy ai.

Quả nhiên là tại trời lạnh.

Quý Việt mơ màng nghĩ, hai tay đút túi, miệng nhai kẹo cao su mới mua, tốc độ vẫn rề rà như cũ.

Qua vài phút, tiếng tin nhắn không ngừng vang lên.

Quý Việt cúi đầu nhìn thoáng qua, tất cả đều là tin nhắn hối mang thuốc lá về của ba hắn.

Ông già:【Cục cưng lớn ơi, ba thèm quá à.】

Ông già:【Bé cưng, đừng để mẹ con thấy nhá, giấu trong ngực í, lát nữa ba vào phòng con lấy.】

jy:【】

Quý Việt đời nào mua yên cho ông, nếu mẹ hắn biết sẽ gọt hắn chết.

Ông già:【Con tới đâu rồi? Ba ra đón.】

jy:【Không cần, sắp tới ngõ hẻm rồi, đi hết ngõ hẻm là tới nhà mình, ba không ra được, chết tâm đi, con gửi định vị cho mẹ rồi.】

Nhà hắn ở trong góc hẻo lánh, hắn phải đi bộ qua một con hẻm tối tăm không có đèn đường để về nhà. Quý Việt đã đi hơn mười năm, có nhắm mắt cũng biết đi như thế nào.

Ông già định mượn lý do đón hắn để mua thuốc lá? Mơ mộng hão huyền.

Quý Việt ngáp một cái, mất tập trung nghĩ, ông già không vui, bữa sáng mai có nên đến trường ăn không nhỉ?

Còn chưa nghĩ ra kết quả, một giọng nói bén nhọn đã cắt đứt suy nghĩ của hắn.

“Tưởng Vưu, đồ đ*, xem hôm nay ông có làm chết mày không!”

Quý Việt khựng lại, trong miệng ngừng nhai kẹo.

Tưởng Vưu?

Không trùng hợp như vậy chứ? Tưởng Vưu tới chỗ hẻo lánh này làm gì?

Quý Việt không có lòng hiếu kỳ, không thích xem náo nhiệt, nhưng Tưởng Vưu là ngoại lệ, hắn xoay bước, quay đầu đi về phía phát ra âm thanh.

Nơi đó là hẻm cụt tối tăm, có hai ba Alpha không ngừng đến gần một Omega, miệng mắng những lời dơ bẩn.

Omega ngày thường lạnh lùng kênh kiệu lúc này vô cùng nhỏ yếu bất lực.

Quý Việt thầm mắng một tiếng, bình thường không phải rất ngông à? Sao bây giờ hèn quá vậy, mắt thấy mấy Alpha dồn Omega vào đường cùng, đầu óc Quý Việt trống rỗng.

Bên kia, Tưởng Vưu bị mắng là làm đ* nhướng mày, ngón tay trắng nõn chụm lại, cậu hoạt động cổ tay, đang chuẩn bị nhấc chân lên thì đột nhiên nhìn thấy một bóng mờ đằng sau, con ngươi cậu rụt lại, lui một bước ra sau.

“Sợ à, đã nói một Omega như mày vốn dĩ nên nằm dưới… thân…. Á…”

Một Alpha vừa đắc ý nói vừa đi về phía Tưởng Vưu, đột nhiên đau đớn từ sau đầu truyền đến, cùng với đó là âm thanh ngả ngớn.

“Mẹ mày, ăn rắm hay sao mà miệng thúi vậy?”

Quý Việt đấm xong một cái vẫn chưa chịu thôi, hắn túm cổ áo người nọ quăng ra sau.

Rầm –, Alpha cao lớn ngã chổng vó, âm thanh đinh tai nhức óc, làm người ta cảm nhận được cú ngã này không nhẹ tí nào.

Khi Quý Việt thực hiện một loạt hành động này, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lại, chờ họ phản ứng lại, người kia đã nằm dưới đất kêu rên.

Âm thanh gậy gộc truyền tới.

Quý Việt xoay người đá thẳng lên mặt người đánh lén, người nọ ngã sang một bên, rên rỉ cuộn tròn dưới đất.

Quý Việt không thèm nhìn lấy một cái, dẫm một chân lên bụng người nam cao gầy, hắn ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt gã, trong giọng nói kiêu ngạo mang theo sự lạnh lẽo: “Nếu mày dám động người này, mày sẽ biến mất, hiểu?”

Người nam cao gầy bị dẫm đau, chỉ đành gật đầu.

Quý Việt đứng lên, hắn nâng chân, như nhớ tới cái gì đó, lại dẫm chân phải lên bụng gã thật mạnh, bổ sung: “Chờ cảnh sát tới lại đi nhé, bằng không…”

Cú dẫm này mạnh hơn cú dẫm ban nãy, người nam cao gầy lại kêu rên.

Pheromone mùi thuốc lá dường như cháy tí tách, làm cho bầu không khí bắt đầu nóng lên.

Người nam cao gầy chịu đựng đau đớn và sự áp chế của pheromone, run rẩy gật đầu.

Thấy gã nghe lời, Quý Việt mới nâng chân, quay đầu nhìn Omega ngồi xổm trong góc run bần bật.

Quý Việt khựng lại, bỗng dưng ảo não, ban nãy mình không nghĩ gì đã vọt ra, rõ ràng trước đó còn muốn xem trò hề mà.

Quý Việt đi qua, khi cách người nọ một mét, hắn dừng bước, nhìn người co ro trong góc, có hơi cứng họng, cảm thấy ban nãy mình còn giẫm nhẹ quá.

“Học sinh giỏi, bị dọa sợ rồi?”

Hắn vừa dứt lời, dường như Tưởng Vưu hơi hơi phát run, cậu ngẩng đầu sợ sệt nhìn Quý Việt, gương mặt lạnh nhạt ngày xưa giờ đây như phủ một màng hơi nước, như tuyết đầu mùa tan trong hồ nước.

“Ê, cậu… Cậu, khóc cái gì?” Quý Việt hiếm khi hoảng loạn, giọng điệu yếu thế.

Tưởng Vưu rên một tiếng, sườn mặt sưng đỏ lộ ra dưới mắt Quý Việt, như tuyết đầu mùa bị nhiễm đỏ, thấy mà chói mắt.

“Đau.”

Chất giọng lạnh nhạt mang theo run rẩy, như một cọng lông vũ nhẹ nhàng gãi vào trái tim Quý Việt, lỗ tai hắn cũng ngưa ngứa theo.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận