Quý Việt kiên trì được hai ngày là chịu hết nổi, tối nào người khác cũng nghiêm túc làm bài tập, còn hắn lại tự chơi cờ caro với bản thân, suýt phát điên tới nơi.
Sau khi về nhà, Quý Việt ân cần hầu hạ ba mẹ Quý ăn trái cây.
Ba Quý cười như không cười: “Nhãi ranh, giờ biết làm áo bông nhỏ của ba mẹ rồi hả, không có chuyện gì mà ân cần, không phải trộm cũng là cướp.”
Quý Việt đứng đắn nói: “Bình thường con cũng là áo bông nhỏ mà.”
Ba Quý vô cùng nghiêm túc phản bác: “Không, mày không phải.”
Quý Việt…
Có cần nghiêm túc như vậy không?
Ngó thấy dáng vẻ dịu dàng của mẹ Quý, Quý Việt cúi đầu, mặt mày sắc bén hơi xụ xuống, ánh mắt toát lên nét mỏi mệt, chán nản dài giọng: “Ba mẹ, dạo này con mệt quá.”
Ba Quý không nể mặt vạch trần: “Đúng vậy, ngày nào cũng chơi cờ đến quên mình.”
Quý Việt vờ như không nghe được, tiếp tục nói: “Tiết tự học buổi tối quá chán, thân thể con vốn không tốt, cần phải ngủ nhiều.”
Ba Quý:…
Mẹ Quý:…
Ba Quý nhìn con trai Alpha cao lớn mạnh mẽ, sức chiến đấu trâu bò nhà mình.
“Trước kia cơ thể mày yếu ớt thì không nói, giờ còn à?”
Quý Việt mặt dày gật đầu, còn ho hai tiếng phụ họa.
“Cũng chỉ không muốn học hành đàng hoàng thôi.” Mẹ Quý thở dài.
Quý Việt cũng thở dài: “Dù sao con cũng là con ruột của hai người, vấn đề này cũng có liên quan đến di truyền.”
Ba mẹ Quý trước giờ chưa từng có thành tích tốt:…
“Được!” Ba Quý bực bội phất tay: “Thích thế nào thì thế đó, tốt nghiệp cấp ba xong sẽ cho mày ra nước ngoài, đừng ở đây chướng mắt ba mẹ.”
Mẹ Quý từng làm nữ lưu manh không tỏ thái độ gì, nom cũng đã từ bỏ ước mơ có đứa con học giỏi.
Tuy ba mẹ Quý ngầm đồng ý, nhưng Quý Việt lại không lập tức trốn học ngay, mà đợi hai ngày sau mới chạy ra.
Dù sao cũng phải nể tình Hiệu trưởng mới.
Khi chuông tan học vang lên, các bạn học sinh đi ăn, khi Quý Việt, Lam Vân Kiệt và Giang Hòa đang ăn, hắn rề rà nói: “Tao không trở lại học tiết tự học buổi tối.”
Lam Vân Kiệt:!
Lam Vân Kiệt:!!!
“Em cũng muốn trốn học!” Lam Vân Kiệt khóc thút thít, nhìn Quý Việt bằng vẻ mặt oán phụ, kêu rên: “Anh Quý, sao anh không nói sớm?!”
“Mày trốn học làm gì?” Quý Việt cười khẩy: “Giang Hòa dạy mày làm bài, không phải mày rất thích à?”
Lam Vân Kiệt nhào lên bàn la lối khóc lóc, sụp đổ: “Học sao có thể so với chơi chứ!”
“Bớt nhảm, cút về trường đi.” Quý Việt đá Lam Vân Kiệt một cái, quay đầu nhìn về phía Giang Hòa.
Giang Hòa đang lo lắng nhìn Lam Vân Kiệt.
Quý Việt đỡ trán, vỗ vỗ Giang Hòa, hất cằm về phía bên kia: “Việc học của Lam Vân Kiệt giao cho mày nhé.”
Giang Hòa lập tức đứng thẳng, ánh mắt kiên định, nghiêm túc gật đầu: “Anh Quý yên tâm đi.”
Quý Việt cười một tiếng, ra khỏi quán, bỏ mặc các đàn em, ngoảnh đi không quay đầu lại.
Bây giờ là thời gian tan làm, xe trên đường rất nhiều, hàng loạt xe ô tô đậu dưới cột đèn giao thông gần trường học.
Alpha họ Quý chân dài, đứng dưới cột đèn giao thông xem di động, ánh sáng màn hình hắt vào mặt hắn, khiến đôi mắt đen của hắn như rải đầy sao trời.
Quý Việt thay đổi tư thế đứng, vừa định lấy di động kêu mấy thằng bạn ngoài trường ra chơi thì thoáng liếc thấy người bên cạnh, hai mắt nhíu lại.
…Hả?
Học sinh giỏi cũng trốn học?
Có lẽ phát hiện tầm mắt của Quý Việt, người nọ quay đầu thoáng nhìn, cũng sửng sốt.
“Trốn học?”
Quý Việt thò lại gần, nhét di động vào túi, hỏi đùa, đây chắc được tính là nhược điểm rồi.
Tưởng Kỳ thầm nhướng mày, không ngờ có thể trùng hợp gặp siêu đáng yêu ở đây.
Nhận ra Tưởng Vưu đã ngủ say trong tiềm thức, Tưởng Kỳ cảm thấy mình có thể bung xõa một chút.
“Xin nghỉ.” Tưởng Kỳ thoáng cong khóe miệng, nghiêng đầu nhìn Quý Việt cười, nói: “Cậu trốn học?”
Dưới cột đèn giao thông, ánh mắt thiếu niên phát sáng, mang theo một chút mưu mô.
“Ừm.” Quý Việt ho khan một tiếng.
Thời gian từ từ trôi qua, đèn đỏ còn lại bảy tám giây, đèn xanh sắp tới.
Tưởng Kỳ nhìn Quý Việt, cảm thấy Alpha này không tệ.
“Đi chơi không?”
Quý Việt tưởng mình nghe nhầm.
Mãi đến khi Tưởng Kỳ lặp lại lần nữa, Quý Việt mới quay đầu nhìn về phía Tưởng Kỳ, cũng vào lúc này hắn mới phát hiện, hôm nay Tưởng Vưu ăn mặc rất phóng khoáng.
Khóa kéo đồng phục bị kéo xuống cuối, không còn kéo đến tận cổ, để lộ áo ngắn tay màu trắng.
Đèn vàng lập loè, đèn xanh sáng lên, người xung quanh bắt đầu bước đi, Quý Việt lấy lại tinh thần, vô thức theo sau Tưởng Kỳ.
“Đi đâu chơi?”
Tưởng Kỳ không muốn đi đâu, chỉ đơn giản là bị ức chế nên mới xin nghỉ, cậu nghiêng đầu nhìn Quý Việt, cảm thấy sao cũng được, nói: “Cậu quyết định đi.”
Quý Việt gần như không hề suy nghĩ, buột miệng đề nghị: “Đến khu trò chơi chơi đi.”
Đợi khi Quý Việt phản ứng lại, hắn xấu hổ xoa mũi, giật giật khóe miệng: “Lâu lắm rồi tôi không đi.”
Tưởng Vưu ừ một tiếng, tay đút túi, gật đầu: “Gọi taxi đi.”
Thái độ bình tĩnh như vậy làm Quý Việt có cảm giác mình thua một bậc.
Hơn nữa tại sao hắn lại đi chơi với Omega mình chướng mắt chứ?
Trong lúc chờ xe, Quý Việt càng nghĩ càng không hiểu, hắn quay đầu nhìn về phía Tưởng Vưu đang đứng bên cạnh, trong lòng phiền muộn.
“Học sinh giỏi từng đến khu trò chơi chưa?”
Quý Việt rất muốn gỡ lại một ván, cười cười thử hỏi.
Tưởng Kỳ gật đầu, chuyện này không có gì không thể nói.
“Đến rồi.”
“Thích chơi cái gì?”
Nghe thấy Quý Việt hỏi vậy, Tưởng Kỳ nghĩ nghĩ trả lời: “Bắn nhau, đua xe.”
Quý Việt à một tiếng, giơ tay che khóe môi đang nhếch lên.
Và gắp thú bông trong máy.
Khu trò chơi không gần trường mà ở trung tâm thành phố, hai người ngồi taxi mười lăm phút mới đến nơi.
“Mua nước đi.”
Quý Việt và Tưởng Kỳ đi tới siêu thị phía trước mua chai nước, lúc Quý Việt tính tiền, còn mua thêm kẹo cao su và kẹo mút trước quầy.
“Cậu thích ăn kẹo nhỉ?”
Tưởng Kỳ nhướng mày nhìn Quý Việt, lần trước cũng bỏ kẹo trong túi, lần này hết kẹo thì bổ sung thêm.
Quý Việt không cảm thấy đây là chuyện gì mất mặt, Sao Alpha không thể ăn kẹo?
Xé gói kẹo cao su, Quý Việt cho Tưởng Kỳ một miếng.
“Tôi muốn ăn kẹo mút nữa.” Tưởng Kỳ được voi đòi tiên: “Màu hồng kia.”
Quý Việt mua hai cây kẹo mút vị dâu tây, nghe vậy từ chối: “Cậu ăn cái khác đi, đây chỉ là hai cây kẹo mút vị dâu tây thôi.”
Lần trước Tưởng Kỳ ăn cây kẹo mút vị dâu tây của hắn, hắn chỉ có thể ăn kẹo cao su cho đỡ thèm, bây giờ không thể cho nữa!
Tưởng Kỳ thở dài: “Vậy thôi, tuy tôi rất thích vị dâu tây.”
Quý Việt bày vẻ mặt chê bai, thật khó chiều, chẳng lẽ muốn giành với mình?
“Cậu muốn ăn thì tự mua đi.”
Hắn nói xong, bầu không khí đột ngột im lặng một cách quái lạ, Tưởng Kỳ vừa mới la hét đòi ăn kẹo lại không hé răng, cũng không có phản ứng gì.
Qua vài giây, hắn thoáng liếc Tưởng Kỳ một cái, đối thủ dường như đang ngẩn người, thời gian cũng như đọng lại, Quý Việt thầm mắng trong lòng, đứng dậy quay lại siêu thị.
Tưởng Kỳ nhìn bóng dáng Quý Việt, chớp chớp mắt.
Đợi khi Quý Việt ra khỏi siêu thị lần nữa, hắn lấy một cây kẹo mút vị dâu tây từ trong túi ra, buồn bực nói: “Cho cậu.”
Bàn tay to lớn của Alpha cầm cây kẹo mút màu hồng, đưa tới trước mặt thiếu niên.
Tưởng Kỳ cầm kẹo mút, ánh mắt tràn đầy ý cười, mi mắt cong cong: “Cảm ơn.”
Quý Việt ảo não vì bản thân thỏa hiệp với Omega mình chướng mắt, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười này, đầu óc hắn thoáng trống rỗng.
“Khỏi cảm ơn, sau này đừng giành với tôi, kẹo mút vị dâu tây mà tôi mua chỉ có thể là của tôi.”
Quý Việt không biết bản thân nói gì nữa, nói xong lập tức sải bước về phía khu trò chơi.
Tưởng Kỳ nghe thấy lời này suýt nữa bị cười chết, Alpha này đáng yêu quá đi, không ngờ lại để ý kẹo mút của mình tới vậy.
Nghĩ vậy, Tưởng Kỳ bỏ kẹo mút vào túi, nhét kẹo cao su vào miệng, vừa nhai kẹo vừa chậm rãi đi về phía trước.
Hút thuốc nhiều rồi, thỉnh thoảng ăn một cây kẹo cũng không tệ.
Mà Alpha ban đầu cũng không đi nhanh mấy bỗng dừng bước, mất kiên nhẫn xoay người nhìn Tưởng Kỳ, bực bội nói: “Họ hàng của rùa hay sao mà đi chậm thế?”
Tưởng Kỳ khẽ cười một tiếng, nhanh chóng đuổi theo.