Sau Khi Nhân Cách Phụ Phải Lòng Đối Thủ

Chương 35: Ai vậy, có bệnh à?


Tưởng Vưu hoàn toàn không quan tâm đến bạn học mới đến, trong mắt cậu, ngoài Quý Việt ra, cậu không thân với ai trong lớp, thêm một người hay bớt một người chỉ khác nhau ở chỗ thêm hay bớt một phần bài tập phải thu thôi.

Lý Nhạc Hàng, anh chàng đẹp trai như ánh mặt trời chẳng gây chút xao động nào trong lòng cậu.

Tưởng Vưu cúi đầu lướt qua đề bài, tùy ý chọn một đáp án, hiệu suất học tập của cậu rất cao, nhưng không hiểu sao, thi thoảng cậu lại liếc nhìn chỗ trống bên cạnh.

Ngày mai Quý Việt sẽ đến nhỉ?

Bút chì trong tay Tưởng Vưu chuyển động, khoanh một từ khóa trong đề bài, cậu chợt dừng bút, nhíu mày, dùng gôm xóa từ khóa vừa khoanh.

Vừa rồi cậu đã bỏ sót một điều kiện quan trọng, đây là lỗi không đáng mắc phải.

Tưởng Vưu mím môi, cúi đầu, tập trung toàn bộ tâm trí vào làm bài, không nghĩ vẩn vơ nữa.

Lý Nhạc Hàng ngồi cuối lớp, chương trình học ở trường cũ của hắn ta khác với Thường Ninh, những gì đang dạy hắn ta đã học hết rồi, thế nên lúc này chỉ nhìn chán nản nhìn xung quanh.

Ánh mắt hắn ta vô thức lướt về phía Omega mình để ý.

Chậc, Omega này càng nhìn càng quen mắt, chắc là đã gặp ở đâu rồi, đúng là chăm học thật.

Lý Nhạc Hàng nhìn Tưởng Vưu lật trang nhanh thoăn thoắt, trong lòng thầm cảm thán, càng thêm hứng thú với cậu.

Phải tìm cơ hội làm quen mới được.

Lý Nhạc Hàng cứ nghĩ vậy cho đến khi hết tiết chiều, tiếng chuông tan học vang lên mà vẫn chưa tìm được cơ hội, chỉ biết nhìn Omega mình quan tâm đi cùng hai Alpha ở cửa.

“Hai Alpha đó là ai vậy?” Lý Nhạc Hàng giả vờ không quan tâm hỏi Alpha đi ăn chung với mình.

Alpha đó ngồi trước Lý Nhạc Hàng, tên là Trương Ninh, tính tình cởi mở, quan hệ với đám đàn em của Quý Việt cũng ổn, nhưng không thuộc nhóm của Quý Việt.

“Lớp bên cạnh.” Trương Ninh liếc nhìn rồi đáp qua loa, chưa kịp để Lý Nhạc Hàng hỏi thêm, đã vội thúc giục: “Đi nhanh lên, đói chết rồi, tí nữa hết cơm bây giờ.”

Lý Nhạc Hàng ngậm miệng, cười cười đi theo: “Căn tin có món gì ngon không?”

Câu hỏi này đúng trọng tâm, Trương Ninh liệt kê bảy tám món, cuối cùng vội nói: “Vậy nên mục tiêu hôm nay của chúng ta là sườn heo chua ngọt! Mau mau mau!”

—— Căn tin

Lam Vân Kiệt ôm phần sườn heo chua ngọt yêu quý của mình, vẻ mặt hạnh phúc.

“Sườn xào chua ngọt ở căn tin sắp ngon bằng hai phần ba chỗ anh Quý rồi! Lại đây, mỗi người một miếng!”

Lam Vân Kiệt keo kiệt dùng đũa chung gắp cho mỗi người một miếng.

Cậu ta giựt lấy phần cuối cùng, Giang Hòa và Tưởng Kỳ đều không giành được.

“Học sinh giỏi, để tôi nói cho cậu biết, cơm nhà anh Quý ngon cực kỳ, hôm nào cậu nhất định phải ăn ké một bữa! Không ăn ké thì sẽ hối hận đấy!” Lam Vân Kiệt cảm thán nói với Tưởng Kỳ.

Tưởng Kỳ đang suy nghĩ chuyện khác, qua loa đáp lại một tiếng.

Cậu muốn nhanh chóng ăn xong để đi xem thằng em trai cùng mẹ khác ba kia rốt cuộc có bộ dạng chó má gì.

Chỉ khi biết rõ thằng đó như thế nào, cậu mới có thể thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Tưởng Kỳ không muốn kế hoạch của mình xảy ra biến cố.

Mà Lý Nhạc Hàng, đối với cậu chính là một nhân tố bất ổn.

Tư liệu thu thập được trước đó chỉ nói hắn ta học không giỏi, nhưng lại là một Alpha rất được lòng người, hơi lăng nhăng một chút, nhưng cũng biết giữ chừng mực. X cũng từng ngầm nói với Tưởng Kỳ, Alpha này cũng được đấy.

Tưởng Kỳ vẫn luôn giữ thái độ dè chừng, cậu cần đích thân tiếp xúc mới có thể đánh giá chính xác được.

Vội vàng ăn tối xong, Tưởng Kỳ dọn dẹp chén đũa, chào tạm biệt Lam Vân Kiệt rồi đi về lớp trước.

Ngồi vào chỗ, chưa kịp nghĩ ra cách tiếp cận Lý Nhạc Hàng, người kia đã chủ động đến tìm.

“Hello, cậu là lớp trưởng phải không?” Lý Nhạc Hàng cười tươi, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, rất cởi mở, khiến người ta nhìn vào không khỏi mỉm cười theo.

Tưởng Kỳ không có ý nghĩ đó, cậu ừ một tiếng, chờ Lý Nhạc Hàng nói tiếp.

“Tiến độ học tập của tớ không theo kịp trường, bài tập hai ngày nay mong cậu thông cảm, tớ đã nói với giáo viên chủ nhiệm rồi.”

Đúng là nghĩ gì đến nấy, cơ hội tiếp xúc chẳng phải đã đến rồi sao?

Tưởng Kỳ gật đầu: “Còn việc gì nữa không?”

Lý Nhạc Hàng nghẹn họng, cười cười: “Không có gì nữa, làm phiền lớp trưởng rồi.”

Tưởng Kỳ mím môi, khẽ cười: “Không có gì.”

Ban đầu, Lý Nhạc Hàng nghĩ rằng lần đầu giao tiếp với một Omega lạnh lùng như Tưởng Vưu chắc chắn không thể quá thân thiết, phải từ từ mới được, không ngờ cậu lại cười với mình.

Điều này khiến Lý Nhạc Hàng không khỏi muốn “thừa thắng xông lên”.

Mà tất cả những gì xảy ra đều được một đôi mắt và một chiếc camera điện thoại ghi lại.

Quý Việt nằm trên giường suy nghĩ nghiêm túc.

Hắn đã suy nghĩ cả ngày rồi.

Rốt cuộc lời của người thích xem phim heo có đáng tin không?

Cuối cùng Quý Việt vẫn cảm thấy, bất kể sở thích cá nhân của người đó như thế nào, lời nói cũng không phải là không có căn cứ. Dù sao một Omega nói chữ “nhớ” với Alpha thì ý nghĩa đã khác rồi.

Quý Việt nhớ lại những lần tiếp xúc với Tưởng Vưu, suy nghĩ mơ hồ trong lòng dần trở nên vững chắc. Hắn chưa từng thấy Tưởng Vưu nói chuyện với người khác bằng thái độ ôn hòa như vậy cả.

Hắn đã từng thấy dáng vẻ ngọt ngào của Tưởng Vưu!

Vừa nghĩ như vậy, Quý Việt nghe thấy tiếng leng ka leng keng phát ra từ dưới gối. Ban đầu hắn không để ý, kết quả chiếc điện thoại cứ reo mãi không ngừng.

“Ai vậy, có bệnh à?” Quý Việt bực bội lấy điện thoại ra khỏi gối, liếc mắt nhìn, rồi đột ngột ngồi dậy.

【Bố tao Tôn Ngộ Không: [Hình ảnh.jpg][Hình ảnh.jpg][Hình ảnh.jpg] 】

【Bố tao Tôn Ngộ Không: A a a, anh ơi! Có người muốn cướp bạn cùng bàn của anh! Còn ngồi chỗ của anh nữa! 】

Quý Việt nhìn chằm chằm hai người trong hình.

Trong ảnh, Omega mỉm cười e thẹn, đôi mắt màu hổ phách dường như chứa đựng ý cười, có thể gọi là dịu dàng nhìn Alpha đối diện.

Còn Alpha được cậu “dịu dàng” đối đãi, miệng cười toe toét đến tận mang tai, ý cười trong mắt càng sâu, vừa ấm áp vừa đẹp trai.

Nụ cười thật dầu mỡ, Quý Việt khinh bỉ cười lạnh một tiếng, bắt đầu gõ chữ.

【 jy: Thằng ngu này là ai? Ai cho nó ngồi chỗ của tao?】

Còn muốn cướp bạn cùng bàn của tao?

Không biết trong hai điều này điều nào khiến Quý Việt tức giận hơn, hắn chỉ biết lửa giận trong lòng hắn đang bốc lên ngùn ngụt.

【Bố tao Tôn Ngộ Không: Học sinh chuyển trường, Lý Nhạc Hàng, mới đến nhìn cũng được đấy, nhưng ngay sau đó em phát hiện nó muốn cướp bạn cùng bàn của anh! Thật là đáng ghét! 】

Quý Việt vừa nhìn thấy đã tức đến ngứa răng, thầm chửi một tiếng, rồi gõ chữ lia lịa.

【jy: Đệt, lôi nó dậy cho tao, canh chỗ của tao cẩn thận, đừng để ai khác ngồi, hiểu chưa?】

Tôn Hậu gửi một meme đã hiểu, đang định xắn tay áo lên làm việc thì nhìn thấy câu tiếp theo của Quý Việt.

【jy: Làm tốt vào, xong việc, bộ figure kia là của mày.】

Mắt Tôn Hậu sáng rực lên, cậu ta thèm thuồng figure ngôi sao bóng rổ của Quý Việt đã lâu, vì là phiên bản giới hạn, chỉ có một trăm bộ trên toàn cầu, Tôn Hậu không giành được, bình thường thèm quá chỉ có thể đến nhà Quý Việt sờ mó một chút.

Bây giờ… bộ figure này sẽ là của mình sao?!

Tôn Hậu lập tức như động cơ được nạp đầy năng lượng, tràn đầy sức mạnh! Nhìn Alpha đang ngồi trên chỗ của Quý Việt, cười khẩy một tiếng.

“Ê, Lý Nhạc Hàng, đứng lên! Chỗ mày đang ngồi không phải là chỗ mày nên ngồi!” Tôn Hậu hắng giọng, hung dữ bảo vệ chỗ của Quý Việt.

Còn Quý Việt bên kia sắp phát điên lên rồi, đệt mẹ, dám cướp bạn cùng bàn của ông, à không, chỗ ngồi của ông, đúng là chán sống rồi.

Còn nữa, Omega này sao cứ cười với ai cũng đẹp như vậy chứ?

Quý Việt vừa tức giận vừa có chút tủi thân mà chính hắn cũng không nhận ra.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận