Quý Việt ngồi bật dậy, ánh mắt sắc bén nhìn hai người, hệt như một ông chồng bắt quả tang vợ mình ngoại tình.
Bên kia, Tưởng Kỳ có chút bực bội.
Vì kế hoạch của mình, cậu không thể không tiếp xúc với tên Alpha đáng ghét này, điều đó khiến Omega vốn đã nóng càng thêm nóng.
“Lớp trưởng, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?”
Lý Nhạc Hàng nhìn Tưởng Kỳ, càng nhìn càng thấy quen, sờ cằm, quan sát thật kỹ, “Sao tớ thấy cậu quen thế nhỉ?”
Tưởng Kỳ nghe vậy hơi ngạc nhiên, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Lý Nhạc Hàng, ánh mắt nghi hoặc: “Hửm?”
Lý Nhạc Hàng cười cười định nói gì đó, một giọng Alpha đột nhiên vang lên, giọng điệu khinh bỉ: “Cách bắt chuyện đó từ tám trăm năm trước rồi, hừ, Tưởng Vưu, đi ăn thôi.”
Khóe miệng Lý Nhạc Hàng giật giật, nhìn Omega trước mặt vốn lạnh lùng giờ ngoan ngoãn đứng dậy đi theo.
Vừa đi vừa bị tên Alpha kia răn dạy: “Đã nói là tôi thấy hắn ta không vừa mắt, đừng quan tâm đến hắn ta, vậy mà cậu còn quan tâm.”
Khóe miệng Lý Nhạc Hàng mím lại, tên Alpha này thật khó ưa.
Ra khỏi cửa lớp, Lam Vân Kiệt và Giang Hòa nhìn biểu cảm của Quý Việt, liếc nhau một cái, đi bên cạnh nghe hắn lải nhải.
Lần đầu tiên hai người thấy Quý Việt lặp đi lặp lại một chuyện như vậy, họ liếc nhìn sắc mặt Tưởng Vưu, rất bình thường không có biểu cảm gì, dường như vui vui.
Hửm? Vui?
Lam Vân Kiệt, Giang Hòa bốn mắt mờ mịt, bị mắng mà còn vui?
Tưởng Kỳ thực sự rất vui, siêu đáng yêu vừa ngủ dậy đã mắng tên Alpha mình không ưa, coi như đã giúp cậu xả giận, sao có thể không vui cho được?
Quý Việt nói được một nửa không nghe thấy Tưởng Vưu trả lời, quay đầu định hỏi Tưởng Vưu có thể cho chút phản ứng không.
Thì đối diện với đôi mắt màu hổ phách tràn đầy ý cười của Tưởng Kỳ, đôi mắt cậu long lanh, dưới ánh mặt trời càng thêm trong veo, Quý Việt ngừng nói, đầu óc trống rỗng, không biết nên nói gì tiếp theo.
Ngay lúc này, họ đã đến căn tin, hắn ho khan một tiếng nghiêm túc hỏi: “Hiểu chưa?”
Tưởng Kỳ cong cong mặt mày: “Hiểu rồi.”
Quý Việt không tin hai chữ này, bình thường hắn qua loa với người khác cũng nói như vậy.
“Hiểu cái gì? Cậu nói xem.” Quý Việt bình tĩnh quay đầu nhìn Tưởng Kỳ.
Vẻ mặt ôn hòa của Tưởng Kỳ cứng đờ.
Vì không phải gặp người mình ghét, lại còn được nhìn thấy siêu đáng yêu, tâm trạng thoải mái, cả đoạn đường không để ý Quý Việt nói gì.
Rốt cuộc lúc nãy Quý Việt nói gì?
Ánh mắt Tưởng Kỳ lướt qua Lam Vân Kiệt và Giang Hòa.
Quý Việt nhướng mày: “Nhìn họ? Họ có thể cho cậu câu trả lời?”
Lam Vân Kiệt cúi đầu, Giang Hòa nhìn trời, không ai nhìn Tưởng Kỳ.
Tưởng Kỳ trong lòng kêu khổ, sắp chọc siêu đáng yêu nổi giận rồi.
Quả nhiên, Quý Việt lập tức cười lạnh: “Cậu coi lời tôi nói là gió thoảng bên tai à? Sao tôi mới nghỉ hai ngày, cậu đã không biết bạn cùng bàn mình họ Quý tên Việt rồi? Mấy hôm trước còn gọi…”
Chưa nói xong, Tưởng Kỳ đã ngắt lời: “Anh Quý.”
Lời Quý Việt nghẹn lại, hắn thoáng im lặng, khóe miệng vô thức cong lên, ho khan một tiếng, cố gắng kiềm chế khóe miệng: “Ồ.”
“Cậu gọi anh Quý cũng vô dụng, muộn rồi.”
Lam Vân Kiệt dụi dụi mắt, hình như cậu ta nhìn thấy sau lưng anh Quý nhà mình mọc ra cái đuôi, vẫy lia lịa.
Tưởng Kỳ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, gọi Quý Việt càng thêm ngọt ngào: “Anh Quý.”
Đôi tai ẩn trong tóc của Quý Việt khẽ động, đỏ lên, hắn hơi ngẩng cằm, có chút kiêu ngạo: “Ừm.”
“Anh Quý, đói rồi.” Tưởng Kỳ đỏ mặt, chỉ chỉ vào quầy phục vụ thức ăn.
Đệt, đúng là đang đánh trống lảng! Lý trí của Quý Việt dần trở lại, khẽ cười, chiêu này không có tác dụng với tôi đâu, thể nào tôi cũng nói chuyện thật kỹ với cậu.
Quý Việt chuẩn bị mở miệng thì chạm phải đôi mắt sáng ngời của Tưởng Kỳ, lúc này khóe mắt cậu hơi đỏ, làm đôi mắt càng trở nên đẹp hơn.
Năm giây sau, Quý Việt quay đầu đi đến quầy phục vụ của căn tin lấy cơm.
Đệt, Omega này thật khôn lường!
Cậu ta dám làm nũng với mình!
Alpha bị sắc đẹp làm cho đầu óc mê muội bê chén mì, hoàn toàn không cảm thấy mình không thể chống cự được với cậu, trong lòng cứ lặp đi lăp lại lòng người hiểm ác, Tưởng Vưu thật đáng gờm!
Tưởng Kỳ bị mắng thầm cười cười.
Cùng là đại ca, Tưởng Kỳ chẳng thấy gọi Quý Việt là anh Quý có vấn đề gì.
Có thể nhìn thấy siêu đáng yêu được dỗ ngọt nhưng vẫn cố tỏ ra mất tự nhiên cũng rất đáng.
Quý Việt không biết suy nghĩ của Tưởng Kỳ, trằn trọc một lúc lâu, sau khi bộ não hoàn toàn bình tĩnh, lại căn dặn Tưởng Kỳ.
“Sau này đừng để ý đến nó nữa, nhớ đó.”
Tưởng Kỳ hơi khó xử, đưa một miếng đậu hũ vào miệng, không nói gì.
Lại như thế này! Là tôi quan trọng hay nó quan trọng!
Lần này Quý Việt thực sự tức giận, một tiếng “anh Quý” không thể dỗ được.
Tưởng Kỳ nhạy bén hơn Tưởng Vưu, nhận ra Quý Việt thực sự đang tức giận, nhưng cậu cũng không có cách nào khác.
Dù siêu đáng yêu rất thú vị, nhưng kế hoạch của cậu vẫn phải tiếp tục, không tiếp xúc với Lý Nhạc Hàng, cậu không tài nào đoán được biến số này có ảnh hưởng đến kế hoạch của mình không.
Nếu không thể dỗ, Tưởng Kỳ không chọc Quý Việt nữa.
Vì thế, Quý Việt đang tức giận bị người ta lạnh nhạt, càng tức giận hơn.
Tối về nhà, Quý Việt vẫn chưa nguôi cơn tức.
Nếu Tưởng Vưu thực sự thích mình thì làm sao lại không nhận ra mình đang tức giận chứ?
Cậu ta hoàn toàn không thích mình!
Quý Việt cảm thấy mình nên thở phào nhẹ nhõm, thế mà dù đã thở phào, hắn vẫn có một cảm giác phức tạp khó tả.
Nằm trên giường, hắn lăn lộn một hồi, bắt gặp ánh mắt mỉa mai của con chó bông.
“Đệt, dám mỉa mai ông nội mày.”
Quý Việt đấm con chó bông, nhìn thấy chỗ bị đấm lõm xuống, Quý Việt thu tay lại.
Chỗ bị lõm lại phục hồi như cũ.
Quý Việt vỗ vỗ con chó bông, lẩm bẩm một tiếng, ông nội mày vẫn là ông nội mày.
Đợi một lúc, Quý Việt lại lăn qua lăn lại không ngủ được.
Với tay lấy điện thoại bên cạnh giường, bỗng nhớ ra người đăng phim heo đã đăng một video mới, hắn vẫn chưa xem.
“Để xem người đăng phim heo định làm gì nào.”
Dừng một lát, Quý Việt quyết định đeo tai nghe vào.
Ảnh bìa video vẫn là màu đen.
Sau một giây, màu đen biến mất, một người không nhìn thấy mặt, quấn một chiếc choàng đen, cả người chỉ có màu đen.
Người đó bấm một cái tách, trên màn hình hiện ra một hàng chữ lớn.
[ Vì một số lý do, video được làm lại. ]
Ờ, vì tôi đã tố cáo, Quý Việt lăn sang một bên, không cần cảm ơn đâu.
[ Chủ đề video được thay đổi, từ nay video này sẽ chuyên trả lời về tình cảm️ ]
Giải đáp tình cảm? Quý Việt hơi hoài nghi, tiếp tục xem, không biết tên đăng phim heo này định làm trò gì nữa đây.
[Bạn vẫn đang cồn cào vì những vấn đề tình cảm?]
[… ]
[Bạn đang bận tâm không biết người đó có thích bạn hay không vì người đó lúc gần lúc xa?]
[Bạn đang lo lắng khi thấy người đó mỉm cười với những Alpha, Beta, Omega khác?]
[Bạn đang…]
Chỉ vài câu ngắn ngủi đã thu hút được sự chú ý của Quý Việt.
Cmn, đây chẳng phải là mình sao?
Quý Việt ngồi dậy trên giường với một tâm thái rất tôn kính.
Không ngờ tên đăng phim heo này đoán chuẩn như vậy.
[Giờ thì, không cần phải lo lắng nữa, có tôi ở đây!]
Mắt Quý Việt bỗng sáng rực lên.
Người mặc áo đen lại bấm một cái nữa, cảnh tượng chuyển đổi.
[Này thiếu niên, lại đây, chuẩn bị giấy bút ghi chép đi.]