Trên di động xuất hiện một ghi chú có tên là “Alpha siêu đáng yêu”, ngó lịch sử trò chuyện, tất cả đều là icon mặt cười.
Tưởng Vưu càng đau đầu hơn.
“Cậu thích trêu cậu ta thế à?” Tưởng Vưu nhìn bản thân trong gương, có hơi hoài nghi.
Tưởng Kỳ cười xán lạn, gương mặt lạnh nhạt như được tắm dưới ánh mặt trời: “Cậu ấy đáng yêu quá.”
Tưởng Vưu không tỏ ý kiến.
Đáng yêu không không biết, chỉ thấy rất trẻ con.
Mà Quý Việt bị thầm mắng là trẻ con vẫn còn nằm trên giường, kế đó bị một người lớn tuổi mặt mày lạnh lùng lao vào phòng lột chăn ra.
“Ngủ cái gì mà ngủ, đi học!”
Quý Việt đau đớn bò dậy, mẹ nó mới sáu giờ đã thức dậy, đây là kiếp nạn gì thế?
Ba Quý thở dài, vỗ đầu Quý Việt, nhún vai nói: “Chịu, mẹ mày đã hứa với đàn em là sẽ bắt mày học hành đàng hoàng rồi.”
“Học hành đàng hoàng.” Quý Việt nghiến răng nói: “Là phải dậy sớm vậy à?”
Ba Quý gật đầu, giọng điệu vui sướng khi người gặp họa: “Mày biết là tốt.”
Quý Việt:…
Cuối cùng vẫn phải đầu hàng với hiện thực, Quý Việt lần đầu tiên đi học sớm, khi hắn bước vào lớp, chuông học mới vang lên.
Hắn ngáp một cái, mặc đồng phục lỏng lẻo lơn tơn đi tới hàng cuối.
Chưa kịp ngồi vào chỗ, Quý Việt thoáng liếc sang bên cạnh, sau đó ớn lạnh.
“Ánh mắt của tụi bây là sao?”
Các đàn em lập tức thu hồi nỗi sợ “trời sắp mưa máu”, lao nhao liếc nhau, đồng loạt lắc đầu.
Quý Việt cười xùy, nhét cái cặp trống rỗng vào ngăn, lấy một quyển sách mới tinh ra, nằm nhoài trên bàn ngủ bù.
Bấy giờ các đàn em mới thở phào.
Đây mới là dáng vẻ nên có của đại ca, ban nãy tưởng đâu đại ca bị ai đó nhập không đó, hù chết người.
Tưởng Vưu đang ghi chép ở hàng trước chợt dừng bút, lông mi dài run rẩy, lẳng lặng nghe âm thanh ồn ào ở dưới.
Không thể không nói, ở trong mối quan hệ khô cằn của Tưởng Vưu, Quý Việt là một trong số ít người có thể giao tiếp một hai câu với cậu.
Nhất là sau khi Quý Việt cứu Tưởng Kỳ, mối quan hệ giữa hai người được xích lại một cách kì quái, tuy rằng đó là do Tưởng Kỳ chủ động.
Không ngờ hôm nay tên trẻ con này lại đi sớm.
Trong đầu Tưởng Vưu thoáng nghĩ thế, sau đó lại tập trung học hành.
Trong lúc tự học, giáo viên chủ nhiệm Lý tới nhìn một vòng xung quanh, hài lòng gật đầu, mãi đến khi nhìn thấy Quý Việt nằm nhoài trên bàn ngủ, miệng ông giật giật, không nói gì mà đi luôn.
“Sao vậy?” Quý Việt lần thứ hai bị quấy rầy giấc ngủ trong ngày, giọng điệu đầy sát khí.
Lần đầu là ông già không bớt lo nhà hắn.
Tôn Hậu thu hồi cái tay tội ác, vô tội chỉ chỉ phía trước, giải thích: “Thầy Lý mới tới.”
Quý Việt gật đầu, nằm ngủ tiếp.
Tôn Hậu:…
Anh Quý đúng là anh Quý.
Lúc hết giờ, thầy Lý lại đi vào lớp tuần tra một vòng, lần này ông kêu Quý Việt dậy.
Quý Việt bị đánh thức lần thứ ba trong ngày.
“Được rồi, mọi người im lặng một chút.” Thầy Lý vỗ tay, bảo mọi người nhìn lên bảng.
Quý Việt cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, nhìn về phía ông.
Thầy Lý ho khan một tiếng, nghiêm túc nói: “Gần tới quốc khánh rồi, các em cũng biết thông lệ của trường chúng ta rồi đó, năm ngoái các em học lớp mười đã được quét dọn tầng thực nghiệm, cống hiến một phần sức cho trường học.”
Quý Việt sắp không chịu nổi nữa.
Thầy Lý viết hai chữ rồng bay phượng múa lên bảng đen: Xã hội.
“Bây giờ chúng ta phải cống hiến cho xã hội! Dấn thân vào hoạt động công ích, làm người xây dựng và kế thừa xã hội chủ nghĩa!”
Học sinh bên dưới trố mắt.
Tôn Hậu lập tức lớn tiếng: “Thầy ơi, vậy lần này chúng ta không quét vệ sinh?!”
“Ôi!”
“Quá tuyệt!”
Âm thanh hoan hô không ngừng vang lên trong lớp học.
Thầy Lý vỗ tay, cười tủm tỉm: “Vệ sinh vẫn cần dọn, lớp mười một chúng ta sẽ đến công viên Minh Hòa gần trường làm tình nguyện viên, vui không?”
Giọng thầy Lý vút cao, nhưng truyền tới chỗ Quý Việt chẳng khác gì tiếng ruồi bọ vo ve.
Ruồi bọ cách mình càng ngày càng xa, cả thế giới và Quý Việt chia thành hai nửa, dù thầy Lý có vỗ bảng đen giải thích hay là chúng bạn xung quanh la hét cũng không thể ngăn cản được cơn buồn ngủ của Quý Việt.
Quý Việt nhắm hai mắt lại, lại mở bừng mắt, cứ lặp lại như thế mấy lần, cuối cùng nằm gục trên bàn.
“Quý Việt! Em cảm thấy thế nào?” Thầy Lý bỗng gọi tên Quý Việt.
Quý Việt ngồi bật dậy, xụ mặt gật đầu nói: “Thầy nói rất đúng.”
Thầy Lý vừa lòng gật đầu: “Vậy chốt nhé, đến lúc đó Quý Việt phụ trách Alpha, Tưởng Vưu phụ trách Omega, Triệu Tử Thần phụ trách Beta.”
Quý Việt: Ơ?
Quý Việt đần mặt.
“Ba người các em bàn với nhau rồi gửi kế hoạch cho thầy, được rồi, ai đi ăn cơm thì đi đi.”
Chờ thầy Lý ra khỏi lớp, Quý Việt quay đầu hỏi Tôn Hậu: “Ổng kêu làm gì?”
Hỏi xong, hắn tỉnh luôn.
Tôn Hậu gãi đầu, thở dài nói: “Ngày mốt đi dọn vệ sinh và làm tình nguyện viên ở công viên Minh Hòa, anh Quý phụ trách Alpha, lớp trưởng phụ trách Beta, còn Omega thì Tưởng Vưu phụ trách.”
Quý Việt khựng lại, ánh mắt bay về phía Omega có dáng ngồi thẳng tắp ở hàng trước, lại liếc sang lớp trưởng Beta ngồi kế bên.
“Hai người ngồi cùng bàn đó có thể quản lý cả lớp, còn cần tới tao?” Quý Việt phiền phức chậc lưỡi.
Tôn Hậu rất không đồng tình: “Ôi, anh Quý, anh có sức hiệu triệu Alpha, hai bọn họ làm sao so được!”
Quý Việt nhướng mày: “Mày đừng có nổ, nói lại cho người đằng sau nghe đi.”
Tôn Hậu nghi hoặc xoay người, nói: “Đằng sau em có ai đâu, dù là trước mặt chính chủ, em cũng dám… nói.”
Tưởng Vưu và Triệu Tử Thần lẳng lặng nhìn Tôn Hậu.
Tôn Hậu xấu hổ cười cười, sau đó bắt gặp vẻ mặt nửa cười nửa không của Quý Việt.
“Được rồi, cút qua một bên đi.”
Quý Việt phất tay bảo Tôn Hậu muốn làm gì làm đi, sau đó ngẩng đầu nhìn hai người.
Triệu Tử Thần là lớp trưởng lớp họ, cậu ta là một Beta, phần tử hiền lành trong lớp, cũng là người liên tục giữ kỷ lục đứng hạng hai trong lớp.
Triệu Tử Thần biết Quý Việt và Tưởng Vưu không hòa thuận, cậu ta giành mở miệng trước: “Đúng là vậy, Tôn Hậu không nói sai, anh Quý rất có uy tín trong nhóm Alpha, vậy nên nhờ cậu ngày mốt dẫn dắt nhóm Alpha nhé.”
“Hiện tại chúng ta đều rảnh, có thể thảo luận kế hoạch tình nguyện ngày mốt rồi.”
Tưởng Vưu gật đầu.
Tay Quý Việt chống cằm, chán chường nói: “Hai người thảo luận đi, đến lúc đó tôi làm theo kế hoạch chỉ huy Alpha là được.”
Triệu Tử Thần hơi không biết làm sao, thầy cũng thật là, để trùm lưu manh quản nhóm lưu manh con không có vấn đề gì, nhưng bản thân trùm lưu manh có chịu nghe lời đâu.
Triệu Tử Thần lại khuyên nhủ: “Đừng mà, thầy giao công việc cho cậu, anh Quý thảo luận với chúng tớ đi, đến lúc đó dễ tuỳ cơ ứng biến hơn.”
Quý Việt rút di động trong túi ra, cúi đầu lướt di động: “Khỏi, đến lúc đó làm phiền hai người để ý nhiều một chút, ai không nghe lời thì nói tôi biết, tôi đánh chết người đó.”
Triệu Tử Thần nghẹn họng, quay đầu nhìn Tưởng Vưu, cậu ta định bỏ cuộc rồi bảo Tưởng Vưu trở về tự thảo luận với nhau thì thấy Tưởng Vưu gõ bàn Quý Việt.
Quý Việt giương mắt, đôi mắt đen ánh lên vẻ bất đắc dĩ.
“Gì? Không làm bài tập, không nộp.”
Tưởng Vưu mím môi, lông mi dài mảnh rung rung: “Cậu không phải người à?”
“Hả?” Quý Việt khó hiểu nhìn Tưởng Vưu: “Cậu nói cái gì?”
Tưởng Vưu nhả từng chữ: “Thầy bảo ba người chúng ta làm kế hoạch, cậu không làm, tức là không muốn làm người à?”
Phép khích tướng.
Quý Việt bình tĩnh gật đầu, nói: “Ok, đừng coi tôi là người, hai người tự làm đi.”
Tưởng Vưu cũng gật đầu: “Ừm, Quý chó.”
Quý Việt ngạc nhiên, “Khoan, cậu gọi tôi là gì?”
Tưởng Vưu thoáng giương khóe miệng, sau đó lập tức trở về trạng thái cũ, nhanh đến nỗi Quý Việt tưởng đó là ảo giác.
“Quý chó.”
Quý Việt giật giật miệng.
Phép khích tướng quá non.
“Ừm, mèo Tưởng.”
Đây là xưng hô quỷ quái gì? Tưởng Vưu suýt nổi da gà.
Ngón tay cậu hơi khựng lại, nâng mắt nhìn Quý Việt, nói: “Cậu không chịu lập kế hoạch, đến lúc đó bắt các cậu đi dọn cái gì không biết đâu đấy.”
Quý Việt nhướng mày: “À, hóa ra mèo Tưởng muốn tôi lập kế hoạch đến vậy sao?”
Vừa dứt lời, không chỉ là người xung quanh, ngay cả Quý Việt cũng ngớ ra.
Tưởng Vưu giương mắt, ừ một tiếng.
Quý Việt bỗng cảm thấy xúc động trong một thoáng.
Cái người Tưởng Vưu lạnh như đá này, thế mà lại cho mình một cây thang! Đây là lần đầu tiên đó!
Quý Việt ho khan một tiếng: “Nếu cậu muốn đến thế thì tôi sẽ nể mặt cậu vậy.”
Tưởng Vưu thấy Quý Việt nói thế, trong lòng chợt thấy buồn cười.
Alpha này trẻ con quá, trẻ con đến mức Tưởng Vưu cảm thấy ghi chú của Tưởng Kỳ cũng đúng đúng.
Ba người bèn ngồi ở hàng phía sau, Tưởng Vưu và Triệu Tử Thần cầm sổ ghi chú, chuẩn bị sắp xếp trọng tâm kế hoạch.
Quý Việt nhìn nhìn, lấy đại một tờ giấy từ chỗ Tôn Hậu, lại thó cây bút không biết từ xó nào ra.
“Trường học sẽ cung cấp công cụ, chổi, xẻng nhỏ, kẹp gắp rác, đúng rồi còn có thùng rác mini nữa, nhưng số lượng có hạn, chúng ta phải chia tổ.”
Triệu Tử Thần nói lại tình huống cơ bản thầy vừa nói ban nãy.
“Công viên Minh Hòa rất lớn, chúng ta chỉ có một ngày, đi chung với lớp bên cạnh, khu vực dọn dẹp thì chờ thầy thông báo sau.”
Tưởng Vưu chấm bút: “Bây giờ chia tổ trước.”
Quý Việt bán “con” vô tình: “Alpha có sức, cố gắng xếp mỗi tổ một Alpha.”
“Đúng vậy, trong lớp tổng cộng năm mươi sáu người, Omega chỉ khoảng mười người, Alpha nhiều hơn nhưng cũng chỉ có mười sáu, Beta ba mươi người.”
“Bỏ ba chúng ta ra, phân các thành viên khác vào nhóm, cố gắng chia đều lực lượng mỗi tổ, tối ưu hóa hiệu suất.”
Ba người chia thành viên xong, lập tức thảo luận công việc tiếp theo.
“Thầy đã nói, tám giờ sáng ngày mốt cũng tức là thứ bảy tập trung trên trường, thống nhất đến công viên Minh Hòa, chúng ta có danh sách trên tay, tới hôm đó hãy đến sớm điểm danh.”
Trong lúc không để ý, kế hoạch đã được phác thảo, nhưng các nhiệm vụ và chi tiết cụ thể vẫn chưa được hoàn thiện.
Chuông vào lớp vang lên, kế hoạch còn lại cũng chỉ đành chờ giờ thể dục giữa giờ tiếp tục.
Quý Việt sờ di động trong túi, gật đầu.
“Còn lại đợi giờ thể dục giữa giờ nói sau.”