Kết quả chuông ra chơi vừa vang lên, hắn còn chưa kịp mở vở bài tập ra thì một bóng người đã che khuất ánh sáng, Quý Việt ngẩng đầu lên, là Cố Bạch Thanh.
Quý Việt tưởng hôm qua hắn đã nói rất rõ ràng với Cố Bạch Thanh rồi, mặc dù vẫn còn hơi tức giận vì cậu ta không tôn trọng Tưởng Vưu, nhưng Quý Việt sẽ không nổi giận với Cố Bạch Thanh, chỉ làm mặt lạnh chút thôi.
Cố Bạch Thanh gõ nhẹ vào bàn Quý Việt, chỉ ra ngoài cửa.
Ngoài cửa có một Alpha đeo kính đen gọng dày đang đứng, để tóc mái dài, dáng người gầy gò.
Giang Hòa?
Quý Việt liếc nhìn Cố Bạch Thanh, rồi lại nhìn Giang Hòa, đứng dậy đi theo sau Cố Bạch Thanh, hắn muốn xem xem hai người này tìm mình có chuyện gì.
Đi qua hành lang thực vật của trường, Quý Việt theo sau hai người, ánh nắng xuyên qua những dây leo khô héo tạo thành những đốm sáng nhỏ, mùa đông lạnh giá, hành lang thực vật càng lạnh hơn, cũng có thể là do không có nhiều người đến, đi thêm vài bước nữa là đến phía sau tầng học hóa.
Quý Việt vừa nghĩ đến đó, lại nhớ đến mấy ngày trước, khi hắn và Tưởng Vưu, Tưởng Kỳ tỏ tình với nhau, Omega khi đó thật sự rất đáng yêu, Quý Việt đến bây giờ vẫn nhớ rõ cảnh Omega ấn hắn vào tường, hơi thở ấm áp bên cổ, hắn còn thoáng ngửi thấy mùi pheromone của cậu.
Mát lạnh mà lại có chút ngọt ngào, giống như… À, đúng rồi, giống như một loại trái cây hấp dẫn, hòa quyện giữa vị mát và vị ngọt, Quý Việt dường như đã ngửi thấy mùi đó ở trong thôn khi còn nhỏ, đó là mùi gì nhỉ?
Quý Việt chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không để ý hai người phía trước đã dừng lại, thế là đâm thẳng vào họ.
“Ui, Anh Quý, anh nhìn đường đi chứ.” Cố Bạch Thanh bị đụng phải loạng choạng về phía trước hai bước, quay lại cạn lời nhìn Quý Việt đang mơ mơ màng màng.
Quý Việt cũng có chút ngại ngùng, hắn xin lỗi Cố Bạch Thanh và Giang Hòa, rồi nhìn sang bên cạnh.
Đây là khoảng giữa tầng học hóa và hành lang, hành lang có bậc thang dài, đi xuống là đến phía sau tầng học hóa, nhưng vì không có nhiều người đến nên nhân viên vệ sinh cũng lười biếng không quét dọn cẩn thận, trên đó đều là bụi.
Ba người tự tìm một chỗ tương đối sạch sẽ để ngồi xuống, Quý Việt đợi hai người nói chuyện, nào ngờ hai người cứ im lặng mãi, Quý Việt nhìn sắc mặt hai người, dường như họ đang suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào, Quý Việt cũng không thúc giục.
Cho đến khi tiếng nhạc chạy bộ kết thúc, Cố Bạch Thanh hắng giọng, giọng cậu ta vẫn còn hơi khàn: “Anh Quý, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
Quý Việt khựng lại, ngẩng đầu nhìn Cố Bạch Thanh, gương mặt Cố Bạch Thanh không có biểu cảm gì, chỉ hơi cúi đầu, hàng mi che đi cảm xúc dưới đáy mắt, trông có vẻ hơi đau khổ.
Giang Hòa cũng rất suy sụp, cậu chàng tháo kính ra, đôi mắt đào hoa dịu dàng tràn đầy cảm xúc khó nói nên lời, cậu chàng đặt tay lên vai Cố Bạch Thanh, bóp một cái, dường như đang cho Cố Bạch Thanh sức mạnh để nói tiếp, Cố Bạch Thanh quay lại cười với Giang Hòa.
Hai người giống như những con thú nhỏ không nơi nương tựa an ủi lẫn nhau.
Nếu là người khác, Quý Việt có thể không nhớ, nhưng Cố Bạch Thanh và Giang Hòa, hắn có ấn tượng rất sâu sắc.
Trước năm sáu tuổi, hắn luôn được nuôi dưỡng ở nhà ông ngoại, vì sức khỏe yếu nên không thể cùng những đứa trẻ khác trong thôn leo núi trèo cây hay chạy nhảy, cả ngày chỉ đi theo ông ngoại và các ông cụ nhà bên, nhưng Alpha nhỏ tuổi vẫn có chút buồn chán.
Khi gặp Cố Bạch Thanh và Giang Hòa, Quý Việt vừa mới trải qua một trận ốm nặng, sắc mặt rất kém, ăn gì cũng nôn, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Song Quý Việt vừa mới khỏi bệnh có trí nhớ rất tốt, hắn nhớ trước đó ông ngoại đã nói với hắn sẽ có bạn nhỏ đến chơi cùng.
Quý Việt ngồi trên giường, tay cầm chiếc gương nhỏ rất nghiêm túc chỉnh sửa tóc tai, bây giờ hắn không đẹp trai lắm, chỉ có thể bắt đầu từ những chi tiết nhỏ này, nhất định phải để lại ấn tượng tốt cho các bạn nhỏ!
Các bạn nhỏ đi vào theo sau ông ngoại và một ông chú lạ mặt, Quý Việt ngoan ngoãn chào ông ngoại, tò mò nhìn hai bạn nhỏ.
Hai người họ mặc quần áo dày, tay nắm tay, trông rất thân thiết, nhưng điều khiến Quý Việt ngạc nhiên nhất là họ cũng gầy như cậu.
Quý Việt nhéo cổ tay mình, nhìn hai bạn nhỏ với ánh mắt sáng ngời, nhưng tiếc là ánh mắt của họ chưa một lần hướng về Quý Việt.
Sau đó, ông ngoại và ông chú lạ mặt đi ra ngoài, cuối cùng Quý Việt cũng có cơ hội nói chuyện với họ.
“Mình tên là Quý Việt, hôm nay tròn năm tuổi!” Quý Việt hào hứng giới thiệu bản thân.
Hai người không trả lời.
Quý Việt là một người bướng bỉnh, có thể thấy được từ khi còn nhỏ, nếu bạn không để ý đến tôi, nhưng tôi muốn làm bạn với bạn thì tôi nhất định phải làm bạn với bạn.
Sau đó, Quý Việt đã dùng đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của các bạn nhỏ, khi sức khỏe tốt lên, hắn dẫn các bạn nhỏ lên núi trèo cây bắt cá chạch, cuối cùng cũng khiến mối quan hệ của mọi người trở nên tốt đẹp hơn.
Cũng chính sau khi mọi người quen thân, Quý Việt mới biết Giang Hòa, người ít nói nhất trong ba người là em họ của mình, không lâu sau Giang Hòa được người nhà đón sang nước ngoài, chỉ còn lại Quý Việt và Cố Bạch Thanh ở trong thôn.
Quý Việt nhớ lại, vào đêm Giang Hòa rời đi, Cố Bạch Thanh ngủ bên cạnh mình. Cả ba người họ đều ngủ chung một giường trong thôn. Đêm đó, hai người ngủ cùng nhau, Cố Bạch Thanh phát bệnh.
Đó không phải là lần đầu tiên Cố Bạch Thanh phát bệnh. Khi Cố Bạch Thanh và Giang Hòa mới đến thôn, gần như cả đêm không ngủ được, cứ mở to miệng hầm hừ không thành tiếng, cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh.
Quý Việt chăm sóc Cố Bạch Thanh suốt đêm. Hắn có những suy đoán về tình trạng của Cố Bạch Thanh và Giang Hòa, nhưng chưa bao giờ hỏi. Trong lòng hắn, Cố Bạch Thanh và Giang Hòa không khác gì những người bình thường.
Tất nhiên, hắn đã từng nghe những lời nói bâng quơ của ông ngoại, mặc dù chỉ là vài câu, nhưng đã hé lộ cho Quý Việt một góc của tội ác.
…
“Anh Quý, lúc đó chúng ta còn nhỏ, nên có thể anh không biết, vụ bắt cóc gây chấn động cả nước, ở thành phố A và nhiều nơi khác, rất nhiều trẻ em đã mất tích, chúng bị bắt cóc… bị đem đi làm… thí nghiệm.”
Giọng điệu đều đều của Cố Bạch Thanh có chút run rẩy.
Cố Bạch Thanh ngước đôi mắt hạnh nhìn ánh nắng có phần chói chang hôm nay, mắt nheo lại, rồi nhìn biểu cảm của Quý Việt, trêu chọc: “Anh Quý, anh làm cái biểu cảm gì vậy, không đẹp trai chút nào.”
Nhưng khóe miệng nhếch lên lại rất cứng ngắc, cố gắng một lúc, Cố Bạch Thanh vẫn không thể gượng cười được. Cậu ta không biểu cảm, giọng nói tan vào gió, nhẹ nhàng như thổi bay đi mất.
“Những đứa trẻ đó giống như đồ vật bị phân chia cho các thí nghiệm khác nhau, mỗi thí nghiệm đều được xây riêng một tầng. Anh Quý, anh có thể tưởng tượng được không, trên đời này lại có nhiều kẻ điên như vậy.”
Giang Hòa đặt tay lên đầu gối, đầu ngón tay hơi run, cắn răng nghe Cố Bạch Thanh từ từ kể lại chuyện xưa.
“Qua xét nghiệm phân hóa gen, mặc dù bọn trẻ chưa phân hóa, nhưng đã được xác định xu hướng phân hóa trong tương lai, Alpha, Beta và Omega. Bọn em đã sớm biết mình sẽ trở thành loại nào.”
“Nhưng điều đó chẳng có ích gì, bởi vì sẽ bị những kẻ điên đó thay đổi gen. Lúc đó, thực sự có thể cảm nhận được bản thân đang biến đổi, như thể cả người bị đập vỡ rồi ráp lại, cảm giác mình không còn là chính mình nữa.”
Quý Việt há miệng, hắn cảm thấy dù nói gì cũng đều sáo rỗng, bèn đứng dậy đi tới, đặt tay lên vai hai người, ấn một cái.
“Tụi bây vẫn là tụi bây, Cố Bạch Thanh, Giang Hòa, tụi bây chân thật trước mắt tao. Bất kể tụi bây…” Quý Việt cảm thấy lời nói của mình trước sau không khớp, không biết mình muốn bày tỏ điều gì, cuối cùng nói đến mức nghẹn lời, “Thôi được rồi, là Alpha thì đừng nghĩ linh tinh nữa, cứ kiên định với chính mình.”
Cố Bạch Thanh nghe những lời nói không đầu không đuôi của Quý Việt thì bật cười. Sau nhiều năm quen biết, cậu ta cũng biết Quý Việt đang quan tâm mình, tiếp tục nói: “Thực ra em và nhóc Hòa còn ổn, chúng em bị bắt cóc làm thí nghiệm cũng chỉ hai tháng, gen pheromone được tái tổ hợp cũng chỉ khó chịu vào mỗi buổi tối khi tiêm.”
“Anh Quý, anh không biết có một tầng thí nghiệm số hai chuyên nhắm vào tinh thần của con người, loại thí nghiệm đó mới là thứ ảnh hưởng lớn nhất đến con người. Anh Quý, cơ thể bị thương chịu đau đớn không đáng sợ, đáng sợ là áp lực tinh thần phải gánh chịu mọi lúc mọi nơi, nó sẽ trực tiếp đè bẹp một con người.”
Quý Việt đột nhiên có một dự cảm không lành. Cố Bạch Thanh sẽ không vô duyên vô cớ nói về thí nghiệm này. Những lời cậu ta nói trước đó có thể coi là tâm sự giữa anh em, nhưng chủ đề sau đó lại mang tính chất nhắm vào ai đó.
Quý Việt có chút căng thẳng, hắn nhìn Cố Bạch Thanh, rồi liếc nhìn Giang Hòa từ lúc đến đây vẫn im lặng, mím môi: “Có gì thì nói thẳng ra, đừng vòng vo tam quốc.”
Cố Bạch Thanh nhìn chằm chằm Quý Việt để xác nhận trạng thái tinh thần của hắn, sau đó ra hiệu cho Giang Hòa ngồi bên cạnh Quý Việt, để nếu Quý Việt kích động quá thì có thể kịp thời giữ hắn lại.
Quý Việt không nhận ra ánh mắt trao đổi giữa Giang Hòa và Cố Bạch Thanh. Hắn bị suy đoán mơ hồ trong lòng làm cho khó chịu, gương mặt hoảng hốt, đến nỗi Giang Hòa ngồi bên cạnh mà cũng không để ý.
Cố Bạch Thanh ngồi đối diện hắn, có thể nhìn rõ đều đó, thấy Quý Việt vừa rối rắm vừa đau lòng còn mang theo chút tàn nhẫn, cậu ta không trêu nữa: “Anh Quý, xem ra anh đã đoán được rồi.”
“Người yêu của anh từng là một trong số những người bị bắt cóc, hơn nữa, tầng thí nghiệm cậu ta ở chính là tầng thí nghiệm số hai mà em đã nói.”
Cố Bạch Thanh nhìn biểu cảm của Quý Việt, không vì đau khổ trên mặt hắn mà dừng lại những lời mình muốn nói, từng chữ từng chữ nói: “Anh Quý, những người bị thí nghiệm ở tầng thí nghiệm số hai sẽ có thể gây ra hành vi công kích, em không muốn anh ở bên cậu ta, em sợ anh bị thương.”
“Đồng thời, em cũng sợ, nếu một ngày nào đó anh không còn yêu cậu ta nữa, anh ở bên người khác, rồi quay lưng bỏ rơi cậu ta thì thật tàn nhẫn.”