Trong thời gian huấn luyện quân sự của tân sinh viên Đại học S không được phép ở trọ bên ngoài. Mặc dù Quý Việt rất mong đợi được ở bên ngoài với Omega, nhưng cũng chưa đến mức đó, nên chuẩn bị ngoan ngoãn ở ký túc xá một thời gian, đợi huấn luyện quân sự kết thúc rồi mới đi tìm nhà.
Ngày khai giảng chuyển vào ký túc xá, có rất nhiều người đến tiễn con, hỗn tạp đủ loại. Có Omega trong phòng được cả gia đình vây quanh, để ba mẹ sắp xếp đồ đạc. Có người vừa nói chuyện với ba mẹ vừa tự sắp xếp đồ đạc của mình. Omega tự mình đến nhập học rất ít.
Khoa Tài chính thuộc Học viện Kinh tế Quản lý của Đại học S nổi tiếng là chuyên ngành hàng đầu, tòa ký túc xá cũng được xây dựng tốt nhất, mỗi phòng có bốn phòng đơn, có thể ở bốn người, phòng tắm và nhà vệ sinh là dùng chung cho bốn người, gần giống như thuê nhà ở ngoài.
Phòng 366 hướng về phía mặt trời là phòng ký túc xá của Tưởng Vưu trong thời gian huấn luyện quân sự.
Quý Việt giúp Omega xách hành lý lên lầu.
Ba mẹ Quý Việt cũng đi theo. Họ biết hôm nay là ngày đầu tiên nhập học nhưng ba mẹ Tưởng không đến được, nên đã bàn với Quý Việt là sẽ đến giúp Tưởng Vưu sắp xếp.
“Nơi Omega ở không thể bị thiệt thòi.” Mẹ Quý Việt chia sẻ kinh nghiệm của mình với Tưởng Vưu, “Lát nữa chúng ta đi siêu thị xem còn thiếu gì để mua, hôm nay sắp xếp cho xong.”
Quý Việt xách đồ đi theo sau Omega, hắn gật đầu đồng ý, “Ừm, lát nữa xem Tưởng Vưu còn thiếu gì.”
Trong phòng 366 đã có hai người đến. Khi họ vào, hai người đó đang nói chuyện sôi nổi. Tưởng Vưu không giỏi nói chuyện với người lạ, chỉ gật đầu với hai người coi như chào hỏi.
Hai Omega đó cũng gật đầu với Tưởng Vưu, trong mắt đầy tò mò.
Quý Việt là một Alpha, dù muốn nhờ bạn cùng phòng Omega chăm sóc Tưởng Vưu và Tưởng Kỳ, nhưng cũng không tiện nói lúc này, chỉ có thể ra hiệu cho mẹ mình đi giao lưu tình cảm với họ.
Quý Việt và ba khiêng đồ vào phòng của Omega.
Tưởng Vưu dùng khăn lau sạch ghế để hai người ngồi xuống nghỉ ngơi, còn mình thì bắt đầu sắp xếp giường chiếu và những thứ khác. Quý Việt thấy vậy cũng bắt đầu dọn dẹp theo.
Khi mẹ Quý Việt hỏi han xong và vào phòng, Tưởng Vưu và họ đã dọn dẹp gần xong.
“Đi, chúng ta đi ăn cơm.” Ba Quý Việt vung tay, ông đã tìm hiểu gần đây có một nhà hàng gia đình có tiếng tốt, vừa hay lần này có thể thử.
Quý Việt nắm tay Omega, ngồi cùng cậu ở một bên bàn ăn, bên kia là ba mẹ Quý.
Trong nhà hàng rất đông người, may mà họ đến sớm, xếp hàng một lúc là đến lượt, nếu không thì không biết phải đợi bao lâu mới được ăn bữa trưa này.
Chiều dọn dẹp xong phòng cho Quý Việt, ba mẹ Quý đưa Quý Việt và Tưởng Vưu đi siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt.
Quý Việt ở lớp Tài chính 2, tối phải đi họp lớp. Sau khi tiễn ba mẹ Quý lên xe, Tưởng Vưu xách đồ về ký túc xá.
Trong ký túc xá, ba bạn cùng phòng đang ngồi nói chuyện trong phòng khách. Tưởng Vưu cười với họ, đợi khi cậu đặt đồ vào phòng ngủ ra ngoài, ba người tò mò nhìn Tưởng Vưu.
“Tôi tên là Tô Viên, người tỉnh D.” Một Omega mặt tròn tròn chủ động làm quen với Tưởng Vưu.
“Cậu ấy là Lý Đình, người nhỏ nhắn nhất là Trương Hoằng Hoằng.”
Tô Viên và Lý Đình chính là hai Omega mà Tưởng Vưu thấy khi vừa vào cửa.
Tưởng Vưu ừm một tiếng, nói tên mình với họ.
Tô Viên là một Omega rất hoạt bát, nhịn cả buổi chiều mới được hỏi chính chủ, “Alpha đưa Tưởng Vưu đến hôm nay là anh trai cậu à? Đẹp trai quá.”
Tưởng Vưu liếc nhìn Tô Viên lắc đầu, “Anh ấy là bạn trai tôi.”
Ba người trong phòng hơi sửng sốt một. Họ có thể thi đỗ vào Đại học S không chỉ vì đầu óc tốt, mà còn vì họ thường xuyên chăm chỉ học tập, chuyện yêu đương đối với họ quá xa vời.
Không ngờ bạn cùng phòng vừa đến đã có bạn trai.
Vì mới quen nên chưa thân lắm, ba người cũng không trêu Tưởng Vưu. Đợi vài ngày sau, khi đã quen nhau hơn, họ mới biết bạn trai của Tưởng Vưu chính là sinh viên lớp 2 bên cạnh. Tuy nhiên, chỉ có nội bộ ký túc xá biết rõ, không lan truyền ra ngoài.
Chuyện Quý Việt có người yêu, và người yêu còn là Tưởng Vưu – người trông có vẻ như bông hoa trên núi cao ở lớp bên cạnh được truyền ra từ ký túc xá của Quý Việt.
Ký túc xá của Alpha náo nhiệt hơn Omega nhiều, tán gẫu nói phét đủ thứ, Quý Việt thường không tham gia cùng họ. Ngày cũng hắn cũng bận hẹn hò với Omega, thời gian còn lại đang cố gắng kiếm tiền, không có thời gian chơi với họ.
Đến khi huấn luyện quân sự kết thúc, Quý Việt và Tưởng Vưu tìm được một căn nhà ở ngoài. Vì chủ nhà muốn đi nước ngoài nên bán rẻ, Quý Việt mượn ba một ít tiền để mua trước.
Ngày chuyển nhà, Quý Việt mời ký túc xá của mình và ký túc xá của Omega đi ăn một bữa.
Tám người rầm rộ kéo đến nhà hàng.
Rồi hai ký túc xá ăn một bụng cơm chó.
Trên bàn ăn, Alpha hầu như không để ý đến việc ăn của mình, cứ gắp thức ăn cho Tưởng Vưu, hoặc thì thầm gì đó bên tai Tưởng Vưu, nói nói cười cười, có vẻ rất vui.
Ngoài việc ăn cơm chó, buổi giao lưu giữa hai ký túc xá diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tối đó Quý Việt về ký túc xá lấy đồ, đồ của hắn và Tưởng Vưu đã chuyển đi vào buổi trưa, nhưng vẫn còn một chút chưa lấy hết. Khi thu dọn xong, Quý Việt vừa định đi thì thấy Lý Hưng Phong ở phòng đối diện lấm lét đi đến.
“Sao vậy?” Quý Việt thấy một Alpha to lớn mà lấm lét như vậy, cảm thấy hơi đau mắt.
Lý Hưng Phong ấp úng nửa ngày, Quý Việt mới biết cậu ta muốn nói gì. Cậu ta thích Omega mặt tròn tròn ở ký túc xá Tưởng Vưu.
Cậu ta muốn hỏi xem Tưởng Vưu có thông tin liên lạc không, cậu ta muốn theo đuổi bạn cùng phòng của Tưởng Vưu.
Không biết có thành công không, Quý Việt rất mong đợi. Lý Hưng Phong là người không tệ, Alpha này rất nhiệt tình, nhưng Quý Việt cũng không cam đoan, “Để tôi về hỏi thử.”
Khích lệ Alpha vài câu, Quý Việt nhẹ bước đi tìm Omega về nhà.
Khi Quý Việt đi đến ký túc xá của Omega, Tưởng Vưu vẫn chưa xuống. Hắn nhìn quanh, cuối cùng đứng dưới gốc cây. Đây là nơi kín đáo nhất, người qua kẻ lại nếu không chú ý sẽ khó nhận ra có người đứng ở đây.
Quý Việt dựa lưng vào cây, cúi đầu nhìn biểu tượng cảm xúc xin ôm mà Omega gửi đến, khóe môi cong lên.
【jy: Không cần vội, anh đợi em.】
Khi Quý Việt gửi tin nhắn đến, Tưởng Vưu đang thu dọn sách của mình. Đồ đạc của Tưởng Kỳ không nhiều, cũng đều là đồ nhỏ. Đồ của Tưởng Vưu vốn cũng không nhiều, nhưng nếu tính cả sách trong ký túc xá thì lại nhiều.
Quý Việt đợi nửa ngày, cuối cùng cũng đợi được Omega đeo một cái ba lô to.
“Đeo cái gì thế?” Quý Việt đón lấy ba lô của Omega.
“Sách.” Tưởng Vưu trả lời rất nghiêm túc.
Đã vào đại học rồi, còn phải cố gắng như vậy sao?
Quý Việt khâm phục sát đất Omega nhà mình yêu học tập.
Căn nhà có ba phòng một phòng khách, Quý Việt và Omega ngủ riêng, phòng còn lại Quý Việt làm phòng đọc sách cho Omega, thường ngày nếu hắn xử lý công việc cũng sẽ ở trong phòng đọc sách đó.
Quý Việt đặt cặp của Tưởng Vưu vào phòng đọc sách, thời gian đã không còn sớm, Quý Việt xoa đầu Tưởng Vưu, “Không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi đi.”
Tưởng Vưu ngẩng đầu nhìn Quý Việt, không nói gì.
Quý Việt khựng lại, đối diện với mắt Tưởng Vưu, hắn nhẹ nhàng hôn lên má Omega, “Nụ hôn chúc ngủ ngon.”
Tưởng Vưu mím môi, ừm một tiếng, quay người về phòng ngủ.
Quý Việt nhìn bóng lưng Omega, luôn cảm thấy Omega có vẻ hơi giận.
Omega đóng cửa phòng lại, ngồi xổm xuống đất, che mặt, qua kẽ ngón tay có thể thấy một chút ửng đỏ, làn da hơi nóng, cậu thực sự có chút ngượng ngùng và bực bội.
【Tưởng Kỳ: Cậu không được, để tôi.】
Vì vậy, đêm đó Quý Việt đang ngủ say bỗng cảm thấy sau lưng hơi nóng, hắn bực bội xoay người lại, chợt chạm vào một thứ mềm mại.
Quý Việt chưa kịp phản ứng, bóp một cái, bên tai dường như truyền đến tiếng rên khe khẽ của Omega.
Khoan mũi đầy mùi thơm ngọt mát của Omega, trong đêm hè vô cùng sảng khoái.
Hả?
Quý Việt chợt mở mắt, thấy Omega trong lòng mình, lập tức ngồi dậy, “Tưởng Kỳ?”
“Ừm.” Omega gật đầu không hề ngượng ngùng.
“Sao em lại ở đây?” Quý Việt bật đèn ngủ bên cạnh, thấy Tưởng Kỳ bình tĩnh như vậy rất khó hiểu.
Tưởng Kỳ ngước mắt lên gần Quý Việt, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không, hơi thở ấm áp phả lên môi Quý Việt, đôi mắt màu hổ phách không chớp nhìn Quý Việt, “Anh Quý, em muốn anh đánh dấu em.”
Toàn thân Quý Việt nóng lên, hắn theo bản năng lùi ra xa, nếu không rời xa, hắn sợ mình sẽ làm ra chuyện gì đó.
Tưởng Kỳ nhận ra Quý Việt muốn chạy, cậu trực tiếp vòng tay ôm cổ hắn và hôn lên, lặp lại lần nữa: “Anh Quý, đánh dấu em.”
Quý Việt thở hổn hển, kiềm chế nhìn Omega, “Ngày đầu tiên, anh không nghĩ…”
“Em đã nghĩ rồi.” Tưởng Kỳ say mê nhìn vào mắt Quý Việt, trong đôi mắt đen sâu chứa đựng dục vọng bị kìm nén, Tưởng Kỳ không nhịn được đặt tay lên đuôi mắt Quý Việt, “Anh Quý, em muốn anh.”
Lúc này mà còn nhịn thì hắn không phải Alpha nữa!
Ánh mắt Quý Việt tối lại, hắn ấn sau gáy Omega, mạnh mẽ hôn lên môi Tưởng Kỳ. Tưởng Kỳ cũng không chịu thua, cậu chìm đắm trong nụ hôn của Quý Việt, bàn tay thon dài từ bên má Quý Việt lướt xuống lưng, để lại vài nếp nhăn ám muội trên áo.
Đèn ngủ đầu giường tỏa ánh sáng dịu nhẹ, để lại từng đóa hoa đỏ trên người Omega. Khi tiếng thở dốc không kìm nén được của Omega vang lên, Quý Việt nghiêng đầu nhẹ nhàng liếm hôn gáy Omega để an ủi, tay ấn vào eo cậu…
Căn phòng ngập tràn hơi ấm, mùi pheromone nồng đậm tràn ngập cả phòng, dịu dàng quyến luyến, lúc này đêm còn rất dài…
Sáng hôm sau, Tưởng Vưu bị nụ hôn của Quý Việt đánh thức.
Mơ màng mở mắt ra, Tưởng Vưu ngáp một cái, cúi đầu xoa xoa eo hơi khó chịu, chợt bị những vết đỏ hiện ra thu hút sự chú ý, một lúc sau mới phản ứng được tình trạng hiện tại của mình, lập tức đỏ bừng mặt.
Quý Việt không lên tiếng, xấu xa nhìn Omega. Đang định phá vỡ suy nghĩ của Omega thì thấy Omega mặt đỏ ngẩng đầu nhìn mình, rồi từ từ di chuyển vào lòng hắn.
“Em là của anh.” Giọng Tưởng Vưu mang theo sự nghiêm túc.
Quý Việt cảm thấy tim mình như tan ra, hắn ôm chặt Omega, “Em là của anh, anh là của em.”
Phải nhanh chóng đưa việc kết hôn vào lịch trình thôi, Quý Việt thầm nghĩ trong lòng.
– — Về bạn bè
Kể từ khi hai người đánh dấu nhau, không khí xung quanh không thể dung nạp người thứ ba.
X với tư cách là bà mối của hai người, mỗi lần đến báo cáo công việc cho Tưởng Vưu đều phải ăn một tấn cơm chó, thật sự rất đau khổ.
Mỗi lần sau khi làm việc, X đều đi tìm Mạnh Tư Triết xin ôm an ủi, thỏa mãn chiếm chút tiện nghi rồi lại trở thành X bí ẩn đầy sức sống.
Mạnh Tư Triết hoàn toàn không phát hiện ra X đang lợi dụng mình, trong lòng hắn, X thích anh Vưu của hắn, thật đáng thương cho Beta đến giờ vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau thất tình.
Tất nhiên, rốt cuộc Beta nào đáng thương hơn thì tùy người nhận định.
Khi Mạnh Tư Triết bị X “tóm” được, cẩn thận nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đây, tâm trạng thật sự là vừa chua vừa cay, sao có thể mù quáng đến mức đó chứ?
Không chỉ X cảm thấy không chịu được bầu không khí giữa hai người, Lam Vân Kiệt và những người khác cũng cảm thấy hơi khó chịu với độ dính của họ.
Cố Bạch Thanh đã đi du học nước ngoài, chỉ có Lam Vân Kiệt và Giang Hòa có thể cảm nhận được nỗi đau khổ này.
Giang Hòa đang tỏa sáng ở khoa Toán của Đại học S, cố gắng không gặp cặp đôi này ở trường, ngay cả khi thỉnh thoảng đi ăn cùng hai người thì cũng phải dẫn theo Lam Vân Kiệt.
Nếu không e là sẽ bị mù mắt.
“Gần đây Lý Nhạc Hàng còn quấy rầy mày không?” Quý Việt bóc tôm cho Omega, ngẩng đầu hỏi em họ đối diện.
Tuy Lam Vân Kiệt học ở trường đại học bình thường bên cạnh, nhưng tình hình của Giang Hòa thì rõ như lòng bàn tay, cậu ta hừ hừ, “Lý Nhạc Hàng không quấy rầy Giang Hòa nhà em nữa, xem như biết điều.”
Giang Hòa mím môi cười nhẹ, tóc mái của hắn khi lên đại học đã cắt ngắn, tuy bây giờ vẫn đeo kính gọng đen, nhưng trông không còn u ám như trước, “Em đã chứng minh cho cậu ta thấy em là Alpha, cậu ta cũng không quấy rầy em nữa.”
Còn chứng minh thế nào thì Giang Hòa không nói.
Lam Vân Kiệt bĩu môi, cậu ta ghé sát Giang Hòa: “Nhóc Hòa, cậu phải cẩn thận Alpha, Omega và Beta có ý đồ xấu, họ đều rất xấu xa.”
Quý Việt:…
Nhìn bộ dạng sợ Giang Hòa bị người ta cướp mất của Lam Vân Kiệt, Quý Việt không biết nói gì: “Mày cứ lấy Giang Hòa nhà tao đi, khỏi phải sợ nó bị cướp mất.”
Dù là nói đùa, Quý Việt vẫn nhớ em họ Giang Hòa là một Alpha, Lam Vân Kiệt có thích Giang Hòa, thì cũng phải gả qua!
Tưởng Vưu cười một tiếng, cũng nhìn Lam Vân Kiệt rồi lại nhìn Giang Hòa.
Hai người đối diện sững người, có vẻ chưa từng bị ai đùa như vậy.
Quý Việt cũng chỉ nói miệng vậy thôi, nói xong là ném ra sau đầu, gắp một miếng cá không xương cho Tưởng Vưu, “Món ăn sắp nguội rồi, ăn đi, cá này khá ngon.”
Tưởng Vưu ừm một tiếng, ngoan ngoãn ăn, sau đó cũng gắp thức ăn cho Quý Việt, trông rất thân mật.
Còn hai người bên kia im lặng, trong lòng đang nghĩ gì chỉ có mình họ biết.
Sau này, khi Quý Việt biết X và Mạnh Tư Triết ở bên nhau, còn cảm thán với Tưởng Vưu, Tưởng Kỳ rằng: “Quả nhiên X là kiểu trong ngoài bất nhất, lù lù vác cái lu chạy.”
Ngày hôm sau Quý Việt lại thấy Giang Hòa và Lam Vân Kiệt ôm ấp nhau.
Quý Việt:…
Gần đây có phong trào thoát ế à?
Nhưng trong lòng Quý Việt vẫn thở phào nhẹ nhõm, tuy hiện giờ nhà họ Quý không yêu cầu Giang Hòa quay về, nhưng dù sao Giang Hòa vẫn đơn thân độc mã, có Lam Vân Kiệt chăm sóc, hắn cũng yên tâm hơn.
– — Về tương lai
Mùa tốt nghiệp, mùa chia tay.
Nhưng đối với Quý Việt, mùa tốt nghiệp đồng nghĩa với việc hắn sắp kết hôn!
Hai người yêu nhau từ lớp 11 đến đại học, từ trường học đến áo cưới.
Khi Quý Việt học đại học ở thành phố S đã thử mở công ty, có lẽ do chọn đúng hướng đi, thành tích rất tốt. Sản phẩm thông tin hợp tác nghiên cứu và phát triển với công ty của Tưởng Vưu Tưởng Kỳ giúp cả hai công ty kiếm được không ít tiền, sau đó công ty mở rộng đến thành phố A.
Mặc dù hai công ty của họ chưa đủ tư cách đấu với nhà họ Tưởng và Quý nhưng cộng thêm thế lực và sự chỉ đạo của ba Quý, đủ để họ đứng vững ở thành phố A.
Cũng đủ để họ có tự tin kết hôn ở thành phố A.
Ba mẹ Tưởng không muốn Tưởng Vưu ở bên Quý Việt, nhưng Quý Việt có chút thế lực, họ cũng đành chấp nhận, đồng ý cho hai người kết hôn.
Ngày bàn bạc về ngày cưới, lần đầu tiên Tưởng Vưu nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ.
“Xin lỗi, ba, mẹ, con bị bệnh tâm thần, mãi mãi không thể trở thành người thừa kế ngoan ngoãn trong lòng hai người.”
Ba mẹ Tưởng sững sờ, lần đầu tiên họ thấy toàn thân Tưởng Vưu như đầy gai nhọn, khiến họ cảm thấy hơi khó chịu.
“Con sẽ làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, cũng hy vọng hai người đừng can thiệp quá nhiều vào con, dù gì hai người ở bên ngoài đều có gia đình riêng, bây giờ con cũng có người yêu của mình.”
Tưởng Vưu đã lớn rồi, không còn là đứa trẻ khao khát tình yêu thương của ba mẹ nữa.
Ba mẹ Tưởng im lặng nhìn nhau.
Thực ra, yêu cầu của họ đối với Tưởng Vưu chỉ là trở thành người thừa kế đủ tiêu chuẩn, còn việc kết hôn, họ miễn cưỡng chấp nhận được. Về những điều Tưởng Vưu vừa nói, không thể nói là trong lòng họ không có chút xao động nào, nhưng cũng chỉ đến thế thôi, đã không can thiệp thì cứ không can thiệp.
Tưởng Vưu lạnh nhạt nói xong, cũng chẳng mong đợi họ sẽ có phản hồi gì với mình, trực tiếp bước ra ngoài.
Ở ngoài cửa là Quý Việt đang lo lắng nhìn cậu.
Ánh mắt Tưởng Vưu dịu lại, tiến tới ôm Quý Việt.
“Về nhà nhé?” Quý Việt xót xa hôn nhẹ lên Omega của mình.
“Ừm.”
“Ngày mai chúng ta đi chụp ảnh cưới nhé, em mặc vest trắng trông rất đẹp.” Quý Việt nắm tay Omega.
Tưởng Vưu ừm một tiếng. Ngừng một chút rồi nói, “Tưởng Kỳ nói muốn mặc màu đen.”
“Anh đã chuẩn bị vài bộ quần áo, lúc đó chúng ta cùng chọn.”
“Được.”
Hai người đi trên đường, bóng dưới chân họ chạm vào nhau thân mật, mỗi cử chỉ hành động đều tràn đầy tình yêu dành cho đối phương.
Màn đêm dần buông xuống, ánh đèn đường vàng chiếu lên người họ, mang theo hơi ấm khó tả.
“Cậu có đồng ý kết hôn với Alpha bên cạnh mình không? Yêu cậu ấy, trung thành với cậu ấy, dù cậu ấy nghèo khó, giàu có hay khỏe mạnh…”
“Tôi đồng ý.”
“Vậy, Alpha có đồng ý cưới Omega bên cạnh mình không? Yêu cậu ấy, trung thành với cậu ấy, dù cậu ấy nghèo khó, giàu có hay khỏe mạnh…”
“Tôi đồng ý.”
Một nụ hôn định trọn đời, từ đây con đường đời còn dài, họ sẽ mãi mãi có nhau bên cạnh.
Hết