Sau Khi Nhặt Được Gấu Nhỏ

Chương 30-31: Ngủ với ai


30: Ngủ với ai.

Edit: J.F

Nói đúng ra thì con gấu bông kia không phải tự tay mẹ Đàm Mặc làm, nó là một sản phẩm bị lỗi trong quá trình sản xuất ở xưởng đồ chơi, sau đó được Đàm Mặc mang về nhà.

Dì Đàm sửa chữa và may nó lại hoàn chỉnh rồi dùng làm quà cho con trai mình.

Đàm Mặc đặt nó ở trên giường trong công trình, mỗi ngày ngủ chung với nó, tâm sự cùng nó, là thứ duy nhất quan sát và lắng nghe Đàm Mặc, nó im lặng cùng y trải qua cuộc sống, làm bạn với y trong những đêm dài không ngủ.

Dần dần, nó đã không còn là nó.

Nó là Đàm Mặc.

Là một mặt khác của Đàm Mặc.

Nếu trên thế giới này có ai biết được Đàm Mặc đã từng nghĩ đến chuyện tìm Tiêu Gia Ánh giúp đỡ, nhớ mãi không quên những chuyện nhỏ nhặt, người đó chỉ có thể là gấu.

Mỗi ngày ở công trường thật gian nan, lại chỉ được trả một chút tiền công, nếu không giải tỏa sẽ làm người nghẹn chết.

Sau giờ làm việc hôm thứ tư đó, quản lý công trình thu xếp cho mọi người đi mát_xa, Đàm Mặc chỉ mới đến hơn ba tháng cũng bị mấy người cùng ông Dư kéo đi.

Tuy tính cách y có hơi quái gở nhưng những người làm chung vẫn đối xử tử tế với y, tuổi còn nhỏ mà đã không có cha mẹ, ức hiếp người như y sẽ không có kết cục tốt, mọi người đều nghĩ như vậy.

Rẽ trái rẽ phải mới đến một chỗ mát_xa ẩn nấp nào đó, bước vào thì thấy ngay một cái sô pha lớn, người ngồi sau bàn đang sửa móng tay, trang điểm rất đậm.

“Ôi! Anh Lưu và mọi người đã lâu không đến đây nha, còn tưởng rằng mọi người đã quên chỗ này rồi!””

“Bị nợ tiền công hơn nửa tháng, cmn, ai dám tiêu tiền ở chỗ mấy người chứ?”

Những người khác quen thuộc mà chào hỏi với mấy người phụ nữ ở đây, sau đó chọn lấy “kĩ thuật viên” cho riêng mình, chỉ có ông Dư còn nghĩ đến Đàm Mặc.

Quay đầu nhìn, tên nhóc kia còn đứng như trời trồng ở ngoài cửa.

“Vào đi chứ! Làm thần giữ cửa à?”

Người ngồi sau bàn nhìn y cười ái muội:

“Này người mới hả anh Dư?”

“Mới! Mới tinh, một thằng ngốc, dẫn y đi hưởng thụ giống như đi xuống mồ.”

Ông Dư nói rồi đi ra ngoài kéo người vào trong, hạ giọng:

“Làm cái bản mặt như vậy để cho ai nhìn? Dẫn mày đi là quan tâm đến mày, đừng làm ông đây khó chịu, biết điều một chút đi, mọi người đều như vậy, mày mà khác đi thì sau này khó mà tồn tại.”

“Linh Linh có ở đây không? Nói cô ta ép nó, cô ta rất sành sỏi, tố chất của tên nhóc này rất thô bạo.”

Ở nơi hỗn tạp như công trường, không nghe lời quản lý chính là không biết điều, quản lý có hàng ngàn hàng vạn biện pháp để chơi xỏ, thậm chí có thể vô cớ mà đuổi việc, huống chi Đàm Mặc chưa từng đến mấy chỗ như vậy, y chưa từng đi mát_xa, chỉ có thể nhìn thấy mấy chỗ mát_xa của người mù trên đường phố.

Y liếc mắt nhìn quản lý một cái, nhẹ giọng:

“Tôi không có tiền.”

Ông Dư chỉ bảo y:

“Không nể mặt phải không?”

“Được rồi, được rồi ông Dư.”

Quản lý họ Lưu vác cái bụng lắc lắc tay:

“Tuổi trẻ mà, khó tránh được lần đầu tiên, nói không chừng người ta vẫn là con gà còn “zin”, ông đừng có làm khó người ta.”

Sau khi cười xong thì không ai quan tâm đến y nữa, không bảo y đi cũng không nói y chờ, để một mình y ngồi đó.

Bên trong có ít nhất mười mấy hai mươi gian nhỏ, những người đàn ông hôi hám bẩn thỉu gấp gáp chia nhau chui vào, nhét tiền giấy vất vả kiếm được vào áo ngực của những người phụ nữ ở đây.

Đàm Mặc ngồi trên sô pha không đi.

Tính toán thời gian, hẳn là hôm nay Tiêu Gia Ánh sẽ liên lạc với y.

Cách hai ba ngày, hai người sẽ gặp nhau một lần, nếu cuối tuần Gia Ánh bận việc thì không gặp, nếu rảnh thì Gia Ánh dẫn y đi ăn, đi xem phim, mỗi phút mỗi giây ở bên cạnh Gia Ánh, y đều cảm thấy rất vui vẻ, cho dù ngoài mặt không biểu hiện gì.

Người phụ nữ ngồi sau bàn thấy y buồn chán, bước qua chỗ y:

“Em đẹp trai nhiêu tuổi rồi?”

Y nghiêng đầu, liếc mắt nhìn người phụ nữ một cái, ánh mắt kia không đến mức ghét bỏ nhưng cực kỳ lãnh đạm, làm trong lòng người phụ nữ lộp bộp.

“20.”

“Hây dà! Trẻ quá đi! Hèn chi nhìn non như vậy.”

Đàm Mặc không đáp lời.

Mày mà xấu trai, xem tao có quan tâm đến mày không, một kẻ nghèo hèn, người phụ nữ mắng thầm.

Cằm người phụ nữ đưa về hướng Đàm Mặc, cánh tay hơi tròn dán lên:

” Từng đi học sao?”

Đàm Mặc rất thận trọng.

Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, người phụ nữ lập tức dán sát vào Đàm Mặc bằng bộ ngực.

“Sao không trả lời?”

” Cô thì sao?”

” Tôi thế nào?”

“Có được đi học không?”

Người phụ nữ cho rằng Đàm Mặc đã bắt đầu mất bình tĩnh, ý cười tự giễu bừng lên:

” Đã từng đi học, người ta tốt nghiệp sơ trung đàng hoàng nha, sau đó thì người nhà không cho đi học nữa.”

(Sơ trung: cấp hai.)

“Vì sao?”

“Còn hai đứa em trai phải nuôi.”

Đàm Mặc quay đầu nhìn chằm chằm người phụ nữ, nhìn đến khi cô ta nổi da gà mới nói:

“Tôi cũng như cô, tốt nghiệp sơ trung.”

“Vậy vì sao em đẹp trai không đi học nữa vậy?”

“Mẹ tôi chết.”

“Còn ba đâu?”

“Ngồi tù.”

Người phụ nữ lại “hây dà” một tiếng, tròng mắt vẫn đảo quanh khuôn mặt của Đàm Mặc:

“Hai chúng ta quá đáng thương em trai à, chị cũng giống như em, sau này nhớ “để ý” đến chị nhiều hơn nha.”

Muốn “chơi không” bà đây à, bà cũng có con rồi, không có thương hại mày đâu.

Ai ngờ Đàm Mặc lại nói:

“Tôi không đáng thương.”

“Hả?”

Y không muốn nói thêm gì nữa.

Lúc đi, Đàm Mặc thả trên sô pha 20 đồng, xem như trả phí cho việc tắm gội, nhiều hơn nữa thì y không có.

Rời khỏi nơi đó, Đàm Mặc liền đi đến giao lộ đã hẹn với Tiêu Gia Ánh, đứng chờ.

Bây giờ là 8 giờ tối, Tiêu Gia Ánh thường tan tầm khoảng từ 7 giờ đến 7 giờ rưỡi, ra khỏi công ty đi tàu điện ngầm, tầm 8 giờ thì rời khỏi trạm.

Lúc này là giờ cao điểm của những học sinh đi học bổ túc và những người đi làm như Tiêu Gia Ánh.

Đàm Mặc đứng dựa vào tường, im lặng nhìn người qua kẻ lại, không hề có một biểu cảm dư thừa nào, trưởng thành hơn hẳn những đứa trẻ vị thành niên khác.

Y không có di động nên quá trình chờ đợi luôn rất dài.

Hơn hai mươi phút sau, Tiêu Gia Ánh xuất hiện cùng túi đồ đã mua, Đàm Mặc đang định bước qua thì chợt thấy có người đi chung với cậu, cũng mặc âu phục, mang giày da như cậu, hẳn là đồng nghiệp.

Không muốn bước thêm nữa, Đàm Mặc xoay người trở về, nhưng chưa đi được bao xa thì dừng lại.

Hay tay y đút vào túi quần, biểu cảm trên mặt vì bất mãn mà lạnh đi, từ từ nắm chặt tay.

……

Tiêu Gia Ánh đang thở hổn hển leo cầu thang, đột nhiên tay chợt nhẹ đi, có một bàn tay nắm lấy túi đồ.

Quay đầu phát hiện là Đàm Mặc, Tiêu Gia Ánh rất bất ngờ.

“Sao em lại đến đây?”

Hôm nay không gửi tin nhắn, lúc nãy cũng không nhìn thấy y ở giao lộ.

Đàm Mặc không giải thích, chỉ giúp Gia Ánh xách đồ, bước chân rất vững vàng.

Gia Ánh vừa khâm phục thể lực của mấy người trẻ tuổi vừa nghĩ thầm: nếu như ở 5 năm sau, hết giờ làm việc cậu sẽ không có tâm tình mà đi dạo siêu thị như bây giờ, chỉ sống lay lắt qua ngày, ăn uống thế nào cũng được.

Tiếp tục leo cầu thang, Gia Ánh chợt cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Trên người tên nhóc này có mùi nước hoa nhàn nhạt, nhìn kỹ hơn thì thấy trên cổ áo có một lớp phấn mỏng:

“Hôm nay em…”

Đàm Mặc dừng lại, đối diện với Gia Ánh.

Tiêu Gia Ánh muốn nói lại thôi, cảm thấy tốt nhất là không nên hỏi về vấn đề này:

“Em ăn cơm chưa?”

Đàm Mặc nhíu mi, lắc lắc đầu, biểu cảm rõ ràng là kiêu ngạo, lại cực kỳ đáng yêu.

“Về nhà nấu hai tô mì ăn đi.”

Tiêu Gia Ánh nói:

“Vừa lúc anh có mua mì sợi.”

Đàm Mặc “ừ” một tiếng.

Sau khi vào nhà, Tiêu Gia Ánh rửa tay nấu cơm, Đàm Mặc vào phòng thì không ra ngoài nữa.

Tên thất nghiệp ở cách vách dọn đi rồi, hiện giờ căn nhà này còn trống hai phòng, chủ nhà đang hết sức đau đầu, mỗi ngày chửi bới Đàm Mặc và mẹ của y, nói là mẹ y chết làm người ta không dám đến thuê phòng nên mỗi lần đến đây Đàm Mặc rất khiêm tốn, cố gắng không gây chú ý, tránh cho chủ nhà biết được.

Nấu mì xong, Tiêu Gia Ánh bưng vào phòng.

“Nóng quá đi!”

Cậu vội vàng sờ sờ vành tai hạ nhiệt độ, Đàm Mặc lại nhíu mày:

“Lần sau để tôi bưng.”

“Em không sợ nóng sao?”

“Tay tôi bị chai.”

Tiêu Gia Ánh im lặng mà khổ sở vài phút, lúc ăn mì cũng không nói chuyện, Đàm Mặc cảm thấy kỳ lạ, thỉnh thoảng lại nhìn cậu, cậu phát hiện thì ôm chén dời qua góc bàn:

“Ăn phần của mình đi, ăn không đủ no thì ráng chịu, không nên nhớ thương mì trong chén của tôi.”

Khóe miệng Đàm Mặc nâng lên, Gia Ánh nhìn y, y lại dời mắt đi.

Bây giờ y không còn đội mũ trước mặt Tiêu Gia Ánh, nhưng vẫn chưa quen đối diện với cậu trong thời gian dài.

Tiêu Gia Ánh gõ bàn:

“Ăn mì, không nên nhìn lung tung.”

Cậu mới ăn được một nửa, Đàm Mặc đã uống hết nước mì trong chén.

Tiêu Gia Ánh há miệng:

“Đói như vậy sao?”

Đàm Mặc không đáp.

Do dự vài giây, rốt cuộc Tiêu Gia Ánh vẫn chia cho y hai đũa mì:

“Rõ ràng tôi đã cố ý nấu nhiều hơn, sao vẫn không đủ vậy….Ở công trường mấy người không có phát cơm sao?”

Đàm Mặc cúi đầu, vừa ăn vừa cười trong im lặng.

Bởi vì buổi sáng phải đi làm sớm nên Đàm Mặc không thể qua đêm ở đây, Tiêu Gia Ánh cũng có việc của riêng mình.

Tuổi não 30, tuổi thể lực 25, công việc hiện giờ của Tiêu Gia Ánh rất tốt, xử lý các mối quan hệ cũng tốt hơn rất nhiều, chuyển công tác lên chức là chuyện trong dự kiến.

Quan trọng nhất là cậu có động lực để tiến tới.

Không chỉ mỗi cậu cần tiền, Đàm Mặc cũng cần, trong lòng cậu đang có kế hoạch, tích góp đủ tiền thì mới bắt đầu thực hiện, cơ sở kinh tế quyết định hết thảy cho dù ở thế giới nào, giống như tìm được Boss trong trò chơi đánh quái thăng cấp, mỗi ngày cậu đều tràn đầy tinh lực để thăng cấp.

Ăn xong, Đàm Mặc rửa chén, rửa xong, Tiêu Gia Ánh gọi y về phòng, tìm thuốc trị nứt da cho y.

Mỗi người có tổng cộng mười ngón tay, Đàm Mặc bị nứt hết cả mười ngón.

Y ngồi dưới đất, dùng tay phải bôi thuốc cho tay trái xong thì không nói gì, Gia Ánh ra ngoài rót nước, lúc quay lại đi ngang qua y, thấy y không nhúc nhích mới hỏi sao y không bôi tiếp đi, y nói tay trái dính thuốc, cầm lên sẽ bị dính vào.

“Nếu dính thì lau sạch là được chứ gì?”

Tuy nói như vậy nhưng Tiêu Gia Ánh vẫn kéo ghế dựa ngồi xuống, “đưa Phật đưa tới Tây Thiên”.

Đàm Mặc ngửa đầu nhìn, trong mắt chỉ có hình bóng của Tiêu Gia Ánh.

Tiêu Gia Ánh cúi đầu, đỡ lấy tay phải của Đàm Mặc, tỉ mỉ bôi từng chút từng chút thuốc mỡ:

“Trong vòng một tiếng không được dính nước, lúc nãy rửa chén không bị ngứa tay sao? Bao tay để ở bên cạnh bồn cũng không thấy em đeo.”

Hầu kết Đàm Mặc động đậy:

“Ngứa.”

“Ngứa thì phải nghe lời.”

Cậu dùng tư cách anh trai để chỉ bảo:

“Làm việc phải mang bao tay, rửa chén cũng phải mang bao tay, bàn tay của em mà để nặng hơn nữa thì sẽ không viết chữ được.”

Đàm Mặc cất bóng dáng của Tiêu Gia Ánh vào trong mắt nhưng khuôn mặt như núi băng vẫn không thay đổi chút nào.

Tiêu Gia Ánh lấy tuýp thuốc gõ nhẹ lên đầu của y:

“Hôm nay em đã đi đâu?”

Đàm Mặc không né, vẫn nhìn Gia Ánh như cũ.

Tiêu Gia Ánh:

“Không muốn nói.”

“Không đi đâu hết.”

“Nói dối.”

Thay đổi ngữ điệu nghiêm khắc hơn:

“Không đi đâu sao? Lớp phấn trên cổ áo là của ai?”

Đàm Mặc rũ mắt quan sát chính mình.

“Trên người còn có mùi nước hoa, không ngửi được sao?”

Đàm Mặc lại ngửi ngửi bản thân.

Tiêu Gia Ánh kéo hai bên lỗ tai y, giống như đã làm với gấu:

“Nói thật.”

Đàm Mặc:

“Chỗ mát_xa.”

Tiêu Gia Ánh kinh ngạc buông tay:

“Cái gì?”

“Mấy người kia dẫn tôi đi.”

“Ai dẫn em đi?”

“Quản lý công trường.”

Không cần nghĩ cũng biết là loại mát_xa nào.

Rốt cuộc đám người kia đang làm cái trò gì, còn ép buộc nam sinh 18 tuổi đi đến mấy chỗ như vậy?

Lông mày Gia Ánh nhíu chặt, nghiêm túc mà truy vấn:

“Đã làm gì rồi?”

“Gội đầu.”

“Còn gì nữa không?”

Đàm Mặc nâng mí mắt lên, bình tĩnh hỏi:

“Còn gì nữa sao?”

Tiêu Gia Ánh mím chặt môi, dĩ nhiên là rất tức giận.

Một hồi im lặng qua đi, Đàm Mặc bình thản nói:

“Tôi biết nơi đó để làm gì, sau này không đi nữa.”

“Em biết sao?”

“Ừ.”

Tiêu Gia Ánh quan sát y thật kỹ, ánh mắt của y lại dừng ở chiếc giường phía sau, hất hất cằm:

“Ngủ đi.”

….

“Còn em…”

“Không có.”

Không có thì tốt.

Tiêu Gia Ánh mới vừa thở ra một hơi, Đàm Mặc đột nhiên thấp giọng nói:

“Tôi chỉ ngủ với người mình thích.”

Công trường rất tiết kiệm điện nên sau khi kết thúc công việc mọi người đều đi ngủ sớm.

Thấy Đàm Mặc lại đang ghi chép gì đó trong sổ tay, ông Dư ôm theo bình nước ấm mới rót, ngẩng đầu nheo mắt nhìn y:

“Thằng nhóc này lại viết cái gì nữa, hết giờ làm không chịu nghỉ ngơi, làm thơ rồi viết trong cái cuốn tập rách nát đó à?”

Không gian ở tầng trên rất thấp, Đàm Mặc phải cong lưng để viết.

“Ghi sổ.”

Y nói.

Trong nửa năm qua, mỗi một khoản tiền Tiêu Gia Ánh dùng vì y, bao gồm cả quần áo cũ cậu đưa, mỗi bữa cơm nấu cho y, y đều tính toán trong lòng, còn ghi lại rõ ràng trong sổ tay.

Viết dày đặc mấy chục trang, sổ tay sắp bị y làm nát, góc sổ cũng bị uốn cong, dùng tay vuốt phẳng góc sổ dính đầy bụi bẩn, y cất bút, nhìn ghi chép của ngày hôm nay.

14 tháng 6.

Mùa đông quá lạnh, cũng may là đã qua.

Giữa tháng tư, Đàm Mặc đăng ký học khóa đào tạo điều khiển xe nâng, học phí 2500 đồng, 2000 đồng lúc trước Tiêu Gia Ánh cho mượn, còn lại 500 đồng là tiền dành dụm của y.

Thi đạt chứng chỉ xong, trải qua gần một tháng thực tập, bây giờ y đã chính thức vào nghề, làm một công nhân điều khiển xe nâng có đào tạo, một tháng có thể được trả 5000 đồng tiền công, ít lắm thì cũng được 3_4000.

Đàm Mặc không dùng tiền, y không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, ở công trường thì mặc đồng phục, ra ngoài thì mặc quần áo cũ của Tiêu Gia Ánh, giày cũng là loại bằng nhựa mua ở cửa hàng bán đồ bảo hiểm lao động, nắng gió mưa rào bốn mùa không đổi nên đối với y mà nói, 5000 cũng đủ tiền sinh hoạt, thậm chí còn có thể dành dụm được một chút.

Nhưng vẫn không dành dụm đủ tiền mua di động.

Không phải di động quá đắt tiền, cũng không phải y không thích, sau giờ làm việc mỗi người trong công trường đều ôm di động không buông tay, sao y lại không thích chứ? Nhưng y lại không muốn dùng tiền như vậy, cảm thấy rất phung phí.

Về điểm này thì Tiêu Gia Ánh cũng đồng ý, bởi vì cậu tính giữa tháng 9 sẽ đưa Đàm Mặc đi học lại lớp 12, nếu vậy thì y cần phải học bổ túc lại rất nhiều, mỗi ngày 24 giờ dùng để đọc sách làm bài còn sợ không đủ, thời gian đâu mà chơi di động, y còn quá trẻ, chưa đủ tự chủ.

Còn một vấn đề khó giải quyết là hộ khẩu của Đàm Mặc còn ở quê, nếu muốn học ở đây phải đóng phí dự phòng, hay còn gọi là phí chọn trường, loại phí này sau đó sẽ bị xóa bỏ, đáng tiếc là bây giờ thì chưa, đã vậy số tiền đóng lại khá lớn, trường cao trung công lập bình thường nhất cũng phải mất 20000 đồng.

Tiêu Gia Ánh không thể tùy tiện ném Đàm Mặc vào một trường cao trung nào đó ở quê, cho nên cậu phải tiết kiệm để dành dụm số tiền này, cũng may là Đàm Mặc rất hiểu chuyện, không đòi hỏi gì, cật lực ôn lại bài học còn rất thông minh, điều này làm cậu nghĩ, tiết kiệm thì tiết kiệm vậy, lỡ đâu lại bồi dưỡng ra một nhà khoa học cho nước nhà thì sao?

Không có di động thì sao? Ăn ít thịt một chút cũng không chết đói, hai người ôm ý tưởng này mà trải qua sinh hoạt mỗi ngày.

À mà Đàm Mặc rất thích xem phim, tuy rằng y chưa bao giờ nói ra.

Sở thích này Tiêu Gia Ánh biết, và sẵn lòng thỏa mãn y.

Thỉnh thoảng rảnh rỗi lúc cuối tuần, Tiêu Gia Ánh sẽ săn vé giá rẻ rồi gửi địa điểm và tên phim đến di động của ông Dư, ông Dư nhận được thì nói với Đàm Mặc, đôi khi ông làm việc quá mệt mỏi hoặc không rảnh xem di động, đến khi Đàm Mặc biết được thì phim đã bắt đầu chiếu, bỏ lỡ hai ba lần, sau đó cậu lại gửi tin trước một ngày, để cho Đàm Mặc sắp xếp thời gian.

Thông thường là suất chiếu khuya, bởi vì vậy nên giá mới rẻ.

Những suất chiếu như vậy thường chiếu các bộ phim không hay lắm, những người chọn xem phim giờ này căn bản là không suy xét nhiều, chỉ tính giá vé dưới 20 đồng hoặc vé giành được trong một số sự kiện ở trên mạng.

Có khi là phim kinh dị, có khi là phim văn nghệ, hiếm khi có phim nổi tiếng.

Tiêu Gia Ánh mang nước và đồ ăn vặt giá rẻ đi vào rạp chiếu phim, men theo hành lang vắng người lên lầu, lấy vé xong thì đứng ở cổng soát vé, quan sát khắp nơi.

Khó tránh có chút lo lắng, lo Đàm Mặc có việc không đến được nên Gia Ánh liên tục xem di động.

Năm phút trước khi mở màn, Đàm Mặc mới chạy đến, thở hồng hộc, mồ hôi không ngừng tuôn ra, mặt xám mày tro, không dính chút nào với từ “đẹp trai”.

Tiêu Gia Ánh lại nhanh chóng thở ra một hơi:

“Ở đây!”

Đưa khăn giấy và nước cho Đàm Mặc, y vừa đi qua cổng soát vé vừa ngửa đầu uống hết nửa chai nước, còn bị sặc ho sù sụ.

Tiêu Gia Ánh vỗ mạnh vào lưng y:

“Từ từ, từ từ thôi! Gấp cái gì? Không ai thúc giục em, bỏ lỡ phần mở đầu cũng không sao, anh xem bình luận ở trên mạng, mấy người nói cũng bình thường!”

Đàm Mặc không vội vã chạy đến xem phim nhưng y không giải thích.

Tìm được vị trí ngồi xuống, chỉ có 30% trên tổng số ghế được ngồi, có thể thấy phim này cũng không nổi lắm.

Tiêu Gia Ánh cởi áo khoác rồi ôm vào người, Đàm Mặc cũng lấy mũ để sang bên cạnh.

Là phim 2D, không cần mang mắt kính nên nhìn thấy rõ ràng vết sẹo trên mặt.

“Lúc nãy sao em lại chạy đến?”

Đàm Mặc ngồi bên cạnh Gia Ánh, cậu không thể bỏ qua cảm giác có một cỗ hơi nước đang bốc lên trên đình đầu Đàm Mặc.

“Rèn luyện.”

“Lúc làm việc còn chưa rèn luyện đủ sao?”

Đàm Mặc hơi nâng cằm, ý bảo Gia Ánh tập trung xem phim.

Xung quanh bỗng nhiên tối đen.

Tiêu Gia Ánh lấy đồ ăn vặt ra, xé mở túi, im lặng mà đặt giữa hai người.

Đàm Mặc xem phim rất tập trung, hơn nữa xem thể loại nào cũng được, Tiêu Gia Ánh thì không.

Cậu tự nhận khả năng đánh giá và thưởng thức nghệ thuật của bản thân chỉ ở mức bình thường, cậu thích xem phim tình cảm gia đình nhất, những loại phim quá cao siêu hoặc tiết tấu quá chậm sẽ làm cậu mệt rã rời, ví dụ như bộ phim hôm nay.

Đạo diễn ngôn ngữ dường như đã giảm đi một nửa tốc độ nói, Tiêu Gia Ánh lại mới làm thêm hơn một ngày, tứ chi mềm như bông mà nằm liệt trên ghế, chỉ chốc lát sau mí mắt liền dán lại với nhau.

Di động của cậu đang đặt bên cạnh ly nước chợt lóe lên, Đàm Mặc nhìn lướt qua.

[Giám đốc truyền thông: Căn cứ 70% dự toán mà làm lại một bản khác, chiều mai gửi cho tôi, trong cuộc họp hôm thứ hai sẽ thảo luận chi tiết.]

[Giám đốc truyền thông: Tốt nhất nên nêu rõ những điểm nổi bật, phiên bản trước không khác với đối thủ của chúng ta bao nhiêu.]

Duỗi tay tắt màn hình, Đàm Mặc nhìn Tiêu Gia Ánh.

Thời gian này Gia Ánh đã gầy đi.

Vốn dĩ chỉ có 2 cân thịt, bây giờ càng gầy hơn, quầng thâm mắt cũng nhiều hơn, lần trước đi kiểm tra sức khỏe thì không có vấn đề gì nhưng Đàm Mặc biết Gia Ánh có bao nhiêu mệt mỏi.

Đang ngồi thẳng trên ghế, thân thể Tiêu Gia Ánh chợt nghiêng về một bên, hơi thở đều đều.

Đàm Mặc nghiêng người qua, để đầu của Gia Ánh tựa lên vai y.

Nếu có thể để Tiêu Gia Ánh bớt mỏi mệt, Đàm Mặc chấp nhận làm việc nhiều hơn, nhưng chấp nhận thì được gì, không học vấn, không tiền tài, một người vì tiếc tiền mà không dám đi tàu điện ngầm, không dám mua di động thì còn nói gì đến việc đối xử tốt với ai.

Mặt y lại hướng về màn ảnh, đôi tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại buông ra.

*

Hết phim, cuối cùng Tiêu Gia Ánh cũng ngủ đủ.

“Cổ tôi kêu lộc cộc.”

Gia Ánh nhỏ giọng than thở.

Đàm Mặc không nhìn cậu:

“Bị sái cổ.”

“……”

Đi bộ đến trạm xe buýt, Đàm Mặc chậm rãi nói:

“Tuần sau không xem phim nữa.”

“Em bận à?”

Y nói:

“Sau này cũng không xem nữa.”

“Vì sao?”

“Tiết kiệm tiền.”

Thật ra Tiêu Gia Ánh cũng nghĩ phải tiết kiệm về khoản này, để sau này xem trên mạng cũng được.

Chờ mãi mà tuyến buýt đêm vẫn chưa đến, bình thường cũng như vậy, có lúc chờ hơn nửa giờ đến mấy chục phút.

“Cuối tuần anh làm việc của anh, tôi sẽ tự học bài.”

Tiếng Đàm Mặc như phát ra từ một nhạc cụ cũ rích nào đó.

Tiêu Gia Ánh nhìn y.

Nhưng biểu cảm của y rất bình thường, giống như đang nói về một việc linh tinh nào đó, hai tay cũng cắm trong túi quần.

Tiêu Gia Ánh lại quay đầu nhìn phía xa, xe buýt vẫn chưa đến.

“Ừ.”

Cứ như vậy, có khi cả tháng Tiêu Gia Ánh không nhắn tin hẹn gặp y.

Từ khi chuyển sang làm công nhân điều khiển xe nâng, thời gian của Đàm Mặc cũng trở nên eo hẹp, cả ngày vận chuyển hàng hóa, thời gian còn lại phải đọc sách làm bài tập, mỗi ngày chỉ ngủ hơn năm tiếng đồng hồ.

Buổi sáng, 6 giờ dậy đọc tiếng Anh, đến 7 giờ bắt đầu làm việc, buổi tối, 7 giờ kết thúc công việc, ăn cơm hộp xong thì đi làm bài tập, vì tiện lợi y mua một cái bàn xếp, có thể đặt trên giường viết bài, cũng có thể đặt dưới đất ăn cơm.

Cho dù là vậy vẫn không đủ thời gian nên buổi tối y dùng đèn sạc để bàn tiếp tục học, mới đầu thì học trong ký túc xá nhưng lại ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của người khác, vừa tắt đèn xong, dù y chỉ phát ra một tiếng động nhỏ cũng bị người khác lớn tiếng quát mắng.

“Xem “sách cấm” hay sao mà xem mãi, vào phòng quản đốc mà xem, phòng đó có điện.”

Ông Dư khuyên y nhẫn nhịn, đừng làm lớn chuyện.

“Việc mày tính đi học cao trung tốt nhất đừng để cho người khác biết, cũng đừng gây gổ với bọn họ, vốn dĩ mọi người đã có thành kiến với mày, nếu biết ý tưởng của mày, không biết mấy người đó lại làm trò gì đâu, nghe lời tao, nhớ kỹ, đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng của con người, bọn họ không bao giờ muốn thấy người khác sống tốt hơn bọn họ, đặc biệt là loại có chí hướng như mày.”

Mỗi đêm Đàm Mặc đều đi ra ngoài đọc sách, nhưng bên ngoài quá trống trải, chút ánh sáng của đèn sạc quá mỏng manh, cần phải nhờ vào ánh đèn được bật cả đêm trong WC.

WC ở công trường là tùy thời dựng nên, vừa bẩn vừa hôi, mùa hè còn có rất nhiều muỗi, mới vừa đọc được mấy đêm, cả người Đàm Mặc đã bị muỗi đốt kín mít.

Thứ sáu kết toán lương, quản đốc gọi bọn họ lên phát lương, Đàm Mặc nhận lấy phần của mình, giấu ở cái túi trong cùng, thay quần áo sạch sẽ rồi đến siêu thị gần đó mua rất nhiều thịt và trái cây.

Xách qua nhà, phỏng chừng Tiêu Gia Ánh chưa về, y thả xuống rồi đi ngay.

Còn chưa ra khỏi tiểu khu đã chạm mặt Gia Ánh.

Trong bóng đêm mông lung, một hình bóng quen thuộc đi ngang qua, Tiêu Gia Ánh quay đầu lại gọi:

“Đàm Mặc.”

Đàm Mặc dừng chân, đứng tại chỗ.

Tiêu Gia Ánh hỏi:

“Không phải em đến tìm anh sao?”

Y vẫn không nói gì, Gia Ánh dứt khoát không để ý đến y, xoay người đi về nhà, không ngoài dự đoán, người ở phía sau chậm rãi đi theo.

Lên lầu nhìn thấy một túi đồ ăn lớn, Gia Ánh quay đầu nhìn chằm chằm vào mắt Đàm Mặc:

“Em mua hả?”

Y áp dụng hình thức “im lặng là đồng ý”.

Trong lòng Gia Ánh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đút tay vào túi lục lọi chìa khóa.

Sau khi gặp mặt, Đàm Mặc không biết có nên đi vào hay không?

Nếu Gia Ánh không hẹn gặp, vậy hẳn là không muốn nhìn thấy y, nhưng y không khống chế được đôi chân của mình.

Mở cửa, Tiêu Gia Ánh vào nhà, mở đèn, quay đầu lại phát hiện Đàm Mặc còn đứng ở cửa, chỉ có thể nâng mắt nhìn:

“Em không đem đồ ăn vào sao? Nhiều như vậy, ai mua thì người đó xách đi.”

Đàm Mặc nghe lời mà xách vào.

“Để ở đâu?”

“Tạm thời để ở trong bồn rửa chén, em có mua mì gói không?”

Mì gói trong túi bị lấy ra:

“Có.”

“Nấu đi.”

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Gia Ánh thật sự không muốn nấu cơm, nhưng hai người phải nhanh chóng nấu ăn xong trước khi bạn cùng nhà trở về, nếu không sẽ rất phiền phức.

Cậu về phòng đóng cửa, nghe động tĩnh của Đàm Mặc ở bên ngoài, không biết vì sao lại cảm thấy rất yên tâm.

Híp híp mắt, không cẩn thận lại ngủ quên.

Bức màn che đi đống dây điện rối loạn ngoài cửa sổ, căn phòng chật hẹp chỉ chứa được một chiếc giường, hai người và một ít đồ dùng linh tinh.

Cuộc sống của hai người không tốt lắm, nhưng cũng không quá xấu.

Điều này làm Gia Ánh nhớ đến lúc mới gặp “Đàm Mặc”, lần đó cậu bị ho, nó thay cậu kéo màn để tránh bị cảm lạnh.

Mơ mơ màng màng ngủ được một lúc, sau đó thì Đàm Mặc đánh thức cậu.

“Tiêu Gia Ánh.”

“Mì xong rồi sao?”

Tiêu Gia Ánh xoa xoa mắt, eo mỏi chân đau.

Đàm Mặc bước qua thu dọn đồ vật trên bàn, Tiêu Gia Ánh đang muốn đi lấy mì thì Đàm Mặc xoay người chặn lại:

“Để tôi.”

“Vậy tôi đi lấy đũa.”

Tiêu Gia Ánh thích quấn mì vào đũa, thổi mấy hơi cho bớt nóng rồi ăn, Đàm Mặc lại ăn ngấu nghiến, ăn đến cả người đầy mồ hôi, Gia Ánh nhắc nhở không chỉ một lần, ăn quá nhanh không tốt cho sức khỏe, nhưng y không thể thay đổi được thói quen này, phảng phất như bị bỏ đói quanh năm.

Lúc ăn cơm hai người không nói chuyện, ăn xong rồi muốn nói gì thì nói, đóng cửa lại trong phòng chỉ còn tiếng nhai cơm nhỏ vụn.

Ăn xong, Tiêu Gia Ánh gõ gõ phần cổ bên phải, Đàm Mặc nhíu mày nhìn chằm chằm cậu:

“Còn chưa hết đau sao?”

“Ừ…..Em nói đúng, tôi bị sái cổ, trưa nay anh đã mua thuốc bôi, lát nữa bôi lên thử xem.”

Đàm Mặc bước qua tìm hộp thuốc, mặt sau có hướng dẫn sử dụng.

“Trên hộp ghi là phải xoa bóp.”

“Vậy hả?”

Tiêu Gia Ánh kêu y lại:

“Đưa tôi xem.”

Đúng là có ghi phải xoa bóp kết hợp với bôi thuốc sẽ nhanh khỏi hơn, còn vẽ sơ đồ xoa bóp.

Hẳn là xoa xoa một chút, Tiêu Gia Ánh tự mình bôi lên cổ, tay ngừng ở sau cổ xoa nhẹ vài cái, cảm thấy có hơi khó khăn.

Đàm Mặc không chịu được, ấn cậu nằm lên giường.

“Nằm sấp.”

Sau đó ý bảo cậu kéo cổ áo ra.

Đầu Tiêu Gia Ánh cúi thấp, quỳ sấp trên giường, tạo hình rất ngốc, Đàm Mặc ngồi ở mép giường, một tay xoa bóp, một tay cầm bản thuyết minh đọc, biểu cảm thật sự nghiêm túc.

Khoảng cách gần như vậy, không thể không chú ý đến cái cổ đầy vết muỗi cắn của Đàm Mặc.

“Công trường ở chỗ em nhiều muỗi như vậy?”

“Ừ.”

Vừa nói vừa cau mày như cũ.

“Nước hoa lúc trước tôi đưa cho em đâu?”

“Dùng hết rồi.”

Cậu còn muốn nói gì đó, Đàm Mặc lại ấn cậu về chỗ cũ, mới vừa dùng chút sức liền nghe được ai đó “A” một tiếng.

Tay người này mạnh quá đi!

Hai chén mì đại khái biến hết thành lực ấn, Đàm Mặc niết khớp xương Tiêu Gia Ánh kêu vang như tiếng xương gãy, hơn nữa tìm vị trí rất đúng, mỗi lần ấn đều đúng vào chỗ đau nhức.

Tiêu Gia Ánh bị đau đến ngũ quan nhăn lại, liên tục hít hà, bảo y nhẹ một chút, nhưng toàn bộ quá trình Đàm Mặc không để vào tai một câu nào.

Sau khi bị y ấn xong, toàn thân Tiêu Gia Ánh tan thành từng mảnh, nằm liệt trên giường thở dốc, một lát sau, nghiêng mắt nhẹ liếc Đàm Mặc, phát hiện cổ và lỗ tai của y dường như đỏ lên một chút.

“Em nóng hả?”

Đàm Mặc quay lưng, thu thập chén đũa.

“Nóng thì mở điều hòa đi, tiền điện cũng nhiêu đó thôi.”

“Không cần.”

Y lập tức mở cửa phòng đi ra ngoài, ở bên ngoài lại không biết làm gì, một lúc lâu sau mới vào phòng nói phải đi.

Tiêu Gia Ánh bò dậy muốn tiễn y, y nói không cần.

“Vậy em xách rác đi đổ luôn đi.”

Buộc chặt túi rác, đưa vào tay Đàm Mặc, Tiêu Gia Ánh đứng ở một bên cửa, Đàm Mặc nhận lấy, trong lúc đổi giày lại phá vỡ sự im lặng:

“Phồn phồn là ai?”

Tiêu Gia Ánh sửng sốt:

“Hả?”

“Lúc ngủ anh gọi cái tên này, hai lần.”

Tính luôn lần gọi sai lần trước là ba.

Cho nên có ai đó rất quan tâm.

Trong lúc nhất thời Tiêu Gia Ánh không biết phải giải thích thế nào, nghẹn tại chỗ:

“Nó là….”

Em.

Trên mặt Đàm Mặc chợt lóe nỗi cô đơn, xách túi rác đi xuống lầu.

Bên ngoài là màn đêm bàng bạc.

Ném rác xong, về công trường, dưới bóng đèn đường là những con côn trùng nhỏ, y vẫn luôn nhìn bóng dáng của chúng trên mặt đường.

Về đến nơi, mọi người đều đã đi ngủ, chỉ có ông Dư còn thức, hai người đối mặt nhau.

Đàm Mặc nằm xuống, ông Dư đưa điện thoại qua, ngữ điệu cực kỳ mất kiên nhẫn:

“Nói với người yêu của mày, bảo cô ấy chú ý thời gian một chút, trễ như vậy còn gửi tin nhắn, có để cho người ta ngủ không hả…”

Thật ra Tiêu Gia Ánh chỉ gửi có 5 chữ:

[Đàm Mặc, mua nước hoa.]

Đàm Mặc xem xong, trả điện thoại lại cho ông Dư:

“Anh ấy không phải người yêu của tôi?”

Ông Dư nhướng người lên hỏi thăm:

“Không phải người yêu thì là gì?”

“Anh trai của tôi.”

“Con trai?”

Ông Dư trừng hai mí mắt:

+

“Con trai mà mày xem như bảo bối, vừa nhận được tin nhắn hận không thể bay qua tới.”

Khuôn mặt vô cảm, Đàm Mặc nhắm mắt lại.

Dăm ba câu không thể giải thích được quan hệ giữa y và Tiêu Gia Ánh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận